Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 2 - Chương 22: Mảnh tuyết thứ mười (2)

Thím Lương cười khanh khách bưng cháo tổ yến đi vào, Tô Cảnh Cảnh liếc chén sứ nhỏ trên khay bạc, hơi nóng lượn lờ.

Tô Cảnh Cảnh hơi mỉm cười nói với thím Lương: “Thật là làm phiền quá.”

Thím Lương nói: “Không dám, sao thiếu phu nhân cô lại khách sao vậy, thím Lương vốn là người hầu, phục vụ chủ nhân là chuyện đương nhiên.”

Tô Cảnh Cảnh nói: “Trong biệt thự Phượng Tê này, trừ chú Khang ra thì chỉ có thím. Trong biệt thự bận rộn, sau này tôi còn phải nhờ cậy thím nhiều kia, nào có khách khí, là coi thím như người mình thôi.” Dứt lời cô liếc Ngâm Thuý một cái.

Ngâm Thuý đi theo Tô Cảnh cảnh lâu nên hiểu được ít chuyện, vì thế cô hiểu ánh mắt Tô Cảnh Cảnh có ý gì, liền nói: “Đúng vậy, thím Lương, tiểu thư nhà cháu coi thím là người mình đấy.”

Thím Lương cười ôn hoà làm hằn lên những nếp nhăn nơi khoé mắt, nhưng trong đôi mắt kia lại là ánh sáng khôn khéo của một cô gái trẻ tuổi.

Bà thấy Tô Cảnh Cảnh đang lấy lòng mình, xảy ra chuyện gì bà rất rõ trong lòng nhưng vẫn bất động thanh sắc nói: “Vậy thì thật cảm ơn thiếu phu nhân rồi, thím Lương không dám nhận.”

Tô Cảnh Cảnh chỉ cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách lướt trên nhìn dưới thím Lương. Chỉ có điều động tác này của cô vô cùng cẩn thận, nhìn qua chỉ như đang nhìn người khác.

Thím Lương đang cười ôn hoà như thể Tô Cảnh Cảnh chẳng qua chỉ hời hợt nói với mình mấy câu bình thường.

Tô Cảnh Cảnh thấy dnág vẻ này của thím Lương liền nói: “Thím đi xuống trước đi.”

Thím Lương vâng một tiếng rồi ra khỏi phòng, Tô Cảnh Cảnh nhìn cửa phòng chậm rãi khép lại, không khỏi thở dài.

Ngâm Thuý không hiểu nói: “Trước nay tiểu thư không thích thím Lương lắm, sao hôm nay tự nhiên lại nói nhiều với thím áy như vậy, còn là mấy câu nịnh nọt nữa chứ.”

Tô Cảnh Cảnh cong môi nhưng không cười: “Tôi lấy lòng thím ấy lúc nào chứ.” Dứt lời, cô lắc đầu một cái.

Cô chỉ là nói trước để chuẩn bị, trong biệt thự Phượng Tê này nơi nơi đều là người của anh, thủ đoạn của anh cao minh như vậy cô khó lòng mà phòng bị, nếu không làm chuẩn bị trước, trong lòng cô không an tâm.

Quả nhiên đêm hôm đó Đồng Hiên Tuấn vừa trở về, thím Lương liền báo cáo những gì hôm nay Tô Cảnh Cảnh nói với mình cho anh. Đồng Hiên Tuấn vốn đã mệt mỏi, nghe bà nói vậy càng thấy mệt hơn, ngay sau đó đầu cũng đau nhức.

Anh rời khỏi thành Cù An có mấy ngày mà trong thành xảy ra rất nhiều biến cô, trong phút chốc là không thể xử lý hết được ngay. Trong lòng lại nhớ cô, lúc này trở lại sớm thì nghe báo cáo về cô như vậy.

Thím Lương báo cáo xong, nói tiếp: “Tam thiếu phu nhân chắc sợ sau này Tam thiếu lấy thêm vợ bé mới như vậy…”

Đồng Hiên Tuấn khoát tay một cái ý bảo bà không cần nói tiếp nữa, anh xoa chân mày, đầu đau từng trận không dứt như thể trong hộp sọ có cái gì đó không ngừng nhúc nhích, tới tới lui lui, đến hình ảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Cô nào có lo lắng anh cưới vợ bé gì kia, những tâm tư nho nhỏ kia của cô sao anh có thể không đoán ra chứ? Cô chỉ là đang đề phòng anh thôi, vốn anh cho rằng cô đã buông xuống phòng vệ nhưng không ngờ tới giờ cô chưa bao giờ gỡ bỏ phòng tuyến ấy.

Anh đối với cô tốt như vậy, ngàn theo trăm thuận, yêu thương chiều chuộng có thừa nhưng cô lại khắp nơi đề phòng anh, khắp nơi làm ngược lại với anh!

Thậm chí anh hoài nghi rằng trong lòng cô không có anh!

