Sủng Phi Đường

Chương 23

Ánh mắt của Hoắc Dực khẽ rung động, nhìn nàng chăm chú không rời, đưa tay ra ôm nàng vào trong ngực, ghé vào tai nàng nói: “Chờ ta trở về, ta hứa mỗi ngày đều sẽ giúp nàng mặc y phục.”

Lâm Tam Tư nghe vậy cũng hơi sửng sốt, muốn cười nhưng không cười nổi, đầu tựa vào l*иg ngực hắn, hồi lâu sau mới nói: “Ta sẽ chờ.”

Bỗng nhiên cửa bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra.

“Tiểu thư, nước này vừa đủ ấm, người mau tới rửa…” Lời còn chưa dứt thì miệng đã im bặt.

Bách Hợp mở to mắt nhìn hai người đang ngồi ôm nhau trên giường, bởi vì quá kinh hãi nên để rơi chậu nước trong tay, nước vương đầy ra đất.

Bách Hợp sợ hãi vội đưa tay che mắt, dậm chân nói: “Tiểu thư…”

Lâm Tam Tư nhìn vẻ mặt đứng đắn của Hoắc Dực, mím môi cười nói: “Còn không mau hành lễ với thái tử điện hạ.”

“A, là điện hạ đó sao?”

Bách Hợp bị kích động không nhẹ nên lời trong lòng liền nói ra theo phản xạ, mà câu này của nàng khiến cho Lâm Tam Tư giật mình, Bách Hợp có ý gì đây! Sẽ khiến cho người ta hiểu lầm đấy!

Bách Hợp vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ ra mắt thái tử điện hạ, thái tử điện hạ vạn an…”

Lâm Tam Tư thấy Bách Hợp đi vào, nghĩ cứ ôm ấp với Hoắc Dực như vậy thì không được hay lắm, nhưng nàng mới nhẹ nhàng tránh ra một chút thì lại bị người ta giữ chặt, nên cuối cùng đành mặc kệ cho Hoắc Dực ôm.

Hoắc Dực híp mắt nhìn Bách Hợp, nói: “Nhắc lại lời ngươi vừa nói cho ta.” Ngữ điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng tràn ngập khí phách khiến người ta không dám cự tuyệt.

Bách Hợp mơ mơ màng màng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nô tỳ ra mắt thái tử điện hạ, thái tử điện…”

Hoắc Dực hơi nhíu mày, giọng điệu càng thêm trầm xuống: “Câu trước nữa.”

Câu trước nữa? Câu trước nữa? Câu trước nữa mình đã nói gì nhỉ?! Bách Hợp vốn đã sợ rồi, giờ lại bị hai câu lạnh lùng của Hoắc Dực hù đến mức muốn bật khóc luôn, làm sao nghĩ được là mình vừa mới nói cái gì!

Lâm Tam Tư thấy Bách Hợp cuống đến sắp khóc thì vẫn bình tĩnh nằm trong ngực Hoắc Dực, nàng vốn muốn thay Bách Hợp giải thích một chút, nhưng cũng muốn mượn cơ hội này để Bách Hợp phải ghi nhớ thật lâu, nàng và Bách Hợp không còn là những người không buồn không lo sống trong Lâm phủ nữa, giờ đây mọi lời nói mọi hành động đều phải thật cẩn thận, một chữ cũng không được nói sai, nếu không sẽ có thể phải gánh chịu hậu quả rất nặng!

Bách Hợp lúc này đã nhớ lại được lời mình nói, càng thêm sợ hãi muốn chết, liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư một cái, nàng thật sự không ngờ chỉ vì một câu nói vô tâm của nàng mà lại khiến cho thái tử điện hạ chú ý đến vậy! Lo lắng sẽ làm liên lụy tới tiểu thư, nàng không còn cách nào khác là cúi gập đầu xuống đất, nói: “Hồi điện hạ, nô tỳ…không nhớ rõ…”

“Hả?” Hoắc Dực lạnh lùng nói, ngữ điệu âm trầm giống như một mũi tên cắm vào người Bách Hợp.

Bách Hợp tuy nói là sợ, nhưng cũng không phải là sợ như lúc đầu, nói: “Xin điện hạ trách phạt!”

