Thương Hành Thiên Hạ

Chương 71: Vãng sự + hậu tục

Lục Gia Diễm ôm Tần Đồng trở về lúc trời tối mịt, trong sân hoàn toàn yên lặng, mọi người đang chìm vào trong mộng đẹp không hề nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Đáp xuống đất không một tiếng động, Lục Gia Diễm vẫn không buông tay, cũng không thèm chào hỏi Giang Kỳ vừa về phía sau, ôm thẳng Tần Đồng trở về phòng, hắn mới vừa buông ra, Tần Đồng liền khẩn cấp hỏi: “Rốt cuộc là thế nào?”

Lục Gia Diễm đi rót một chén trà, bưng lại hỏi Tần Đồng: “Ngươi uống hay không?”

Tần Đồng lập tức không khách khí đoạt trà từ tay Lục Gia Diễm, cổ họng hắn đang đau. Lục Gia Diễm tùy ý hắn cướp đi, lại tự rót một chén, uống xong mới chậm rãi nói: “Việc này kể ra rất dài…”

Tần Đồng buông chén trà, theo Lục Gia Diễm đến bên giường, thực rõ ràng nói: “Vậy nói ngắn gọn.”

“Vậy đơn giản, ta muốn tìm người báo thù, thế thôi.”

Tần Đồng nổi điên, nắm áo Lục Gia Diễm: “Ngươi dám đùa giỡn ta!”

Chưa rống xong đã bị Lục Gia Diễm che kín miệng: “Ngươi muốn đánh thức các nàng hay sao?”

Tần Đồng cố sức đem tay Lục Gia Diễm kéo xuống, trừng mắt nói: “Nói!”

Lục Gia Diễm dựa vào đầu giường: “Ta đang nghĩ nên nói như thế nào, đều đã mười năm… Ngươi còn nhớ ngày chúng ta quay về kinh thành, Giang Kỳ đã nói gì không?”

Tần Đồng nhất thời không kịp phản ứng: “Giang Kỳ?” Đó là ai?

Lục Gia Diễm trong mắt xẹt qua ý cười: “Ngươi không phải vẫn gọi hắn là Tiễn bá hay sao?”

Tần Đồng “A” một tiếng, tiếp theo hung tợn nói: “Cái này, xong sẽ tìm ngươi tính sổ!” Người là do hắn tìm, đầu sỏ gây ra chính là hắn, không tìm hắn thì tìm ai?

Lục Gia Diễm không trả lời hắn, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như đã trở lại mười năm trước: “Khi đó ta còn là một tiểu tử mười tuổi, có một số việc phải thật lâu sau mới biết được…”

“Ta vốn họ Mạc, Mạc gia trong miệng Phó Nguyên chính là chỉ nhà của ta. Khi đó Mạc gia đã trải qua bốn đời kinh thương, trong thời kỳ đó sớm đã có đại nghiệp, Mạc gia như vậy, lại vô tình có được một kỳ tài luyện võ, chính là cha ta.”

Tần Đồng lúc này cũng đi đến bên giường ngồi xuống, ôm cái gối đầu dựa vào, im lặng nghe Lục Gia Diễm kể chuyện cũ mười năm trước.

“Cha ta tuy là con Mạc gia, nhưng đối với chuyện kinh doanh buôn bán hoàn toàn không chút hứng thú, chỉ say mê võ công binh pháp, gia nghiệp toàn bộ giao cho tiểu thúc trông nom, chính mình quyết tâm tập võ thành công sau lập chí trả nợ nước, mười bảy tuổi tham gia cuộc thi Võ Trạng Nguyên sau đó trở thành quan.”

Tần Đồng nghe được có chút xuất thần, nhớ tới lời Giang Kỳ khi đó, càng cảm thấy mình đang nghe một truyền kỳ, một hồi náo nhiệt sau lại tĩnh lặng mà kết thúc, mang theo mấy phần bi thương.

