Thương Hành Thiên Hạ

Chương 64: Băng sơn nhất giác

Sau khi lên xe Tần Đồng không thể tiếp tục ngẩn người được nữa, hắn bi ai phát hiện mình không thể nào lừa dối mà qua ải trót lọt, Chu tẩu đang nghiêm mặt nhắc nhở hắn không được phép trốn. Tần Đồng giãy dụa không có hiệu quả, sau phải mang vẻ mặt đáng thương cùng lấy lòng mà cười nói với Tiễn bá: “Tiễn bá, ta thật sự không nhớ rõ, không bằng ngươi nói tiếp đi, thuận tiện nói về cái tướng quân kia luôn, ngươi hẳn là biết đến đi? Nói cho ta nghe một chút.” Tướng quân, thật sự là người rất khó có thể nhìn thấy, hắn đương nhiên là rất có hứng thú.

Tiễn bá tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là vuốt vuốt râu nói: “Hà gia này, bảy tám năm trước cơ hồ cùng là thương gia với lão gia, Hà Vấn Kinh là ba năm trước kế thừa gia nghiệp, Hà gia trong tay hắn càng thêm phát triển thịnh vượng, trừ bỏ muối chè vũ khí của quan gia những cái buôn bán khác đều đã xem qua. Hơn nữa, nếu tin tức ta nghe được không sai, này phần mua bán của quan gia, hắn cũng đã có hứng thú thật lâu, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ ra tay.”

Nói xong còn lắc đầu thở dài: “Cảnh ngộ người này so với kẻ khác thật đúng là một trời một vực a…” Một bộ thần tình thổn thức đau lòng.

Tần Đồng nhìn bộ dáng hắn lập tức trong lòng nhảy dựng, sợ hắn lại bắt đầu một hồi ký ức đau khổ ngọt bùi gì đó, nhanh chóng đem đề tài dời đi: “Thế Tiễn bá, còn cái tướng quân kia thì sao?” Phô trương như thế, khẳng định thân thế không thể nào nhỏ được.

Giang Kỳ tuy rằng có biết người tên Tấn Dương này, nhưng trước đây lại không biết người này có mối quan hệ với những chuyện khi xưa, tư liệu trên tay lúc này cũng không nhiều, lại nghe được Tần Đồng hỏi, trong lòng đột nhiên khẽ động, không chút dấu vết nhìn lén Lục Gia Diễm sau đó lại nhìn qua Chu tẩu, mới bắt đầu nói: “Về cái tướng quân này… Này lão nhân gia ta đối với chuyện quan phủ không biết được nhiều lắm, thật ra cũng chỉ có thể nói được một chút.”

Tần Đồng nghĩ thầm, ta còn sợ là không ít đâu, cũng chỉ hưởng ứng: “Từ đây đến nhà còn một đoạn nữa, cứ chậm rãi nói, xem như là nghe chuyện xưa vậy.”

Giang Kỳ nháy mắt mấy cái: “Tốt lắm, ta liền nói cho thiếu gia ngươi nghe một chút. Ngươi cũng nói qua muốn làm hoàng thương, này đó chuyện tình quan gia hiểu biết một chút cũng tốt hơn.”

Tần Đồng ho khan hai tiếng, thầm nghĩ hắn nói thì là nói thôi, muốn thật làm hoàng thương thì cũng không có liên quan gì đến chuyện suốt ngày giao tiếp với đao kiếm đi. Ngoài miệng lại rất phụ họa: “Tiễn bá nói cũng đúng.”

Giang Kỳ tiếp tục sờ râu, mắt cũng không nhìn Tần Đồng, chỉ híp lại lặng lẽ hướng đến người Chu tẩu, chậm rãi nói: “Nói tiếp, đại khái cũng là chuyện hơn mười năm trước.”