Lâm Tam Tư thấy Bách Hợp như thế thì nghĩ là trách phạt thế cũng đủ rồi, còn dây dưa nữa thì e là không hay lắm, đang muốn lên tiếng giải thích hộ thì lại nghe Hoắc Dực phân phó với Bách Hợp: “Đi chuẩn bị nước tắm đi.”

Bách Hợp nghe xong liền đáp lại, quay người bước ra cửa rồi chầm chậm rời đi.

Hoắc Dực thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tam Tư, liền nhẹ nhàng cọ cọ mũi nàng, hỏi: “Đây chính là nha đầu hầu hạ bên cạnh nàng sao?”

Lâm Tam Tư gật đầu: “Vâng, có hai người, em ấy là một trong số đó.”

Hoắc Dực gật đầu nói: “Người còn lại chắc hẳn phải rất khôn khéo.”

Lâm Tam Tư khẽ cười, “Một ngốc nghếch thì tất nhiên một phải thận trọng rồi, không thì chắc ta mệt chết mất!” Lâm Tam Tư nói xong liền nhìn Hoắc Dực một cái, ngập ngừng nói: “Điện hạ, có phải điện hạ đối với lời nói kia của em ấy…” Nói xong, Lâm Tam Tư liền cảm thấy không ổn, ánh mắt của Hoắc Dực dường như càng trở nên thâm trầm, không khỏi lui về sau một chút, rồi lại bị Hoắc Dực kéo về.

Hoắc Dực sau khi hung hăng hôn Lâm Tam Tư một lần nữa thì mới nói: “Ta vừa mới rời phủ, sao lại vẫn chưa an bài chu toàn như vậy? Trong phủ này đừng nói là người, mà ngay cả một con chim bay vào cũng sẽ có người hồi báo với ta! Lời của nha đầu kia, ta sẽ không để trong lòng.”

Nghe Hoắc Dực nói xong, Lâm Tam Tư liền há to miệng, ngạc nhiên muốn rớt hàm. “Ta cứ nghĩ là điện hạ tin tưởng ta…”

Hoắc Dực nắm lấy cằm Lâm Tam Tư, bức nàng phải nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ẩn chứa nhu tình, chậm rãi nói: “Ta lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, phải luôn chứng kiến cảnh người người lừa gạt lẫn nhau, không phải là ta không tin nàng, mà là ta phải làm vẹn toàn các sách lược thì mới có thể an tâm được!”

Lâm Tam Tư kinh ngạc nhìn vào mắt hắn, nàng từng cho rằng sở dĩ hắn thường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác như vậy, là bởi vì bản tính của hắn vốn như thế, thái độ coi thường mọi thứ cũng là do thân phận cao cao tại thượng kia, nhưng lại không ngờ chính vì hắn luôn không muốn cho người khác biết những việc mình làm và trải qua, nên mới tạo thành Hoắc Dực của ngày hôm nay! Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nàng không sợ hãi cũng không trốn tránh, nói: “Một ngày nào đó điện hạ sẽ tin tưởng ta.”

Hoắc Dực nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Tam Tư, yêu thương nói: “Ta tin nàng sẽ làm được.”

Lâm Tam Tư nở nụ cười, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: “Nếu điện hạ đã biết là Bách Hợp lỡ miệng, thì sao còn phải như vậy?”

“Có ta ở đây, đương nhiên sẽ vì nàng mà ngăn trở mọi chuyện! Phải quản cho tốt lời nói của hạ nhân, có vậy mới tránh được những phiền toái không cần thiết!” Hoắc Dực ôm Lâm Tam Tư lên đùi, hai tay vòng qua hông nàng, nói: “Nàng đã không nhẫn tâm trách cứ, vậy ta phải thay nàng làm ác nhân thôi.”

