Một Chỗ Đứng Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 23: Nguy cơ tiềm ẩn

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang tĩnh lặng, nặng nề và mệt mỏi.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, người đàn ông trên tay cầm một bó hoa bất tử lặng lẽ bước vào phòng. Bước chân của anh thật nhẹ nhàng, cô gắng không tạo ra tiếng động lớn, như sợ người con gái nằm trên giường tỉnh giấc. Anh đặt bó hoa lên tủ cạnh đầu giường rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, tay đưa ra cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ gầy cắm đầy kim truyền của cô gái. Làn da của cô như hòa vào phông nền trắng toát của phòng bệnh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay nhợt nhạt ấy. Một giọt nước mắt rơi xuống.

" Tiểu Hàn, hôm nay anh đem hoa đến cho em này, là hoa bất tử đấy, em xem có đẹp không? Em có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

Bàn tay anh đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô, mân mê lông mày và đôi môi của cô.

" Nó có nghĩa là dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy tin vào tình yêu của chúng ta là bất diệt. Một năm rồi, em đã một năm rồi, tại sao vẫn không chịu tỉnh dậy nhìn anh chứ?"

Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt đứt bầu không khí an tĩnh trong phòng bệnh. Diệp Lam Phi bước ra ngoài nghe điện thoại, vì sợ làm ồn đến cô mà vội vàng nên anh không hề phát hiện ra ngón tay cô đang cử động.

--------------------------------------------------------------------------------

Một năm trước.

Diệp Lam Phi cả người đầy máu ôm cô chạy vào bệnh viện, hò hét muốn đích thân viện trưởng khám cho cô, làm náo loạn một trận. Cha Diệp nghe tin đứa con trai bảo bối quay về liền hấp tấp chạy tới, ai ngờ anh nhìn thấy cũng chẳng thèm để ý tới ông, chỉ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Hai tiếng sau, khi phòng cấp cứu tối đèn, một chiếc giường bệnh được đẩy ra, ngay lúc đó ông đã hiểu tại sao đứa con này lại chẳng thèm để ý đến mình. Thì ra là yêu rồi, tốt quá. Nhưng thật tiếc bác sĩ lại nói cô gái đó không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Nuối tiếc a, một cô gái đáng yêu, xinh đẹp như vậy. Mẹ Diệp nhìn đứa con trai đau khổ úp mặt vào lòng bàn tay mà ruột đau như cắt. Bà cũng chẳng có cách nào.

----------------------------------------------------------------------------------

" Tiểu Hàn, công ty có sự vụ quan trọng, anh phải đến đó bây giờ, tối anh lại đến thăm em. "

Bóng dáng anh khuất khỏi hành lang bệnh viện. Cả hành lang lại vắng bóng người.

Diệp thị.

Diệp Lam Phi mệt mỏi nghe điện thoại. Nhìn vẻ mặt anh là biết, cuộc điện thoại này anh không muốn nghe đến nhường nào.

" Mẹ à, mẹ gọi cho con có việc gì không vậy?"

" Không có việc thì không thể gọi cho con sao."

" Không có, con không có ý đó."

" Con trai à..." Mẹ anh ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp. " Hôm nay con về nha ăn cơm nhé, đã lâu rồi cả nhà mình không ăn cơm cùng nhau."

" Mẹ, có phải mẹ lại muốn nói với con chuyện xem mắt không?" Diệp Lam Phi chống tay lên trán bất lực.

" Con cũng đã 25 rồi, không còn nhỏ nữa, sao không chịu suy nghĩ gì thế. Thôi, buổi tối về nhà hẵng nói, mẹ không làm phiền con nữa." Mẹ anh quả thật rất biết chớp thời cơ, lựa ngay lúc này tắt máy, đến cơ hội từ chối cũng không cho anh.

Ngửa người dựa lưng vào ghế, hai mắt anh nhắm chặt suy nghĩ xem tối nay nên đối phó cha mẹ ra sao.

Thư kí của anh vừa bước vào thấy vậy liền yên lặng trôi qua. Một năm nay mấy cuộc điện thoại như vậy tuy không nhiều nhưng cũng không ít. Chuyện của tổng giám đốc cô cũng biết một chút, mới đầu cô đều phải mang văn kiện đến phòng bệnh của vô gái kia cho anh xử lý. Thở dào một hơi, sao đường tình của sếp cô lại trắc trở như vậy chứ. Tâm tình bất ổn, khiến cô một chút vui vẻ của người đang yêu cũng không dám lộ ra, chỉ sợ chọc trúng nỗi đau của sếp.