“Muốn làm võ tướng, đều là nhờ công trạng mà có, mà chỉ có ở trên chiến trường gϊếŧ địch nhiều lắm mới có thể lên vị trí này nhanh chóng, nhưng cho dù thế thì tích lũy công trạng cũng là một quá trình lâu dài. Nhưng riêng cái Phiêu Kỵ tướng quân này, ân… Tên là gì nhỉ? Nga, hình như là Tấn Dương, đột nhiên được nâng đỡ, mười năm trước hắn căn bản không có chút tiếng tăm, trong công trạng cũng không thấy được cái gì mưu lược sở trường. Năm đó nước ta cùng Bắc Lỗ vì tranh giành biên giới mà khai chiến, chết vô số, cũng có người nhờ đó mà trở nên nổi danh, nhưng mà ta nhớ rất rõ ràng, không có cái tên Tấn Dương này.”

Tần Đồng trong lòng giật thót, nguyên lai mười năm trước nơi này đã phát sinh qua chiến tranh, nhớ tới những cảnh gϊếŧ choc máu me thảm thiết thường hay chiếu trên màn ảnh mang theo kích động cực kỳ, không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi: “Thế sau này?”

Hắn hỏi chính là tình huống hiện tại của hai nước thế nào, có thể còn khai chiến nữa hay không, Giang Kỳ lại cho rằng hắn hỏi chuyện sau này, tiếp tục nói: “Sau này, sau này không biết như thế nào, chiến tranh tuy rằng thắng, nhưng nhiều tướng lĩnh lại cơ hồ bị vua phán tội, không tử hình thì cũng bị lưu đày, tội danh cư nhiên lại là thông đồng với địch. Duy chỉ có Tấn Dương này lại được đề bạt thành lĩnh quân võ vệ, từ nay về sau cứ một đường mà tiến cho đến địa vị ngày hôm nay.”

Dừng lại một chút, Giang Kỳ lại lắc đầu: “Tuy rằng chuyện quan trường còn nhiều thứ không rõ, nhưng lão gia hỏa ta lại nghĩ cũng nghĩ không ra, rõ ràng chiến tranh là những người đó đánh thắng, như thế nào ngược lại lại trở thành thông đồng với địch? Trên đời này có chuyện thông đồng với địch còn đánh thắng trận hay sao?”

“Ta còn nhớ rõ chuyện tình phán tử kia, cũng chính là lần duy nhất ta thấy nhiều người chết một lần như thế, theo lý thì quan nhân ở địa vị này, dù là phạm vào tử tội, chém đầu cũng sẽ không thị chúng, nhưng lần đó…” Hấp khẩu khí tính nói tiếp, lại liếc mắt phát hiện sắc mặt Chu tẩu đã một mảnh xanh trắng, Giang Kỳ lập tức thức thời dừng lại: “Không nói, không nói, chuyện sau này nghe cũng không tốt, lão nhân gia ta cũng mệt mỏi, tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút.”

Tần Đồng không nghĩ tới nghe đến cuối cùng lại là cảnh chém đầu thị chúng, tuy rằng điện ảnh cũng diễn không ít mấy màn này, nhưng dù sao cũng biết nó là giả, làm sao có được cảm giác gì. Lúc này lại chính tay nghe được một cổ nhân sinh động kể ra, lập tức cảm thấy hoảng hốt, trong lòng như có cái gì đè nặng khổ sở.

Lại nghĩ tới khi này mình nghe được chiến tranh còn có chút hưng phấn, lúc này tưởng tượng lại loại tình huống này, hình ảnh trên truyền hình không biết thế nào lại trở nên rõ ràng chân thật, hiện ra rõ ràng trong đầu mình.

Lại nhìn nhìn mọi người trước mặt, chiến tranh mười năm trước, bọn họ hẳn là đều tự mình trải qua, dù cho nơi họ ở là một thôn nhỏ nơi xa xôi hẻo lánh, chỉ sợ cũng không thể không lan đến.

Giờ phút này sắc mặt mọi người đều rất khó coi, biểu tình bi ai trầm trọng ép hắn hô hấp thật khó khăn, giống như có thể từ trên người họ ngửi được mùi máu tươi tanh nồng, lập tức cảm thấy dạ dày đảo lộn, sắc mặt tự nhiên trở nên khó cói, vội vàng hướng ra ngoài xe, nói với Giang Kỳ: “Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta cảm thấy buồn, ra ngoài ngồi hít thở không khí.” Nếu không hít thở chút không khí mới mẻ, hắn sẽ có cảm giác hít thở không thông.

