Thù Đồ[45] O(∩_∩)O~
*****
Từ ngày Phương Lạc Duy được Trần Chí Vĩ khuyến khích diễn một vai trong ‘Loạn Thế Phong Vân’, Trầm Hi liên tục vài ngày đều dành thời gian đưa đón Phương Lạc Duy tới đoàn làm phim.
Hết thảy đều bị Trần Chí Vĩ nhìn thấy, cứ việc không rõ quan hệ của ba người Trầm Hi, Phương Lạc Duy cùng Lý Minh Hiên, nhưng mặc kệ nói thế nào thì ông cũng hiểu Phương Lạc Duy trong lòng Trầm Hi có địa vị rất đặc biệt.
Xuất phát từ mục đích hùa theo ý Trầm Hi, hơn nữa Phương Lạc Duy hóa trang thực sự làm người ta kinh diễm, trong đoàn làm phim hấp dẫn không ít ánh mắt, Trần Chí Vĩ liền thức suốt một đêm sửa lại kịch bản, làm vai diễn người qua đường của Phương Lạc Duy hóa thành nam thứ ba, sau đó liền gọi điện cho Trầm Hi.
“Tăng cảnh diễn?” Sáng sớm nhận được điện thoại của Trần Chí Vĩ, Trầm Hi còn tưởng có chuyện gì, không ngờ cư nhiên ông lại muốn tăng cảnh diễn cho Phương Lạc Duy. Nhớ tới vẻ mặt hưng phấn của Phương Lạc Duy khi nói tới chuyện đóng phim, Trầm Hi tự nhiên liền đáp ứng: “Ông cứ nói với Lạc Duy một tiếng là được rồi.”
“Đương nhiên, Tam thiếu yên tâm, tôi đã gọi điện báo cho Lạc Duy.”
Trần Chí vĩ chắc chắn Trầm Hi sẽ đáp ứng, vì thế cuộc gọi này bất quá chỉ là chủ động lấy lòng Trầm Hi mà thôi.
Cúp điện thoại, Trầm Hi đặt điện thoại xuống sô pha, một lần nữa leo lên giường. Hôm nay là cuối tuần, khó có dịp Lý Minh Hiên không cần dậy sớm, cậu cũng có thể ngủ thêm một hồi.
“Ai gọi thế?” Lý Minh Hiên vừa ôm Trầm Hi vào lòng vừa hỏi.
“Trần Chí Vĩ, nói muốn tăng cảnh diễn cho Lạc Duy.” Trầm Hi thay đổi tư thế thoải mái hơn, thuận miệng nói.
Ba chữ ‘tăng cảnh diễn’ rơi vào tai Lý Minh Hiên, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán không còn sót lại chút nào. Mấy ngày nay Trầm Hi đều dậy sớm đưa đón Phương Lạc Duy tới phim trường đã là cực hạn của anh, Trần Chí Vĩ cư nhiên còn tăng cảnh diễn. Trong lòng Lý Minh Hiên hiện lên một tia quang mang tăm tối, lập tức giống như không có việc gì cúi đầu cắn lổ tai Trầm Hi: “Phương Lạc Duy định chính thức phát triển trong giới giải trí sao?”
Trầm Hi khẽ ‘ừ‘ một tiếng, Lý Minh Hiên xoay người đè Trầm Hi: “Nói vậy, anh cảm thấy Tiểu Hi phải nhanh chóng tìm người đại diện cho Phương Lạc Duy, tốt nhất cũng nên bố trí nhóm trợ lý. Dù sao về sau sẽ có nhiều việc hơn nựa, không thể cứ để Tiểu Hi đi theo bên cạnh cậu ấy. Em cũng biết phóng viên trước giờ rất thích nói hưu hói vượn, đối với ngôi sao mà nói, có quá nhiều tai tiếng cũng không tốt.”
