Đế Sủng

Chương 37: Bóng Đêm

An Đức Phúc nhìn xung quanh cũng chưa thấy người, không khỏi hung hăng chụp nội thị lúc trước giao phó chông trừng Tri Y, hạ giọng nói: “Cô nương đâu? Mới vừa rồi không phải để ngươi nhìn sao?”“Nô…… Nô tài vẫn luôn nhìn a, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.” Tiểu nội thị sợ tới mức hai đùi run rẩy, hắn chỉ xuất thần nhìn ngoài trướng một chút, không nghĩ tới quay đầu lại đã không thấy tăm hơi.Tiếng thì thầm nói nhỏ không qua được lỗ tai Tuyên Đế, một chút cảm giác say khiến cho ánh mắt hắn so với ngày thường càng thêm yên lặng, “Chuyện gì?”“Hoàng, Hoàng Thượng, cô nương tạm thời không ở nơi này.” An Đức Phúc lộ ra gương mặt tươi cười, “Chắc là chơi ở bên ngoài, nô tài lập tức phái người đi tìm.”Tuyên Đế dừng lại động tác, trầm mặc trong chớp mắt, lập tức trong không gian có cảm giác áp bách làm nội thị bị dọa thiếu chút nữa đã quỳ xuống.

Nhưng mà loại áp lực này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, Tuyên Đế nhàn nhạt nói: “Đi tìm.”Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại không biết bên chân khi nào có đồ vật dựa vào chân bàn và chân hắn.

Lúc Tuyên Đé đứng lên vật nhỏ kia mất điểm tựa, “đông” một cái đυ.ng vào dưới bàn sau đó từ từ lăn ra, lăn đến trước mắt mọi người.Không đợi An Đức Phúc trừng lớn đôi mắt, bởi vì thân mình quả cầu nhỏ tròn vo lại là đứa nhỏ thế nhưng trực tiếp lăn một đường từ bậc trên cùng ra ngoài một trượng xuyên qua ba bậc thang.

May mắn ban đêm mặc xiêm y dày nặng, trong trướng trên mặt đất còn trải một tầng thảm nhung, bằng không sau khi lăn xong trận này đã không phải chỉ có kết quả là một khuôn mặt đen thui.Lập tức quả cầu lăn đến nơi xa mà còn không tỉnh lại.

Chỉlung tung kêu vài tiếng, chờ sau khi dừng lại còn nấc cụt một cái, trở mình, tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất ngủ say, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.An Đức Phúc:………Trách không được lúc trước dỗ dành như thế nào vị tiểu chủ tử này cũng không chịu trở về, thì ra thèm thuồng bình rượu kia.

Xem bộ dáng này, không phải là tự mình trộm cầm một bình trốn ở phía dưới bàn uống sao……Nghĩ vậy, bỗng nhiên An Đức Phúc run run, trộm nhìn về phía Hoàng Thượng, lo lắng Hoàng Thượng sẽ xử lý bọn họ.

Đảo mắt lại kinh ngạc phát hiện vẫn chưa thấy vẻ phẫn nộ ở trên mặt, thậm chí một tia không vui cũng không có, còn…… Còn đang cười?Hoàng Thượng cũng say? An Đức Phúc cân nhắc, lỗ tai vừa động đã nghe được Tuyên Đế trầm giọng phân phó vài câu, tiến lên khom lưng nhẹ nhàng xách tiểu cô nương trên mặt đất lên, sau đó xoay người đi khỏi doanh trướng.Đi rồi? An Đức Phúc ngây người, hồi tưởng lời Tuyên Đế vừa mới nói, hình như là để bọn hắn truyền lời cho chư vị đại nhân bên ngoài, nói bọn họ không cần quá mức câu thúc, ngài sẽ không tiếp tục tham yến.

