Tôi đánh nước bọt cái ực. Trưởng phòng hình như đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi với Long thì phải. Tôi nhìn hộp gà rán, rồi lại lén nhìn trưởng phòng. Ăn hay không ăn? Dù sao mua thì cũng đã mua rồi, lương tháng trừ thì cũng đã trừ rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Tôi nhắm mắt gặm đại, không cần quan tâm trưởng phòng nghĩ gì nữa, phải ăn thì mới có sức làm ý tưởng. Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ về bản báo cáo ý tưởng chiều nay của mình, có nên làm thành kẻ sọc trắng xanh không nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi mυ'ŧ đầu ngón tay rồi tự cười một mình.
- Ăn nhanh lên. Nếu để người khác nhìn thấy em ăn trong phòng, tôi lại phải trừ của em năm phần trăm lương đấy.
Nghe giọng nói vừa có chút trêu đùa, vừa có chút xót xa của trưởng phòng, miếng gà tôi vừa mới gặm xuýt nữa bay ra ngoài, tôi gật gù gặm thêm mấy miếng thật to, rồi dọn rác đem đi vứt.
Vừa vào nhà vệ sinh vứt rác và rửa tay, tôi nghe thấy có tiếng trò chuyện.
- Nghe đồn trưởng phòng mới của phòng ý tưởng rất nghiêm khắc, mới có buổi đầu tiên cả phòng đã bị trừ năm phần trăm lương rồi đó.
- Gì cơ? Thật là cậy quyền cậy thế mà, gì mà em trai tổng giám đốc lại đi làm trưởng phòng ý tưởng chứ, có mà đi bóc lột nhân viên thì có. Thật khổ cho mấy bà phòng ý tưởng.
- Ừ nói cũng đúng, tại sao người đẹp đều độc ác như vậy nhỉ?
Tôi ngẩn người một lúc, tin tức truyền đi cũng thật nhanh, trưởng phòng đang bóc lột chúng tôi ư? Tôi lại không nghĩ vậy, dù sao thì sáng nay cũng là tôi đi làm muộn và mọi người cá cược thua mà. Trưởng phòng chỉ hơi nghiêm khắc một chút thôi. Anh ấy cũng dễ thương mà vì anh ấy mua gà cho tôi…
À hình như mọi người đều quay trở lại phòng hết rồi, hình như tôi sắp muộn rồi.
***
- Đây là lần đầu tiên tôi họp cùng với mọi người, có vài điều tôi muốn thông báo trước, tôi là người rất nghiêm túc trong công việc, khi tôi hay ai đó đang phát biểu tốt nhất hãy giữ im lặng và chăm chú lắng nghe.
Tôi nhìn trưởng phòng đứng giữa phòng họp, cái dáng người mảnh khảnh lúc này trông đầy uy lực, khuôn mặt cũng không có nét dễ nhìn như lúc bình thường, ánh mắt nghiêm nghị khiến tôi không dám tin người mua gà cho tôi với người đang nói kia là một người.
- Còn nữa, những nhiệm vụ hay yêu cầu tôi đã giao mong mọi người dành chút tâm huyết và hoàn thành đúng thời hạn. Được rồi, sáng nay tôi cũng có nói qua rằng chiều hôm nay, phòng chúng ta sẽ có buổi họp chốt ý tưởng đúng không? Cuộc họp này thực chất là tôi muốn tìm hiểu một chút về suy nghĩ và phong cách làm việc của mọi người, hơn nữa cũng muốn hướng tới một ý tưởng cho mùa hè này.
Sau khi nghe trưởng phòng phổ biến nội dung buổi họp, mọi người đều gật đầu đồng tình. Đúng là con người đẹp thì cũng có cách làm việc riêng.
- Ai có thể mở đầu buổi họp hôm nay?
Trưởng phòng vừa có ý hỏi, cả phòng bỗng im bặt, vừa rồi còn rõ sôi nổi đồng tình, từ phía đối diện, tôi thấy bà cô già rụt rè giơ tay.
Bà cô già có khả năng thuyết trình cực kì tốt, hơn nữa ý tưởng của chị ấy cũng vô cùng đa dạng, những lần họp trước với trưởng phòng cũ, ý tưởng của chị luôn được đánh giá rất cao, tôi tin chắc rằng lần này cũng vậy.
