Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 2 - Chương 8: Mảnh tuyết thứ tư (2)

Vừa vào phòng của Đồng Hiên Lân, Tô Cảnh Cảnh chỉ cảm thấy lạnh. Đồng gia là kiểu nhà cũ, hơi âm u lạnh lẽo là chuyện bình thường, chỉ là nơi Đồng Hiên Lân ở vô cùng lạnh lẽo.

Ánh nắng mùa thu từ hoa củ ấu cách song cửa sổ rọi vào, uốn lượn thành những tia sáng trên nền đá cẩm thạch, có vẻ chói mắt.l|qđ Đại thiếu phu nhân Đồng gia Lương Thanh Nguyệt nằm trên sập quý phi cạnh ánh sáng.

Vị đại thiếu phu nhân Lương Thanh Nguyệt này vốn xuất thân thế gia, về sau gả cho Đồng Hiên Lân cũng vô cùng hiền thục, không hề nói chuyện linh tinh bên ngoài.

Tô Cảnh Cảnh hoàn toàn không biết chuyện gì của cô, lúc nãy chỉ tuỳ ý hỏi Ứng Cúc vài câu.

Từ cửa đến sập quý phi chỉ cách vài bước chân, Tô Cảnh Cảnh thấy rõ ràng cô mặc sườn xám hoa văn rong biển màu trắng xanh, phần bụng hơi nhô ra, cả người run rẩy.

Tô Cảnh Cảnh chỉ thấy trái tim như bị thứ gì đó quất một cái thật mạnh, tâm tình phức tạp không nói thành lời.

Dáng vẻ này của Lương Thanh Nguyệt hình như rất đau, thái dương run rẩy cả lên, sắc mặt cũng không tốt, trắng bệch như tờ giấy.

“Các cô chăm sóc đại thiếu phu nhân như thế này sao!” Tô Cảnh Cảnh cúi đầu khiển trách Ứng Cúc bên cạnh một tiếng, Ứng Cúc cúi thấp đầu không lên tiếng, dáng vẻ vô cùng ấm ức. Trong lòng Tô Cảnh Cảnh tức giận, cô nhíu mày lại cúi đầu trách mắng: “Còn không đi xem xem bác sĩ đã đến chưa.”

Ứng Cúc giật mình, chạy nhanh đi xem.

“Chuyện này không trách họ được.” Lương Thanh Nguyệt đỡ bụng mình, động đậy muốn đứng lên, Tô Cảnh Cảnh thấy dáng vẻ chứng khí hư, thân thể yếu kém (cái này là cách gọi của Đông y) này của cô thì vô cùng đau lòng, nahnh chóng bước qua đè cô lại: “Đại tẩu không cần đứng dậy, cứ nằm là được rồi.”

Tô Cảnh Cảnh tinh mắt, liếc một cái đã thấy giữa hai chân Lương Thanh Nguyệt có máu chảy. Cô sợ hãi, bàn tay đè Lương Thanh Nguyệt không tự giác run rẩy.

Lương Thanh Ngueyẹt cúi đầu rêи ɾỉ, cô vô cùng đau đớn, đén thanh âm cũng mang hương vị đau đớn: “Đau… đau quá…”

Trận đau này tới cực nhanh, bởi đau mà cả người Lương Thanh Nguyệt đều run rẩy cả lên. l;;q''đ Tô Cảnh Cảnh đè chặt người cô, cúi đầu oán giận: “Tên đi mời bác sĩ lâu vậy, bọn người này, thật không biết nuôi họ có tác dụng gì nữa!”

Lương Thanh Nguyệt có chịu đau, nắm tay Tô Cảnh Cảnh nói: “Không trách họ… không trách họ được… là tôi…” Cô nói đứt quãng, Tô Cảnh Cảnh nhìn dáng vẻ nhu nhược ôn thuần này của cô, trong lòng càng là thương xót.

“Đại tẩu, chị kiên nhẫn một chút…” Tô Cảnh Cản không biết nói gì, đành phải tận lực an ủi Lương Thanh Nguyệt. Trong lòng vẫn không ngừng tráhc móc mấy người hầu.