Chỉ là…… Hoàng Thượng sao đột nhiên không đi nữa?“An tổng quản, An tổng quản?” Tên nội thị kia tiến lên cẩn thận hỏi, “Hoàng Thượng đi rồi, chúng ta không cần đuổi kịp sao?”“Kịp cái gì mà kịp.” An Đức Phúc hận sắt không thành thép, gõ gõ đầu hắn, vung phất trần, “Không nhìn thấy sắc mặt Hoàng Thượng sao? Đó chính là ý tứ không cho người đi theo, mệt ngươi cũng hầu hạ Hoàng Thượng hai năm, thế nhưng đến việc nhỏ như thế này cũng không nhìn ra.”Hắn tức khắc nhớ tới tiểu đồ đệ Lâm Toàn Nhi thu nhận lúc trước, Lâm Toàn Nhi nhát gan thì cũng nhát gan chút, nhưng lại đủ linh cơ hiểu chuyện.

Đâu giống mấy tên này, ai cũng thực sự chất phác, nửa điểm linh động cũng không biết, phân phó một câu phải hỏi lại mười câu.

Đáng tiếc Lâm Toàn Nhi bị lưu lại trong cung xử lý, tạm thời không thể giúp hắn.Nghĩ đến lời Tuyên Đế nói, An Đức Phúc khôi phục tinh thần, thay đổi thành gương mặt tươi cười, xuân phong mãn diện đi truyền lời.

Lưu lại tiểu nội thị bị hắn gõ mấy cái còn đang sờ sờ đầu, vô tội nghĩ chính mình vào cung rõ ràng không đến nửa năm, An tổng quản có phải nhớ lầm người hay không?Tuyên Đế chưa quay lại doanh trướng mà lệnh người dắt ngựa ban ngày đi săn đến, đem Tri Y bọc lại trong ngực, lập tức giục ngựa tới thảo nguyên bên ngoài bãi săn.Bốn ngự tiền thị vệ cưỡi ngựa đi theo phía sau, biết lúc này Hoàng Thượng không vui khi có người quấy rầy, bọn họ cố ý bảo trì khoảng cách, tận lực không phát ra tiếng vang dư thừa.

Ban đêm ngày mùa thu trên mặt cỏ có nhiều sương ướt đẫm, con ngựa từ từ đạp trên đó vừa lúc dừng bước chân.Tuyên Đế năm tuổi tập võ, tám tuổi rèn luyện cưỡi ngựa bắn cung, công phu trên ngựa so với chư vị tướng quân trong triều không kém hơn chút nào, cho nên lúc trước mới có thể tự mình trưng binh Đa la, một đường truy kích, chỉ dùng thời gian hai tháng phá tan đội quân kẻ thù.

Hiện giờ tính ra, cách khi đó thân chinh cũng phải có ba năm.Tuyên Đế giữ chặt dây cương, chậm rãi dừng lại, nhớ tới cảnh tượng ngày xưa, trong lòng kích động.Hắn không giỏi uống rượu, mới vừa rồi uống năm ly Hàn Đàm Hương tuy không đến mức làm hắn say nhưng cũng khiến cho hắn có chút mơ hồ, càng nhớ lại tình cảnh lúc trước chinh chiến cho nên mới muốn ban đêm phóng ngựa rong ruổi một phen.

Chỉ là không biết vì sao thuận tay đem Tri Y theo tới, có tiểu cô nương trong ngực, tốc độ không nhanh được.Trăng sáng sao thưa, gió thu lạnh run, hứng gió lạnh thổi tầm một khắc, Tuyên Đế dần dần bình phục, nhìn người trong lòng ngực không khỏi cong khóe môi.