“Thì ra điện hạ chỉ muốn cho Bách Hợp ghi nhớ thật lâu!” Lâm Tam Tư cuối cùng cũng thông suốt, thì ra điện hạ cũng hiểu một điều, đấy là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo a ~, không khỏi sinh lòng cảm kích và cảm động, “Vừa nãy lúc điện hạ dạy bảo Bách Hợp, ta cũng không định nói đỡ cho em ấy, cũng hy vọng rằng qua chuyện này sẽ khiến em ấy ghi nhớ thật lâu.Mà cũng không phải là ta không đành lòng, chẳng qua là ban đầu trong phủ có nhiều người như vậy, nhưng hiện giờ bên cạnh ta cũng chỉ có Bách Hợp thôi, em ấy giống như muội muội ruột thịt của ta vậy…” Lâm Tam Tư nói xong liền không tự chủ mà nhớ lại quãng thời gian vui vẻ ngày trước khi sống trong Lâm phủ, giọng nói ngày càng nhỏ đi, không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này nữa, bởi vì trong hoàn cảnh này, nàng thật sự vẫn chưa có năng lực để đi cứu cha mẹ mình.

Hoắc Dực nắm tay Lâm Tam Tư, ánh mắt thâm trầm, “Tâm tư của nàng, ta hiểu hết.”

Hoắc Dực nói xong liền không lên tiếng nữa, Lâm Tam Tư vì nhớ thương cha mẹ nên cũng im lặng.

Bách Hợp chuẩn bị nước tắm xong, Hoắc Dực liền đi tắm, sau đó ôm Lâm Tam Tư ngủ.Lâm Tam Tư vì đang mang bầu nên rất dễ ngủ, trong vòng tay của Hoắc Dực, không bao lâu đã ngủ say.

Hoắc Dực đặt một miếng lệnh bài bằng ngọc dưới gối, sau đó chăm chú ngắm Lâm Tam Tư, cúi xuống hôn thật sâu lên môi nàng, cuối cùng nhẹ nhàng đứng lên, thay lại bộ quần áo giả trang hồi chiều, quay đầu nhìn Lâm Tam Tư vẫn còn đang say ngủ, khóe môi nhẹ nở nụ cười.Hắn đã được phong làm thủ lĩnh cả đội quân, lần này tạm thời quay về phủ đã coi như là không tuân thủ quy tắc, bồng bột giống như bản thân mình của ngày trước, từ sau khi mẫu thân bị hại qua đời, hắn chưa từng hành động tùy hứng như thế này lần nào nữa!

Chiến sự nơi biên cương đang trong tình trạng nguy cấp, hàng vạn hàng ngàn tướng sĩ vẫn đang chờ hắn đến chủ trì đại cục, nhưng vì hắn quay về phủ nên tạm thời bị chậm trễ, vậy nên dù rất muốn ở lại thêm với Lâm Tam Tư một chút nữa thì cũng không thể được.

Lý tẩu và Bách Hợp vì chuyện điện hạ đột nhiên trở về phủ mà không kịp chuẩn bị gì, hai người cứ yên lặng đứng từ xa nhìn, tuy không nghe ngóng được động tĩnh gì trong phòng nhưng cũng không dám đi nghỉ ngơi, lúc này thấy Hoắc Dực đẩy cửa bước ra thì mới quỳ xuống hành lễ: “Điện hạ.”

Dưới bầu trời đêm, Hoắc Dực mặc trường sam đứng đó, ánh mắt hờ hững nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng thể hiện sự uy nghiêm: “Các ngươi hãy tận tâm hầu hạ, có công ắt có thưởng, mà gây ra chuyện tất phải chịu phạt.” Ánh mắt rét lạnh kia khiến người ta không rét mà run.

Câu nói lời ít mà ý nhiều, từng chữ đập vào tai Lý tẩu và Bách Hợp, Bách Hợp biết rất ít về Hoắc Dực, nhưng chuyện có liên quan đến thái tử thì được đồn đại nhiều như vậy, nàng cho dù chưa biết nhưng cũng có thể cảm giác được nếu bị trừng phạt thì sẽ đáng sợ thế nào, ngay cả người cũ của phủ thái tử là Lý tẩu nghe xong cũng tái mặt, lập tức quỳ xấp cả người xuống đất, tận lực cố không để cho thân thể mình run rẩy, đầu không dám ngẩng lên, nói: “Xin thái tử điện hạ yên tâm, chúng nô tỳ sẽ tận tâm hầu hạ, tuyệt đối không dám lơ là.”