Đế Sủng

Chương 13: Ôm Một Cái

Dụ dỗ Tri Y ngoan ngoãn kêu vài tiếng ca ca, Cảnh Mân làm một huynh trưởng tốt đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lấy từ trong lòng ra một bao giấy dầu nhỏ, “Muội muội thích ăn ngọt không? Đây chính là cửa hàng làm điểm tâm Bông tuyết tô ngon nhất kinh thành kinh thành, ta vụиɠ ŧяộʍ gạt nương ta cất đi đó.”Hắn chỉ lo ở trước mặt muội muội khoe khoang, hiển nhiên đã quên bên người có “gian tế” do Tín vương phi gài vào.Mở bao giấy dầu ra, một mùi hương trong veo xông vào mũi, Tri Y không nhịn được hít một hơi, Cảnh Mân đưa tới nàng liền liếʍ một cái, thấy vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, “Đường ~”Mắt nàng nhanh chóng liếc nhìn Từ ma ma bên cạnh, thấy bà nghiêm trang lắc đầu, liền mềm giọng nói: “A Ma nói, đường, không ăn.”Tĩnh thái phi cùng Thái Hậu đều từng nói cho nàng, muốn nàng ăn ít đường, sợ nàng còn nhỏ tuổi ăn nhiều sẽ hỏng răng.

Từ ma ma không nghĩ tới tiểu chủ tử lại nghe lời như vậy, một miếng cũng không dám ăn, còn thật cẩn thận nhìn bà, sợ bà mất hứng.Thật sự bà có chút dở khóc dở cười, nhưng không nói gì, nhìn tiểu cô nương lưu luyến không rời đem bông tuyết tô trả về.Cảnh Mân đem cầm lại điểm tâm, ngược lại hỏi: “Ta nghe nói trong cung băng trên mặt hồ đều đã tan, muội muội muốn cùng ta đi xem không?”Tri Y lại lắc đầu, chỉ vào bình sứ nhỏ, “Hoa.”“Muội muội thích hoa?” Cảnh Mân đi đến nhìn thoáng qua, nói chuyện rõ ràng rành mạch, “Nhặt nhiều không tốt, muốn thì có thế chiết cành hoa sẽ tươi hơn, nhìn cũng đẹp hơn a.”Hắn từng thấy qua vào đông mẫu thân sẽ bẻ mấy cành hoa mai cắm vào bình, quả thật rất được, nói xong hắn xung phong nhận việc sẽ chiết mấy cành hoa mai cho mỹ nhân muội muội.Tri Y mờ mịt nhìn hắn chạy trước chạy sau, giống như muốn chiết cành mai.

Nhưng cây hoa mai ở đây phần lớn ngay cả thân cây đều nhỏ, càng đừng nói chạc cây, hắn tuy rằng nhỏ nhưng sức nặng vẫn không thể làm cho những cành mai tinh tế này chịu nổi.Ma ma mới Khâu thị hô: “Tiểu thiếu gia, vẫn là để cho bọn nô tỳ giúp ngài chiết đi ạ.”“Không cần.” Thanh âm Cảnh Mân mơ hồ từ trong rừng hoa mai truyền ra, có chút không rõ ràng, “Ta tìm được rồi.”Mấy người theo tiếng chạy tới, thì ra không biết vì sao trong rừng mai có một gốc cây quế, nay đã là mùa xuân, hoa quế sớm đã tàn, cây cổ thụ nhiều nhánh, Cảnh Mân như một con khỉ, hai ba cái đã trèo lên.Chiêu thức trèo cây của hắn cũng là học được từ Tín Vương, có khi ở vương phủ cha con bọn họ liên hợp làm chuyện hoang đường làm cho Tĩn Vương phi tức giận không ít, tức giận đến mức nàng ấy muốn đích thân đánh bọn họ, Tín Vương gia sẽ mang con trai trèo lên cây cao trong viện tránh nạn.Khâu thị qua phút kinh ngạc ban đầu đã bình tĩnh không ít, cũng biết công phu trèo cây của Cảnh Mân, giờ phút này cũng chỉ biết trừng lớn mắt nhìn Cảnh Mân chằm chằm, dặn dò: “Tiểu thiếu gia đừng trèo cao quá, để ý cẩn thận kẻo ngã.”Cây quế cao lớn, nhiều cành lá xanh nhạt xòe ra, Cảnh Mân nhẹ nhàng leo lên lưng chừng cây, dù là như thế, đối với Tri Y mà nói cũng là rất cao.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, bầu trời phía sau trong veo như được gột rửa, Cảnh Mân như đứng trên mây, làm cho Tri Y nhìn hắn kêu nha một tiếng, đối với thân thủ của hắn, hiển nhiên cũng nghĩ muốn được như thế.Ánh mắt Cảnh Mân sáng trong, tùy ý bẻ một cành hoa gần ngay nhánh cây quế.“Ma ma” Tri Y quay đầu kêu Từ ma ma, sau đó chạy tới dưới gốc cây quế, làm tư thế muốn trèo lên.Cảnh Mân ở phía trên nhìn thấy lắc đầu nói: “Muội muội không thể trèo lên, ngươi không được trèo cây, nếu leo lên bị ngã xuống sẽ rất đau.”Nhưng với đôi mắt có thần của Tri Y không phải ai cũng có thể ngăn cản, đương nhiên Từ ma ma sẽ không để cho nàng đi lên, nhìn kỹ, thấy một nhánh cây quế trương đối to khỏe vững chắc, thoải mái đem tiểu cô nương bế ngồi lên, cười nói, “Cô nương đây cũng là ở trên cây.”Độ cao của chạc cây cũng ngang bằng với Từ ma ma, nhưng Tri Y lại rất dễ dàng thỏa mãn, ngồi trên chạc cây lắc lư đôi chân, hai lúm đồng tiền ở má như ẩn như hiện.Cảnh Mân vài cái đã leo xuống, ngồi ở bên người nàng, đưa qua một cành mai, “Đẹp không?”Mảnh rừng này trồng đều là cung phấn mai, cánh hoa cung phấn mai chồng chất, nhị hoa vàng nhạt, khéo léo đáng yêu.