Đề nghị của Lý Minh Hiên kì thực Trầm Hi đã sớm nghĩ tới, chẳng qua thời điểm Phương Lạc Duy bị bỏ tù ở đời trước vẫn chưa qua, Trầm Hi sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, vì thế biện pháp tốt nhất là mình cứ đi theo bên cạnh Phương Lạc Duy. Về mặt khác, Trầm Hi nhìn ra Phương Lạc Duy thực sự thích nghề này, vì thế một lòng muốn tìm một người đại diện có kinh nghiệm để thuận tiện cho Phương Lạc Duy phát triển sau này.
Trầm Hi đang cân nhắc thì Lý Minh Hiên cúi đầu hôn cậu một chút: “Sao thế, không tìm ra người đại diện phù hợp à?”
Trầm Hi gật gật đầu, Lý Minh Hiên thản nhiên nói: “Ông chủ Lâm Diệu của công ty giải trí Thịnh Thế là bạn học của anh ở nước ngoài, để anh hỏi giúp em một tiếng, xem bên cậu ta có người thích hợp hay không?”
“Vậy được không?” Trầm Hi có chút hoài nghi với hành vi cướp người trắng trợn này.
“Không sao, cậu ta nợ anh một cái nhân tình.”
Lý Minh Hiên nói xong liền cúi đầu chặn miệng Trầm Hi, khó có ngày nghỉ, anh thực sự không muốn dành thời gian quý giá này để thảo luận chuyện của Phương Lạc Duy. Theo bàn tay Lý Minh Hiên luồn vào quần ngủ, kɧoáı ©ảʍ bất thình lình ập tới cũng làm Trầm Hi tạm thời gác chuyện này qua một bên.
Hành động của Lý Minh Hiên rất nhanh, bất quá chỉ hôm sau thôi đã giúp Trầm Hi liên hệ với người đại diện. Đối phương tên là Triệu Văn Bình, ở trong giới đã được bảy năm. Tuy không phải người đại diện giỏi nhất nhưng trong tay cũng có không ít tài nguyên, quan trọng hơn là Lý Minh Hiên tra ra nhân phẩm người này không tồi, cũng không giống một số người đại diện trong giới giải trí vừa làm người đại diện vừa âm thầm dẫn khách đại gia cho ngôi sao.
Triệu Văn Bình vốn là người của một công ty giải trí khác, bởi vì ý tưởng phát triển có chút bất đồng với công ty nên tạm rời khỏi cương vị công tác, vồn định gia nhập công ty giải trí Thịnh Thế, nhưng lại bị Lý Minh Hiên giữa chừng kéo qua đây.
Lúc đầu nghe thấy ông chủ là Trầm Hi thì Triệu Văn Bình cũng không nguyện ý lắm, lúc đầu anh rất bài xích chuyện giao thiệp với một thiếu gia cái gì cũng không biết như Trầm Hi. Nhưng bởi vì người trực tiếp ra mặt lại là ông chủ Lâm Diệu của công ty giải trí Thịnh Thế, người trung gian là Lý Minh Hiên, Triệu Văn Bình cân nhắc một phen cũng chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng gặp Trầm Hi rồi nói sau.
Hai người hẹn gặp vào tối chủ nhật, Lý Minh Hiên tự nhiên phải cùng Trầm Hi ra mặt, bởi vì chọn người đại diện cho Phương Lạc Duy nên Trầm Hi trực tiếp hẹn Phương Lạc Duy ra luôn.
Địa điểm gặp mặt của bốn người là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Trung Kinh, phòng ăn trang hoàn lịch sự tao nhã, Trầm Hi vừa tới đã chú ý Triệu Văn Bình. Triệu Văn Bình bất quá chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng người vừa phải, đeo cặp kính thoạt nhìn hào hoa phong nhã, bộ dáng có chút hướng nội.
