Thương Hành Thiên Hạ

Chương 55: Trảo bao (thượng)

Sau vài ngày liền dẫn thôn trưởng đang hưng trí bừng bừng đi dạo kinh thành vài lần tìm cửa hàng, bọn họ trên đường đến đây cũng gặp qua không ít thành phố lớn, nhưng đối với thủ đô của một đất nước rộng lớn như thế này vẫn là liên tục tán thưởng, thôn trưởng lại còn ca thán cuộc đời này thật sự không uổng một tí nào.

Vì muốn thỏa mãn nguyện vọng của thôn trưởng được nhìn ngắm hoàng thành một chút, bọn họ liền lén mò đến bên tường thành màu đỏ rực trên đỉnh có khảm ngọc lưu ly bên ngoài cung mà đi dạo một lần, bộ dáng lén lút không khác gì kẻ trộm. Tuy rằng bên trong hoàng thành là cái bộ dáng gì cũng chưa có cơ hội được xem qua một cái, nhưng mà lão nhân gia xem chừng cũng đã thực thỏa mãn.

Kinh thành quả nhiên không thể so với các thành thị khác, tấc đất tấc vàng, những cửa hiệu trên mặt đường phồn hoa giá cao đến mức khó tin, lúc hỏi thăm đã khiến người khác muốn líu lưỡi, hơn nữa những cửa hiệu được đem bán lại rất lớn. Không tìm được cửa hiệu hợp ý, tâm tình thôn trưởng cùng mọi người có chút chùn xuống, Tần Đồng lại cười nói: “Này có sao, trong kinh thành mở không được, chẳng phải mở ở gần kinh thành cũng như nhau. Chờ nổi tiếng rồi, ở kinh thành muốn mở cái gì cũng không phải là việc khó nữa.”

Hắn nói cũng có lý có lẽ, mọi người nghe ai cũng liên tục gật đầu, ai cũng không biết hắn ở trong lòng chính là đang mải tính toán những thứ nhỏ nhặt. Ở lại mấy ngày, thôn trưởng liền phải về thôn, mọi người không lay chuyển được, đành phải chuẩn bị mọi thứ để đưa hắn về nhà.

Cũng chỉ là chuẩn bị cho mọi người trong thôn vài bao lớn, hơn nữa cấp đồ dùng cùng với lương thực cho thôn trưởng, tràn đầy cả một xe. Thôn trưởng để lại ngựa cho Tần Đồng, mang theo con la kia quay trở về thôn, dù sao la ở trong núi thì phát huy tác dụng cũng có thể sánh bằng một con ngựa lớn.

Xe là Đại Hổ điều khiển, nhìn vào tuy rằng thấy hắn khờ, nhưng lại rất cẩn thận, hắn lái xe mọi người ai cũng yên tâm, đưa thôn trưởng trở về thôn xong sẽ quay trở lại. Mạnh Quyên cùng hắn mới vừa tân hôn, vợ chồng son lưu luyến chia tay cả nửa ngày không chịu rời, khiến người xem phải đỏ mặt mà hâm mộ. Mọi người đưa bọn họ đến tận cửa thành mới chịu quay lại.

Từ sau hôm đó, Tần Đồng rõ ràng có chút kỳ quái, thường xuyên xuất thần, lúc nói với hắn cũng thấy hắn mang một bộ dáng thấp thỏm không yên, ngẫu nhiên một chút còn có thể dọa hắn nhảy dựng, tình hình này khiến cho người khác không khỏi cảm thấy lo lắng, nhất là tiểu đào, chỉ thiếu điều muốn kéo hắn đi gặp thầy thuốc.

Đêm nay vừa mới dùng qua cơm chiều, Tần Đồng trở về phòng liền ngồi xổm trước giường, ánh mắt nhìn tới nhìn lui chồng ngân phiếu đang được đặt ngay ngắn trong rương trên đầu giường, cuối cùng cũng hạ quyết định đứng dậy cầm lấy, giấu vào trong ngực rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hắn đi thực cẩn thận, thực chậm chạp, lại thường xuyên nhìn ngó xung quanh, bên ngoài rất im ắng, một đường từ cửa đến đây đều vô sự, khiến cho tâm hắn thoáng thả lỏng. Ai ngờ vừa mới qua khỏi hành lang liền gặp ngay một cái bóng đen chạy lại, sợ tới mức hắn lui chân nghĩ muốn tìm đường trốn, nào ngờ người đó mắt rất tinh, không đợi hắn có bất kỳ động tác nào khác đã nói: “Di? Là đại ca? Người phải đi ra ngoài?”

