Thương Hành Thiên Hạ

Chương 10: Trổ tài (hạ)

Tần Đồng vừa mới làm xong một lọ nước hoa thược dược, tiểu đào liền gọi hắn, nói đã sắp đến thời gian rồi. Tần Đồng chạy như bay về hướng phòng bếp, hắn cũng là lần đầu tiên thí nghiệm thử, nên độ nóng như thế nào thật sự không biết, vội vàng nhìn thành quả.

Dời cái nắp còn có chút phỏng tay, sản phẩm hiện ra ở trước mắt, bởi vì đã được lọc qua bằng rây, màu tạp chất bên ngoài đã mất, chất lượng phấn càng trở nên mềm mại, nhàn nhạt mùi hương hoa đào với ngải cây cỏ, nghe liền thoải mái. Tần Đồng nhìn thấy thành quả rất tốt nhẹ nhàng thở ra, tiểu đào thì ngạc nhiên đứng một bên ngắm, không thể tưởng tượng được, trải qua gia công đơn giản của công tử, khi xuất ra lại tốt hơn rất nhiều.

Thừa dịp khí còn nóng, Tần Đồng khẩn trương móc ra một lọ dầu hạnh nhân, nghĩ sau này nhiệt sẽ giảm dần dần, phủ dầu lên ngược lại sẽ không đáng lo, cân nhắc bỏ vào một ít, sau đó đậy lại một lần nữa, lỗ nhỏ cũng dùng vải trắng bọc lại một tầng, giảm bớt hơi bay ra, đặt tại chỗ râm mát như hồi nãy. Lúc này mới đứng thẳng dậy, thân thể co giãn, mới phát hiện trời đã ngã về tây, cảm khái nói: “Quả nhiên khi đã bắt đầu thì làm cũng rất nhanh.”

Tiểu đào gật đầu, Chu tẩu vừa lúc vào cửa, nói: “Các ngươi hai người bận rộn một ngày, phòng bếp hôm nay chắc là dùng xong rồi đi, bằng không hôm nay chúng ta cũng không thể ăn cơm.” Tiểu đào le lưỡi, làm nũng gọi: “Nương.” Tần Đồng thì “Hắc hắc” nở nụ cười hai tiếng, hai người chạy nhanh tới, thu dọn một số thứ.

Qua ngày hôm đó, nhàn rỗi vài ngày, Tần Đồng vì muốn xem hiệu quả của thành phẩm ban đầu, không vội vàng xử lý những thứ còn lại, chỉ cùng tiểu đào xử lý hoa cỏ, lại đi hái thêm để làm tiếp, thuận tiện nghiên cứu son môi cùng đại tử.

Son môi thật không có gì nhiều, chỉ là làm dịu một chút nên cũng dễ. Bất quá đối với đại tử thực sự phải suy nghĩ, tuy rằng đại tử là xưng hô xa lạ, bất quá có lẽ giống như một loại phẩm xanh đen nào đó

(“hắc trung phiếm thanh”), nhưng một khối này, lấy tay vẽ trên vẽ dưới, cũng không thấy màu rớt xuống, âm thầm kỳ quái, cái này dùng làm sao?

Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được, liền đi rót một chén nước đến, uống xong một ngụm rồi chuẩn bị để lại trên bàn, cũng không nghĩ tới mình lại làm đổ, vội vàng buông đại tử trong tay, chạy đi lấy khăn lau, thuận tay cầm lấy đại tử để lau sạch mặt bàn, đột nhiên phát hiện nước biến thành màu đen, nhìn nhìn lại tay mình, quả nhiên đã bị nhiễm đen, lúc này mới hiểu được cách dùng đại tử.

Nhớ đến lão bản nương của “Bách Nghiên trai” ngày đó biểu hiện rất cứng ngắc, lẩm bẩm: “Khó trách đồ trang điểm kia đều có điểm kỳ quái, lông mi tô bằng mực nước, đẹp mới phải giấu diếm.”

Vì thế mấy ngày liền cân nhắc làm thế nào để có thể có cái gì đó đặc biệt, vửa định ra đại khái, tiểu đào chạy tới hỏi hắn, hạp hương phấn kia sờ vào giống như đã muốn khô, có thể mở nắp ra hay không? Vì thế liền đi đến nơi đặt hương phấn, vừa cầm lấy, cái hộp gỗ ẩm thấp quả nhiên đã gần khô, thời gian cũng không sai biệt lắm, vì thế bế hộp trở lại trong phòng.

Tiểu đào ghé vào một bên, nhìn thấy Tần Đồng cẩn thận mở nắp ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia khẩn trương, Tần Đồng cũng vô cùng nghiêm túc, dù sao đây cũng là kế hoạch lâu dài để kiếm tiền mà.

