Sủng Phi Đường

Chương 18: Tơ tình

Sau khi đưa thái hậu trở về hoàng cung, Hoắc Dực và Tống Cảnh Ngưỡng hai người một trước một sau đi từ mật đạo về.

“Trong cung có tin tức truyền đến.” Tống Cảnh Ngưỡng nhỏ giọng nói, thần sắc nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều, “Yêu cầu điện hạ năm ngày sau phải rời kinh, chắc phải đến chiều tối mai thánh chỉ mới đến phủ.”

Hoắc Dực gật đầu suy nghĩ, “Chiến sự mặc dù căng thẳng, nhưng Hách Vân tướng công là người có năng lực, đủ để chống đỡ mấy ngày nữa.”

“Dù sớm hay muộn thì cũng phải đi, sao còn phải chờ mấy ngày?”

Hoắc Dực cười lạnh nói: “Hắn làm như vậy, một là vì hắn vẫn chưa yên tâm về ta, nếu đã quyết cho ta dẫn quân thì tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn trước.” Nói tới đây, tròng mắt đen của Hoắc Dực trở nên âm u không thấy đáy, ngữ điệu cũng không có chút hơi ấm: “Thứ hai, hắn luôn luôn giữ hình tượng một vị hoàng đế khoan dung nhân từ với dân chúng, mà ta thì đã bị giam cầm hai năm, đột nhiên lại được giải trừ lệnh cấm để ra chiến trận, nên hắn sẽ để cho ta chuẩn bị mấy ngày, như thế mới không làm mất đi hình tượng một người cha tốt!”

Tống Cảnh Ngưỡng vốn vẫn nghĩ từ xưa chỉ có tâm tư nữ nhi là khó đoán, không ngờ tâm đế vương cũng vậy, phụ tử mà trong lúc này vẫn còn tính toán như thế, thật là rét lạnh lòng người. “Vậy bệ hạ sẽ làm gì?”

“Nếu cái danh tướng quân chỉ là chỉ dụ tạm thời, vậy tuyển chọn thêm hai gã phó tướng nữa thì có gì khó khăn?”

Tống Cảnh Ngưỡng khẽ giật mình, “Ý của điện hạ là, bệ hạ sẽ cho người nằm vùng bên cạnh người? Lấy danh nghĩa Phó tướng phụ trợ cho điện hạ, mặc cho người sai khiến, nhưng kì thực là giám sát, kìm hãm người ư?”

Hoắc Dực chỉ cảm thấy trái tim mình trở nên băng giá: “Nếu không phải vì đại cục, thì sao ông có thể yên tâm để ta rời đi được!”

“Bệ hạ thật sự không tin tưởng người đến thế à?”

Hoắc Dực lạnh lẽo cười: “Tình nghĩa phụ tử đến giờ cũng coi như chấm hết rồi.”

Tống Cảnh Ngưỡng nhìn Hoắc Dực, trong lòng vô cùng khó chịu, thường ngày hắn là một người nói rất nhiều, nhưng giờ phút này lại không biết phải an ủi điện hạ thế nào. “Điện hạ…”

Hoắc Dực ngước mắt nhìn cửa thư phòng cách đó không xa, một tia sáng dù không rực rỡ nhưng cũng làm cho hàn băng trong lòng hắn dần mất đi, thay vào đó là sự ấm áp của ngày xuân, không mãnh liệt nhưng đủ để chống lại cái lạnh.

Hoắc Dực cười nhạt, phất tay ý bảo Tống Cảnh Ngưỡng không cần để ý, nói: “Ra khỏi mật đạo thì trở về nhà đi, hai ngày nữa sẽ đến rất nhanh thôi, tranh thủ mà ở bên người thân.”

Tống Cảnh Ngưỡng đã đi theo Hoắc Dực Nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu được nghe điện hạ nói ra những lời ấm áp như vậy…, “Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ chờ Hà Tất Kỳ huynh sau khi về kinh thì sẽ lại tới đây.”

Hoắc Dực nghe xong chỉ gật đầu không nói.