Chiếc đồng hồ phương Tây đặt dưới đất làm từ gỗ lê kêu lên mấy tiếng tạo ra những tiếng vang không ngừng vẳng lại trong thư phòng, tựa như tiếng chuông kêu mãi không ngừng.

Đồng Hiên Tuấn nói: “Thím đi xuống đi, mấy ngày này nhìn cô ấy kỹ chút, tính tình cô ấy…” Nói đoạn anh lại thở dài.

Tính tình cô… Anh vẫn cho rằng mình nhìn người biét vật cũng coi là tinh chuẩn, lại không ngờ gặp được cô, cô dường như yếu đuối dịu dàng, nhưng từ tận trong xương tuỷ lại không phải như vậy!

Trên bàn, cát trong đồng hồ cát rơi xuống đều đều, trong thoáng chốc thời gian chớp mắt liền qua, tựa như trở lại thời gian khi hai người mới gặp gỡ.

Hoàng hôn như gấm chiếu rực rỡ ven hồ Dương Minh, cô cười lúm đồng tiền hoa, một nụ cười liền làm trái tim anh nghiêng ngả.

Chuyện cũ như hạt cát đã rơi xuống, nhanh như vậy liền trôi mất, đến thở dài cũng không kịp.

Trong thư phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng đồng hồ sát đất phát ra tiếng vang tích tắc và âm thanh hạt cát chảy rất nhỏ.

Anh cảm thấy tâm phiền ý loạn, chợt đứng lên.

Ánh trăng trong trẻo như thuỷ ngân quanh co trên hành lang. Anh đi rất chậm, lúc đi đến trước cửa phòng ngủ thì dừng lại.

Ánh trăng nhạt màu vòng quanh bóng dánh anh tựa như lỡ tay vẽ nên một đường thật dài thật nhỏ.

Lúc này Tô Cảnh Cảnh chưa ngủ, nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền cong môi.

Đồng Hiên Tuấn đẩy cửa ra, không nói một lời đi tới cạnh giường.

Tô Cảnh Cảnh hơi giương mắt, nhìn anh một thân nhung trang thẳng thớm, ánh đèn xuyên qua màn trân châu rọi quân hiệu trên vai anh sáng lấp lánh. Cô hiếm khi thấy anh mặc như vậy, chắc là vừa trở về không lâu.

“Về rồi sao.” Tô Cảnh Cảnh vốn đang nằm, thấy anh ngồi tới đây liền đứng lên. Cô mặc một chiếc áo ngủ lụa màu vàng rất mỏng, cách màn trân châu anh lờ mờ thấy được da thịt như sứ của cô, anh nhíu mày: “Khí trời lạnh, mặc nhiều áo một chút.”

Cô khẽ vâng dạ, xuống giường cởϊ áσ khoác cho anh, nhưng nah lại vươn tay giữ chặt tay cô, dừng lại động tác của cô.

“Không vội.”

Cô cười cười, muốn rút tay về lại bị anh nắm thật chặt, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm. Cô né tránh theo bản năng nhưng anh lại vươn tay khác ra nắm cằm cô ép cô nhìn mình.

Cô vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên nhìn anh, nhìn tức giận toát ra từ trong mắt anh từng chút một. Cằm anh căng chặt, đôi môi hơi nhếch lên, từng chữ như hạt tuyết rơi từ bên trong ra: “Nói cho tôi biết rốt cuộc trong lòng em đnag nghĩ gì.”

Cô bị sự tức giận của anh doạ xanh cả mặt, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách vẫn bình tĩnh như nước. Anh nhìn cô chằm chằm giằng co với co, còn cô dẫu có sợ vẫn làm vẻ mặt bình tĩnh. Sự bình tĩnh ấy của cô làm lòng anh sợ hãi.

“Rốt cuộc em đang nghĩ gì, hay là em vẫn nhung nhớ cậu ta! Nhưng em đừng quên cậu ta đã làm những gì!”

Cô muốn quay mặt đi không nhìn nah nữa, nhưng anh nắm chặt cằm cô, sức anh lớn nên dù cô có làm gì cũng không giãy ra được. Lời của anh làm trái tim cô trầm xuống.

Cái gì anh cũng biết nhưng tới giờ anh vẫn không nói gì với cô!

Anh làm cô sợ!

“Đồng Hiên Tuấn, anh đã biết thì cần gì phải như vậy!” Cô cố gắng dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh nói chuyện với anh, nhưng giọng nói bình tĩnh ấy hiển nhiên đã chọc giận anh.

Anh không giận mà ngược lại cười nói: “Tốt, tốt lắm. Tô Cảnh Cảnh, cô chớ cho rằng tôi không dám làm gì cô. Nếu không phải lúc này Tô Minh Chính còn có chỗ dùng…” Nói tới đây anh hừ một tiếng, buông lỏng cô ra.

Cô bị buông lỏng ra lập tức cả người mềm nhũn, ngã xuống giường.

Đồng Hiên Tuấn lạnh lùng liếc cô một cái, không chút do dự đi ra ngoài cửa.

Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, cuối cùng bật khóc nức nở.