Thương Hành Thiên Hạ

Chương 20: Sơn lâm (thượng)

Khó mà có được một nơi nghỉ ngơi hảo hảo như thế, Chu tẩu cùng tiểu đào lại không có gọi hắn dậy sớm, Tần Đồng cứ thế nướng một giấc thẳng đến khi mặt trời lên cao mới cảm thấy tỉnh táo, tinh thần thoải mái bắt đầu bò xuống giường.Chậm chạp rửa mặt chải đầu xong cũng đã muốn đến trưa, Tần Đồng bỏ qua điểm tâm, chỉ cùng Chu tẩu tiểu đào nếm qua loa cơm trưa rồi vác sọt trúc chuẩn bị lên núi tìm cận châu thảo.

Tiểu đào vừa nghe cũng muốn đi theo, Chu tẩu cũng là lần đầu tiên giữ chặt tiểu đào lại nói: “Ngươi theo ta tìm cửa tiệm, không được chạy loạn.” Tiểu đào ủy khuất chớp mắt mấy cái, nhưng nhìn vẻ mặt mẫu thân lại không hề có hai chữ thương lượng, đành phải thôi.

Tần Đồng sờ sờ đầu, biết là chính mình ngày hôm qua hưng phấn quá nên nhất thời bản tính bại lộ, xem ra hình tượng ngày xưa vất vả thành lập được đã hoàn toàn sụp đổ, về sau thật không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể đắp lại được một cái nữa đây, không khỏi than thầm trong bụng, lên tiếng khẳng định: “Ta đây chỉ đi lên núi.” Rồi rời khỏi khách điếm.

Cứ thế mà hướng cửa thành phía đông mà đi, ra khỏi cửa thành rồi tiện đường đi lên một đoạn liền tới nơi đêm đó bọn họ đã tá túc. Tần Đồng đứng tại đó do dự một hồi, nhờ tới hồi đó nghe qua tâm lý học hình như có nói qua tội phạm bình thường có xu hướng quay về hiện trường vụ án xem xét, trong lòng bắt đầu sợ hãi, hay là cứ quay lại đi, rồi tìm đại một cái lý do nào đó viện cớ cũng được?

Nhưng mà hắn thật sự rất muốn nhìn xem cận châu thảo là loại cỏ như thế nào, nếu hôm nay không đi thì vài ngày nữa chắc cũng không thể đi được. Lại nhìn nhìn ngọn núi có chút xa xăm kia, cái khoảng cách đó thì e rằng không chỉ là mệt, nếu không đi nhanh chắc trời sẽ mau tối đen, không khỏi lẩm bẩm: “Đã qua một ngày rồi, chắc vận khí của mình cũng không kém tới mức đó đâu.” Cứ thế vừa niệm vừa hướng về phía núi mà đi.

Tuy nhiên nói là nói như thế thôi, hắn vẫn theo bản năng tránh đi cái mảnh đất trống kia, cố gắng vừa lách vừa trèo lên núi. Quả nhiên trên núi thật rất nhiều tang thụ, lúc này hơn phân nửa đã bị ngắt sạch sẽ, những cành cây trơ trụi không ngăn được những tia nắng mặt trời mùa thu chiếu rọi, cứ thế mà ấm áp sọi rọi thân thể con người, cùng với những cơn gió núi cứ lâu lâu lại lướt qua, thật khiến con người ta rất thoải mái.

Cảnh trí trên núi cùng với ngọn núi vô danh Tần Đồng ở trước kia hoàn toàn bất đồng, nơi này không có nhiều những loại thực vật nhỏ và các loại dây leo, hơn phân nửa đều là những loài cây cao to, vững vàng, Tần Đồng rất là thích, cũng không vội vã tiến vào núi, cứ từ từ thưởng thức mọi cảnh vật trên đường.

Dưới chân một lớp lá rụng thật dày, mang đến cho Tần Đồng một chút cảm giác mềm mại, bước lên cơ hồ như không hề có bất kỳ tiếng vang nào, những cây bạch quả trong núi lay động nhẹ nhàng trong làn gió mang theo những chiếc lá mùa thu vàng óng, ánh nắng lấp lánh len lỏi, tạo nên một cảnh sắc tuyệt vời.

