Thương Hành Thiên Hạ

Chương 39: Hỏa hoa tứ tiên

Thân thể cứng ngắc một chút cũng không phản ứng được, tuy rằng não bộ Tần Đồng đang cực lực ra lệnh cho tay chân mình phải động, chính là bị Lục Gia Diễm thấy được, tay chân bất đắc dĩ cũng không thèm nghe lời hắn, liền cứ phải duy trì cái tư thế bấu víu mất mặt trên người Lục Gia Diễm. Trong lòng hận muốn chết, thề sau này phải tuyệt đối sửa đổi cái thói quen đáng xấu hổ này, mặc kệ là thứ gì đi chăng nữa, đánh chết cũng không được ôm.

Bất quá tục ngữ nói tức nước vỡ bờ không có sai, tuy rằng lời nói Lục Gia Diễm làm cho Tần Đồng nghe được trong đó hàm ý trào phúng mỉa mai, nhưng lại làm cho tâm tình vốn hỗn loạn cư nhiên lại trở nên tỉnh táo một cách thần kỳ.

Tay vẫn còn khoát lên ngực Lục Gia Diễm, Tần Đồng hai mắt khẽ chuyển, bỗng nhiên mở miệng nói: “Tuy rằng tinh thần ta tốt lắm, bất quá chất lượng này thật sự là quá kém.” Vừa nói vừa đem tay sờ soạng ngực tên kia thêm mấy bận, sau đó tiếc hận mà thở dài, trở mình tiếp tục ngủ.

Nói thì nói thế thôi, vừa xoay người đưa lưng về phía Lục Gia Diễm là trong lòng Tần Đồng nổi cơn ghen tị muốn chết. Người với người thật sự là khác nhau quá mà, cùng là nam nhân, hắn tuy rằng tự nhận dáng người mình cũng không kém, nhưng tên bên cạnh kia cũng thật là tốt quá đi, không chỉ cao hơn hắn, ngực rõ ràng cũng tráng kiện hơn, sờ lên vừa dày vừa cứng lại vừa co dãn tuyệt hảo, xúc cảm kỳ thật… phi thường tốt.

Tốt đến mức làm cho hắn hận không thế hung hăng mà nện vài cái cho hả giận, ở hiện thế vì để tán được con gái xinh đẹp, hắn cũng đi tập thể hình không ít, thuận tiện còn học một chút chiêu tấn công dụng võ, bất quá tới nơi này nửa điểm tác dụng cũng không có. Đánh nhau với Lục Gia Diễm cũng không lại, không kể cao hơn hắn, khí thế thôi đã muốn thất bại rõ ràng, vậy mà ngay cả thân thể gầy còm nhìn có vẻ bình thường này cư nhiên bộ dáng so với hắn cũng hảo hơn, thật sự là thiên lý ở chỗ nào a!

Lục Gia Diễm vẫn cứ nằm đó, thẳng đến khi Tần Đồng đưa lưng về phía hắn, mới phản ứng lại kịp với động tác vừa rồi của Tần Đồng, hắn cư nhiên cứ như vậy mà bị người khác đùa giỡn?!

Tần Đồng đương lúc hối hận, không nghĩ đến trên thắt lưng đột nhiên nhiều ra thêm một bàn tay, khẽ vuốt một cái khiến cho hắn toàn thân cứng ngắc, mái tóc sau gáy bởi vì cảm nhận được nhiệt khí mà dựng thẳng cả lên, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn lao ra khỏi giường.

Nhiệt khí sau gáy càng ngày càng gần, phe phẩy những điểm mẫn cảm bên tai, Tần Đồng gắt gao từ từ nhắm lại hai mắt, liều mạng xem nhẹ da gà đang nổi lên từng mảng, không ngừng tự thôi miên chính mình: ta đang ngủ ta đang ngủ, ta cái gì cũng không biết.

Tay trên sườn thắt lưng vẫn đang tiếp tục, Tần Đồng cũng là đang tiếp tục giả bộ ngủ, chính là Lục Gia Diễm lại nói tiếp một câu đã thành công làm cho hắn hoàn toàn phá công, lập tức xoay người vung thẳng một quyền vào Lục Gia Diễm, gầm nhẹ: “Lão tử nhẫn ngươi lâu rồi!”