Thì ra Tri Y đã tỉnh lại, chỉ là say khướt, chui trong áo choàng của hắn nắm đai lưng muốn nỗ lực ngồi dậy.Nhưng đây là trên lưng ngựa không gian nhỏ hẹp, tiểu cô nương còn chưa có ngồi dậy đã trượt xuống, lại nắm lên, lại trượt, lặp lại vài lần, đã đem chính mình lăn lộn đến chóng mặt.Tri Y mơ hồ chớp chớp mắt, đầu tiên ánh mắt thấy trăng tròn trên đỉnh đầu, vươn tay nhỏ chỉ chỉ đương nhiên là chạm không tới, sau đó tò mò nghiêng đầu nhìn chằm chằm hồi lâu, đến người ở phía sau cũng không chú ý đến.Tuyên Đế hơi hơi gợi lên khóe môi, cười khẽ ra tiếng, mang theo một cổ hương rượu vào mũi làm đứa ngốc đang nhìn chằm chằm trăng tròn không tự giác nhìn về phía hắn.Có lẽ là bởi vì bóng đêm, ánh mắt Tuyên Đế mềm mại như mặt nước, hắn dùng lực nhè nhẹ xoa xoa đầu nhỏ của Tri Y làm đám tóc mềm trên đỉnh đầu đã hỗn độn càng thêm lộn xộn.

Tri Y nhìn, bỗng nhiên cũng lộ ra nụ cười ngây ngốc, lung tung chui vào trong Tuyên Đế cọ cọ, cũng không biết rốt cuộc nhận ra ra người phía sau không, chỉ không ngừng mềm giọng kêu to “A ma, Hoàng Thượng”.Tiểu cô nương muốn bò đi, cuối cùng vẫn nương theo cánh ta củaTuyên Đế dựa vào vai, an tâm mà dựa lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Hàm Bảo Nhi… Thích a ma.”“Ừm.”“Thích Hoàng Thượng.”“Ừm.” Tuyên Đế nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cánh tay dài dựng lên tường thành chắn gió kiên cố nhất vì tiểu cô nương.Gió đêm đem lời nói trẻ con mềm mại của tiểu cô nương và lời nói trầm thấp của Tuyên Đế thổi tan, ngẫu nhiên làm bốn thị về ở phía không được tự nhiên động động lỗ tai.

Bọn họ đều có lỗ tai thính phi phàm vì đề phòng nguy hiểm khắp nơi, không nghĩ thế mà đã không cẩn thận nhìn trộm được một mặt ôn nhu khó có được của Hoàng Thượng.Mấy thị vệ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người thấp giọng thử nói: “Không bằng…… Lui xa chút?”Ba người còn lại đều gật đầu sau đó cưỡi ngựa lùi về phía sau, lại qua một lúc đều đồng loạt nhìn đồng bọn đang dựng lỗ tai nghe ngóng tất cả tức khắc xấu hổ khụ khụ hai tiếng nhìn lên trời.Cũng không thể trách bọn họ, rốt cuộc…… Là người ai cũng hiếu kỳ không phải sao?Bởi vì nồng độ của Hàn Đàm Hương quá mạnh đối với Tri Y, làm tiểu cô nương nương ngủ một mạch từ đêm đến hết ngày hôm sau, chân chính thanh tỉnh là lúc đám người Mặc Trúc Tích Ngọc mỉm cười nói với nàng việc thú vị đã bị nàng bỏ lỡ hai ngày qua.

Lập tức Tri Y tủi thân nước mắt lưng tròng, giơ ngón tay hứa sẽ không bao giờ trộm uống rượu nữa.Đối với việc xảy ra sau khi say rượu, Tri Y cơ bản không hề ấn tượng, đương nhiên cũng không nhớ rõ mình đã ăn vạ trên mặt đất ôm cẳng chân Tuyên Đế lăn lộn, kêu nhất định phải ngủ cùng Hoàng Thượng.Chiếu cố Tri Y lâu như vậy, mấy người Mặc Trúc cũng biết da mặt tiểu cô nương mỏng, hơn nữa Hoàng Thượng cũng không để ý việc này, các nàng càng sẽ không cố ý nói ra làm tiểu cô nương thẹn thùng.Hết ngày trăng lên, đảo mắt lễ hội đi săn mùa thu đã gần đến hồi kết.Lần này Tuyên Đế ở lại bãi săn năm ngày, sau đó dẫn theo đội ngũ đi về phía Tây Nam xa hơn đường về kinh thành thêm nửa chặng nữa, coi như đi đường vòng về kinh thành.