***

Chiếc xe BMW lái vào cổng biệt thự rồi dừng lại trước sân. Từ trên xe, Diệp Lam Phi tâm trạng nặng nề bước xuống, mẹ anh từ trong nhà chạy ra đón.

Bố anh đang ngồi trên sô pha đọc báo, thấy anh về chỉ ngước nhìn rồi lại cúi xuống tờ báo trên tay. Mẹ anh thấy thế thò nổi giận.

" Nè, ông có thể vô tâm vô tính hơn không? Con trai về mà ông chẳng thèm quan tâm là sao hả."

" Không lẽ tôi còn phải rước nó như rước ông hoàng vào nhà."

Mắt thấy hai người lớn trong nhà chuẩn bị chiến tranh, anh nhanh chóng nói với mẹ.

" Mẹ, con đói rồi, mẹ xem cơm đã ăn được chưa đi."

" Được được, đợi một lát mẹ đi xem cơm. Nhìn con kìa, chắc chắn ngoài chẳng chịu ăn uống điều độ gì cả."

Mẹ anh đi vào bếp rồi, anh mới ngồi xuống sô pha đối diện với cha. Cha ang biết ý đặt tờ báo xuống.

" Bố đã cố gắng rồi, nhưng mẹ anh không chịu nghe. Hết cách."

Anh nhìn bố, đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc.

" Vợ của bố, bố cũng không quản cho tốt."

" Mày..." Ông nổi nóng, nhưng kịp kiềm lại, chọc ngoáy lại một câu. " Còn hơn mày còn chẳng có vợ để mà quản." Nói xong còn cười đắc ý nhìn anh.

Quả nhiên, Diệp Lam Phi không nói được gì nữa. Bọn họ là vậy, ở công ty thì mặt lạnh mày cau, nghiêm túc, không nể mặt nhau cứ như không ăn quan hệ gì, còn về nhà nếu không phải mỗi người một góc ngồi chọt kiến tự gặm nhấm mình thì chính là cùng một chỗ đấu võ mồm.

Như vậy thật tốt, êm ấm không như những nhà khác, mang một lớp mặt nạ xa cách, chỉ nghĩ làm sao cho quyền thừa kế thuộc về mình.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Lam Phi ngồi nghe mẹ anh ca một đoạn cải lương dài ngoằng ngoẵng. Nào là trong mấy cái tội bất hiếu, tội không có con nối dõi là nặng nhất, nào là cha mẹ đã già yếu cả rồi, chỉ mong muốn con cháu quây quần, sung túc vui vẻ, nhỡ may bọn họ không may qua đời vậy thì không những sẽ vô cùng nuối tiếc mà con cháu cũng hối hận, áy náy. Cuối cùng, bà ngừng lại hỏi anh.

" Tiểu Diệp, con có phải cũng không muốn ba mẹ phải ôm nuối tiếc mà chết đi không?"

Diệp Lam Phi dở khóc dở cười nói với bà." Mẹ à, hai người nới gần 50 thôi đó."

Ba Diệp ngồi bên cạnh muốn mà không dám cười, cứ phải nín nhịn khổ sở mãi. Khuôn mặt vì vậy mà biến dạng, méo mó. Thấy vợ liếc mình, ông liền bày ra bộ dáng nghiêm nghị. Ho nhẹ một tiếng rồi quay qua bán đứng con trai.

" Mẹ con nói vậy cũng đúng..."

" Không phải là cũng đúng mà là hoàn toàn đúng." Bà ý nhị nhắc nhở.

" ờ là hoàn toàn đúng. Cho nên..."

Cha anh chưa nói hết câu, thì Diệp Lam Phi đã cắt lời.

" Cho nên con cũng muốn nhắc lại câu nói đó một lần nữa. Ngoài cô ấy ra, con sẽ không lấy người nào khác."

Nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài. Mẹ anh bật dậy đi đến kéo tay anh.

" Con trai à, con không thích cũng được, nhưng chí ít con cũng phải gặp mặt người ta chứ, mẹ đã hẹn rồi, cho người ta chút mặt mũi cũng là cho mẹ của con chút mặt mũi đi." Mẹ anh giả bộ tủi thân kéo kéo góc áo anh khiến anh có chút bất đắc dĩ.

Ba anh thì ghen tức đỏ mắt không thôi. Bà ấy lại có thể làm vậy với con trai. Đó là vợ ông cơ mà. Sao chẳng bao giờ bà ấy làm vậy với ông chứ. Ôi! Cái hành động ấy mới đáng yêu làm sao.