Tần Đồng sớm đã hỏi qua người trong thành, biết hai ngọn núi này được gọi là Ngọa Tằm cùng Vọng Vân, cũng không phải là rất cao, chính là tại nơi đó cận châu thảo cứ dọc theo ngọn suối giữa lưng chừng núi mà sinh trưởng mạnh mẽ, lúc này dù đã qua thời kỳ tốt nhất để hái, nhưng vẫn là có thể lấy được.

Dần dần đi vào trong núi, trong không khí đã bắt đầu thoang thoảng hương khí đặc biệt của cận châu thảo, càng đi vào mùi hương càng rõ ràng và dày đặc, thanh u tĩnh mịch mà không hề tiêu tan dưới những cơn gió, giống như một tấm biển báo giao thông chỉ dẫn phương hướng cho Tần Đồng.

Tìm đường men theo hương khí, nghe được âm thanh nước chảy ngày càng gần, quả nhiên đi qua một bụi cây lớn đã thấy hiện ra một dòng suối, theo hai bờ suối nước từng mảng từng mảng lớn chính là cận châu thảo mà Tần Đồng đang tìm kiếm, mùi hương ngạt ngào chính xác là truyền lại từ nơi này.

Tinh thần Tần Đồng lập tức phấn chấn hẳn lên, bước qua vài bước, ngồi xổm xuống nhìn ngắm kỹ lưỡng loại thực vật này. Lá dài mà rộng, mang theo những nếp gấp nhỏ, đã muốn có chút khô gầy. Màu xanh biếc óng ánh hiện ra, dưới ánh mặt trời thật không khác gì màu lục của những viên ngọc lưu ly trong suốt, mùi hương cứ thế mà nhè nhẹ ẩn hiện trong không khí.

Tần Đồng cứ thế mà quỳ nghiên cứu nửa ngày trời, cảm thấy cận châu thảo cùng với tía tô có phần hơi giống nhau, trong lòng không ngừng suy tư loại thực vật này đích thực rất phù hợp để chế tạo hương liệu, vì thế dỡ sọt trúc trên lưng xuống, cẩn thận xới đất lên lấy một ít cây cùng với đất chuẩn bị mang về.

Lấy xong liền đứng lên vỗ vỗ bụi dính trên người, Tần Đồng phát giác cũng còn sớm, vì thế quyết định tiếp tục hướng vào trong một chút, tính nhìn xem núi này còn có hay không những loại thực vật đặc biệt khác.

Quả nhiên trên đường tìm được một ít thảo dược, bất quá đều là loại thông thường, khiến hắn không khỏi thất vọng. Ngẩng đầu nhìn thấy trời cũng đã ngả về phía tây, Tần Đồng thuận tay đào vài cọng thảo dược ném vào sọt rồi tính toàn trở về.

Nhưng mà vừa quay người lại thì Tần Đồng bỗng dưng trở nên ngây ngốc, phía trước ngoại trừ một mảng rừng rậm, đất đầy lá khô, suối nước mà hắn đi dọc theo từ đầu đã không còn thấy bóng dáng, hắn chợt nhận thức được một sự thật rất hiển nhiên – hắn đã lạc đường rồi.

Tuy rằng ánh sáng vẫn còn chiếu rọi đỏ rực trên một mảng trời, cái chính là hắn nào biết quay về Ung thành thì nên đi theo hướng nào, trước mắt chỉ toàn là những cảnh tượng giống nhau khiến cho tóc tai hắn toàn bộ đều dựng thẳng đứng lên hết.

Lúc này thì hắn chỉ có thể ở trong lòng mắng to mình thật là ngu ngốc, ngày trước tuy rằng ở trên núi, nhưng thôn cũng trên núi, lúc nào cũng có hơn nửa thôn dân đi đi về về, tự nhiên sẽ không lạc đường. Hiện tại núi này không có lấy một người cư trú, chính mình thế nào mà lại theo thói quen nghĩ rằng tất cả mọi ngọn núi đều giống như nhau, hiện tại thế này, hắn phải trở về thế nào đây?

Trút hết mọi bực tức rồi mới bắt đầu định thần lại, Tần Đồng quyết định trước hết là phải tìm cho được cái dòng suối kia, mình hẳn là không có rời đi quá xa đâu, chắc là tìm cũng không có khó khăn gì, dựa vào trí nhớ hồi tưởng lại phương hướng rồi bước đi.