Tri Y nhìn nhìn, hái một đóa cài trên đầu Cảnh Mân, nghiêng đầu ngắm, học bộ dáng của Cảnh Mân khen, “Đẹp lắm.”Từ ma ma ý cười lan tràn, hai tay khẽ đưa lên, sẵn sàng bảo vệ hai tiểu chủ tử.Cảnh Mân nghĩ một chút, đem hoa mai lấy xuống, nghiêm mặt nói: “Cha ta nói, cài hoa là chuyện của cô nương, hoa này hẳn là nên cài trên đầu muội muội.” Nói xong cài lên mái tóc đen của Tri Y.Tri Y “Nha” một tiếng, ngây thơ nhìn hắn, lại hái xuống một đóa cài lên trên đầu hắn, tiếp theo Cảnh Mân lại cài lên đầu nàng.Một lúc sau, trên đầu Tri Y toàn phấn hoa cánh hoa li ti, làm thành một giỏ hoa nhỏ.Cành hoa trong tay Tri Y bị hái hết hoa, chỉ còn một cành cây trơ trọi, hai người đồng thời không lên tiếng ngơ ngác một hồi lâu.Phía dưới Từ ma ma cùng Khâu thị cơ hồ không tiếng động cười đau sốc hông, cảm thấy hai vị tiểu chủ tử thật đúng là kẻ dở hơi, ở cùng một chỗ lại thật vui vẻ.Phía đông truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhỏ, mọi người đồng loạt nhìn lại, đúng là Tuyên Đế vội tới thỉnh an Thái Hậu, phía sau là An Đức Phúc.Hai người Từ ma ma phúc thân hành lễ, Cảnh Mân lo lắng hắn nhảy xuống đất muội muội sẽ ngã, liền trực tiếp thỉnh an ở trên cây,”Hoàng thúc, chất nhi thỉnh an ngài.”Coi như cũng có hình có dạng, Tuyên Đế gật đầu, khuôn mặt uy nghiêm nhìn thấy Tri Y trở nên nhu hòa rất nhiều, “Xuống dưới.”Tri Y nhìn dưới mặt đất lắc đầu, cánh hoa cũng theo cái lắc đầu của nàng rơi lả tả xuống dưới, gió thổi qua tất cả đều bay vào trong tay áo của Tuyên Đế.Tuyên Đế lộ ra ý cười không thể nhận, tiến lên từng bước, duỗi cánh tay dài đem Tri Y vững vàng bế xuống.Đây là lần đầu tiên hắn ôm Tri Y làm cho mấy người An Đức Phúc đều kinh ngạc mở to hai mắt.Quanh thân Tuyên Đế thường mang theo một mùi long tiên hương cực nhạt, cách xa sẽ không phát hiện được, Tri Y bị ôm vào lòng ngửi thấy.

Nàng tò mò ngửi ngửi lại không phát hiện ra cái gì, lập tức dựa khuôn mặt nhỏ vào cần cổ Tuyên Đế, tay nhỏ kéo triều phục của hắn, bộ dáng cực kỳ an tâm.“Hoàng Thượng…” Từ ma ma cẩn thận mở miệng, “Nếu không, vẫn là để nô tỳ đến ôm đi.”Bà nhìn phong thái uy nghi của Hoàng Thượng ôm tiểu chủ tử nhà mình, thấy thế nào cũng… kỳ quái a.Tuyên Đế còn không có lên tiếng, tay nhỏ của Tri Y nắm thật chặt, phát ra vài tiếng rầm rì mơ hồ không rõ, hiển nhiên là không muốn .“Không cần.”Từ ma ma không thể ôm lại, chỉ đành phải nhìn Hoàng Thượng Tuyên triều sát phạt quyết đoán, thanh danh thậm chí còn có thể dọa khóc tiểu hài tử của bọn họ lại ôm tiểu chủ tử còn hơi sữa ….