Thanh âm của tiểu đào khiến cho Tần Đồng có chút cứng đờ, dưới ánh trăng nhìn thấy gương mặt mơ hồ của tiểu đào không khỏi cười khổ, nàng như thế nào lại ở chỗ này, chính mình vận khí quả nhiên là kém, cứ như vậy quay lại, mình cũng không có lý do nào khác, chỉ đành đối với tiểu đào nói: “Là muốn ra ngoài có chút việc, bất quá ngươi sao lại ở đây?”

Tiểu đào dương dương tự đắc giơ lên khăn cùng chậu gỗ trong tay: “Ta vừa mới quét tước ở đại sảnh.” Tiếp theo lại hỏi: “Có chuyện gì? Một mình đại ca sao? Không cần người đi cùng sao?”

Tần Đồng lúc này mới chú ý đến ánh nến mờ mờ nơi đại sảnh, xem ra hắn không có gien làm chuyện xấu, chưa ra ngoài đã bị phát hiện rồi? Nhưng lời đã nói cũng không thể thu lại, chỉ đành tiếp tục: “Ta đi một mình, cũng không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền chuẩn bị hướng ra phía cửa.

Tiểu đào nhìn hắn chạy ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì liền kêu lên: “A! Đại ca, ngươi là muốn đi làm chuyện gì a?” Lỡ như có người nào hỏi đến, nàng dù sao cũng phải có cái để trả lời a.

Tần Đồng lo vùi đầu chuồn đi, chỉ để lại ba chữ hàm hồ: “Làm chính sự.” Giọng nói chưa vọng lại, người đã muốn biến đâu không thấy.

Tiểu đào có một chút phiền não nhăn mặt nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Này không phải cũng như là chưa nói gì sao.”

Tần Đồng lao thẳng ra đến ngoài phố mới dừng lại lấy hơi, trong lòng cảm thấy được thực sự uất ức, trước kia là tiêu sái tự nhiên biết bao nhiêu, hiện giờ như thế nào lại đối với một tiểu nha đầu đã cảm thấy chột dạ đến như thế, rõ ràng mình mới là người hợp tình hợp lý cơ mà, sao lại giống như kẻ trộm thế kia? Xem ra phải mau mau tìm về chính mình càng sớm càng tốt.

Kinh thành buổi chiều đèn hoa rực rỡ sáng lạn, dòng người qua lại như thoi đưa, khiến cho hắn có chút hoảng hốt nhớ lại tình cảnh tết nguyên tiêu, sau đó trí nhớ thực tự nhiên mà chuyển tới chuyện hoang đường phát sinh hôm đó, này đúng thật là một cái tết tồi tệ nhất trong cuộc đời của hắn! Liền nhắm mắt cúi đầu cưỡng chế đem toàn bộ những thứ này đuổi ra khỏi óc mình, mẹ nó, nghĩ những chuyện này để làm gì!

Lại nói tiếp, đây chính là lần thứ hai hắn được ngắm nhìn kinh thành vào ban đêm, không thèm nghĩ những chuyện linh tinh nữa, cũng còn có chút tâm tư muốn du ngoạn, liền cước bộ cũng chậm lại, mang theo chút tò mà nhìn ngắm đô thị phồn hoa có chút quen thuộc lại có chút bất đồng so với thành thị hiện đại.

Trong khoảng thời gian này thường dạo quanh ở kinh thành, tốt xấu cũng xem như giúp cho hắn có chút phương hướng, cho nên lần này Tần Đồng không lạc đường, tuy rằng đi không mau lắm, nhưng rốt cuộc cũng tới được nơi mà hắn muốn tới – ngõ Liễu Yên thành tây.

Đầu xuân khí trời tươi mát, những dải lụa hồng phấp phới trong gió, đèn ***g nơi cao cao chiếu sáng rực rỡ, lấp lánh cả một con đường, lại nhìn qua những lầu các xa hoa rực rỡ hai bên, hương thơm tràn ngập, người dưới lầu còn cười nói rực rỡ, ánh nến rọi qua những dải lụa mỏng manh đang phủ kín quanh cơ thể, khiến cho khung cảnh có một loại phong tình khó có thể diễn đạt thành lời.