Bởi vì Lục Gia Diễm đã ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Dáng người của ngươi thật ra lại “phi thường tốt”.” Cái loại ngữ khí giọng điệu này, Tần Đồng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, bởi vì đó là câu hắn thường dùng khi trước, tên hỗn đản này lại cư nhiên dám lấy ngữ khi như vậy nói chuyện với hắn, không phải xem hắn là nữ nhân vũ nhục chứ là cái gì?

Nắm đấm không hề ngoại lệ đã bị tiếp được, Tần Đồng cũng không thèm buông tha, cắn răng dùng hết toàn lực tung ra tay trái nhắm vào gương mặt mà hắn đã rất muốn đập bẹp từ lâu.

Lục Gia Diễm vốn là dùng tay trái chế trụ tay phải Tần Đồng, hiện tại Tần Đồng dùng cả tay trái tự nhiên tay phải linh hoạt bắt lấy, lập tức động một chút đã đem Tần Đồng áp dưới thân.

Thiên toàn địa chuyển, Tần Đồng hoa cả hai mắt, đợi cho đến khi cảnh vật trước mắt tài yên tĩnh liền phát hiện ưu thế ban đầu của mình không còn sót lại chút gì, tình huống không thể động đậy làm cho hắn kinh sợ, nhấc đầu há mồm hướng cái tay phải đang chế trụ mình mà táp tới.

Thật không ngờ Tần Đồng cư nhiên dùng chiêu như vậy, Lục Gia Diễm nhíu mày kêu khẽ một tiếng, ngay khi hàm răng sáng choang chuẩn bị có một màn đυ.ng độ nảy lửa với da thịt bàn tay liền nhanh chóng đổi hướng, đồng thời nghe được một tiếng “khách” rất nhỏ.

Tiếng vang qua đi Tần Đồng sắc mặt nhất thời trắng bệch, thân hình run lên cả nửa ngày rốt cuộc mới mở miệng nói: “Ngươi đồ… hỗn đản!” tuy rằng là nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí lại chỉ có thể gọi là suy yếu.

Giữa cổ tay từng trận từng trận đau nhức làm cho Tần Đồng dù muốn chửi ầm lên cũng không thể mở miệng nổi, trừ bỏ câu khi nãy thì chỉ có thể cầm tay phải cố gắng hít thở.

Lục Gia Diễm cũng có chút sợ run, trong cuộc sống trước đây của hắn nếu cùng người như vậy giao tiếp, người không hiểu võ công tất nhiên chỉ một chiêu liền ngã xuống ngay, người có võ công thì tất nhiên giao đấu rồi gϊếŧ chết, loại lực đạo này chưa bao giờ nắm trong phạm vi lo lắng của hắn, hắn chính là có thể muốn như thế nào càng nhanh càng chuẩn gϊếŧ chết đối phương không hề do dự. Đối mặt với công kích của Tần Đồng bất quá chính là phản ứng theo bản năng tự nhiên, tuy rằng vẫn chưa nghĩ tới muốn gϊếŧ hắn, nhưng dù đã sử dụng lực đạo rất nhỏ vẫn đem cổ tay Tần Đồng lộng trật khớp.

Tần Đồng đau đến ứa mồ hôi lạnh, mà người trước mặt là kẻ khởi xuống cư nhiên lại không nhúc nhích phản ứng gì, hắn cũng quật cường cắn môi dưới không thèm kêu ra tiếng, không thể lại trước mặt Lục Gia Diễm tỏ ra yếu thế. Nhưng hắn dù sao từ nhỏ cũng là được nuông chiều, trước giờ vẫn được bảo hộ rất khá, loại đau đớn này làm sao hắn chịu nổi, không bao lâu sao mổ hôi lạnh liền thấm đẫm cả ngực.

Cổ tay phải đột nhiên bị người cầm lấy, Tần Đồng thiếu chút nữa đau đến kêu ra tiếng, trừng mắt nhìn cái tên trước mặt nửa ngày mới có thể nói được một câu: “Ngươi muốn làm gì?”

