Tan ca, Liêu Trúc Hàn thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu, dọc đường không biết có bao nhiêu ánh mắt gϊếŧ người nhìn cô. Xuống tới nơi lại xui xẻo đυ.ng ngay tên mặt dày mày dạn Lâm Đình. Ài! Sao cô lại xui xẻo vậy chứ. Đem vẻ mặt tí ta tí tởn đáng đánh đòn tiến đến cạnh cô: “ Vật nhỏ, sao vậy? Sao sắc mặt em cứ như là sắp đi vào chỗ chết thế kia. Chẳng lẽ nhìn thấy tôi em không vui sao?”
Mệt mỏi đỡ trán, cô lườm hắn một cái rồi đằng trước thẳng tiến. Tên kia còn không biết sống chết lẽo đẽo theo sau, kéo lại biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Cô có thể đảm bảo 100% nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cô đã chết ngàn vạn lần rồi. Bây giờ cô thực sự chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mắt thôi. Cô chỉ là nói thầm trong lòng, ai ngờ kêu trời, trời liền thấu, tên kia có điện thoại, hình như rất quan trọng, đành phải qua một bên nghe trơ mắt nhìn Liêu Trúc Hàn đi mất. Cô đang mông lung suy nghĩ thì có một chiếc BMW đỗ trước mặt. Trong xe, Diệp Lam Phi thò đầu ra, lạnh lùng phun một câu:
“ Lên xe.” Cô sai rồi, cô thực sự sai rồi, cô không muốn tên khốn Đình Lam kia biến đi nữa, nếu phải theo Diệp Lam Phi thì cô thà đi cùng hắn còn hơn. Cố gắng nặn ra một nụ cười cầu tài, cô nhe nhởn nói:
“ Sếp, tôi còn có hẹn không thể đi cùng anh được a.”
“ Ồ, vậy sao?” Diệp Lam Phi làm biểu tình như đã hiểu, nở nụ cười vô hại nhưng sao cô lại thấy lạnh toát sống lưng thế này.
“ Cô hẹn cùng ai vậy? À, có phải là cô vì cái vị ý trung nhân mới vào công ti đó mà cô từ chối hay không?” Ngữ khí này, ngay cả Diệp Lam Phi cũng không hề nhận ra là nó hàm chứa ghen tuông bên trong. Loảng xoảng, trái tim bé bỏng của cô đang kêu gào, trời ơi, cứu mạng a, sao anh ta lại có giọng điệu này chứ. Nhưng cũng chẳng để cho cô suy nghĩ nhiều, tên khốn mà cô mong ngóng đã lâu liền xuất hiện cạnh giải vây.
“ Ai u, vật nhỏ, sao vậy? Đang nói chuyện với ai vậy?” Xong rất tự nhiên ôm eo cô. Mặc dù bây giờ cô rất muốn vồ lấy cái móng heo đang đặt trên eo mình mà bẻ thành tàn phế đi, nhưng, vì đại nghĩa, cô nhịn. Hành động của Đình Lâm khiến Diệp Lam Phi xem không vừa mắt, mà biểu hiện không hề né tránh của cô lại khiến anh đen mặt, hận không thế xông ra lôi cô vào trong xe.
“ Liêu Trúc Hàn tôi nhắc lại lần nữa, lên xe.”
“ Ây da, giám đốc tôi nói này, mặc dù anh là cấp trên của cô ấy nhưng là bây giờ đã là giờ tan ca nha, anh không thể ép cô ấy, ra lệnh cho cô ấy được. Như vậy là lạm dụng chức quyền, là cường ép nha. Vả lại, tôi và cô ấy đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim rồi, anh cho dù có muốn cũng phải đợi ngày hôm sau chứ.”
Ăn cơm? Đi xem phim? Đây không phải là công việc mà các đôi tình nhân thường làm sao? Diệp Lam Phi tức đến nổ đom đóm mắt. Liêu Trúc Hàn cô ta đang làm cái gì chứ. Lại dám ở trước mũi anh tí tởn yêu đương, tán tỉnh với người khác. Thật là đáng đánh đòn mà. Lạnh lùng liếc Liêu Trúc Hàn một cái, ý nói cô cứ chờ chết đi, rôi không do dự mà phóng xe đi thẳng. Xe của anh vừa khuất bóng Liêu Trúc Hàn liền dùng hai ngón tay, làm như ghê tởm lắm kéo móng heo đang đặt trên eo mình ra rồi quay đầu đi thẳng. Đình Lam còn mặt dày bám theo, hơn nữa lại bày ra cái bộ mặt nàng dâu nhỏ bị ức hϊếp, ấm ức nói với cô:
“ Ây da, Tiểu Hàn Hàn à, tôi vừa mới giải vây cho em đó, sao thoắt cái đã không thèm nhìn mặt ‘người ta’ rồi, ít nhất cũng phỉa mời ‘người ta’ ăn một bữa cơm chứ.” Chứ người ta này, sao mà nghe ghê quá vậy. Da gà da vịt của cô nỏi hết lên rồi này. Vuốt vuốt cánh tay của mình, cô khinh bỉ nhìn anh ta một cái rồi mở miệng. “ Thật không nghĩ hóa ra anh tìm đến đây là để ăn bám tôi nha.”
