Thiên
cung phủ đầy ánh sáng, từng trận tiếng cười giòn tan, mang đến sức sống cho tòa cung điện nguy nga rộng lớn.
-
Công chúa, đợi chúng thần với. Đừng chạy nữa. – mười mấy tiểu tiên nga vất vả đuổi theo tử y nữ tử, không ngừng hô to, chỉ sợ các nàng chạy chậm một nhịp liền bị tiểu tổ tông này bỏ lại.
-
Sao các ngươi lại chậm chạp như thế, chẳng vui chút nào. – Tử y nử tử bĩu môi, tỏ vẻ phiền muộn.
-
Là ai làm cho Nhạn nhi của ta buồn phiền như vậy, để mẫu hậu liền phạt hắn. – Bất chợt, một phụ nhân đầu đội vương miệng, thân mặc áo vàng lóng lánh ánh sáng xuất hiện sau lưng tử y nữ tử.
Các tiểu tiên nga nhìn thấy bà đều vội vàng hành lễ, chỉ có tử y nữ tử quấn lấy bà làm nũng.
-
Mẫu hậu, người ta rất buồn, người ta muốn gặp
Liên
ca ca.
Phụ nhân lắc đầu, khẽ vỗ về nàng.
-
Tiểu bảo bối của ta, con là
Thiên
giới công chúa, sao có thể tùy tiện chạy đến Yêu giới được, hôm nay phụ vương tổ chức sinh thần cho con, chẳng phải con sẽ được gặp
Liên
ca ca sao, đã lớn như thế này rồi mà còn làm nũng, con xem, mọi người đều sẽ cười con.
-
Con mặc kệ, con chỉ thích mẫu hậu thôi.
-
Được rồi, mau ra
Thiên
điện, đừng để khách nhân chờ.
Phụ nhân nắm tay tử y nữ tử đi ra ngoài, bà khẽ thở dài. Phụ nhân đó chính là Vương mẫu, còn tử y nữ tử chẳng ai khác chính là nữ nhi bảo bối của bà, Lạc Nhạn công chúa.
Thiên
điện trang hoàng đủ loại bảo thạch sáng lấp lánh. Đèn l*иg treo khắp nơi, bàn tiệc la liệt những thứ của ngon vật lạ. Khách nhân được mời có cả tứ hải Long Vương, Hồ đế,
ThiênSơn, Yêu giới và các vị thần đời trước.
Vậy mà lại có vị khách không mời mà đến.
Từng kiện báu vật đặt xuống, xe kéo bởi bốn con kì lân xanh, ngoài xe khảm những loại báu vật mà
thiên
giới cũng ít gặp. Tuy vậy, người trong xe càng khiến người khác phải e dè. Một bàn tay thon dài vén rém ngọc lên, chiếc nhẫn huyết sắc lóe ánh sáng quỷ dị, dung nhan của chủ nhân nó càng khiến người ta hít thở không thông, yêu mị mà cuồng dã. Hắn một thân hắc bào thêu phượng hoàng kim sắc, toàn thân tỏa ra khí chất vương giả mà lại u ám.
-
Có vẻ các vị không chào đón bản vương cho lắm. – Hắn khẽ nhếch môi, giộng nói đầy ma mị như hút hồn kẻ khác, ánh mắt sắc bén khiến người khác lạnh lẽo toàn thân.
-
Ma Vương không mời mà đến, khó khiến cho người ta không cảm thấy kinh ngạc, Tiên tộc và Ma tộc hai mươi vạn năm qua nước sông không phạm nước giếng, ngài làm như vậy là có ý gì? –
Thiên
đế là người làm chủ tam giới, sao có thể bị khí thế của Ma Vương lấn áp.
-
Bệ hạ sao lại nói lời làm mất hòa khí như thế. Bao nhiêu năm thái bình thật không thú vị, bản vương có đôi lúc chợt nghĩ thay đổi đôi chút cũng không tệ. – Ma Vương xoa chiếc nhẫn, huyết sắc quang mang lại lóe lên, lời nói của hắn tuy rất chậm nhưng lại dấy lên trong lòng chúng tiên từng đợt bão tố.