Trong lúc đó đi qua khu vực giao nhau với Đa La quốc, sau khi Quốc quân Đa La quốc nghe tin lập tức tiến đến thăm viếng, nhìn thấy phía sau Tuyên Đế có mấy vạn tinh binh mặt trắng bệch, còn tưởng Tuyên Đế nhất thời hứng khởi muốn làm cái gì, lập tức dâng lên bảo câu* mười hai thất, bao nhiêu kỳ trân dị thú và mỹ nhân Bắc địa phong tình vạn chủng.* bảo câu: ngựa tốt.Bộ dáng nhát gan yếu đuối của Đa La quốc làm quan viên binh tướng đi theo phải phì cười, đối với người Đa La quốc cũng không có gì căm thù mà chỉ có sự khinh thường.Trên đường hồi kinh Tuyên Đế hạ lệnh đẩy nhanh tốc độ hơn nên chỉ hành trình được rút ngắn một nửa.Sau khi hồi kinh Tuyên Đế đem mười hai thất bảo câu thu vào hoàng cung, mặt khác lệnh chuẩn bị ban thưởng cho các đại thần trong triều.Sau đó lần nữa lên triều, Tuyên Đế nghe Đốc Sát Viện ngự sử giáp mặt bẩm báo, đầu tiên là răn dạy Tín vương một trận, giáo huấn hắn trong khi thay Thiên tử trấn thủ kinh đô và vùng lân cận chưa làm gương tốt, trước mặt mọi người ẩu đả mệnh quan triều đình.

Tín vương lại thuận thế lấy ra chứng cứ vài vị quan viên kia thân là trọng thần của Tuyên triều lại thu hối lộ của hắn, bẩm báo Tuyên Đế xử trí mấy người này.Ngày hôm sau sau khi hạ triều, Tuyên Đế tuyên triệu riêng Mộ Liên Thu vào Cần Chính Điện yết kiến.Lại nói tiếp, sau khi Mộ Liên Thu bị đánh ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng, tuy rằng trong lúc đó bị Tín vương và Đốc Sát Viện quấy nhiễu đủ đường, cuối cùng vẫn đem vết thương trên người trên mặt dưỡng ổn thỏa.

Lần này bị đơn độc triệu kiến, trong lòng hắn rất bất an, rốt cuộc trước đó một ngày Tuyên Đế mới xử trí những quan viên tấu Tin vương, nói là những người đó có hiềm nghi thông đồng với địch bán nước.Đương nhiên bản thân Mộ Liên Thu có thể bảo đảm trong sạch, chỉ là trong thời điểm này cũng không khỏi có chút khẩn trương.

Đang trong lúc thấp thỏm bất an nhẹ giọng đáp lời, thế nhưng Tuyên Đế cười cười với hắn, tự mình dìu hắn đứng dậy, nói: “Đương nhiên Trẫm biết Thịnh Chi vô tội, Tín vương làm việc theo mật lệnh của trẫm đã ngộ thương ngươi, Thịnh Chi chớ để ở trong lòng.”Mộ Liên Thu tức khắc kích động không thôi, sắc mặt ửng đỏ, khom người nói: “Vì Hoàng Thượng tận trung, thần cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, đừng nói đây chỉ là ngộ thương, chỉ cần có thể bắt được những tặc tử có dị tâm ở Tuyên triều ta, thần, muôn lần chết cũng không chối từ!”An Đức Phúc không dấu vết liếc liếc, thấy bộ dáng trung thành và tận tâm của Mộ Liên Thu không khỏi tấm tắc ngợi khen trong lòng, lúc trước vinh quang của vị Mộ đại nhân này được Hoàng Thượng đích thân đề tên lên Bảng Nhãn hắn còn rõ ràng trước mắt.