Quả nhiên không bao lâu sau chợt nghe có âm thanh của nước chảy, Tần Đồng vui vẻ bước nhanh hơn, gần như phóng về phía nơi có thanh âm ấy, một dòng suối nhỏ liền hiện ra trước mắt, nhìn thấy vậy, Tần Đồng nhẹ nhàng thở ra, xem ra mình có thể đi về được rồi, cứ thế men theo dòng suối mà chạy.

Hắn nào biết rằng nơi đây suối không phải là ít, dòng suối này cùng với dòng suối mà hắn đã đi theo cơ hồ hoàn toàn tương phản, cứ như vậy mà đi, xem ra Ung thành cách hắn càng ngày càng xa.

Đang đi dọc theo dòng suối, trước mắt đột nhiên xuất hiện một hồ nước trong vắt sâu rộng, lúc này Tần Đồng mới sửng sốt nhận ra mình đã đi lầm đường, ảo não không thôi.

Sọt trúc đeo lâu đã khiến bả vai hắn có chút đau, Tần Đồng đem sọt tháo xuống quăng ở dưới chân, chính mình đi đến hồ nước nâng dòng nước suối có chút lạnh lẽo lên rửa mặt, sau đó uể oải ngồi sụp thẳng xuống bên hồ.

Nhìn mặt trời đã ngả hẳn về phía tây tạo ra một khoảng trời hồng hồng, nghĩ muốn trở về trong bầu trời tối đen là hoàn toàn không có khả năng, cái khó chính là bắt mình phải qua đêm tại nơi thâm sơn hoang dã thế này hay sao?

Mặt nước lúc này đột nhiên “rầm” một tiếng, Tần Đồng theo thanh âm quay đầu lại nhìn thì phát hiện một bóng người đang bơi lên từ trong hồ nước. (hảo đáng sợ a, ta sợ run… này còn ấn tượng hơn cách thức xuất hiện trên sân khấu hiện đại nữa, thật phiền phức



lời tác giả.)

Không nghĩ tới tại nơi thâm sơn hoang dã này còn có người ở, Tần Đồng có chút bất ngờ, ngẩn ngơ nhìn người nọ đang bơi đến gần, từ trong nước đứng lên.

Ánh sáng trong núi gần như đã trở nên mờ mịt, nhưng bởi vì được dòng nước phản quang, Tần Đồng vẫn thấy thực rõ ràng, người nọ thực còn trẻ, bất quá đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là bộ dạng của người nọ, mà là toàn thân đã bị che kín bởi các vết thương to nhỏ khác nhau, cũ có mới có.

Những vết sẹo đan xen vào nhau gần như che kín cả da thịt, không có lấy một chỗ nào hoàn hảo, thấm nước vào thoạt nhìn trở nên chướng mắt, mái tóc dài tích nước tùy ý phủ hạ, che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến cho đôi mắt kia như càng trở nên băng lãnh hơn.

Tần Đồng lập tức nhảy dựng lên, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập, cảm giác sợ hãi quen thuộc lại kéo tới mạnh mẽ, hắn, đã nhận ra được ánh mắt kia! Cảm giác hắn đã được lĩnh hội một lần căn bản không hề nghĩ đến sẽ phải gặp lại, không ngờ vận mình lại xui xẻo đến như thế.

Nhìn hắn bước từng bước một lại đây, Tần Đồng gần như đã quên hô hấp là như thế nào, l*иg ngực khi nãy vẫn còn phập phồng phập phồng giờ đây lại không thấy có động tĩnh gì, toàn thân giống như bị một áp lực vô hình, muốn động cũng không thể động.

Người nọ lại giống như không nhìn thấy hắn, đến bên bờ hồ nhặt từng kiện từng kiện quần áo của mình lên, Tần Đồng lúc này mới chú ý đến nguyên lại cách chân hắn không xa chính là nơi người nọ để quần áo, bên cạnh đó còn có hai lưỡi dao hình bán nguyệt hơi mỏng đang phản chiếu một loại ánh sáng ảm đạm, thật giống như ánh mắt của vị chủ nhân nó.