Hương son phấn thoang thoảng trong không khí, cảm giác quen thuộc dường như lại quay trở về, nhìn dung nhan yêu kiều tươi cười rộn ràng, quả nhiên đây chính là điều mà mình yêu thích nhất, xem ra là người thì không thể nào mà kiềm chế được du͙© vọиɠ của chính mình.

Tần Đồng không khỏi mỉm cười, hắn cho đến bây giờ đều rất tự tin vào diện mạo cùng mị lực của chính mình, nhìn những ánh mắt sáng lấp lánh lên sau nụ cười của mình là biết, mị lực này đối với nữ nhân thời cổ đại vẫn rất hữu hiệu.

Tuy rằng hắn không có vẻ giàu sang cũng như không có xe ngựa, chỉ là mỉm cười mà chậm rãi bước tới, bên cạnh đã có tốp năm tốp ba nữ nhân vẫy khăn dán lại: “Vị công tử này thật là tuấn tú, có muốn vào trong ngồi hay không?”

Tần Đồng tuy rằng đã thật lâu không có cùng nữ nhân tán tỉnh qua, nhưng mà một chút kỹ thuật cũng không có quên. Đưa tay tự động kéo vào một vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, khóe miệng bắt đầu cong lên một độ cung mang theo chút tà khí, nhẹ nhàng lướt qua hai má mang đầy vẻ xuân tình, sau đó lại buông ra, khiến cho người phía sau dậm chân khó chịu.

Liền như vậy cứ một đường mà đi, hắn rốt cuộc cũng đứng trước Lục Y các đèn đuốc rực rỡ, nơi này không giống như những nơi khác, không có nhiều người ra đón chào, dải lụa đỏ thẫm phấp phới trước cửa lộ ra một chút vẻ quạnh quẽ, đại sảnh cũng không huyên náo, chỉ có tiếng nói chuyện mơ hồ cùng tiếng đàn sáo nhẹ nhàng truyền ra. Liền ngay cả nữ tử trước cửa cũng mang theo một khí chất thanh lệ đặc biệt, quần áo có chút đơn bạc khoác trên cơ thể lại khiến người khác không thể sinh ra ý niệm nào đáng khinh trong đầu, nhìn thấy Tần Đồng trong mắt liền hiện lên một tia dị sắc, cũng chầm chậm tiến lên vén áo thi lễ: “Thấy công tử có vẻ là người lạ, có bằng lòng hay không vào trong ngồi thưởng thức?”

Lục Gia Diễm hôm nay lại đặc biệt trở về sớm hơn mọi hôm, vốn hắn cũng không có tính toán trở về sớm như vậy, nhưng không biết sao, cả ngày tâm tư đều cảm thấy hoảng hốt muốn trở về ngay, có chút khống chế không được, ngay cả việc đi đứng dường như cũng giống như tự ý thức cứ nhắm thẳng hướng nhà mà đến.

(sóng ra đa của anh này mạnh dữ ta =)))))))))))

Nhưng khi hắn trở về lại nhìn thấy căn phòng trong dĩ vãng luôn được thắp sáng hôm nay lại tối đen như mực, đẩy cửa ra là một mạt im ắng không có lấy nửa điểm nhân khí, khiến cho hắn đột nhiên có cảm giác cực kỳ không thoải mái.

Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã trực tiếp đi đến trước cửa phòng Chu tẩu, sau khi gõ cửa đã đẩy ngay vào, Chu tẩu cùng tiểu đào và Mạnh Quyên đều đang ở, mọi người chính là đang cùng nhau nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lục Gia Diễm tiến vào đều ngẩn người.

Lục Gia Diễm hỏi thật sự ngắn gọn, chỉ có hai chữ: “Hắn đâu?”

Chu tẩu cùng Mạnh Quyên không biết gì, chỉ hai mặt nhìn nhau, chỉ có tiểu đào sau khi ngẩn ngơ liền hoàn hồn: “Ngươi hỏi đại ca? Hắn khi nãy đã ra ngoài rồi.”

Lục Gia Diễm nhíu mày, Chu tẩu cũng nhíu mày, hỏi: “Hắn một mình ra ngoài?”