Dựa theo tài hoa của người này, vốn nên thuận buồm xuôi gió từng bước thăng chức, cố tình…… Không xử lý tốt chuyện hậu trạch, chọc mọi người chê cười không nói, còn làm tiền đồ ngột ngạt mới đúng là thật sự đáng tiếc.Lúc trước có Ngự sử tấu vị Mộ đại nhân này sủng thϊếp diệt thê, trọng thứ nhẹ đích, rối loạn gia quy quốc pháp, không thể đam đương chức vị Thị lang.

Chỉ là khi đó Hoàng Thượng đặt ở một bên tạm thời chưa phê, cho tới bây giờ Hoàng Thượng sẽ xử trí như thế nào…… Đã khó có thể đoán được.Ý thức được đây không phải là thứ một tổng quản nội giám như minh nên nghĩ, khi An Đức Phúc nghĩ được một nửa lập tức rũ mi liễm mục, ném ý nghĩ vừa rồi ra sau đầu, không hề làm ra động tác nào dư thừa.“Thịnh Chi đã có tâm như thế này, lòng trẫm rất an ủi.” Tuyên Đế gật đầu, hơi thở quanh thân vô cùng ôn hòa, tiếp tục chậm rãi cất tiếng, ra lệnh cho người đem mỹ nhân Đa La quốc tiến cống lần này vào điện để Mộ Liên Thu chọn ba người hồi phủ, lấy làm gia thưởng.“Này……” Mộ Liên Thu trầm ngâm, nghĩ đã là mỹ nhân Hoàng Thượng ban cho, xác thật cũng không thể từ chối, huống chi Hoàng Thượng thưởng mỹ nhân cũng là vinh hạnh của thần tử.

Hắn cũng không do dự nhiều, tùy ý chọn ba vị khi xuất cung mang về Mộ phủ.Sau đó Mộ phủ gà bay chó sủa cơ nào, đương nhiên người khác không thể nào biết được, mà người cha này Tri Y cũng không nhớ được càng sẽ không quan tâm, nàng đang làm nũng muốn ôm một cái với đám người Thái Hậu Từ ma ma hơn nửa tháng không gặp.Từ ma ma giúp nàng gỡ bím tóc, cười nói: “Nghe nói cô nương còn tự mình hầu hạ Hoàng Thượng một hồi, giúp đỡ châm trà rót rượu?”Tri Y ngồi ở trên ghế lắc lư cẳng chân, điểm gật gật đầu, bộ dáng cầu được tán thưởng.

Thái Hậu nằm ở trên ghế bành, mới nhận tách trà từ Nguyên ma ma nghe vậy tức khắc nở nụ cười, “Nga? Vậy ngoài châm trà rót rượu, Hàm Bảo Nhi của chúng ta còn làm cái gì a?”Tri Y chọc khuôn mặt một lát, sau đó mở ra tay nhỏ làm ra thủ thế ôm, ngoan ngoãn nói: “Ôm xiêm y, không thể dơ.”Thái Hậu và Nguyên ma ma liếc nhau, trong lòng vui mừng, không nghĩ tới tiểu cô nương đi ra ngoài một chuyến lời nói càng lưu loát hơn, cũng không biết có phải Hoàng Thượng có biện pháp gì đặc biệt hay không.“Còn gì nữa?”“Ngô……” Buồn rầu suy nghĩ nửa ngày, Tri Y nhớ tới tình hình lúc trước, tức khắc ánh mắt sáng lên, ngây thơ nói, “Cùng Hoàng Thượng, ngủ.”Một chân mới vừa bước vào đại môn chủ điện Kính Hòa Cung, Tuyên Đế:……

.