“Từ đó về sau coi như cũng thuận buồm xuôi gió, hai năm sau liền cưới mẹ ta, ba năm sau ta sinh ra, sáu năm sau là muội muội ta, khi ta tám tuổi muội muội hai tuổi thì chiến tranh xảy ra.”

“Này đối với dân chúng đều không phải chuyện tốt, nhưng đối với phụ thân ta khi đó mà nói cũng là một cơ hội. Hắn là một võ tướng, gió êm biển lặng nói chung cũng khiến hắn có chút buồn bực, hắn cần chiến trường để chứng minh giá trị của mình.”

Tần Đồng ôm gối đầu thần trí bắt đầu phiêu lãng, có chút hoảng hốt tưởng tượng tình hình lúc đó, cả đêm khổ cực rốt cuộc tinh thần cũng không chịu nổi, thân thể bắt đầu có cảm giác mỏi mệt, ánh mắt đã có chút không chống đỡ được mà nhắm lại, hắn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, ngữ điệu có chút mơ hồ hỏi: “Sau đó?” Không nhận thức được người bên cạnh đã dần dần hướng về phía hắn.

“Sau đó? Sau đó là hai năm lo lắng hoảng hốt, thẳng đến khi tin tức đại thắng truyền về mẫu thân mới thoáng an tâm, ngày đêm chờ đại quân quay về, thật vất vả chờ được cha trở về, không đến hai ngày sau đã bị thánh chỉ phán thành tội nhân.”

Tình cảnh ngày đó lại hiện ra trong đầu hắn, hắn theo thường lệ ở thư phòng tập luyện bàn tính, nương ôm muội muội ở bên cạnh xem, nghe được bước chân cha trở về, hắn vốn có chút không yên lòng lập tức ném bút lao ra, nhưng cha không như thường lệ ôm lấy hắn, chính là cười cười sờ đầu hắn, sau đó tiếp nhận muội muội từ trong tay nương đưa cho hắn mang muội muội đi chơi, nói là có chuyện nói với nương.

Hắn lúc ấy không rõ, cho nên nghe lời mang theo muội muội đi chơi, đến nay cũng không biết cha cùng nương đã nói cái gì. Chỉ biết là hôm sau thánh chỉ đã tới, thánh chỉ khi đó thực khó hiểu, hắn phần lớn không hiểu nội dung. Khi đó đã là sau giờ ngọ, cha bị mang đi, cả nhà khủng hoảng. Cuối cùng nương vẻ mặt tái nhợt lại trấn định giúp mọi người an tĩnh lại, đem sự tình sau đó an bài thỏa đáng mới mỏi mệt mang hắn cùng muội muội trở về phòng.

Sau đó trong nhà người hầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, lục tục một chút, nhưng phần lớn vẫn còn giữ. Vào buổi tối, lão quản gia còn nói có người đến thăm hỏi, đưa cho mẫu thân một bức thư.

Hắn còn nhớ rõ khi đó mẫu thân chỉ liếc mắt qua bức thư một cái liền kích động đứng lên chạy ra ngoài, khi đến cửa lại do dự mà trở lại, đi đến trước mặt hắn, lại nhìn muội muội đã muốn ngủ say, ôm lấy muội muội gọi hắn đuổi theo. Ba người ở trong sân đình quanh quẩn, cuối cùng đi vào trong viện nơi hạ nhân trụ, mẫu thân mang theo bọn họ đi đến sài phòng sau phòng bếp, lấy ra củi lửa cho hắn cùng muội muội trốn vào, luôn dặn dò mãi trừ khi nàng đến, nếu không tuyệt đối không được đi ra. Mà lần đó cũng là lần cuối cùng của mười năm trước hắn nhìn thấy nương.