-
Ma Vương nói vậy là có ý gì? –
Thiên
đế nhíu mày, uy nghiêm của vương giả tỏa ra, rất nhanh làm lòng chúng tiên trấn tĩnh.
-
Bản vương chẳng có ý gì cả, hôm nay bản vương tới chẳng muốn phá hoại tiệc vui của các vị. Chỉ là muốn góp một chút lời hay ý đẹp mà thôi. Các vị cũng thấy rồi, bản vương hôm nay mang đến rất nhiều báu vật, chính là để cầu hôn.
-
Cầu hôn?
Ma Vương chớ nói đùa, tiên tộc và ma tộc trước giờ nào có lệ thông hôn. –
Thiên
đế vuốt chòm râu, tỏ ý cự tuyệt.
Ma Vương nhướn mày tỏ vẻ bất mãn, môi hắn cong lên môtj nụ cười dầy nguy hiểm. Các ngươi không muốn gả, bản vương càng muốn cưới.
-
Trước nay chưa có, bây giờ sẽ có. Từ năm trước bản vương nhìn thấy công chúa Lạc Nhạn nhảy điệu vũ trong yến tiệc nghị hòa liền đối với nàng nhất kiến chung tình, chẳng hay
Thiên
đế có lòng vì mối bang giao hai tộc mà gả con gái yêu quý cho bản vương hay không?
Lời Ma Vương nói ra như sấm sét đánh vào lòng chúng tiên. Công Chúa Lạc Nhạn đã có hôn ước với Yêu Vương, sao có thể gả cho Ma Vương được, nhưng Ma Vương đã tỏ ý, nếu không gả công chúa cho hắn, hắn sẽ gây chiến. Đại chiến nổ ra, ảnh hưởng đến cả lục giới, sẽ có bao nhiêu kẻ vô tội ngã xuống. Nhưng nếu gả công chúa cho hắn, có khác nào
Thiên
giới yếu thế phải hi sinh công chúa mà tham sống sợ chết.
-
Không, con không muốn gả cho hắn, con phải gả cho
Liên
ca ca, phụ hoàng. – Lạc Nhạn vừa nghe Ma Vương nói, tâm thần chấn động ôm
Thiên
đế khóc lóc thảm thiết.
Ma Vương nghe Lạc Nhạn phản ứng dữ dội như thế, càng không vui, hắc khí đã phủ khắp người.
-
Nàng không muốn gả cũng phải gả.
-
Ngươi là đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, Lạc Nhạn ta có chết cũng không gả cho ngươi.- Ma Vương càng nói càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lạc Nhạn, nàng phẫn nộ hét lên.
-
Tốt, rất tốt, hay cho câu có chết cũng không gả. Mười vạn đại quân của bảnvương không được lên sa trường đã rất mệt mỏi, chi bằng để bọn họ được khởi động chân tay. – Lạc Nhạn đã hoàn toàn chọc tức Ma Vương, nữ nhân mà hắn coi trọng dù bằng bất cứ giá nào cũng muốn đoạt về tay.
Thiên
đế mặc dù đau lòng con gái nhưng chúng sinh tam giới nặng tựa nghìn cân, bên lý bên tình khiến ông do dự. Không đợi
Thiên
đế do dự xong Thái thượng lão quân đã lên tiếng.
-
Ma Vương sao lại dễ giận dữ như thế, lời của Lạc Nhạn công chúa ngài đừng xem là thật, ba ngày sau công chúa sẽ lên kiệu hoa rước về Ma giới.
-
Xem như lão đầu ông thông minh. – Ma Vương nhếch môi, mọi việc xem như đã thành liền phất tay áo bỏ đi.
Lạc Nhạn tuyệt vọng ngã xuống, nàng biết quyết định của nàng
liên
quan đến sống chết của rất nhiều người nhưng nàng muốn ích kỉ một lần. Tại sao số mệnh lại trêu đùa nàng như vậy,
Liên
ca ca sao huynh còn chưa đến cứu muội.