Thực ra Tô Cảnh Cảnh càng cảm thấy kỳ quái là Đồng Hiên Lân. Lúc trước cô cảm thấy Đồng Hiên Lân cũng không có gì không tốt, anh ta tại thời thế này, chính trị này không có gì đáng trách.

Nhưng mà anh ta không nên cưới Lương Thanh Nguyệt làm vợ rồi lại mặc kệ. Bất kể có yêu hay không yêu, đó là trách nhiệm của anh ta, không thể trốn tránh!

Vì đau mà Lương Thanh Nguyệt bắt đầu mơ màng, trong miệng không ngừng rêи ɾỉ. Tô Cảnh Cảnh chau mày, đợi mãi đến lúc bác sĩ vội vàng tới, Tô Cảnh Cảnh không nói hai lời, chỉ quẳng xuống một câu: “Đây là dâu cả của chi trưởng Đồng gia, bác sĩ ngài tự xem mà làm đi!”

Vị bác sĩ này vốn ở trong nội đường khám bệnh, bị tên hầu nam kéo đến còn không đồng ý, vồn e ngại Đồng gia Tấn Dương, tuy không tình nguyện nhưg cuối cùng vẫn đến.

Lúc này nghe tam thiếu phu nhân Đồng gia nói ra một câu hung hãn như vậy, mồ hôi lạnh không tự giác theo thái dương chảy xuống.

Vị Đông tam thiếu phu nhân này ông ta có nghe nói qua, là con gái một của Tổng thống Tô, cháu gái của thống soái quân Diên, thân phận cao quý như vậy một bác sĩ bình thường chỉ khám bệnh tại nhà nào dám làm mích lòng.

Bác sĩ quệt mồ hôi lạnh trên trán, tập trung tư tưởng bắt đầu điều trị.

Đến chạng vạng cùng ngày, cuối cùng thai nhi của Lương Thanh Nguyệt cũng ổn định lại, rốt cuộc Tô Cảnh Cảnh cũng yên tâm, dặn dò Ứng Cúc để ý chăm sóc, lại nói vài câu với tên hầu nam kia, tên hầu nam nào dám đắc tội vị tam thiếu phu nhân thân phận hiển quý này, vội vàng khúm núm đáp ứng.

Lúc Tô Cảnh Cảnh rời khỏi Đồng gia, trong lòng cảm thấy buồn bã. Cô ngồi trong ô tô nhìn thoáng qua đại trạch Đồng gia, cô nhớ lần trước tới đây hoa tường vi trong vườn cành lá sum suê, sắc màu diễm lệ, mùi hương kiều diễm. Lần này đến hoa tường vi đều đã đổi thành thập tường cẩm.

Hoa cũng như vậy, người làm sao kham nổi!

Tô Cảnh Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng chua xót không thôi. Trong toà đại trạch này luôn có đau buồn hoan hỉ không nói hết, khổ oán nói vô cùng.

Lúc trở lại biệt thự Phượng Tê, Đồng Hiên Tuấn đã ở đây rồi. Thấy cô về anh nhoẻn miệng cười.

Cô nhìn anh, trong lòng ngũ vị tạp trần, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, đi đứng hơi khập khiễng. Vì thế anh chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, không đứng dậy đón cô.

Trong đại sảnh không có ai khác, cô hơi ngạc nhiên: “Sao không có ai thế này?”

Anh cười cười nói: “Em cảm thấy có một số việc thích hợp để người khác nghe được sao?” Tuy khuôn mặt anh mang theo nụ cười nhưng Tô Cảnh Cảnh lại cảm thấy anh đang tức giận, cô đành hạ thấp mình gọi anh: “Tông Hi.”

Mỗi lần cô như vậy anh liền không tức giận được nữa. Có khi chính anh cũng thấy lạ lùng, sao rõ ràng cơn giận trong lòng rất lớn, bị một tiếng gọi mềm mại của cô, tức giận cái gì, lửa giận cái gì, đều tan biến hết rồi. Thậm chí nhiều lần anh ôm lấy cô, cảm thấy chỉ cần có cô, giang sơn cẩm tú này chỉ là phù vân.