Thanh âm Lục Gia Diễm trầm thấp, ngữ điệu thong thả rơi vào tai Tần Đồng càng giống như thôi miên, ý nghĩ của hắn đã bắt đầu trở nên mơ hồ, tuy rằng lời Lục Gia Diễm nói hắn đều nghe nhưng vào lỗ tai lại không thể phản ứng được, mơ hồ có cảm giác cái gì đó đang nắm thắt lưng hắn, đem hắn kéo đến sát bên cạnh, lọt vào một nơi ấm áp kiên cố.

Nơi đó so với ôm gối đầu thoải mái nhiều lắm, cho nên Tần Đồng ý thức không còn lập tức ném gối đầu đi, ngay cả ánh mắt cũng không thèm mở ra nhưng lại không quên hỏi: “Sau đó?” Hắn tựa hồ vừa mới nghĩ ra một vấn đề gì đó cần hỏi, nhưng đó là gì?

Hơi thở Lục Gia Diễm tựa hồ rất gần, chậm rãi nói: “Sau đó? Sau đó chính là mười năm, rồi gặp được ngươi.”

Ân? Sao lại có cái kiểu như vậy, Tần Đồng giãy dụa hỏi lại: “Vậy là xong rồi?” Lạ thật, hắn sao lại như vậy? Chẳng lẽ là lâu lắm không thức khuya cho nên không quen?

Hơi thở Lục Gia Diễm tựa hồ càng gần hơn, nhiệt khí thổi đến cổ khiến hắn nhịn không được rút cổ vào trong chăn, ánh mắt không có khí lực mở ra, nghe được Lục Gia Diễm nói: “Chưa.” Sau đó một luồng nhiệt khí phun lên trên mặt hắn, môi bị dán vào chặt chẽ.

___________

Tần Đồng mê mê man man giãy dụa vài cái không có tính uy hϊếp, toàn thân hoàn toàn không có chút khí lực khiến Lục Gia Diễm nhẹ nhàng khiêu khai khớp hàm hắn mà dò xét đi vào, quấn lấy lưỡi hắn bắt đầu dây dưa.

Đầu choáng váng lại bị hôn khiến cho hắn càng hôn mê, cảm giác hít thở không thông rốt cuộc cũng làm cho Tần Đồng miễn cưỡng trợn mắt: “Làm gì?”

Lục Gia Diễm dán chặt lên môi hắn vuốt nhẹ vài cái, thanh âm cũng trở nên mơ hồ không rõ: “Đương nhiên là biển thủ mọi chuyện.”

“?”

“Đợi lát nữa tự nhiên ngươi sẽ biết.”

Quả nhiên Tần Đồng không đợi lâu, chỉ một chút công phu Lục Gia Diễm đã nhanh tay thoát hết quần áo trên người hắn. Tần Đồng đầu tiên là ngốc lăng, sau đó nhớ đến khi mình bị trói là do lúc ngủ bị bắt cóc, trên người mặc rất ít, khi đó thần kinh khẩn trương vẫn chưa chú ý, lúc này ngực chợt lạnh mới nhận ra, ngay cả buồn ngủ cũng tiêu thất không ít, nhớ lại mình lúc đó căn bản là ở trần bị Phó Nguyên quậy đến quậy lui, lại bị dội cả một thân là nước, càng không ngủ được, cũng không có tâm tình so đó chuyện hiện tại họ Lục kia đang làm, nhanh chóng đuổi hắn: “Cút ngay, cút ngay, ta phải tắm rửa!” Thật sự là càng nghĩ càng không thoải mái.

Lục Gia Diễm nhíu mày: “Tắm rửa?”

Tần Đồng một tay đẩy hắn ra xa chút, chỉ chỉ chính tóc mình: “Bị ướt cả người không biết là nước gì, đương nhiên phải tắm rửa.” Nói xong liền chuẩn bị từ trên giường bước xuống.

Ánh mắt Lục Gia Diễm khi Tần Đồng không chú ý lóe sáng, tắm rửa? Cũng tốt.

