Đế Sủng

Chương 15: Xuất Cung

Sáng sớm hôm sau, Tri Y vẫn còn ngủ đã bị Từ ma ma ôm dậy mặc quần áo rửa mặt, trong lúc mơ mơ màng màng còn biết há miệng uống nước, làm cho Cảnh Mân sáng sớm tinh thần hưng phấn nhìn thấy thú vị, âm thầm chạm chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn.Tri Y nho nhỏ “Nha” vài tiếng, theo bản năng rụi rụi vào trong lòng Từ ma ma, khuôn mặt đỏ bừng, giữa mấy sợi tóc lộn xộn lộ ra lỗ tai nhỏ, nàng bất mãn lại hừ hừ vài tiếng.Cảnh Mân xoa tay đang định trêu trọc, sau đó đã bị Tuyên Đế- người đứng ở phía sau không biết từ khi nào gõ một cái.An Đức Phúc che miệng cười trộm, “Ngài cũng đừng khi dễ cô nương, cẩn thận Thái Hậu nương nương nhìn thấy không cho ngài đi theo.”Ủy ủy khuất khuất “Nga” một tiếng, Cảnh Mân ôm đầu lặng lẽ liếc mắt khuôn mặt không chút thay đổi của Hoàng thúc, đầu run lên, trong lòng cảm thấy muội muội mới là cháu của Hoàng thúc, mình là do nhặt được…“Bên ngoài gió lớn, Hoàng Thượng đừng tiễn nữa.” Thái Hậu xua tay, vén rèm quan tâm, để cho Từ ma ma bế Tri Y lên xe ngựa.Tuyên Đế gật đầu, “Mẫu hậu phải bảo trọng thân mình, đi sớm về sớm.”“Được.” Ngữ khí của Thái Hậu vẫn hơi lo lắng, “An Đức Phúc.”” Thái Hậu nương nương, nô tài ở đây.”“Ngươi thay ai gia nhìn Hoàng Thượng, đốc thúc Hoàng Thượng mỗi ngày đúng giờ dùng bữa nghỉ ngơi, nếu khi ta hồi cung Hoàng Thượng thiếu đi chút thịt, ai gia sẽ bắt ngươi hỏi tội.” Ngữ khí Thái Hậu thản nhiên, nhưng An Đức Phúc cũng không dám không nghe, liên tục lên tiếng trả lời, nhưng khi xoay người gương mặt không khỏi đau khổ nhăn lại.Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng… không phải nô tài có thể quản được a.Xe ngựa bắt đầu chậm rãi chạy ra cung, đội ngũ chậm rãi theo sắp xếp thẳng đến cửa phía đông, phía trước hai nội thị giơ mộc bài nghi thức của Thái Hậu, sau đó là tiểu đội thị vệ, xe chở mấy người Thái Hậu đi ở giữa hàng ngũ, cuối cùng là một đội cấm quân thật dài cùng xe ngựa chở hành lý.Sớm có thị vệ cưỡi kỵ mã dẹp đường, lúc này hai bên ngã tư đường có một ít dân chúng thưa thớt quỳ, còn lại đều ở trong nhà, thỉnh thoảng có vài đứa nhỏ tò mò vụиɠ ŧяộʍ mở cửa sổ nhìn xung quanh.Xe ngựa này được Tuyên Đế sai người đặc chế vì Thái Hậu, dùng là gỗ trầm hương tốt nhất, bốn phía bọc kim loại, mui xe chế tạo chắc chắn mười phần, bốn phía thùng xe được cho thêm tầng giao ti mỏng, nắng sớm chiếu vào hiện lên một tầng ánh sáng.

Không gian bên trong xe rất lớn, có một án nhỏ đặt xiêm y, trong góc đặt một lô hương bằng đồng, ở giữa là tháp hai bên chỗ ngồi chế thành hình cung, hai ba ma ma ngồi cũng không cảm thấy chật chội.Trên tiểu án có mấy lò nhỏ, bên trong đang nấu chút canh, lúc này hương thơm tỏa bốn phía làm Cảnh Mân đã sớm dùng thiện cũng trông mong nhìn ấm canh.Tri Y đúng vì loại mùi thơm này làm tỉnh, nàng nhẹ nhàng giật giật cái mũi nhỏ, ánh mắt còn không có tiêu cự nhưng đã mềm nhũn gọi “A Ma ~”, Thái Hậu đang trầm tư trên gối mềm lấy lại tinh thần, ôn nhu nói: “Hàm Hàm tỉnh.”Tay đón Tri Y từ trong lòng Từ ma ma, Thái Hậu thuần thục vỗ nhẹ bụng nàng, “Có phải đói bụng hay không?”Tri Y ở trong lòng bà gật gật đầu, Từ ma ma cười chạy nhanh mang chén canh nhỏ đến, thấy Thái Hậu không tiện nên trực tiếp cầm muỗng nhỏ bón cho nàng.