Hai người ra khỏi mật đạo, Tống Cảnh Ngưỡng lại đem lối vào mật đạo trở về nguyên dạng rồi mới rời đi.

Hoắc Dực đi vào phòng bên cạnh trong thư phòng, vén rèm bước vào, quả nhiên thấy Lâm Tam Tư đã ngủ gục trên bàn rồi, vài lọn tóc đen xõa xuống vai, y phục màu bột củ sen (màu hồng nhạt), gương mặt trắng nõn vì ngủ say mà trở nên bầu bĩnh như trẻ con, lông mi dài không động đậy, dưới ánh nến, nhìn dáng ngủ của nàng tuy không thập phần thanh nhã, nhưng chỉ biết rằng nàng thật sự đang ngủ rất say.

Hoắc Dực trong mắt ánh lên nụ cười, đi tới bế nàng lên, cảm giác nàng có hơi động đậy trong ngực mình, cúi xuống nhìn, thấy nàng lại ngủ yên thì ý cười trong mắt hắn càng rõ hơn, nhưng cũng không vội lật tẩy nàng mà trực tiếp bế nàng đi tới phòng ngủ của nàng, đặt nàng lên giường rồi đắp chăn lên.

Thấy nàng vẫn nhắm mắt bất động, hắn mới yêu thương lên tiếng: “Vẫn chưa tỉnh?”

Lâm Tam Tư chỉ hơi mơ màng ngủ, bị Hoắc Dực bế lên thì tỉnh ngay, nhưng vẫn ra vẻ như đang ngủ say, lúc này biết không giấu được thì bật cười nói: “Sao điện hạ lại phát hiện ra được?”

Hoắc Dực nhẹ ngắt mũi nàng, nói: “Nàng ngọ nguậy trong ngực ta như vậy, còn cần ta phải dùng đầu để đoán ra hửm?”

Lâm Tam Tư khẽ cười rồi ngồi dậy, “Xem ra lần tới phải đổi phương pháp mới được!”

“Có đổi cách nào đi nữa thì cũng chạy không thoát lòng bàn tay ta.” Nói xong, Hoắc Dực đưa tay ôm Lâm Tam Tư vào lòng, cúi người hôn lên đôi môi hồng, môi lưỡi dây dưa, “Trễ vậy còn chưa ngủ, đang đợi ta à?”

Lâm Tam Tư bị hắn hôn mà như thể lạc trong sương mù, tuy muốn nói không phải, nhưng lại không muốn nói xạo làm thay đổi tâm ý của mình, đành mơ hồ đáp: “Ừm…”

Câu đáp lại của Lâm Tam Tư khiến Hoắc Dực càng thêm kích động, trực tiếp cúi đầu kéo dài nụ hôn, Lâm Tam Tư hai má đỏ bừng, ánh mắt ngập hơi nước khiến cho người ta nhìn mà trầm mê, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Điện hạ sao không nói với ta là sẽ gặp thái hậu nương nương, để ta còn biết mà chuẩn bị trước.”

Hoắc Dực hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng vẫn muốn đùa nàng một chút: “Hoàng tổ mẫu không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chỉ cần có tâm là hoàng tổ mẫu sẽ thích.”

Lâm Tam Tư nghĩ lại biểu hiện lúng túng của mình ngày hôm nay, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp người nữa! Ngẩng lên nhìn Hoắc Dực, nàng nói: “Thái hậu nương nương nói rất đúng, ta tới đây là để hầu hạ người, nếu để cho Lý tẩu tử làm việc thì không hợp quy củ, tay của ta đã không còn lo ngại gì rồi, ngày mai để cho ta làm việc đi.” Nói xong liền duỗi tay ra, vết thương quả nhiên là tốt lên, ngay cả sẹo cũng không có.

Hoắc Dực gật đầu: “Ngày mai ta sẽ bảo Lý tẩu tử trở về.”

“Sáng mai điện hạ muốn ăn gì?”

Hoắc Dực nhíu mày đáp: “Nàng quyết định đi.”

“Được.” Lâm Tam Tư nói xong liền từ trong ngực hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay cởϊ áσ hắn, “Điện hạ mệt mỏi cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi thôi!”

