Bảo Bối! Em Cho Anh Yêu Em Đi!

Chương 53: Rơi xuống vách núi

- Vì đường cũ khá dài, chúng ta đã đi được 3 ngày rồi nên phải mau lên không Thy sẽ có vấn đề như ói ra máu. Sợ em ấy không kháng cự được nên chúng ta sẽ đi đường tắt, khá nguy hiểm mọi người cẩn thận. - Nguyệt nói rồi dẫn tụi nó đi

Cả nhóm không nói gì chỉ im lặng đi theo. Đi qua vách núi bỗng trời mưa to, cả bọn vội vã chạy vì không cẩn thẩn nó bị rơi xuống vách núi.

Hắn không kịp làm gì chỉ kêu to

- Băng!!!

Cả bọn hốt hoảng, tay chân bủn rủn nên không ai làm được gì. Hắn nhảy xuống theo nó luôn.

- Lam! Mau liêm lạc cho nhữnh người bạn của Băng và Ken ở bên Việt Nam. Mau lên! - Nguyệt nói với giọng bồn chồn lo lắng

- dạ... vâng - Lam hốt hoảng gọi cho mấy người bên Việt

***Trong lúc đó bên Việt Nam***

Cả bọm cứ đi đi lại lại xunh quanh phòng khách. Ai nấy đều lo lắng vì đã 3 ngày rồi mà nó vẫn chưa về. Nó luôn là người nhanh, gọn, lẹ nên sẽ đi sớm về sớm. Bỗng "reng! Reng!" Tiếng chuông điện thoại của nhỏ vang lên.

- Lam. Có chuyện gì? - Nhỏ nói vì không biết Lam đi với nó

Lam kể hết sự tình khiến nhỏ hốt hoảng. Sau khi nghe điện thoại nhỏ kể lại hết cho mọi người rồi cậu gọi một trực thăng. Cả bọn leo lên rồi đi đến Canada.

______ Em là dải phân cách xinh xinh_____

Cả bọn ngước lên trời thì thấy trực thăng của cậu. Trực thăng từ từ tiếp đất. Mọi người đi xuống thì bất ngờ có sự hiện diện của Hà và một cô gái lạ. Anh mất kiểm soát lại bóp cổ Hà và nói.

- Chính cô hại Băng và Huy đúng không - Mắt anh đỏ rực lên, người tỏa ra sát khí

- Tôi không... không có làm - Hà ú ớ nói

- Không phải Hà đâu. - Lam buồn bã

"Hừ!" Anh chỉ hừ một tiếng rồi thả Hà xuống. Hà ho sặc sụa.

- Bây giờ chúng ta dùng trực thăng để xuống dưới. - Cô nói rồi cả bọn leo lên trực thăng

Sau khi chọn được chỗ lý tưởng để đậu thì tụi nó bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cô và anh hướng Nam, nhỏ và cậu hướng Bắc, Long, Win và Lam hướng Đông, Nguyệt, Tuyết và Lyly hướng Tây. Đang tìm bỗng Long kêu cả bọn lại và nói

- Hình như ở đâu ở một ngôi làng - Long chỉ chỉ

- Ừm đúng rồi, trời cũng đã tối chúng ta mau đi thôi - Tuyết nói

Bỗng Nguyệt cảm thấy có ai chạm vai mình, mặt cô đen thui từ từ ngoảnh lại thì thấy một cô bé chừng 10 tuổi khá đáng yêu, cô bé nói

- Anh, chị làm gì ở đây vậy?

- Anh chị ở nơi khác đến đang bị lạc em có thể cho anh chị tá túc một đêm đc ko? - Nguyệt cười

- Dạ, được ạ. - Cô bé dắt tay Nguyệt

- cảm ơn em

Khi màn đêm vừa buông xuống tất cả mọi người đã đi ngủ thì Tuyết vẫn còn thức, cô đi ra ngoài trên tay cầm chiếc vòng mà nó đã đưa, lòng cô đâu như cắt. Nó đã giúp cô nhiều lần, giúp cô không sợ sự sọ hãi, giúp cô học võ, giúp cô bình tĩnh trong mọi tình huống,... nhưng bây giờ nó biến mất.... cô luôn coi nó là một người chị của mình bây giờ nó biến mất không nói trước. Tuyết nghẹ ngào từng giọt nước mắt lăn dài trên mi. Cô nức nở

- Chị Băng

chị hứa sẽ trả thù giúp em mà! Híc! Híc

Win bước ra từ sau lưng Tuyết khẽ đưa tay lau nước mắt và nói

- Không sao chứ. - Win ngồi xuống

- Không sao - Tuyết cười như khóc. Cô dựa vào vai Win rồi ngủ thiết đi.

- Tôi biết em không mạnh mẽ mà. Tôi biết em cần một bờ vai. Tôi nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc - Win cười mỉm

*** Sáng hôm sau ***

Cả bọn bắt đầu công cuộc tìm kiếm nó và hắn. Cậu đang tìm thì thấy tiếng động sau bụi cây, cậu chạy lại thì thấy hắn. Vội dìu hắn vào nhà rồi kêu mọi người lại

- Cậu ấy không sao đâu chỉ bị ngất thôi. Chút nữa sẽ tỉnh lại ngay mà

- Nguyệt nói

Cô bé ngày hôm qua chạy lại nói.

- Anh chị ơi, hôm nay có người mới gia nhập tộc nên sẽ phát lương thực nên mọi người lại xem đi.

- Chút nữa anh chị đi liền - Lam vừa nói thì hắn thức dậy

- Cậu không sao chứ? - Cô nói

- Không sao, mọi người dẫn tôi đi đi có thể chúng ta gặp được Băng đây - Hắn thều thào nói

Mọi người do dự nhưng với tính cách của hắn thì mọi người không cho đi hắn cũng đi