Tri Y mở nửa con mắt, ngẫu nhiên động cái miệng nhỏ nhắn ăn canh, thỉnh thoảng đầu nhỏ mệt mỏi di chuyển, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ ngốc nghếch.Cảnh Mân thấy cảnh này rất hâm mộ, ở trong phủ mẫu thân hắn cũng không quản hắn như vậy, từ khi hắn ba tuổi đã tự mình cầm bát cơm ăn.

Hắn nhìn nhìn, lại cảm thấy bón muội muội ăn canh rất thú vị, nói Từ ma ma hắn muốn làm chuyện này.

Từ ma ma vốn định uyển chuyển cự tuyệt, bị Thái Hậu ra một cái thủ thế ngừng.Nửa đường thay đổi người bón Tri Y cũng không phát giác, chờ qua một hồi miệng nhỏ không thấy nước canh đưa tới mới tỉnh táo lại một chút, mắt hơi hơi trợn to, thì ra Cảnh Mân tự đưa canh đến chính miệng mình, nói: “Canh ngon.”“Y” Tri Y chuyển hướng Thái Hậu, chỉ vào Cảnh Mân lên án, giống như muốn nói ca ca đoạt đồ ăn của nàng.Thái Hậu rốt cục nhịn không được mỉm cười, rất nhanh thu lại thần sắc, nghiêm mặt nói: “Nguyên Hàm, sao có thể vụиɠ ŧяộʍ uống canh của muội muội?”Cảnh Mân hì hì cười, cũng không sợ Hoàng tổ mẫu mặt lạnh tâm nóng, “Ta giúp muội muội nếm thử có nóng không.”Thái Hậu không thể bảo trì trầm mặc, cười nói câu “Tiểu tử giảo hoạt”, thấy Cảnh Mân bón Tri Y ăn canh cực ổn thỏa.Tri Y khẩu vị nhỏ, ăn hết non nửa bát, lại ăn thêm khối điểm tâm đã no, hoàn toàn tỉnh lại, bắt đầu có tâm tư nhìn ngó bốn phía .Người còn chưa ra khỏi thành nên địa hình bằng phẳng, bên trong xe ngựa mười phần vững vàng, bắt đầu Tri Y còn không có ý thức được chính mình đã ra khỏi hoàng cung, chỉ là cảm thấy cung điện nhỏ đi rất nhiều.

Nàng lắc lư đứng dậy đẩy cửa sổ nhỏ bằng gỗ, nhìn thấy phòng ốc tửu lâu và thị vệ ở hai bên mới kinh ngạc nhìn về phía Từ ma ma và Thái Hậu.

“Chúng ta xuất cung đi du ngoạn, cô nương thích không?” Từ ma ma giúp đỡ nàng đứng lên cao, cười hỏi.Tri Y lắc lắc đầu, đứng ở cửa sổ cũng không thấy đau, vui vẻ vỗ tay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh vật như thế này.Xe ngựa đi vòng vo chậm rãi đến phố phía tây, con phố này rõ ràng rộng hơn nhiều.