=)))))

Nước trong dục dũng trong phòng tự nhiên đã sớm lạnh, Tần Đồng bắt đầu đối với nước lạnh kia do dự, không tắm, toàn thân khó chịu, phải tắm, mang nước nóng vào thật phiền toái muốn chết, điều này khiến hắn lại nhất thời ai oán: thời đại này, như thế nào lại không phát minh ra máy nước nóng a?

Lục Gia Diễm liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ hắn, bất động thanh sắc đẩy cửa đi ra ngoài, không đợi Tần Đồng do dự xong đã mang theo hai thùng nước nóng lớn trở về, đổ vào dục dũng khiến nước ấm lên một lần nữa, sau đó mang theo thùng không tránh ra ngoài.

Nhiệt khí hôi hổi phiêu đãng trên mặt nước, Tần Đồng đưa tay vào sờ sờ, độ ấm vừa đủ tản ra hấp dẫn, Tần Đồng theo bản năng quay đầu nhìn xem, bên ngoài không một chút động tĩnh, nhìn nhìn lại dục dũng, nguyên lai tên kia canh thời điểm không sai.

Lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, tháo tóc cởϊ qυầи áo liền bước vào, nước ấm áp làm cho hắn thoải mái thở dài, ngâm nước ấm, buồn ngủ lại rủ nhau kéo đến, Tần Đồng ghé vào thành dục dũng mệt mỏi không muốn đứng dậy, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, sau đó có thanh âm ma sát của quần áo, Tần Đồng miễn cưỡng hé mắt, quang cảnh trước mắt khiến hắn thiếu chút nữa nhảy dựng: “Ngươi đang làm gì?”

Lục Gia Diễm tùy tay đem kiện quần áo cuối cùng vứt trên mặt đất, nói vân đạm phong thanh: “Tắm rửa.”

Tắm tắm tắm rửa? Tần Đồng trừng mắt, sau đó luống cuống tay chân đứng lên: “Vậy ngươi tắm, ta tắm xong rồi ra ngoài trước!” Ai ngờ vừa mới đỡ lấy thành dục dũng chân liền mềm nhũn ngã xuống.

Lục Gia Diễm một tay đưa hắn đỡ lấy, thuận tiện tiến vào dục dũng: “Ngươi trúng mê hương rất mạnh, dược hiệu còn chưa tán, cẩn thận một chút.” “Trầm hương” có thể coi là cực phẩm trong các loại mê hương, tuy rằng dùng nước lạnh sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người thanh tỉnh, nhưng cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần thần kinh hơi thả lỏng dược hiệu sẽ xuất hiện, không có phương pháp nào khác giải trừ hoàn toàn, chỉ có thể ngủ chừng năm canh giờ.

Những lời Lục Gia Diễm giải thích, Tần Đồng hoàn toàn không có nghe vào lỗ tai, hắn chỉ nghẹn họng nhìn trân trối Lục Gia Diễm đang tiến vào, sau đó dục dũng nguyên bản rộng thênh thang trong nháy mắt liền trở nên nhỏ hẹp, nhỏ đến mức khiến hắn hô hấp không thông.

Tần Đồng vội vàng muốn từ cánh tay Lục Gia Diễm rút ra, ứng phó nói: “Nga, ta đã biết, ta đây đi ngủ.”

Lục Gia Diễm lại dựa thế kéo hắn vào trong ***g ngực: “Ngươi đừng né.”

Tần Đồng ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thanh âm cũng có vẻ khô khốc: “Ta mới không trốn!” Lại chột dạ một chút hô hấp cũng không có.

Lục Gia Diễm lại nâng cổ hắn lên, hồng ngân trên đó vẫn còn, hiện đã chuyển sang màu tím, khiến hắn càng xem càng khó chịu: “Cổ còn đau?”

Tần Đồng nhớ tới tình cảnh trong hầm tối, dùng sức lắc đầu: “Không có, không có.”

(>_