Chậm rãi đi qua rồi.“Này, này…” Từ ma ma kinh ngạc, chờ Tuyên Đế đi xa hơn một chút nhịn không được nói, “Đây có chút không hợp quy củ đi.”“Ma ma lo lắng nhiều.” An Đức Phúc cười mị mắt, “Hoàng Thượng của chúng ta chính là quy củ, làm sao câu nệ tiểu tiết này.”“Kia cũng không nên…” Từ ma ma chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm.Cảnh Mân đã sớm chạy chậm đi theo, một bên hô, “Hoàng thúc cũng bế ta, hoàng thúc ngài bất công, hoàng thúc…”Tuyên Đế coi như không nghe thấy, chân dài đi vài bước Cảnh Mân phải thở phì phò chạy theo, Tri Y trong ngực hắn nhìn bộ dáng thở hồng hộc chạy theo của vị Nguyên Hàm ca ca này còn tưởng rằng hai người đang đùa giỡn, cười đến mắt to loan loan, kêu vài tiếng “Ca ca” cổ vũ cho Cảnh Mân.Nhanh chóng ra khỏi rừng mai, Tuyên Đế dừng chân, Cảnh Mân chạy theo đυ.ng vào vạt áo hắn, đau đến sờ sờ đầu, còn nói, “Hoàng thúc ngài bất công…”Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tri Y, thấy muội muội nhu thuận cười với hắn, lập tức tất cả oán niệm đều bay mất, nghĩ rằng cũng được, muội muội dù sao cũng là con gái, hoàng thúc bất công chút là bình thường .Tuyên Đế giật giật, định buông Tri Y xuống, bị Tri Y nhéo tay áo, thanh âm mềm nhũn non nớt, “Không cần, đi.”Ý tứ đại khái là mệt, không muốn tự đi, Tuyên Đế nghe, giống như nàng đang làm nũng với hắn.Tuyên Đế khó có khi xuất thần một chút, Cảnh Mân ngoắc Tri Y, “Muội muội, hoàng thúc cứng rắn ôm không thoải mái, để ta tới ôm muội đi.”Hắn cũng không nhìn một chút chính mình cao bao nhiêu, Tri Y nhìn tới lui một chút, vẫn ôm Tuyên Đế, “Không cần.” Rất kiên quyết.Cảnh Mân ủ rũ, rất nhanh khôi phục tâm trạng vây quanh Tuyên Đế gọi muội muội dài muội muội ngắn y như một con vẹt, làm Tri Y không nhịn được ghé vào vai Tuyên Đế làm tư thế che lỗ tai.Cho dù như vậy vẫn làm cho Cảnh Mân thật sự thích, nghĩ trách không được nương cả ngày nói muốn một nữ nhi, nếu là giống muội muội, hắn cũng muốn.Tuyên Đế gõ một chút lêи đỉиɦ đầu cháu nhỏ, thần sắc lạnh nhạt, “Trẫm nhớ rõ từng nói với ngươi, không được trèo cây.”“Ta không trèo cây hoàng thúc, chỉ ngồi một chút trên cành cây cùng muội muội.” Cảnh Mân giãy dụa, hy vọng Tuyên Đế không có nhìn thấy cảnh tượng trước đó.Tuyên Đế từ chối cho ý kiến, nhướn mi, Cảnh Mân nhìn ra ý tứ của hắn, cúi đầu nói: “Hoàng thúc ngài, ngài phạt nhẹ một chút.”Tri Y nhìn trái nhìn phải một chút, bỗng nhiên kêu một tiếng “Hoàng Thượng”.

Tuyên Đế lên tiếng trả lời quay đầu lại, không nghĩ vừa lúc chạm phải khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương.“Bẹp” một tiếng, Tri Y thơm một cái bên má phải của hắn, mềm mại hơn so với tưởng tượng.Tiểu cô nương cười như mèo con, trước kia có khi nàng cũng sẽ thơm Tĩnh Thái phi như vậy, cũng là do Tĩnh thái phi dạy cho nàng, nói nếu có thời điểm chọc A Ma tức giận không muốn bị phạt, có thể dùng phương pháp này làm cho A Ma một lần nữa vui vẻ.Tri Y không muốn ca ca bị phạt, cũng không muốn Hoàng Thượng không vui.

.