Lục Gia Diễm không có trả lời hắn, chỉ tại giữa cổ tay hắn nhẹ nhàng đè, sau đó nói: “Ngươi nhịn một chút.” Cầm các đốt ngón tay của cổ tay bị trật khớp sờ soạng một chút, sau đó nhẹ nhàng chuyển động vài cái, đột nhiên đẩy mạnh ra phía trước.

Tần Đồng lúc Lục Gia Diễm khẽ chạm cổ tay mình đã đau đến mức thiếu chút nữa cắn luôn cả lưỡi, càng nhận định tên hỗn đản kia nhất định không muốn mình sống tốt, phải đau đến chết hắn mới tận hứng được, vừa muốn đem người đẩy ra đã bị hắn cầm bàn tay đẩy mạnh về phía trước, một thanh âm rất nhỏ vang lên dị thường rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, lúc này cho rằng Lục Gia Diễm là muốn đem tay mình cho thành phế nhân luôn, liền không do dự, nhanh chóng đẩy người về phía trước, nhịn đau căm hận nói: “Ngươi cút ngay cho ta!”

Lục Gia Diễm không chút sứt mẻ, chỉ cúi đầu nhìn hai cánh tay để trong ngực mình nói: “Xem ra vẫn còn sưng.” Thật uổng phí hắn hảo tâm nối lại.

Tần Đồng lúc này mới chú ý đến tay phải mình đã muốn cử động được, đau đớn cũng giảm bớt không ít, vội vàng rút tay lại quơ qua quơ lại trước mắt vài lần, tuy rằng còn có chút đau, nhưng vẫn là có thể cử động được.

Lục Gia Diễm một phen chế trụ tay phải còn lộn xộn của hắn: “Ta mới nói ngươi không có nghe hả, còn muốn làm cho nó phù thủng lớn hơn nữa phải không?”

Tần Đồng tạm thời đem ân oán quẳng ra sau đầu, đối Lục Gia Diễm hỏi: “A? Cái gì là phù thủng?” Chẳng lẽ không phải chỉ cần chỉnh lại cho đúng là được rồi sao?

Lục Gia Diễm âm trầm: “Ngươi rốt cuộc từ đâu mà ra vậy, người ngàn năm sau không lẽ ngu ngốc tới mức điểm thường thức ấy cũng không biết?” Hắn nhất định là ngu ngốc!

Tần Đồng hùng hồn phản bác đầy lý lẽ: “Cuộc sống chúng ta khi đó hiện đại không biết so với nơi đây hơn bao nhiêu lần, làm sao mà có người động một chút liền trật khớp, mà có đi nữa thì đi bệnh viện thầy thuốc sẽ nói cho các công việc cần chú ý, ta bình thường không cần biết.”

Lại tiếp thêm một câu: “Ta tới nơi này cũng không phải động một chút là trật khớp, là do ai làm hại.” Thù mới hận cũ lại nảy lên trong óc, phất tay tránh khỏi sự kiềm chế của Lục Gia Diễm: “Ngươi buông ra!”

Lục Gia Diễm nghiêm mặt tùy ý Tần Đồng né tránh, hắn muốn động là chuyện của hắn, mình tội gì phải quan tâm, cho dù hắn sưng phù cho thật lớn cũng không quan hệ gì với chính mình.

Tần Đồng tránh xong đã muốn đứng lên khỏi giường, không thể động đậy mới nhận ra mình đã bị ép tới gắt gao. Bởi trước xoay người đối diện Lục Gia Diễm tung nắm đấm, trái lại bị hắn chế trụ sau tựu thành tư thế bên người, không chỉ như thế, chính là hai chân vẫn đang tách ra bị áp kia, tư thế này muốn nói có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu.

Loại tình hình này Tần Đồng trăm triệu lần cũng không thể nhận, vội vã dưới thân Lục Gia Diễm thoát ra, vừa giãy dụa khỏi cái ***g ngực làm cho mình ghen tức kia, thuận tiện nện thêm vài cái cho hả giận: “Uy, ngươi mau cho ta đứng lên.”