" Với lại cô bé này cũng không xa lạ gì đâu. Tiểu Diệp à, con con nhớ lúc con còn nhỏ ở nhà hàng xóm cũng có một cô bé con suốt ngày lẽo đẽo theo con không. Cô bé đó rất đáng yêu à nha. Sau đó nhà họ lại chuyển đi, thời gian qua cũng nhanh thật, thoắt cái đã lớn cả rồi. Giờ gặp lại con bé lại càng dễ thương xinh đẹp hơn nữa."

Hết cách anh chỉ có thể đồng ý với mẹ.

" Được rồi, chiều mai con rảnh, mẹ nói với bên kia đi. Nhưng con chỉ đi gặp thôi, mẹ đừng ôm giấc mộng đem người ta về làm dâu."

" Được được mẹ biết rồi mà."

Nhìn chiếc xe rời đi. Mẹ Diệp cười hớn hở. Ba Diệp ở đằng sau hỏi.

" Sao bà cười tươi thế?"

" Hazz, cho dù là nó miễn cưỡng đi nhưng nhỡ đâu đến lúc đó nó lại thích con bé thì sao. Tôi cũng không phải là không thích cô gái kia. Nhưng cô ấy hôn mê không tỉnh, nhỡ đâu cứ thế cả đời thì phải làm sao. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con trai của chúng ta thôi."

---------------------------------------------------------------------------------

Quán cà phê đối diện Diệp thị.

Một cô gái ngũ quan thanh tú đẩy cửa bước vào. Cô mặc chiéc váy màu thanh thiên, gấu váy lay động theo từng bước chân của cô. Mái tóc ngang vai màu hạt dẻ ôm lấy gương mặt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

Bàn gần cửa sổ có người ngồi, là một người đàn ông rất đẹp trai, theo miêu tả thì đúng là đối tượng xem mắt của cô rồi. Khẽ mỉm cười bước nhanh tới, cô không khách sáo ngồi xuống.

Diệp Lam Phi vốn đang nghịch điện thoại, thấy đối diện có động tĩnh liền ngẩng lên, đac thấy một cô gái ngồi đối diện rồi. Chính là cô gái trong bức ảnh mà mẹ cho anh xem cũng là cô bé hàng xóm ngày trước. Anh mỉm cười lịch sự rồi tự giới thiệu. " Xin chào, tôi là Diệp Lam Phi."

" Em biết." Cô gái trước mặt khẽ cười. " Anh chính là anh Diệp lúc còn nhỏ. Người mà suốt ngày bị em bám theo đòi mua kẹo."

Diệp Lam Phi cười cười, từ chối cho ý kiến, hiển nhiên anh không có hứng thú với đề tài quá khứ này. Thấy anh không muốn nhắc đến cô ta cũng không nói nhiều chỉ hỏi.

" Em là Tề Na, anh còn nhớ chứ?"

" Ukm."

" Anh không thích em sao?" Người đẹp khẽ cắn môi hỏi.

" Tề Na." Diệp Lam Phi nhìn cô. "Tôi phải nói rõ ràng, thật ra kí ức lúc còn bé tôi cũng chẳng còn nhớ bao nhiêu. Vốn dĩ nó không có mấy ấn tượng đối với tôi." Ngừng một chút, ang nói tiếp, hy vọng cô ta nghe hiểu. " Chuyện giữa chúng ta hồi bé tôi cũng không nhớ rõ lắm, cho nên tôi thấy ngoài một chút quen thuộc vì lúc còn bé là hàng xóm ra thì chúng ta cũng chẳng có liên quan thân thiết gì cả."

" Ý của ang là..."

" Tôi chư nói xong. Tôi muốn nói rõ ra để giữa chúng ta sẽ không có hiểu lầm nào cả. Đó là hôm nay tôi đến đây cũng chỉ là theo ý của mẹ tôi. Còn cô Tề đây thực sự không phải mẫu con gái tôi thích, tôi tự thấy chúng ta không hợp nhau, cho nên, mong Tề tiểu thư đừng nên lãng phí thời gian ở chỗ tôi. Tôi đã nói xong."

Tề Na nhìn Diệp Lam Phi, cô ta thật không ngờ trên đời này còn có người không động lòng trước sắc đẹp và tiền tài của cô ta. Trong lòng trào lên từng trận buồn bực. Ngoài kia có bao nhiêu người theo đuổi cô ta như vậy, nhưng cô ta vẫn chỉ một mực thích anh, còn từng nói không phải anh quyết không lấy. Vậy mà anh đến nhìn cô một cái cũng lười. Lại đối với cô tạt vào một xô nước lạnh. Cô ta thực sự không cam lòng.