Ngồi vào trên càng xe, Tần Đồng lại nhịn không được nhìn Lục Gia Diễm, mười năm trước hắn bất quá mới mười tuổi, một đứa nhỏ như thế phải trải qua cái gì mới có thể trở thành sát thủ chứ?

Này vừa nhìn, liền phát hiện biểu tình của Lục Gia Diễm cũng rất kỳ quái, hắn chưa từng thấy qua bộ dáng lãnh đạm như băng của hắn lại tràn ngập phẫn nộ cùng ác ý, loại vẻ mặt này, cứ như một tòa núi lửa sắp phun trào lại đau khổ áp chế xuống, cảm xúc muốn dâng lên, lại giống như có thứ gì đó gắt gao kiềm chế, khiến cho hắn không thể phát tiết.

Trong ánh mắt hắn chứa đựng rất nhiều thứ, hỗn độn khó phân, mang theo một loại gần như gọi là điên cuồng lãnh khốc, loại ánh mắt mà Tần Đồng chỉ mới thấy qua một lần, chính là lần đầu tiên nhìn thấy người bị gϊếŧ, mà hiện tại, ánh mắt này so ra còn muốn đáng sợ hơn gấp mấy lần.

Cũng trong lúc này, Tần Đồng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, những người trước mắt này, tựa hồ đều có mối liên hệ dù ít dù nhiều với chiến tranh mười năm trước, tựa như có một sợi dây vô hình đưa bọn họ buộc chặt vào nhau, có thể còn có càng lúc càng chặt, nhưng hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn.

Tâm tình cũng bắt đầu trở nên khó hiểu, không thể nói nên lời đây chính là cái cảm giác gì, là nên vui sướиɠ vì những thứ gươm giáo máu me này không có quan hệ gì với mình hay là nên chán nản vì mình không có biện pháp dung nhập hoàn toàn vào cuộc sống này, Tần Đồng chính minh cũng không biết, hắn lúc này, chỉ đột nhiên nghĩ đến một câu: nhân sinh như hí.

(cuộc đời như một vở kịch, trò chơi)

Hắn đời này, hay ít nhất cho đến bây giờ, tuy rằng chỉ mới qua một nửa, nhưng thật ra tựa như một trò chơi vậy, cuộc đời như vậy, có mấy ai có thể trải qua được đâu?

Hắn còn đang muốn xuất thần, lại thình lình cảm giác được có hai luồng ánh mắt đang cố định trên mặt mình, hoàn hồn mới phát giác nguyên lai là Lục Gia Diễm đang nhìn hắn, nghĩ muốn quay đi lại cảm thấy làm vậy quá mức chột dạ, liền hỏi: “Nhìn ta làm gì?”

Thần sắc Lục Gia Diễm đã muốn khôi phục lại như thường, quất roi ngựa trả lời hắn: “Ngươi không nhìn chằm chằm ta, ta xem ngươi làm cái gì?”

Lời này nhất thời khiến Tần Đồng bốc hỏa, tâm tình khó có được chút sầu não lại bay mất không còn bóng dáng, nói lầm bầm: “Tự mình đa tình, ngươi có cái gì đẹp?” Lập tức quay đầu không thèm nhìn hắn.

Lục Gia Diễm cố tình tiếp cận, liền nhìn thấy Tần Đồng lỗ tai mơ hồ phiếm hồng, chỉ là một chút này thôi, đã khiến cho tâm tình lo lắng của hắn đột nhiên tốt hơn rất nhiều, cổ tay nhẹ nhàng vung lên roi ngựa, “Ba” một tiếng giòn vang.

Xe ngựa từ thành Nam vào, về nhà lượn qua thành Tây, Tần Đồng mắt sắc phát hiện dưới mái hiên bên kia đường có người đang bày ra mấy cái chậu gỗ để bán kim ngư

(cá vàng), lập tức hô to dừng xe túm tiểu đào đi đến xem.