Nhớ tới đêm đó trong rừng hàn quang lóe lên là một người đã mất đi tính mạng, Tần Đồng không tự chủ được sờ sờ cổ mình, tưởng tượng cái kia mà xẹt qua cổ mình một cái thôi, nhịn không được cả người lạnh run lên.

Nam nhân trẻ tuổi mặc lại quần áo của chính mình, tùy ý đem mái tóc còn ẩm ướt bó buộc lại, lại cúi người nhặt lên hai lưỡi dao mỏng kia, cổ tay vừa lật một chút chúng đã không còn thấy bóng dáng ở đâu nữa.

Xong xuôi mọi thứ người nọ liền xoay người rời đi, Tần Đồng ý thức mạnh mẽ được rằng ngọn núi này hiện tại chỉ có hai người bọn họ, làm sao mà mình có thể cùng với một kẻ như thế qua đêm tại đây cho được?

Ý nghĩ vừa đến Tần Đồng đã lập tức muốn chạy trốn, cơ thể ngay lập tức có phản ứng, chính là chỉ mới vừa giãy dụa đứng lên, hắn liền phát hiện một chuyện khiến hắn phi thường buồn bực: mặt trời đã lặn mất rồi.

Khi nãy chân trời bất quá cũng còn một vầng sáng đỏ rực, vậy mà giờ đây đã trở nên cực kỳ âm u, không có ánh mặt trời chiếu rọi, gió núi thổi qua đã mang theo những cơn lạnh thấu xương, hoàn toàn khác với sự ấm áp nơi chân núi.

Thời khắc này Tần Đồng không chỉ cảm thấy sợ hãi mà còn có chút lạnh đến phát run, bụng đói kêu vang khiến cho tâm tình hắn ngày càng rơi xuống vực thẳm, không có chỗ ngủ, trên người ngay cả cái đánh lửa cũng không có mang theo, trọ tại núi này một đêm, ngày mai chỉ sợ là cảm mạo phát sốt lên, trở về được mới là lạ, mà điều kiện tiên quyết là hắn phải tìm được đường trở về cái đã.

Đứng trong bóng tối cùng với những cơn gió lạnh lẽo, đấu tranh nửa ngày trời, rốt cuộc sau một cái hắt xì hơi đã hạ được quyết định, hướng về phía mà người nọ đã đi qua. Đi được vài bước, vội vàng quay lại mò mẫm vài cái, sau đó tha sọt trúc đã bị mình ném dưới chân tiếp tục rời đi.

Tần Đồng cũng không chắc có thể tìm được người, chính là nếu không tìm thấy thì không biết mình phải lang thang ở đây bao lâu mới có thể đi xuống núi, chỉ sợ rằng không thể rời khỏi đây trước khi mình chết đói đi. Tuy rằng sợ hãi, nhưng mà chính mình đυ.ng đến tên kia hai lần đều không có bị gϊếŧ, phỏng chừng chắc sẽ không có gϊếŧ mình đâu, chi bằng đánh cuộc một phen.

Tuy rằng biết người nọ sẽ không đáp ứng, hắn vẫn thử hô to: “Uy, ngươi đang ở nơi nào? Nghe được thì trả lời ta một tiếng a!” Một mạt yên tĩnh, trong đêm tối nơi núi rừng âm u như thế này sự yên tĩnh chỉ càng khiến cho con người ta sợ hãi, nếu không làm chút tiếng vang, hắn sợ chính mình cũng không có đủ dũng khí để đi tiếp.

Quả nhiên như hắn dự liệu, trừ bỏ tiếng vọng mơ hồ ra thì không hề có tiếng trả lời, Tần Đồng trong lòng lo lắng không yên, hiện tại dù nương theo ánh trăng xa kia, cách rừng chừng ba bước chân đã là một mảnh tối đen như mực, nếu tự mình cứ sờ soạng mà đi, không nói đến việc chậm chạp, phương hướng hoàn toàn cũng không đâu là đâu, nếu cứ đi như thế, không biết lại có thể lạc đến nơi nào.

Ngay tại thời điểm hắn gần như muốn bỏ cuộc, phía trước mơ hồ có một chút ánh sáng, Tần Đồng cố sức đi qua, nhận ra đó là ánh lửa, trong lòng lập tức lại vui mừng khôn siết.