Nắp được mở ra, hương khí tươi mát thanh nhã xông vào mũi, hoàn toàn khác với son phấn ngày xưa, lại nhìn chất phấn, nhẵn nhụi mềm mại, cơ hồ nhìn không ra hình dạng, nhẹ nhàng chạm chạm thử một chút, quả nhiên từng hạt đều đều, hoàn toàn phù hợp với da, màu sắc lại tự nhiên, Tần Đồng nhìn nhìn kiệt tác của chính mình, lại nhìn nhìn tiểu đào vừa sợ hãi vừa vui mừng, cũng không nhịn được bắt đầu cảm thấy lâng lâng, không muốn bội phục chính mình cũng khó, chỉ dựa vào việc nghiên cứu lúc hứng thú thôi, không thể tưởng tượng được lại có thể đạt được trình độ này.

Vì thế bày ra cái hộp nhỏ đã được Tam thúc chạm trổ, cẩn thận đổ phấn vào. Cái hộp nhỏ kia bởi vì không cần dùng gấp, Tam thúc chạm trổ rất được, đáng tiếc dù sao cũng là người thôn nhỏ, không nhìn ra được những đóa hoa mềm mại xinh đẹp cũng như một chút hình dáng cây tùng cây bách, nhưng lại có loại cảm giác chất phác, Tần Đồng rất là thích.

Đã có kinh nghiệm làm hương phấn, những công đoạn tiếp theo của hương phấn và son không có gì khó khăn. Tần Đồng cùng tiểu đào cứ tuần tự từng bước từng bước một, khi đã quen tay, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hai người mỗi ngày đều lên núi hái hoa lấy cây cỏ, trong nhà tự nhiên có hương khí trong veo lan tỏa nhẹ nhàng, người dân thôn nhỏ sao có thể không hiếu kỳ, sau khi nghe trên ngóng dưới mỗi người cảm thấy thú vị, đều nguyện ý hỗ trợ, những cô gái trẻ lại càng khỏi phải nói, thích chưng diện nên rất chịu khó.

Có nhiều người như vậy hỗ trợ, đương nhiên công việc tiến triển rất nhanh. Đoàn người thậm chí hợp lực lại xây hẳn một cái bếp tại sân nhà Chu gia, chuyên để Tần Đồng sử dụng. Vì thế Tần Đồng có dư thời gian, liền lấy một ít gạo mới

(米)

tại một gia đình, chuẩn bị dựa vào trí nhớ của chính mình thử làm phấn trang điểm, tiểu đào không nghĩ tới gạo cũng có thể làm phấn, hưng trí dạt dào, cả ngày vây quanh Tần Đồng.

Nói đến gạo làm phấn trang điểm, đây cũng không phải việc khó. Lấy gạo ngâm vào nước, đợi đến khi xuất hiện acid thì vớt ra vò thành nước gạo, sau đó đặt vào giữa bồn sứ để lắng lại, đến khi nước trên mặt trong, đem đi phơi nắng, cạo đi lớp ngoài, thành phẩm cũng không có mùi acid, ngược lại còn có hương gạo nhè nhẹ. Tần Đồng làm một cách tỉ mỉ, loại bỏ nhiều lần, đem phơi nắng cùng với nước cây cỏ cùng nước hoa hồng sau khi pha loãng, cuối cùng lại pha vào dầu hạt hoa hướng dương để gia tăng độ dính cùng độ bám, thế là đại công cáo thành.

Còn son môi thu được chỉ cần hơ nóng chảy, sau đó hòa với dầu hạnh nhân, làm dịu đi, lại thêm vào một chút hương phấn, làm nhạt đi nhan sắc diễm lệ, hình thành màu hoa anh đào trắng mịn, tương tự như màu môi.

Còn cái đại tử kia, Tần Đồng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem nó mài thành bột, lẫn vào một ít bột gỗ từ cây tùng bị đốt cháy. Vì đại tử cần có một độ dính nhất định, khi thêm vào bột gỗ, tự nhiên tạo thành phấn tô lông mi không tồi, quét trên lông mi trang điểm rất tự nhiên, được tất cả các cô nương thích chưng diện trong thôn truy tìm và tán tụng.

Vì thế Tần Đồng liền nhờ một người thợ săn trong thôn lên núi săn một loại hoẵng, thu chút da lông, theo yêu cầu của hắn làm một ít cây cọ tô lông mi, ngâm sơ sơ trong nước gạo, khiến cho có chút độ cứng, trang bị cùng với phấn và son môi, thuận tiện sử dụng. Mọi người đều nói hắn thật sự rất hiểu biết, mới có thể nghĩ chu toàn đến thế, mọi thứ đều phối hợp rất tốt.