Hắn thấy tiểu đào sau khi nghe Tiễn bá kể những câu chuyện kia sắc mặt vẫn còn tái mét, nghĩ là tiểu nha đầu bị dọa sợ hãi, thất nàng bộ dáng vẫn không tốt lắm, muốn giúp nàng đừng nghĩ ngợi nữa nhưng lại sợ mở miệng nói hớ hênh này nọ, lần này đúng thật cho hắn cơ hội tốt.

Chạy đến gần, phát hiện những chậu gỗ này được phủ kín bởi rêu xanh, dưới ánh mặt trời phản chiếu tạo nên một màu xanh mượt trong suốt mà đẹp đẽ, kim ngư lớn nhỏ phủ lên mình sắc thái tiên diễm, thong dong vẫy đuôi lượn lờ trong chậu, thân hình hoàn hảo, rất là đẹp.

Tiểu đào đầu tiên vẫn có chút không yên lòng, nhưng nàng dù sao cũng là lần đầu tiên thấy kim ngư, chỉ xem một chút đã mê mẩn, đảo quanh mấy chậu gỗ, cảm thấy chúng thật sự rất xing đẹp, Tần Đồng cười nói: “Nếu thích, vậy mua mấy con về dưỡng.”

Tiểu đào có chút do dự: “Loại cá xinh đẹp này, hảo dưỡng sao?” Thoạt nhìn bộ dáng không hảo dưỡng, không cẩn thận một chút làm chết sẽ rất thương tâm.

Mạnh Quyên lúc này cũng theo xuống xe, nhìn thấy cũng thích, lại nghe đến có thể mua về dưỡng, thật cao hứng: “Cẩn thận chiếu cố là được rồi, chúng nó cũng thật xinh đẹp.”

Lão bản ngồi xổm chỗ râm mát thấy bọn họ đang tính mua, lập tức mời chào: “Này cá nhỏ là một tháng trước mới nở đấy, toàn bộ là giống tốt nhất, chỉ cần chú ý đến nước và thức ăn tuyệt đối sẽ khỏe mạnh.” Lại nói tiếp: “Cơ hội như vầy cũng không nhiều đâu, đây là những giống tốt nhất để dành cấp cho các quý nhân quan phủ đấy, người ngoài khó có thể thấy được. Này là những thứ còn lại mới mua được, một năm cũng chỉ mấy ngày này, xong rồi thì không có nữa đâu.”

Thấy tiểu đào tâm đã động, Tần Đồng quay đầu đối với lão bản nói: “Chúng ta đây chọn hai, trước hết lấy hai con dưỡng cho hảo đã.” Thật sự là do nhà hắn có tinh thần truyền thống ái quốc, tuy rằng nước Mỹ thật sự không có kim ngư tốt nhiều lắm, lão cha hắn vẫn là lặn lội tìm về mấy loại cực phẩm, hắn tuy rằng không có hứng thú lắm, nhưng coi như là cũng biết nên chọn như thế nào đi.

Lão bản đưa cho hắn một cái muỗng nhỏ cũng một cái bình nhỏ đựng chút nước, Tần Đồng giúp tiểu đào cùng Mạnh Quyên trước tuyển ra mấy con đi lẻ loi, sau đó ngồi xổm trước chậu gỗ nghiên cứu nửa ngày trời, lại hỏi thêm một đống kiến thức chăn nuôi, rốt cuộc chọn được bốn con.

Chọn xong xuôi, sau lại phát sinh vấn đề, không có dụng cụ nuôi cá, cuối cùng đành mua từ lão bản một cái bồn nhỏ, một cái vật trang trí giả một bọc thức ăn cho cá, lại thêm một khỏa rong rêu, sau đó lại theo lời lão bản chọn một cái lu sứ lớn, vốn là xe ngựa không lớn đã trở nên cực kỳ chật chội.

Phủ tướng quân Phiêu Kỵ.