- Ý tưởng lần này của tôi dựa trên món salad tươi mát - món ăn đặc biệt tốt trong mùa hè nóng nực, màu sắc chủ đạo là màu xanh và màu trắng. Vì khí hậu mùa hè Việt Nam là khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, điều này yêu cầu trang phục thường ngày phải được may từ những loại vải có độ cotton cao, giúp thấm mồ hôi tốt. Đối với những trang phục công sở, yêu cầu sự nghiêm túc, tôi nghĩ nên dùng vải voan hoặc lụa, vừa có sự sang trọng lại vừa thời thượng. Còn đây là một số ý tưởng tôi vừa mới phác thảo, mọi người có thể xem qua.
Bản ý tưởng của bà cô già được chuyển tới chỗ tôi. Chỉ có hai từ để miêu tả: hoàn mỹ.
- Ừm… Mọi người chắc cũng đã hiểu cơ bản những gì mà chị Thảo Nguyên vừa trình bày. Theo tôi bản ý tưởng này là một kế hoạch an toàn cho mùa hè. Nhưng tôi muốn một chút gì đó phá cách hơn.
Lần này thì anh Hưng giơ tay. Ý tưởng của anh đại loại là về trang phục nam giới, thực chất mà nói vì không hợp gu của tôi nên tôi nghe cũng chẳng thấm được bao nhiêu, đang mơ màng thì nghe thấy trưởng phòng gọi tên tôi.
- An?! Ý tưởng của em, có thể trình bày cho mọi người được chứ?
Tôi gật gù đứng lên, đi về phía bảng trắng, từ góc độ này, tự nhiên tôi thấy hơi run.
- À… thực ra ý tưởng mùa hè của em lại có chút thiên về du lịch và các hoạt động ngoài trời. Em sử dụng chủ yếu là vải cotton cho áo phông và vải jeans cho quần short. Áo phông thì rất đa dạng, có thể vẫn là những dạng áo cũ như tanktop, hay áo tay lửng, áo freesize, có thể là những dáng áo mới lạ như áo ba lỗ nhưng có mũ kèm, hay áo lưới… Đều có rất nhiều sự lựa chọn. Còn về quần short, em nghĩ quần short là lựa chọn tối ưu nhất cho mùa hè. Ngoài quần short ra, có thể sử dụng quần yếm, quần ống rộng hay váy suông dáng chữ A, váy bò,… Phụ kiện đính kèm có thể sử dụng áo sơ mi họa tiết, kính, túi xách, giày đế thuyền, giày thể thao,… Trong bản ý tưởng là một số sự kết hợp và ý tưởng của em…
Không khí trong phòng im lặng tới đáng sợ, tôi định lủi thủi về chỗ thì nghe thấy tiếng vỗ tay của trưởng phòng.
- Tôi thực sự rất thích ý tưởng của An. Nó vừa đặc trưng cho mùa hè năng động, vừa đặc trưng cho sự phá cách của giới trẻ. Thực sự là một ý tưởng cần phát triển. Mời người tiếp theo.
Tôi về chỗ với tâm trạng hớn hở, lần đầu tiên bản ý tưởng của tôi được khen nhiều như vậy. Về sau mọi người nói rất nhiều nhưng tôi nghe đều không hiểu nữa, tôi chỉ biết là tôi vừa được khen.
Buổi họp kết thúc, tôi nghe thấy trưởng phòng nói ý tưởng của tôi, của bà cô già và của anh Hưng được sử dụng.
- Những bản ý tưởng được chọn, tuần sau mang tới bàn tôi một bản chi tiết hơn. Giờ kết thúc buổi họp được rồi.
Mọi người thu giọn đồ đạc, tâm trạng tôi vô cùng tốt nhưng tôi chỉ dám cười lớn trong bụng.
- Xem ra gà của anh cũng có ích đấy chứ? Cảm ơn anh thế nào đây?
Trưởng phòng thấy tôi đi qua, ghé vào tai tôi thì thầm. Nghe xong câu nói, chẳng hiểu sao trong đầu tôi hiện lên bốn chữ: “Lấy thân báo đáp”