Tất cả mọi thứ được làm không sai biệt lắm, Tần Đồng vì muốn thể hiện lòng biết ơn mọi người, liền cấp cho mỗi gia đình có nữ nhân trong thôn một bộ, bởi vì gia công tinh tế, lại so với những thứ trước đây thì bền hơn, thế nên rất được ưa chuộng. Còn chỉ bọn họ phân biệt thảo dược trên núi cùng với cách bảo quản chúng, khiến họ khi đến cửa hiệu thuốc dưới chân núi cũng đổi được chút tiền bạc. Lại sợ bọn họ thành thật dễ bị lừa, dặn đi dặn lại phải đi nhiều nhà, tìm người hỏi chút giá cả, để tránh thiệt hại đáng tiếc.

Hành động này tự nhiên càng khiến mọi người vui mừng. Sau hắn lại phát hiện nhóm các tiểu cô nương rất thường hội họp, mà mỗi người lại thường xuyên chạy tới hỏi, vì thế hắn tìm thời gian tập trung hết lại, mở một khóa hóa trang, đem cách dùng cùng các kỹ xảo nói hết một lần. Kể ra cũng buồn cười, đây là những thứ hắn tình cờ có được từ những người bạn gái, may mắn biến hóa linh hoạt, cư nhiên có thể đem toàn bộ ra sử dụng.

Mà toàn bộ những thứ chế tạo này đều được chế tạo từ thiên nhiên, lại có thể làm cho các tiểu cô nương ca ngợi không thôi, kiên trì dùng qua một khoảng thời gian, mọi người kinh hỉ phát hiện làn da mặt trắng nõn mịm màng hơn trước kia rất nhiều. Nữ nhân trong thôn vui mừng, các chàng trai đương tuổi mới lớn gặp các cô nương mỗi người đều mỹ mạo, đương nhiên cũng thực cao hứng. Vì thế Tần Đồng ở thôn nhỏ ngày càng được hâm mộ, không ai có thể so sánh được.

Tần Đồng lần này tràn đầy tự tin, mong chờ ngày mở chợ mau mau đến. Mà lần này, so với khi trước đã khác, hắn đã chiếm được tình cảm của mọi người trong thôn, khiến cho khi Tần Đồng cần giúp đỡ, mọi người toàn bộ sẽ không chối từ, làm cho hắn càng cảm động.

Được mọi người ủng hộ, Tần Đồng liền nhanh trí, nhớ đến những đợt tấn công của mỹ nữ khi xưa trong việc mở rộng hoạt động trên thương trường, cho tới giờ chưa bao giờ thất bại. Vì thế thử đưa ra chủ ý này cho các tiểu cô nương trong thôn, nói cho cả người trong thôn nghe, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Cô nương trong thôn từ nhỏ đã giúp đỡ người nhà rao những món hàng thổ sản ở chợ kiếm tiền, mà hoàn cảnh bức bách, căn bản không có quan niệm của các cô tiểu thư nhà giàu không bao giờ ra khỏi cổng, việc giao tiếp trước giờ cũng chỉ với các nữ nhân bình thường, tự nhiên không có gánh nặng tâm lý. Lại thấy Tần Đồng cư xử với người ngoài không tồi, lần này lại có thể kiếm tiền một phen, đương nhiên là mừng rỡ đáp ứng.

Vì thế Tần Đồng thật cao hứng bắt đầu tổ chức khóa huấn luyện các tiểu cô nương, đem kiến thức có được toàn bộ giảng giải lại, mọi người nghe hắn nói rất thú vị, lúc nào trong lớp cũng xuất hiện những trận cười nghiêng ngả, lớp học thực sự nào nhiệt vô cùng, hơn nữa đều là các tiểu cô nương có lúm đồng tiền như hoa, nhìn thấy thực sự là những cảnh rất đẹp, làm cho Tần Đồng có cảm giác lâng lâng, nhân dịp này sống cả quãng đời còn lại ở đây cũng có thể là một lựa chọn không tồi đi.

Thời gian khoái hoạt huyên náo đã qua, một tháng rất nhanh liền tới, chợ đã sắp mở rồi. Việc chỉ dạy của Tần Đồng cũng xong, nhắc nhở các nàng nhớ ôn đi ôn lại, có ý tưởng nào tốt thì cứ nói ra, chính mình cũng phải kiểm kê các loại son phấn một lần, sợ có cái gì quên, đây dù sao cũng là lần đầu tiên hắn quản lý việc kinh doanh, nói không khẩn trương thật sự là gạt người.

Đóng gói xong xuôi mọi thứ, trong lòng lại có tia bất an, bắt đầu lo được lo mất, nghĩ nếu lần này thất bại, về sau nên làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng hoảng hốt, bắt đầu hoài nghi ý tưởng của mình có phải rất liều lĩnh hay không, vạn nhất người thời này không tiếp nhận được, mình chẳng phải đã thực sự thất bại thảm hại.

Nhưng xem biểu hiện của những cô gái trong thôn, lại cảm thấy tình huống sẽ không xấu đến như thế, xem chính mình đã bán được cho trấn trên cũng rất tốt, lại sinh ra một ít tin tưởng.

Vì thế hắn trong tâm tình mâu thuẫn này, chợ cuối cùng cũng đã đến.