Thôi, thôi. Cả đời này, thế nhưng gặp được cô.

“Đến đây!” Anh vỗ vị trí sofa cạnh mình.

Trong mắt Tô Cảnh Cảnh hiện lên chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời đi qua.

“A…” Cô chưa ngồi yên anh đã một tay ôm cô ngồi lên đùi mình, cô từ giãy giụa nhưng sức anh lớn, cô không tránh được, cuối cùng đành mặc kệ.

“Ông già đồng ý rồi à?” Anh thân mật vuốt ve cô, mang theo mùi vị cưng chiều, tuy là câu hỏi nhưng cô lại nghe ra sự chắc chắn trong đó.

Trong lòng cô im lặng than thở, cái gì anh cũng biết cả, thế rốt cuộc có chuyện gì anh không biết đây? Cô không phải một người mạnh mẽ, nhưng cũng không phải người ngoan ngoãn nghe theo vận mệnh, không chịu được nhất chính là bị người sắp đặt.

Nghe anh hỏi như vậy, rõ ràng sắc mặt cô không hề tốt lên. Anh lại cười, đưa đầu đến gần gáy cô, tỉ mỉ hôn. Cô không vui, muốn đẩy anh ra nhưng anh lại nắm tay cô thật chặt làm cô càng dựa vào anh gần hơn.

Khoảng cách gần như này luôn kèm theo chút thân thiết và ái muội vô hình.

“Anh đừng…” Cô vừa định nói thì anh hôn lên môi cô. Anh hôn rất chậm, rất dịu dàng, từ khoé môi chậm rãi đến cánh môi, phảng phất như đang hôn một món đồ quý giá.

Ừm, cô là bảo bối của anh.

Anh chậm rãi hôn, cuối cùng hôn đến mức cả hai đều miệng đắng lưỡi khô anh vẫn không bỏ qua. Cô hơi đẩy anh, thế này anh mới ngừng lại, nhưng đầu lại chôn trên cổ cô.

“Thôi, em phải về thì về đi thôi.”

Cô ngẩn người, cảm thấy anh đang tức giận, nụ hôn ngọt ngào vừa rồi như mang theo chút mùi vị chua xót, lúc này chua xót đang lan toả khắp lòng cô, làm đau trái tim cô.

Anh nhìn cô với vẻ mặt có chút đau đớn, nhưng anh vẫn cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy. Nụ cười qua bao năm tháng vẫn không thay đổi, mang theo ba phần bất đắc dĩ, ba phần thoả hiệp và bốn phần cưng chiều.

Lúc này Đồng Hiên Lân mưu đồ tấn công phương Nam nhưng anh lại một mực muốn cùng cô về phương Nam, tặng không cơ hội cực tốt này cho người khác, vì thế anh càng phải trả một cái giá thật đắt/

Vụ mua bán súng ống coi như bỏ đi rồi, phỏng chừng những hoạt khác có liên quan tạm thời cũng vậy…

Không phải không tiếc, nhưng nhìn cô cứ an nhiên vùi trong lòng anh, anh còn có gì đáng để tiếc đây?

Dẫu Quách Chử Đống nói anh khó thành nghiệp lớn, anh cũng thừa nhận, có lẽ khi con người còn sống chung quy là muốn vì một thé gì đó mà điên cuồng một lần.

Anh nở nụ cười nhợt nhạt, trên khuôn mặt tuấn tú kia, nụ cười kia tựa mặt hồ Vi Lan, mang theo vẻ đẹp nhẹ nhàng, nhàn nhạt.

“Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh…” Anh vùi mặt vào cổ cô, lẩm bẩm tên cô. Trong lòng cô khẽ động, cánh tay vòng quanh thắt lưng anh ôm thật chặt.

Anh cảm nhận được động tác nhỏ của cô, ý cười trên mặt càng đậm thêm.