Tầm mắt Triệu Văn Bình bình tĩnh xẹt qua Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi, dừng lại trên người một thanh niên dung mạo vô cùng bắt mắt đứng bên phải Trầm Hi. Anh cũng nghe qua lời đồn, Trầm gia Tam thiếu vì một ca sĩ không tên tuổi mà vung tiền như rác, nếu lời đồn không sai thì thanh niên trước mắt chính là ca sĩ kia, cũng là người mà có thể sau này anh phải phụ trách.
Triệu Văn Bình theo thói quen dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá Phương Lạc Duy, nếu đơn thuần xét theo bề ngoài, trong vô số người được xưng là mỹ nam trong giới giải trí, Phương Lạc Duy tuyệt đối có thể xếp trong mười hạng đầu. Quan trọng hơn là cảm giác sáng lạn sạch sẽ mà Phương Lạc Duy mang tới, loại tính chất đặc thù này trong làng giải trí đầy danh lợi này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, cho dù có cũng chỉ là giả vờ mà thôi chứ không phải loại sạch sẽ phát ra từ tận đáy lòng như Phương Lạc Duy, không biết về phương diện chuyên ngành Phương Lạc Duy biểu hiện thế nào. Tin đồn nói Phương Lạc Duy có quan hệ bí mật với Trầm Hi, Triệu Văn Bình ẩn ẩn có chút đáng tiếc cho thanh niên này.
Trong giới giải trí đầy danh lợi này chỉ cần đi sai một bước thì sẽ hỏng bét, nếu bước chân vào giới dựa vào quy tắc ngầm, vô luận sau này có thể đạt tới độ cao nào thì vết nhơ này cũng vĩnh viễn không thể rửa sạch. Huống chi kim chủ có thể thích mình thì cũng có khả năng sẽ thích người khác, đợi đến lúc kim chủ chơi chán, mình đã thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn kia thì tốt, nếu còn không ra được thì phỏng chừng sau nãy sẽ tiếp tục lăn lộn qua tay nhiều vị kim chủ khác.
Triệu Văn Bình suy nghĩ bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó liền khách sáo chào hỏi Trầm Hi.
Mọi người tùy ý ngồi xuống, ánh mắt Triệu Văn Bình đảo một vòng, rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Trước mặt anh, Phương Lạc Duy cũng không ngồi bên cạnh Trầm Hi mà là Lý Minh Hiên ngồi giữa hai người, mấu chốt hơn chính là thái độ của Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi quá thân mật, ẩn ẩn có cảm giác giống như người yêu.
Triệu Văn Bình thầm cả kinh, suy nghĩ vừa xẹt qua hệt như bám chặt vào đầu, làm thế nào cũng không lái đi được. Theo suy nghĩ này, anh càng nhìn càng cảm thấy quan hệ của ba người này thực rắc rối. Trầm Hi đối với Phương Lạc Duy hoàn toàn không có bộ dáng bao dưỡng như lời đồn, càng giống như đối xử với một người bạn. Mà quan hệ của Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên lại quá thân thiết, hai người càng giống tình nhân hơn là thân nhân. Mỗi khi Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi thân mật, ánh mắt Phương Lạc Duy lại hiện lên một tia ảm đạm.
Này thật đúng là!
Triệu Văn Bình trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng ngoài mặt lại không hề biểu lộ chút nào, nhiệt tình nhưng không hề nịnh nọt nói chuyện với Trầm Hi, Lý Minh Hiên ngẫu nhiên sẽ chêm vào vài câu, Phương Lạc Duy thì ngồi bên cạnh tập trung lắng nghe. Xong bữa cơm, trong lòng Triệu Văn Bình cũng nắm bắt được đại khái, không biết Phương Lạc Duy có điểm nào hấp dẫn Trầm Hi, Trầm Hi là thực tâm xem Phương Lạc Duy là bằng hữu, dốc hết sức duy trì để Phương Lạc Duy phát triển trong giới giải trí.