Tiểu đào nhu thuận gật đầu, sau đó nói: “Đại ca chỉ nói hắn đi làm chính sự.”

Trong phòng nhất thời trầm mặc, sắc mặt Chu tẩu bắt đầu trở nên khó coi, Mạnh Quyên lại không biết căn do, trầm mặc ngồi ở bên cạnh, tiểu đào trái nhìn phải nhìn, trực giác bảo nàng tốt nhất nên ngậm miệng lại.

Cảm giác không thoải mái trong lòng Lục Gia Diễm càng dâng lên mãnh liệt, hỏi: “Chuyện gì?”

Tiểu đào thần tình cũng tràn đầy dấu chấm hỏi, Mạnh Quyên trên mặt lại lộ vẻ tò mò, còn vẻ mặt Chu tẩu rất chi là phức tạp, nhìn Lục Gia Diễm lại nhìn qua tiểu đào cùng Mạnh Quyên, có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nói: “Tiễn bá biết.”

Lục Gia Diễm mặt mày cau lại, ngừng một chốc liền xoay người hướng phòng Giang Kỳ mà đi, lần này ngay cả cửa cũng không thèm gõ, trực tiếp đạp cửa phòng liền hỏi ngay: “Hắn ở đâu?”

Giang Kỳ vẻ mặt khó hiểu: “Cái gì ở đâu?”

Vẻ mặt Lục Gia Diễm bắt đầu hiện ra chút sốt ruột: “Hắn đi ra ngoài.”

Giang Kỳ suy nghĩ một chút mới hiểu ra mà “Nga” một tiếng, lại nói tiếp: “Chuyện hắn đi ra ngoài đâu có liên quan gì tới ta?” Cũng không phải hắn gọi người đi ra ngoài, chạy tới hỏi hắn làm cái gì?

Này khiến Lục Gia Diễm có chút nghi hoặc: “Nương bảo ta tới hỏi ngươi.” Đây là có chuyện gì? Không phải nói người này biết sao?

Giang Kỳ rất muốn thở dài, xoa xoa thái dương ngồi xuống nói: “Lục đại công tử, ngươi có thể đừng có tiết kiệm chữ như vậy được hay không, nói không đầu không đuôi ta sao mà hiểu được, như thế nào trả lời ngươi được.” Tưởng mọi người nói chuyện cùng hắn đều phải đếm chữ sao.

Trong mắt Lục Gia Diễm hiện lên rõ ràng vẻ không kiên nhẫn, vẫn là suy nghĩ một chút liền nói: “Tiểu đào nói hắn đi ra ngoài làm chính sự, sau đó nương bảo ta tới hỏi ngươi.”

Giang Kỳ sửng sốt, sau đó trên mặt lại hiện ra biểu tình phức tạp như Chu tẩu, nhưng ánh mặt lập tức cong lại một chút, không chút khách khí cười to ra tiếng, cười càng lúc càng lớn, thậm chí đập đập cái bàn.

Thẳng đến khi khí thế trên người Lục Gia Diễm càng lúc càng lạnh như băng, Giang Kỳ mới miễn cưỡng nén lại tiếng cười, nhưng ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng: “Lục đại công tử, xem ra ngươi không khiến tình nhân ngươi vừa lòng a.” Nói xong lại nhịn không được mà “Phốc” cười ra tiếng, lại vội vàng cắn chặt răng nuốt vào, hắn kỳ thật vẫn còn thiện lương, vẫn là không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác đến như vậy.

Lục Gia Diễm lại càng không hiểu, bắt đầu hối hận sao mình lại hỏi cái tên kia làm cái gì, hắn đi nơi nào là chuyện của hắn! Không cần phải nhiều lời nữa, xoay người ra ngoài, Giang Kỳ vừa thấy vội gọi hắn lại: “Ai, từ từ, ngươi nếu không biết tuyệt đối sẽ hối hận, ta cam đoan!”

“Nói.”

“Kỳ thực là vầy, ngày đó ta cùng bọn họ đi dạo kinh thành tìm cửa hàng, nghĩ sao lại đến… Uy uy uy, ngươi đừng đi a, ta nói là được chứ gì, làm chính sự có nghĩa là đi ngõ Liễu Yên thành tây, tiểu tình nhân của ngươi đi ôn nhu hương.”