Vẫn là không chút sứt mẻ, Tần Đồng giận quá, ngẩng đầu đối Lục Gia Diễm gầm nhẹ: “Ta nói ngươi có nghe hay không.” Lời còn chưa dứt đã bị khuôn mặt gần trong gang tấc dọa nhảy dựng, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, cảnh giác hỏi: “Làm gì?”

Lục Gia Diễm hai mắt lóe sáng, thấy Tần Đồng hết hồn, ánh mắt kia mới chậm rãi ở trên mặt hắn lưu chuyển vài vòng, mới nghe được Lục Gia Diễm chậm rãi nói: “Biện pháp tốt như vậy cư nhiên bây giờ ta mới nghĩ đến.”

Tần Đồng nhất thời đạt được cảnh giới mới của sự cảnh giác, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm Lục Gia Diễm: “Ngươi đang nói cái gì?” vừa đem mặt mình xê dịch ra hướng bên cạnh, dựa vào nhau gần quá, tựa hồ không khí cũng không có để thở.

Lục Gia Diễm hơi hơi nhếch lên khóe miệng làm Tần Đồng nổi lên xúc động muốn chạy trốn, hắn bắt đầu hối hận chính mình hỏi làm chi cái câu hồi nãy, khẳng định không phải chuyện gì tốt thì hỏi làm cái gì, thật sự là ngu ngốc quá mà.

Khuôn mặt phía trước ngày càng được phóng đại, Tần Đồng khẩn trương đến mức ngay cả hô hấp cũng đều đã quên, trơ mắt nhìn cái mặt khổng lồ kia dừng trước cần cổ của chính mình, hô hấp mang theo nhiệt khí phun ở làn da, mang theo run rẩy rất nhỏ.

Lục Gia Diễm tựa hồ thực hưởng thụ cái loại tình hình này, nằm ở cần cổ Tần Đồng nửa ngày sau mới mở miệng: “Ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tin hay không ta sẽ cho ngươi cả đời này đều không bính được nữ nhân, ân?” Một bàn tay tràn đầy ý tứ hàm xúc ở cần cổ Tần Đồng chậm rãi vuốt thẳng, ý tứ uy hϊếp đồng dạng cũng mười phần.

Không có phản ứng, không có rống to cũng không có lạnh run, thân thể dưới thân cứng ngắc xem ra còn tốt hơn so với tảng đá, Lục Gia Diễm không khỏi ngẩng đầu, người trước mặt hai mắt trừng to thật lớn, tầm mắt đăm đăm đôi môi khẽ nhếch. Đưa tay ra trước mặt Tần Đồng lắc lắc, ánh mắt vẫn là bình tĩnh không hề nhúc nhích, nhịn không được lại chọc chọc: “Uy, ngươi nghe thấy không?”

Tầm mắt trì trệ rốt cuộc cũng đã có phản ứng, thong thả chuyển từ người mình đến người trước mặt, bỗng nhiên hoàn hồn, người nọ cư nhiên lại kéo áo mình: “Tên hỗn đản ngươi vừa mới nói cái gì?” Đầu run rẩy, tức giận đến mức không khống chế được mà phát run.

Lục Gia Diễm cũng không ngại nói lại lần nữa: “Ta nói ngươi nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ khiến cho ngươi đời này cũng không thể gặp mặt nữ nhân.” Thậm chí hảo tâm hơn nữa mà giải thích thêm: “Yên tâm, không phải thiến ngươi, mà là ta sẽ thượng ngươi trước.”

Ánh mắt vốn đã trừng hết mức lại càng trừng ra hết cỡ, cơ hồ là muốn rơi ra khỏi cả hốc mắt, kịch liệt thở dốc làm cho lòng ngực cao thấp phập phồng, đại não Tần Đồng một mảnh hỗn độn, nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt mà hận không thể ở trên người Lục Gia Diễm mà đâm ra mười bảy, mười tám cái lỗ thủng.

Sau một lúc lâu, Tần Đồng rốt cuộc tìm về thanh âm: “Biếи ŧɦái đê tiện vô sỉ!”.

Lục Gia Diễm càng ép xuống thấp, cơ hồ gần như đυ.ng vào trán Tần Đồng: “Ngươi lặp lại lần nữa.”