Triệu Văn Bình thầm cân nhắc một phen liền không chút do dự, trực tiếp đáp ứng lời mời của Trầm Hi. Tiếp xúc gần gũi mới biết Trầm Hi không hề có bộ dáng ngang ngược như trên báo nói, chẳng qua là tính tình có chút lạnh nhạt mà thôi. Về phần Phương Lạc Duy thì ấn tượng đối với Triệu Văn Bình không tồi, anh cũng muốn xem thử có Trầm Hi ở phía sau che chở, Phương Lạc Duy có thể tiến bao xa trong vòng danh lợi này.
Bữa cơm này có thể nói là mọi người đều vui vẻ, mặc kệ là Triệu Văn Bình hay Trầm Hi đều rất hài lòng. Ăn cơm xong, hẹn ngày mai tới công ty kí kết hợp đồng, Trầm Hi thực tự nhiên kéo Phương Lạc Duy: “Lên xe, tôi đưa cậu về.”
Triệu Văn Bình thoáng nhìn lướt qua biểu tình Lý Minh Hiên, mỉm cười mở miệng với Trầm Hi: “Để tôi đưa Lạc Duy về đi, sẵn dịp làm quen luôn.”
Phương Lạc Duy sửng sốt một chút, lập tức cười cười giãy khỏi tay Trầm Hi: “Vậy làm phiền anh Triệu.”
Trầm Hi nghĩ nghĩ, cảm thấy hai bọn họ làm quen sớm một chút cũng tốt, vì thế cũng không phản đối. Lý Minh Hiên thầm tán tưởng Triệu Văn Bình, cho đối phương một ánh mắt hài lòng.
Nhìn theo Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên đi xa, Phương Lạc Duy khách sáo ngồi lên xe Triệu Văn Bình.
Triệu Văn Bình vừa lái xe vừa tùy ý mở miệng: “Lạc Duy, cậu thích Tam thiếu à?”
Đáp lại câu hỏi của anh chính là ánh mắt đầy kinh ngạc cùng biểu tình mất tự nhiên của Phương Lạc Duy: “Sao lại vậy được? Tôi với Trầm Hi chỉ là bạn thôi.”
Triệu Văn Bình thản nhiên cười cười: “Lạc Duy, có thể cậu không hiểu quan hệ của người đại diện và ngôi sao. Cậu phải biết một khi tôi kí hợp đồng với công ty, như vậy năm năm sau này tôi chính là người thân thiết nhất của cậu, chúng ta chính là đồng nghiệp, bằng hữu, người hợp tác, quan trọng nhất là người chúng ta tin tưởng nhất. Tất cả tin tức về cậu tôi phải nắm giữ, như vậy mặc kệ có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh tôi cũng có thể nhanh chóng giải quyết một cách hợp lý.”
Phương Lạc Duy không nói gì, Triệu Văn Bình cũng không để ý: “Theo tôi thấy, Tam thiếu rất quan tâm cậu. Tôi hi vọng cậu có thể nhớ kĩ lời khuyên của tôi, trong giới này, có được một người bạn thật lòng quan trọng hơn người yêu rất nhiều.” Nửa câu còn lại, Triệu Văn Bình không nói ra, bên người Trầm Hi đã có Lý Minh Hiên, cho dù Phương Lạc Duy muốn tranh cũng không lại, không bằng lui một bước để giữ vững tình bạn. Theo thái độ Trầm Hi đối xử với Phương Lạc Duy, hẳn Lý Minh Hiên tuyệt đối sẽ không làm gì có hại đối với Phương Lạc Duy.
Lời nói Triệu Văn Bình làm khoảng thời gian còn lại Phương Lạc Duy luôn trầm mặc không thôi.
Cậu thích Trầm Hi sao? Bản thân Phương Lạc Duy cũng không dám xác định, nhưng cậu biết mình không hi vọng nhìn thấy Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ. Này ngược lại chính là cậu muốn cùng một chỗ với Trầm Hi. Loại cảm giác này bắt đầu từ lúc nào? Phương Lạc Duy cũng không rõ.