Hoắc Dực cầm lấy tay nàng, ánh mắt khẽ kìm nén du͙© vọиɠ, nói: “Nàng ngủ đi, tối nay ta có chuyện quan trọng phải làm.”

“Chuyện gì mà phải vội vã như vậy?”

Hoắc Dực cười nói: “Mấy ngày nữa ta phải rời kinh rồi.”

Lâm Tam Tư trong lòng căng thẳng, thần sắc trở nên không bình tĩnh: “Đi đánh giặc sao?”

Hoắc Dực gật đầu không nói, thu vào trong mắt dáng vẻ lo lắng của Lâm Tam Tư.

Lâm Tam Tư cắn môi, vấn đề này hai người đã nhắc qua rồi, nhưng lúc này xác nhận lại khiến Lâm Tam Tư luống cuống tay chân, yên lặng một lát mới nói: “Mấy ngày nữa điện hạ đi?”

“Năm ngày.”

Đôi mi thanh tú của Lâm Tam Tư nhăn chặt lại, cho dù nàng chưa từng ra chiến trường, nhưng cũng biết câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng: “Cho nên có phải mấy ngày này điện hạ phải nghiên cứu sách lược, không thể nghỉ ngơi thật tốt đúng không?”

“Ừ.” Hoắc Dực đứng thẳng dậy, dung nhan tuấn lãng kèm theo khí phách kiên nghị, “Chiến sự lần trước ta đã không tham gia, nên lần này phải nghiên cứu cho kỹ.”

“Chỉ một mình điện hạ à?”

Hoắc Dực cười nói: “Ta mặc dù đã bị giam cầm hai năm, nhưng dù gì cũng từng một thời dẫn binh ra trận, quân sư tâm phúc vẫn có mấy người!”

“Điện hạ phải tính chuyện quan trọng, ta thân nữ nhi không thể giúp gì được, không bằng để ta đi pha trà rồi mang qua, đêm rất dài, uống chút trà cho tỉnh táo.” Dứt lời liền xoay người muốn đi, nhưng lại bị Hoắc Dực nắm tay giữ lại.

Hoắc Dực nghiêng người qua, ghé vào tai nàng nói: “So với uống trà, thì việc nàng yên ổn đi ngủ sẽ khiến cho ta tỉnh táo hơn đấy.”

***

Lâm Tam Tư cả đêm không nỡ ngủ, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ thϊếp đi, vốn chỉ định chợp mắt một lát rồi dậy, ai ngờ đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi.

Lâm Tam Tư ảo não không thôi, vội vàng đi rửa mặt rồi chạy tới phòng bếp, phát hiện Lý tẩu tử đã xuất phủ, nhưng bữa sáng đã làm xong, trong nồi là các món ăn vẫn còn nóng hổi.

Cuộc sống dường như lại trở nên thanh tĩnh như hồi nàng mới vào phủ, chỉ khác là giữa nàng và điện hạ đã tâm ý tương thông.Lâm Tam Tư đi giặt y phục rồi phơi ra ánh nắng, quay người lại liền có thể thấy Hoắc Dực đứng ở cửa sổ thư phòng, ánh mắt đang nhìn nàng một cách ôn hòa.

Cơm trưa, hai người vui vẻ hòa thuận vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm thôi mà có thể kéo dài một hai canh giờ, đồ ăn dù đã nguội nhưng vẫn thấy rất ngon miệng.

Sau khi ăn xong, Lâm Tam Tư như cũ hầu hạ Hoắc Dực luyện chữ, nhưng tuyệt đối sẽ không để mực đổ ra bàn như lần trước nữa đâu!

Vào một tối nọ, thái giám tuyên chỉ trong cung cuối cùng cũng đến phủ thái tử, cuộc sống yên ả đã nổi lên chút gợn sóng, lệnh giam cầm mặc dù được giải trừ, nhưng cổng phủ thái tử vẫn đóng chặt, hai con sư tử đá bên ngoài vẫn đứng ngạo nghễ như xưa, không có chút ý tứ muốn mở cửa đón khách.