“ Ấy ấy, em không thể vong ân phụ nghĩa như vậy chứ, em đừng quên, chứng minh thư của em là do tôi làm, bằng tốt nghiệp của em là do tôi đưa, bằng lái xe cũng do tôi cấp. Em xem, nếu không có tôi em còn có thể ung dung sống tự do tự tại ở đây sao. Em nên báo đáp tôi đó, dĩ nhiên…” Câu cuối này anh ta còn cố ý kéo dài để tăng vẻ thần bí nữa. “…dĩ nhiên em lấy thân báo đáp tôi cũng không có vấn đề gì a.”
“ Đình Lam, tên khốn nhà anh, mau biến đi cho cô nãi nãi đây.”
-----------------------------Tôi là đường phân cách lấy thân báo đáp----------------------------- Mấy hôm rồi, mặt vị nào đó trên văn phòng CEO luôn lạnh đến độ người ta nhìn vào mà chỉ muốn đóng băng. Không một ai dám hó hé nửa lời, chỉ là luôn nhắc nhở bản thân mình phải luôn làm việc chăm chỉ. Nếu không, một lúc nào đó anh ta nổi hứng muốn tham quan công ti một vòng lại tóm được mình đang lười biếng, sẵn tâm trạng không tốt lại đem mình ra ngũ mã phanh thây thì tiêu. Còn Liêu Trúc Hàn thì sao, chẳng qua mấy hôm nay cô không bị Diệp Lam Phi làm phiền nên cũng rảnh rang hơn nhưng mà khốn nỗi không phải Diệp Lam Phi thì lại là cái tên Đình Lam kia làm phiền. Thật là điên đầu mà. Đáng sợ nhất chính là ánh mắt gϊếŧ người của mấy nữ đồng nghiệp trong công ti a. Còn nữa, còn nữa không chỉ có vậy nha đến cả ánh mắt của chị lao công trong công ti nhìn cô cũng không bình thường nữa. Ài, ngày tháng sau này thực sự khó sống rồi. Cô đương nhiên biết nguyên nhân của vụ này là gì, tên đầu sỏ của vụ này thì lại cứ cà lơ phất phơ như không có gì suốt ngày bám theo cô, luôn miệng gọi vật nhỏ này, bảo bối nọ làm cô nổi hết da gà, cô đã làm mọi cách, từ xua đuổi đến cầu xin, nói hết nước hết cái, năn nỉ gãy cả lưỡi mà hắn không chịu dừng lại, cứ mặt trơ như mặt thớt bám đuôi cô.
Mới sáng sớm, Liêu Trúc Hàn vừa tới công ti đã bị cảnh tượng trước mắt hù cho sợ. Định thần nhìn lại các đồng nghiệp mình quen biết, cô xác nhận mình không đi nhầm công ti, nhưng mà, có ai nói cho cô biết bọn họ đang làm gì không? Rõ là công ti nha, đâu phải cái chợ nha, sao lại giống như bày bán thịt, rau thế. Nhìn đám đông lộn xốn nhốn nháo, người này người kia cố sức chen lấn vào bên trong miệng còn hét: “Tôi, tôi a, tôi muốn một tấm.” cô chỉ còn biết nhìn trời cảm thán. Hiếu kì đôi khi rất có hại nha, có khúc mắc mà không được giải đáp thì sẽ ăn không tiêu nha, cho nên cô quyết định vì cái dạ dày thân yêu mà xông pha phía trước. Gắng sức chen vào giữa đám người, cô cũng học theo bọn họ, luôn mồm hét: “Tôi a, phần cho tôi một tấm a.” Mà không hề phát hiện, cái chợ bất hợp phát nằm ở giữa công ti này chỉ toàn đồng nghiệp nữ. Còn các đồng nghiệp nam ấy hả, dĩ nhiên là bị dọa cho xanh mặt, đang đứng cô ro một góc phòng cảm thán sức lực cướp giật của phái nữ rồi.
Một bàn tay đưa ra, đem một tấm đến trước mặt cô. “ Không vấn đề, 15000 một tấm.”
Gì? Liêu Trúc Hàn ngớ người, nhìn tấm ảnh trên tay. Ôi, mợ nó. Là hình của cái tên ăn bám Đình Lam kia a~. Lão thiên a, có cần phải chơi khăm người ta đến vậy không? “ Mười lăm nghìn, chẳng thà tôi…”
Lời chưa nói hết đã có một cái miệng khác chen vào.