Lúc cậu gian nan nhất Trầm Hi từ trên trời giáng xuống, sau đó, Trầm Hi dùng thái độ hoàn không cho phép cự tuyệt mà tiến vào cuộc sống của cậu.
Trầm Hi sẽ chủ động tìm cậu đi ăn cơm, Trầm Hi giúp cậu xử lý sự uy hiêp từ anh Vương, Trầm Hi giúp cậu chăm sóc ông bà ngoại, Trầm Hi thay cậu ra mặt giải quyết hợp đồng của công ty trước, Trầm Hi bỏ tiền vì cậu thu đĩa nhạc, Trầm Hi cổ vũ cậu đóng phim, thậm chí còn vì cậu cố ý tìm một người đại diện.
Trầm Hi đối tốt với cậu nhưng hoàn toàn không có bất cứ điều kiện nào, Phương Lạc Duy ẩn ẩn có loại ảo giác, Trầm Hi đối với mình dường như bao dung vô cùng, chỉ cần cậu vui vẻ, cái gì Trầm Hi cũng có thể làm vì mình.
Phương Lạc Duy không biết mình có điểm nào hấp dẫn Trầm Hi, vì sao Trầm Hi lại đối xử tốt với mình như vậy, chính là Phương Lạc Duy tin tưởng không có ai có thể cự tuyệt một người tốt như vậy.
Hai người trầm mặc về tới tiểu khu Phương Lạc Duy ở, sau khi ký hợp đồng gia nhập công ty. Trầm Hi đã thuê cho cậu một căn hộ ở khu này. Mà bên cạnh đó là trung tâm an dưỡng nổi danh nhất ở Trung Kinh, ông bà ngoại Phương Lạc Duy hiện giờ đang ở trong đó.
Trong lòng Phương Lạc Duy ảm đạm vô cùng, có lẽ Triệu Văn Bình nói đúng, tình nhân có thể sẽ chia tay, nhưng một người bạn toàn tâm toàn ý vì cậu như vậy, trên đời này chỉ có một mình Trầm Hi mà thôi.
Triệu Văn Bình vững vàng đậu xe dưới lầu, Phương Lạc Duy nhìn qua: “Cám ơn anh!”
Trong mắt Triệu Văn Bình hiện lên ý cười: “Đây là việc tôi phải làm.”
Thẳng đến khi bóng dáng Phương Lạc Duy biến mất, Triệu Văn Bình mới khởi động xe. Lúc rời đi, Triệu Văn Bình đột nhiên nghĩ, này hẳn là vì hạnh phúc gia đình của ông chủ mà cống hiến, đáng tiếc Lý Minh Hiên không biết.
Hôm sau, sau khi Triệu Văn Bình tới công ty ký hợp đồng thì vô cùng tự giác tiếp quản tất cả hoạt động hằng ngày của Phương Lạc Duy, đương nhiên cũng bao gồm việc đưa đón Phương Lạc Duy tới trường phim mỗi ngày.
Trầm Hi trực tiếp đưa cho Triệu Văn Bình một tờ chi phiếu, bảo anh tự đi chọn một chiếc xe, thuận tiện làm chức trợ ly khiêm lái xe cho Phương Lạc Duy. Đối với bản tính vung tiền rồi mặc kệ mọi chuyện còn lại của Trầm Hi, Triệu Văn Bình có chút lo lắng, sợ một ngày đó Trầm Hi sẽ phá sản, chính là nghĩ tới sau lưng Trầm Hi chính là Trầm gia cùng Lý gia thì lại cảm thấy mình có chút lo xa.
Có Triệu Văn Bình xử lý mọi việc thỏa đáng, Trầm Hi một lần nữa đặt tinh lực vào Trầm thị, rất nhanh, Trầm Kế cùng Trầm Thừa đã phát sinh trận xích mích đầu tiên.
Trầm thị đem Vân Nhu quy giá ba trăm triệu bán cho đối thủ cạnh tranh!