Hai bên đều là cao môn đại hộ nhà giàu, trong đó có một nhà trên biển là chữ thϊếp vàng rất to thu hút ánh mắt của Tri Y, nàng nhìn lại, bị hai con sư tử đồng hai bên cửa hấp dẫn sự chú ý, chỉ hướng một pho tượng.Từ ma ma nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt khẽ biến, kéo cửa sổ nhỏ, miễn cưỡng cười nói với Tri Y: “Cô nương, bên ngoài gió lớn, chúng ta đợi lát nữa lại nhìn, a.”Tri Y thuận theo, chui vào lòng Từ ma ma.Thái Hậu nổi lên lòng nghi ngờ, đứng dậy hé cửa nhìn, sắc mặt trầm lại, thì ra đây đúng là chỗ ở của thân phụ mẫu Tri Y—— Mộ phủ.Cùng lúc đó, bên trong Mộ phủ, một phụ nhân đầu đầy ngọc sai, một thân hoa phục ngồi trước cửa sổ thưởng thức hoa mới nở trong vườn, không để ý nói: “Sao hôm nay bên ngoài lại yên tĩnh như vậy?”Nàng ta chính là chính thê của Mộ Liên Thu, chủ mẫu của Mộ phủ Trang thị Trang Vũ Ngưng.Mặc dù nàng ta đã là một phụ nhân, nhưng ngữ khí vẫn yếu ớt như thiếu nữ, mười móng tay dùng nước hoa nhuộm thành màu đỏ khác nhau, cổ tay đeo vòng hồng ngọc phỉ thúy, trong tay cầm quạt lung linh, thân quạt là dáng một con thỏ nhỏ đáng yêu, toàn thân không có chút gì là bộ dạng ổn trọng của một chủ mẫu nên có.“Nghe nói hôm nay loan giá của Thái Hậu đi qua phố tây, sớm có cung nhân đi trước phân phó qua, không thể huyên náo.” Tỳ nữ xem thường trả lời, tay đem vỏ quýt lột bỏ, lại đưa cho Trang thị.Trang thị gật đầu, một chút cũng không nhớ tới mình còn có một nữ nhi ở trong cung, lúc này cũng có khả năng đang theo bên người Thái Hậu, mà nói: “Hắn đâu?”‘Hắn’ này, đương nhiên là chỉ Mộ Liên Thu, tỳ nữ khẽ nhíu mày, cẩn thận nói: “Đêm qua nhị cô nương bị bệnh, lão gia và Lâm di nương chăm sóc một đêm, hai khắc trước mới vội vàng vào triều.”Trang thị hừ lạnh một tiếng, bộ giáp sắc nhọn cắm sâu vào quả quýt trên tay làm chảy ra chất lỏng, “Bị bệnh? Thân thể thật ra rất quý giá.”Khó có khi nào nàng ta không nói lời khó nghe, tỳ nữ không dám tiếp lời, chỉ lấy khăn lau tay cho nàng ta, trong phòng thật lâu không có tiếng động.Nửa ngày sau, đoàn xe chậm rãi đi qua thành đông đến giữa cánh đồng bát ngát, phía trước là một trấn nhỏ, có thể tạm thời nghỉ lại.Càng đi, trời dần dần nóng lên, Cảnh Mân tuổi nhỏ nghịch ngợm, lúc này đã cởi ngoại bào.

Tri Y cũng muốn cởi theo, bị Từ ma ma thấy lập tức giữ lại không cho nàng cởi vì trời vẫn còn chút mát mẻ.Tri Y nằm úp sấp trên cửa sổ nhìn về đám cỏ xanh mượt, tay nhỏ vươn ra, vừa lúc túm được một quả dại.Lúc này nàng thông minh hơn chút nên không ăn, thấy Cảnh Mân lại đây, mặt mày chớp chớp cực kì đáng yêu, “Ca ca, ăn.”Cảnh Mân thụ sủng nhược kinh, nhưng lại ngơ ngác ăn vào, vừa cắn vào ngay lập tức ‘phốc’ nhổ ra, cáo trạng với Thái Hậu, “Hoàng tổ mẫu, muội muội khi dễ ta!”“Đó là do ngươi ngốc, ngay cả muội muội cũng có thể trêu đùa ngươi.” Thanh âm trầm ổn của Thái Hậu truyền đến, không khó nghe ra ý cười bên trong.Cảnh Mân ủ rũ cúi đầu nhỏ, giờ thì hay rồi, mẫu thân không muốn hắn, hoàng thúc không thân cận hắn, bây giờ ngay cả hoàng tổ mẫu cũng thiên vị muội muội.Tri Y thấy thế, học bộ dáng bình thường của Từ ma ma, sờ sờ đầu của hắn, thanh âm mềm mại nói: “Không, tức giận.”“Ừ.” Cảnh Mân lập tức vực dậy tinh thần, khuôn mặt tươi cười đối diện với muội muội, “Ta biết muội muội không phải cố ý .”Tri Y nghiêm túc gật gật đầu, sau đó cọ tay sạch sẽ chậm rãi lùi về phía sau.

.