“ Ây da, vật nhỏ, bảo bối của tôi, em cũng thích ngắm hình của anh vậy sao. Sao không nói sớm, anh liền cho em chụp thoải mái nha. Sao phải mất công bon chen, mất tiền của chỉ vì một tấm hình chứ.”
Cô cứng họng.
Mọi người nhìn cô. Trong ánh mắt có mờ ám, có chờ xem kịch có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị.
Không khí tự nhiên giảm mạnh xuống. Một nam nhân viên mở miệng than:
“ Điều hòa hỏng rồi hay sao ý nhỉ?” Vừa quay mặt lại liền gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của Diệp Lam Phi.
“ Boss, haha, tôi, chúng tôi,…”
Tóc tai dựng đứng, tất cả mọi người quay đầu nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đen lại vì tức của vị nào đó. Một màn vừa rồi đều đã lọt vào mắt của anh. Trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ cảm giác chua chát, đắng ngắt. Quét mắt nhìn khắp lượt, anh nhàn nhạt mở miệng.
“ Các người đang họp chợ? Có cần nhanh một chút nộp đơn xin từ chức rồi về nhà mở cửa hàng tạp hóa không?”
“ Không, không,…” Cả đám rối rít lắc đầu xua tay “… Boss, anh đừng tức giận, chúng tôi bây giờ đi làm, đi làm việc của mình ngay.”
Sau đó, chưa đầy một giây, tại nơi mà còn họp chợ khi nãy đã chỉ còn lại ba người Diệp Lam Phi, Liêu Trúc Hàn và Đình Lam.
Liêu Trúc Hàn căng thẳng nắm tờ giấy trong tay, vặn vẹo khó chịu, chỉ sợ anh bắt bẻ rôi lại dẫn đến trừ lương thì không xong a~. Cô còn bao nhiêu món chưa nếm qua, còn bao nhiêu đồ chưa mua được. Không được, tuyệt đối không thể đẻ chuyện này xảy ra được.
Nhưng mà, ai hay chữ ngờ, hành động đó rơi vào mắt Diệp Lam Phi lại biến thành cô vì sợ anh lấy mất tấm hình mà nắm chặt chết cũng không buông.
Àiiiii, mỏi tay.
Không chịu hóa giải thì thôi, tên khốn nào đó bên cạnh còn thêm dầu vào lửa. Cố tình nắm tay Liêu Trúc Hàn, Đình Lam nhỏ nhẹ nói. “ Tiểu Hàn Hàn, đừng nắm chặt vậy, nhàu hết bây giờ. Nhưng nhàu cũng không sao, anh có thể cho em chụp lại tấm khác, muốn bao nhiêu cũng được.”
Mấy lời này làm vị CEO nào đó tức nổ đom đóm mắt. Hừ hừ, bọn họ dám coi anh như không khí, trước mắt sếp lại còn diễn trò tình chàng ý thϊếp, chỉ sợ thiên hạ không biết bọn họ đang qua lại. (Ài, chỉ có anh là nghĩ vậy thôi). Dĩ nhiên, vị đắng trong lòng cứ thế mà tăng cao.
Sau đó…
Không có sau đó, vì anh sợ mắt mình sẽ mù nên đã quay người đi thẳng về phòng làm việc.
Một tuần không bị Diệp Lam Phi làm phiền cô thực sự thấy mình đang được lộc a~, nhưng mà không hiểu vì sao vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cho nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định rủ tên bại hoại nào đó đi chơi cùng, coi như là ban ân cho hắn. Dĩ nhiên, tên bại hoại đó lại làm ra vẻ vui mừng không xiết, thụ sủng nhược kinh, được đối xử tốt mà đâm ra lo sợ, liên tục xác nhận lại với cô mấy lần liền, đến khi cô dọa sẽ đổi ý mới chịu thôi.
Sáng chủ nhật, trời trong xanh, mây trắng bay lượn lờ, chim kêu, vượn hót, ấy chết, lộn. Ta xin và trọng tâm. Chủ nhật không khí mát mẻ trong lành, trong công viên xuất hiện một đôi tình nhân. Ừm, đây vốn cũng không phải chuyện lạ gì, còn nói họ là tình nhân vì mọi người đơn giản xác định nhờ màu áo thôi. Ờ, đều là màu hồng cả. Không cần nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ. Đôi tình nhân đó đương nhiên chính là Tiểu Hàn Hàn nhà ta và tên ăn bám. Còn về áo tình nhân gì đó. Đừng hiểu lầm a. Đó là do tên kia cố tình mặc màu áo giống chị ấy. Hô hô.