Lúc Trầm Kế nhận được tin này thì ban giám đốc đã phê chuẩn cuộc giao dịch này. Nhìn vẻ mặt đáng tiếc của nhóm cấp dưới, Trầm Kế cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng, vội vàng chạy tới chỗ Trầm Thừa.
Làm tổng giám đốc Trầm thị, Trầm Thừa quản lý hết thảy giao dịch trong công ty. Trước đó anh đã cố ý nhắc nhở Trầm Thừa, những giao dịch có liên quan tới Vân Nhu nhất định phải báo cho anh biết, anh không tin trước đó Trầm Thừa không biết sự tồn tại của cuộc giao dịch này, như vậy vì sao Trầm Thừa lại không nói với anh?
Cuộc giao dịch này vì sao chỉ có mình anh bị dấu diếm?
Vẻ mặt Trầm Kế thực sự quá khó coi, đám nhân viên lui tới lập tức tò mò, chú ý thấy mục tiêu của Trầm Kế chính là phòng làm việc của tổng giám đốc thì vẻ mặt lập tức trở nên khó lường.
“A Thừa!” Trầm Kế không hề gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào, trong phòng làm việc, Lục Cách Sâm đang đứng trước mặt Trầm Thừa nói gì đó.
“Anh cả!” Trầm Thừa hiển nhiên rất bất ngờ về sự xuất hiện của Trầm Kế, nhất là biểu tình của anh lại càng làm cậu khó hiểu hơn.
Lục Cách Sâm thức thời lựa chọn lui ra ngoài, còn cẩn thận giúp hai người đóng cửa lại. Cảnh cáo lướt mắt nhìn những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở bên ngoài, Lục Cách Sâm tâm tình sung sướиɠ trở về phòng làm việc của mình. Xem bộ dáng Trầm Kế, hẳn đã biết chuyện Vân Nhu bị bán đi, quả nhiên Trầm Hi nói đúng, Vân Nhu là vẩy ngược của Trầm Kế, ai cũng không thể đυ.ng vào.
Lục Cách Sâm nghiền ngẫm nhìn về phía phòng làm việc sát bên cạnh, không biết Trầm Kế có thích kinh hỉ này hay không.
“Anh cả, sao anh lại tới đây?” Kinh nghiệm trước kia nói cho Trầm Thừa biết, lúc này tâm tình Trầm Kế rất tệ, cậu tốt nhất phải cẩn thận một chút.
Trầm Kế nghiêm mặt: “Nếu anh không tới cũng không biết Vân Nhu đã bị bán.”
Gương mặt Trầm Thừa hiện lên chút kinh ngạc, lập tức ngượng ngùng đứng lên: “Hóa ra anh cả đã biết, em cũng đang định cho anh một kinh hỉ a.”
“Kinh hỉ?” Sắc mặt Trầm Kế âm trầm, đáng tiếc Trầm Thừa vì cúi đầu nên không chú ý tới.
“Đúng nha, anh cả. Anh không phải vì Vân Nhu mới bị đám người bên ban giám đốc cách chức sao? Giờ em bán Vân Nhu rồi, qua một đoạn thời gian nữa mọi việc lắng xuống, anh có thể trở lại a.” Giọng nói Trầm Thừa tràn ngập chân thành, biểu tình trên mặt lại rất cao hứng, nhưng sau khi chú ý tới biểu tình Trầm Kế thì có chút chần chừ: “Sao vậy?”
Trầm Kế cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng: “Cuộc giao dịch này là ai đề ra? Em có biết Vân Nhu trị giá bao nhiêu không? Một tỷ ba, em cư nhiên bán nó ba trăm triệu!”
Trầm Thừa không khỏi giải thích: “Em đương nhiên biết trị giá của Vân Nhu, nhưng nó không phải là giá trước kia sao? Hiện giờ sau chuyện dioxane, Vân Nhu căn bản không đáng giá.”
