Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 29-1

"Chậc, Trương lão tướng quân và gia quyến cùng về kinh rồi. Xem ra lần này Trương gia chuẩn bị lại phong quang như xưa. " Hạ Lan Kiệt dựa vào ghế phe phẩy quạt nhìn xuống cổng thành nói.

Hạ Tử Thiên tay cầm chén trà nhỏ xoay xoay nhưng không uống, mắt y vẫn như trước không rời khỏi chén trà dường như y không nghe được những lời Hạ Lan Kiệt nói.

"Tử Thiên, ngươi nói xem lần này chúng ta có phải sẽ có thêm kẻ địch không? " Hạ Lan Kiệt thu mắt lại, tay cầm chén trà nhấp một ngụm nhìn Hạ Tử Thiên hỏi.

"Có thể. Nhưng ta khuyên người nên cẩn thận Trương gia, bọn họ có thể đối với người thân tuyệt tình thì thủ đoạn khi đối phó người ngoài tuyệt đối không nương tay." Hạ Tử Thiên lơ đãng nói nhưng suy nghĩ của y đã quay ngược về rất nhiều năm trước.

--- ------ ------ ------ ------ -----

"Tử Thiên, giúp nương lấy trứng gà nhé." Trương thị tay ôm Hạ Tử Quân mới một tuổi vừa dỗ dành vừa cười nói với Hạ Tử Thiên đang tập viết chữ trước sân.

"Dạ nương." Tử Thiên đặt bút trong tay xuống nhanh nhẹn chạy đến chuồng gà để lấy trứng.

Trương Tuyết đặt Tử Quân vào nôi rồi nhận lấy trứng mà Tử Thiên đưa sau đó nàng căn dặn Tử Thiên trông đệ đệ còn nàng đi vào bếp làm thức ăn. Tử Thiên ngồi cạnh nôi đùa với đệ đệ thì thấy một nhóm người đứng trước cổng nhà mình nên bé đi đến gần cổng.

"Các vị thúc thúc muốn tìm gì ạ?" Hạ Tử Thiên đứng phía trong cổng hỏi ra.

"Tiểu tử, đây có phải nhà của Hạ Lâm không?" Một nam nhân khoảng ba mươi tuổi, râu rậm nhìn Hạ Tử Thiên hỏi.

"Đúng vậy ạ " Hạ Tử Thiên gật đầu.

Nhưng khi Hạ Tử Thiên vừa gật đầu xác định xong thì bọn họ cũng xông vào nhà. Trương Tuyết nghe tiếng động lớn ở bên ngoài nên mới đi ra xem.

Những người đó gặp Trương Tuyết thì không nói hai lời lập tức bắt nàng lại đưa đến trước mặt một lão nhân đi cùng bọn họ. Có một người ăn mặc như hộ vệ lấy ra một chiếc ghế rồi phủi sạch sẽ sau đó mới mời lão nhân đó ngồi xuống.

"Nghịch nữ, hôm nay nếu ngươi không theo chúng ta về để nhận tội với Lý gia thì đừng trách ta cắt đứt quan hệ với ngươi." Trương Sơn lớn giọng chỉ tay vào Trương Tuyết đang bị giữ chặt trước mặt mà nói.

"Phụ thân, người bỏ qua cho nữ nhi được không? Con và Lâm ca cũng đã có hài tử, nếu bây giờ trở về chỉ là nỗi sỉ nhục của Trương gia thôi. Người cứ xem như đã gả nữ nhi đi rồi, có được không?" Trương Tuyết vùng ra chạy đến quỳ dưới chân Trương lão tướng quân mà dập đầu.

"Nương, nương đứng dậy đi. Đầu nương chảy máu rồi." Hạ Tử Thiên vừa khóc vừa cố ngăn Trương Tuyết nhưng nàng vẫn như trước tiếp tục dập đầu.

Hạ Tử Thiên chạy đến bên cạnh Trương lão tướng quân kéo tay áo ông ta van xin nhưng đổi lại chỉ bị hộ vệ bên cạnh ông ta đẩy ra ngoài, khiến Tử Thiên té xuống đất.

Trương Tuyết ngẩng đầu lên thì thấy nhi tử bị té nên đỡ Tử Thiên lên. Trương lão tướng quân vẫn lạnh mặt nhìn hai mẫu tử như thể đó là người xa lạ chứ không phải nữ nhi và ngoại tôn của lão.

"Nương, Hiên nhi về rồi này." Hạ Tử Hiên chạy vào sân gọi lớn.

Tất cả những người có mặt trong sân đều nhìn sang. Trương lão tướng quân nhìn thấy Hạ Tử Hiên thì mặt càng đen hơn. Tử Hiên ngơ ngác nhìn những người đang ở trong sân không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

"Nương tử, ta..." Hạ Lâm bỏ dở câu nói vì ngay lập tức đã bị đánh mạnh vào người.

Hạ Lâm ôm bụng lùi ra sau nhưng lại tiếp tục bị đánh khiến y té xuống đất. Hạ Tử Hiên chạy đến cắn chặt một người hộ vệ khiến hắn đau quá vung tay hất Tử Hiên ra xa. Trương Tuyết ôm chân Trương lão tướng quân vang xin nhưng ông ta nhắm mắt không thèm để ý. Hạ Lâm bị một người đánh mạnh vào chân, lập tức mọi người nghe được tiếng xương bị đánh gãy. Hạ Lâm kêu lên một tiếng rồi ôm lấy chân.

--- ------- --- ------ ----

"Tử Thiên, Tử Thiên huynh sao vậy?" Hạ Lan Kiệt quơ quơ chiếc phiến trước mặt Hạ Tử Thiên gọi.

"Không có gì, thời gian không còn sớm nữa ta phải trở về đây. Điện hạ cứ từ từ uống trà đi." Hạ Tử Thiên lấy lại tinh thần, thu lại ánh mắt đứng dậy cáo từ Hạ Lan Kiệt rồi trở về nhà.

"Cho ta gửi lời hỏi thăm Tiểu Điệp nhé! Nói với con bé khi nào rảnh rỗi cửu cữu tới thăm nó." Hạ Lan Kiệt nói vọng theo.

Hạ Tử Thiên đi nhanh về nhà, y phải căn dặn lão tam một chút về Trương gia.