Tấn Dương trở về tiền thính của quý phủ mình, cởi bỏ áo giáp ngồi vào trên ghế bành, “Ùng ục” hớp mấy ngụm nước trà, đôi lông mày rậm gắt gao nhăn lại. Hắn không phải sống cuộc sống như thế này, tuy rằng quý giá vinh hoa thanh danh hiển hách đều có, nhưng cái loại biên quan mà tìm khắp cũng không kiếm được một con muỗi cái hắn đã muốn chịu đủ lắm rồi! Nếu lần này có thể quay về kinh, hắn phải nắm chặt thời cơ lưu lại chính mình, bằng không chính mình trăm phương ngàn kế, đánh đổi cả cuộc đời người khác, không phải là đã sai lầm hay sao?

Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa có thanh âm: “Chủ soái, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm tấu.”

Tấn Dương lông mày nhăn lại, biểu tình trở nên nghiêm túc lại mang theo chút uy nghiêm, trực tiếp đi đến trước cửa đem người tiến vào, vỗ bả vai hắn nói: “Phó Nguyên, nơi này không phải quân doanh, ngươi với ta như huynh đệ vậy, không cần khách khí như thế, có cái gì thì nói đi.”

Phó Nguyên cười cười: “Nếu không có chủ soái, chỉ sợ mệnh ta đã chấm dứt cách đây bao nhiêu năm, nên có chút cấp bậc lễ nghĩa cũng là điều tự nhiên thôi.” Nụ cười kia, trên khuôn mặt chưa lớn tuổi kia lại được nặn ra miễn cưỡng, khó coi tựa như đang khóc.

Tần Dương khoát tay, Phó Nguyên hạ giọng: “Ta nói chính sự đi, chủ soái, hôm nay trở về thành, tuy rằng chỉ thoáng nhìn qua, ta có cảm giác đã nhìn thấy thiếu phu nhân Mạc gia.”

“Nàng? Nàng không phải đã chết sao?” Một đao năm đó là do hắn tự tay đâm, như thế nào lại còn có thể sống!

“Cho nên thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng có thể là nhìn lầm, nhưng cảm thấy rất là không ổn, nên mới chạy tới báo cáo chủ soái, không chỉ thế, hai đứa con khi đó chúng ta cũng tìm không có được, chưa diệt cỏ tận gốc!”

“Hừ, kia hai đứa dó lúc ấy mới vài tuổi, sao biết được cái gì?”

“Chủ soái, phòng trước cũng không tồi. Hơn nữa… những năm gần đây, ta một mực âm thầm chú ý đến những kẻ mất tích trong quân đội, gần hai năm, bọn họ tất cả đều đã chết oan uổng cả, tuy rằng bọn họ biết rất ít, không liên lụy đến chúng ta, nhưng dù sao cũng không ổn.”

“…Thật sự?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi như thế nào không nói sớm?! Như vậy người liền đi tra xét đi, có tin tức liền báo ta.” Tấn Dương thở dài, nói với Phó Nguyên: “Phó Nguyên, ngươi ta huynh đệ giao mệnh, như liền làm một, việc năm đó theo như lời ngươi hiện nay chỉ sợ chúng ta buộc phải hiểu rõ, chỉ có thể tiếp tục.”

Phó Nguyên vẻ mặt lộ ra xấu hổ: “Chủ soái nói đúng, lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tưởng bọn họ xui xẻo, nhưng hôm nay nhìn thấy khuôn mặt kia, thật sự khiến ta phải nhớ đến, không thể quay về.”

“Này cũng không trách người, vậy ngươi nhanh đi xử lý đi, việc này không nên trì hoãn.”

“Phải.”

Phó Nguyên đi rồi, Tấn Dương biến sắc, trước mắt âm trầm xuất môn đi đến sau một cái núi giả trong hoa viên, kêu ba tiếng lập tức có mấy bóng người không một tiếng động hạ xuống: “Theo dõi Phó Nguyên, còn nữa, tra thêm Mạc gia còn có ai còn sống hay không.”