Lời nói của Trầm Thừa chậm rãi tiêu tan trong sắc mặt lạnh lùng của Trầm Kế, sự uy nghiêm mà Trầm Kế hình thành trong lòng Trầm Thừa từ xưa đền giờ làm cậu không dám cãi lại, nhưng trong mắt ẩn ẩn lại hiện một tia không phục.
Trầm Kế nghiêm mặt: “Cuộc giao dịch này rốt cuộc là ai đề ra? Cao Thu Lâm hay là những người khác?”
“Không liên quan người khác, là em tự quyết định.”
“Lục Cách Sâm không ngăn cản em sao?”
Trầm Thừa chột dạ liếc mắt nhìn Trầm Kế một cái: “Có, chính là em trực tiếp tới tìm phụ thân, phụ thân nói cuộc giao dịch này cũng không tính là lỗ, dù sao năm đó mua còn rẻ hơn, sớm bán ra thì tốt hơn.”
Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Trầm Kế rốt cuộc không thể ức chế, hung hăng đá cái bàn làm việc trước mặt.
Tiếng vang thật lớn phát ra trong phòng làm việc, đám nhân viên bên ngoài đều hoảng sợ bật dậy nhìn nhau.
“Anh cả, em thực sự chỉ muốn cho anh một kinh hỉ thôi. Sớm giải quyết Vân Nhu thì không phải anh có thể sớm trở về vị trí tổng giám đốc hơn sao?” Trầm Thừa vội vàng giải thích.
Trầm Kế hít một hơi thật sâu, không liếc mắt nhìn Trầm Thừa một cái, trực tiếp xoay người rời đi.
“Anh cả!” Trầm Thừa thất vọng nhìn về phía cửa, cậu thật không hiểu được Trầm Kế, cậu thật sự xuất phát từ lòng tốt, hơn nữa phụ thân cũng rất ủng hộ, vì sao anh cả lại mất hứng như vậy?
“Thừa thiếu, không có chuyện gì chứ?” Lục Cách Sâm không biết từ khi nào xuất hiện ở cửa.
Trầm Thừa lắc đầu: “Anh nói xem vì sao anh cả lại mất hứng?”
Lục Cách Sâm nghĩ nghĩ: “Vân Nhu dù sao cũng là tâm huyết của Trầm tổng, mấy năm nay, Trầm tổng vì Vân Nhu đã nỗ lực rất nhiều. Trong lòng Trầm tổng, Vân Nhu rất quan trọng, khó trách tức giận vì Vân Nhu bị bán tống bán tháo như vậy.
Trầm Thừa nhăn mặt nhíu mày: “Chính là Vân Nhu đã không còn giá trị đối với Trầm thị, vì sao anh cả lại cố chấp như vậy?”
Ánh mắt Lục Cách Sâm chợt lóe: “Chính là xuất phát từ góc độ bất đồng mà thôi, theo góc độ công ty thì phương pháp của Thừa thiếu không có vấn đề gì, Đại thiếu bất quá vì có tình cảm quá sâu với Vân Nhu nên nhất thời không thể tiếp nhận.”
Trầm Thừa chần chờ liếc mắt nhìn Lục Cách Sâm: “Tôi nhớ rõ anh đã nói quản lý công ty không thể xử trí theo cảm tính.”
Lục Cách Sâm giật nhẹ khóe miệng: “Đương nhiên, phải biết công ty không phải chỉ có một mình mình, hơn nữa như Trầm thị, phía dưới còn có hơn ngàn nhân viên, cậu phải có trách nhiệm với mỗi nhân viên của mình.”
Trầm Thừa do dự gật đầu: “Tôi biết rồi, chuyện này phụ thân cũng đồng ý, tôi cũng không làm sai.”
Lục Cách Sâm tán tưởng nhìn Trầm Thừa, khó có lúc lộ ra nụ cười: “Đương nhiên!”
Hoàn