" Nếu như không còn gì nữa, vậy tôi xin phép đi trước. Tề tiểu thư thong thả." Nói rồi cầm áo khoác đi thẳng một chút lưu luyến cũng không có. Tề Na nhìn bóng lưng Diệp Lam Phi rời đi, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam tâm.

--------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện.

Một cô gái nằm bò trên mép giường ngắm nhìn người con gái nằm trên giường. Ánh mắt cô toát lên vẻ đau lòng cùng chờ mong.

Cạch.

Cửa phòng bị đẩy ra, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng mỉm cười như thiên thần bước vào, cô gái ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái rồi lại dời tầm mắt lên người con gái trên giường bệnh. Một lát sau cô mới cất tiếng nói.

" Đình Tuyên à, bao giờ chị Hàn mới tỉnh lại chứ?"

" Anh không biết." Đình Tuyên liếc nhìn Liêu Trúc Hàn đang nằm trên giường rồi trả lời Ngọc Y. Anh bước đến bên cửa sổ, nơi Mạc Trúc đang đứng. Mạc Trúc quay sang đùa cợt với anh.

" Thân là Ma cà rồng, cậu lại có thể làm việc trong bệnh viện, thật là khiến người ta khiếp đảm."

Dù gì bọn họ cũng sống bằng máu, Đình Tuyên có thể làm việc ở cái nơi lúc nào cũng có máu này mà không bại lộ thân phận chứng tỏ định lực của anh lớn đến cỡ nào a. Đình Tuyên mỉm cười không nói. Trải qua chuyện lần trước, bọn họ mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng đều khiến bọn họ trầm lặng không ít.

" Đã hơn 1 năm rồi, rốt cuộc còn phải đợi đến khi nào nữa." Mạc Trúc thở dài khiến cho bầu không khí càng ảm đạm hơn.

" Chuyện lần trước gây cho cô ấy tổn thương khá lớn, muốn cô ấy tỉnh lại thực sự không dễ dàng đâu."

" Hazz..."

Nhà họ Diệp.

Một cô gái khóc lóc đáng thương bên cạnh mẹ Diệp. Bà cũng chẳng có cách nào, ai bảo đó là con trai bà chứ, anh không thích thì bà cũng không muốn ép em. Bà chỉ đành khuyên nhủ Tề Na đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh.

" Thôi, con đừng khóc nữa, dù gì ngoài kia cũng có rất nhiều đàn ông tốt mà, nó không thích con bác cũng chẳng làm sao được."

" Không, con chỉ muốn anh ấy thôi." Cô ta kéo lấy tay của mẹ Diệp ra sức lắc." Bác à, bác cũng biết từ bé con đã thích ang ấy rồi, con chỉ muốn làm cô dâu của anh ấy thôi."

" Nhưng mà, aizzz...." Mẹ Diệp chẳng biết làm sao chỉ có thể thở dài.

" Bác à, bác làm sao vậy."

" Con việc gì phải vì mọt nhành hoa mà bỏ cả một rừng chứ. Hơn nữa có lẽ nó sẽ không chỉ không thích con đâu mà cũng sẽ chẳng thích cô gái nào khác cả."

" Bác à, bác nói vậy là sao?" Lời này không khỏi khiến Tề Na sinh nghi.

" Vì nó đã có người trong lòng rồi."

" Cái gì! Sao...sao có thể chứ. Bác à, bác đang đùa con đúng không?"

Mẹ Diệp chỉ đành kể lại.

" Nửa năm trước nó ôm một cô gái người đầy máu đến bệnh viện la hét om sòm làm mọi người được một phen hú hồn. Từ trước tới giờ bác chưa từng thấy nó mất bình tĩnh như vậy."

" Cô gái đó rất đẹp. Quan trọng là nó thực sự rất lo lắng cho cô ấy, ngồi suốt ba ngày ba đêm để trông chừng bên giường bệnh. Nếu không phải bác ép nó thì chắc nó còn tiếp tục như vậy. Thời gian này bác vẫn luôn tìm kiếm đối tượng cho nó, nhưng người ta không bị nó dọa chạy mất thì cũng bị nó chọc tức chết."

Càng nghe tay Tề Na lại càng nắm chặt, móng tay cắm sâu vào thịt. Cô ta không cam tâm, làm sao có thể như vậy chứ. Cô ta cố gắng học tập thật tốt, cố gắng trở thành một người phụ nữ hoàn hảo chỉ đợi đến lúc quay về tìm anh. Vậy mà anh cứ thế thích cô gái khác, không, anh phải là của cô, cô không có người khác cũng đừng mong được.