Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 3 - Chương 8: Lệ cảnh trình, anh đừng đính hôn!

Edit: Dế Mèn

——-

Vinh Thiển nghe xong, cự tuyệt không chút do dự: “Không được!”

”Vì sao?”

”Nếu như anh ấy có cách, một khi thông tin được giải mã, không phải những kẻ đó sẽ điên cuồng tìm anh ấy trả thù sao? Dù tôi không biết trong ngọc bích cất giấu bí mật gì, nhưng bọn chúng đã theo đuổi nó không bỏ, còn hại Thanh Giác mất cả mạng. Anh đã nói dữ liệu đó chắc chắn quan hệ tới sự sống còn của đường dây cả đám. Lệ Cảnh Trình chỉ là một thương nhân, đừng có lôi anh ấy vào.”

Vinh Thiển nói năng liền mạch lưu loát, tâm trạng không khỏi kích động.

Cô nhìn Lăng Giác: “Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?”

Lăng Giác gật đầu: “Hai ngày này, cách nào được tôi cũng đều nghĩ tới rồi.”

”Dù vậy cũng không thể tìm Lệ Cảnh Trình.” Thái độ của Vinh Thiển vẫn kiên quyết.

Lăng Giác không khỏi nhìn cô chăm chú: “Em rất quan tâm tới anh ta.”

”Ai nói vậy?”

”Nếu không sẽ không như vậy.”

”Tôi...” Vinh Thiển nghẹn lời: “Anh ấy là ba của con gái tôi.”

”Chuyện giải mã, chúng tôi sẽ bảo mật, sẽ không liên lụy đến Lệ Cảnh Trình.”

”Anh dùng cái gì bảo đảm?”

Vinh Thiển nhìn Lăng Giác lấy miếng ngọc bích ra. Thật sự chỉ là miếng ngọc bội bình thường, ai lại nghĩ nó tác động đến tính mạng nhiều người như vậy.

”Tôi lấy tính mạng tôi ra bảo đảm.”

Vinh Thiển vẫn không có ý định sẽ gật đầu. Lăng Giác giơ tay nắm lấy cổ tay cô: “Chỉ cần giải mã được thông tin này, em không bao giờ phải nơm nớp lo sợ nữa. Em còn có thể nhận lại con gái mà không phải lo phiền trong lòng nữa, không phải em vẫn chờ ngày này sao?”

”Tôi chờ. Nhưng tôi không muốn điều đó bằng sự uy hϊếp tính mạng của họ.”

Lăng Giác gật gật đầu: “Chuyện này tôi không làm khó dễ em. Tôi có thể tự mình đi tìm Lệ Cảnh Trình nói chuyện.”

”Anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý với anh.”

Vinh Thiển cầm miếng ngọc bích trong tay Lăng Giác. Cô đã phải tốn bao nhiêu công sức mới đẩy được Lệ Cảnh Trình ra xa như vậy, không nghĩ rằng vòng vo rồi vòng vo, vận mệnh thích trêu đùa, cứ nhất định phải trở lại vạch xuất phát.

Lăng Giác biết cô sẽ không dễ dàng thay đổi ý định: “Không còn sớm, em mau đi ngủ đi.”

Vinh Thiển để miếng ngọc bích lên trên bàn, đứng dậy về phòng.

—-

Ngày hôm sau.

Vinh Thiển từ phòng ngủ đi ra nhưng không thấy bóng dáng Lăng Giác đâu. Thấy cô, bảo mẫu để hai tay xuống: “Cô Vinh!”

”Lăng Giác đâu?”

”Ông chủ chưa về ư? Sáng sớm tôi đã không thấy bóng anh ấy đâu.”

Vinh Thiển trong lòng lo nghĩ, chẳng lẽ anh ta thực sự đi tìm Lệ Cảnh Trình?

Ăn sáng xong, cô tính đi tới phòng đấu giá trước. Vừa định mở cửa thì nghe có tiếng chuông cửa reo, Vinh Thiển tiện thể mở cửa ra: “Đội trưởng Cao? Mời anh vào.”

Người đàn ông đi vào khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, vóc người bậc trung, mặc quần áo bình thường. Vinh Thiển nói bảo mẫu tránh mặt, rồi cô tự rót cho ông ta ly nước: “Anh uống nước!”

”Vinh Thiển, không vội.” Đội trưởng Cao ý bảo cô mau ngồi xuống.

”Anh cố ý đến đây là có chuyện gì gấp sao?”

Đội trưởng Cao mặc bộ quần áo của công ty chuyển phát, trong tay còn cầm cái phát chuyển nhanh: “Tôi biết mấy ngày này, cô nơm nớp lo sợ quá cũng không tốt. Bảo một cô gái trẻ tuổi như cô giúp chúng tôi thật sự đã làm khó dễ cô.”

Vinh Thiển hai tay ôm ly nước: “Không phải anh đã đánh cái giấy cam đoan sao, bảo đảm an toàn cho tôi và Tụng Tụng an toàn, tôi mới dám trở về.”

”Vinh Thiển, hiện tại có chuyện tôi cần cô giúp.”

”Chuyện gì?”

”Lăng Giác đã giao ngọc bích cho cảnh sát.”

Trong mắt cô lộ vẻ giật mình: “Thực sao?”

Đó là “bùa hộ mệnh” của Lăng Giác mà.

”Nhưng chuyện này phải tuyệt đối bảo mật. Bây giờ biện pháp duy nhất là phải giải mã những thông tin trong đó.”

Vinh Thiển nghe vậy đại khái đã đoán được ý của đội trưởng Cao. Cô muốn nói nhưng lại thôi, mặt lộ vẻ khó khăn: “Chuyện này chỉ sợ tôi cũng không có cách nào giúp.”

”Tôi biết cô lo lắng cho sự an nguy của Lệ Cảnh Trình. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ huy động lực lượng cảnh sát tốt nhất để bảo vệ anh ta. Chuyện này cũng sẽ không có bên thứ ba được biết.”

”Nhưng nếu những kẻ đó nghe được phong phanh, sớm muộn cũng sẽ tra được tới Lệ Cảnh Trình.”

”Vinh Thiển, tôi biết chuyện này thật khó khăn cho cô, nhưng số tài liệu này đối với cảnh sát chúng tôi mà nói thật sự là rất quan trọng... Nó gắn với rất nhiều tính mạng đã hy sinh, cả những người tương lai có thể sẽ hy sinh.”

Vinh Thiển lại nghĩ đến Tống Thanh Giác, nữ cảnh sát ấy chỉ lớn hơn cô hai tuổi.

Đội trưởng Cao lấy miếng ngọc bích ra. Vinh Thiển cảm thấy vật này như nặng cả nghìn cân.

”Anh tin tôi như vậy ư?”

”Cô đã có thể làm được tới ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ không mảy may nghi ngờ cô.”

Vinh Thiển tiễn đội trưởng Cao ra cửa. Cô siết chặt miếng ngọc bích trong tay, vật này được để lại.

Dữ liệu bên trong càng được giải mã sớm, mọi người mới có thể an toàn hơn.

Không lâu sau Vinh Thiển cầm túi ra cửa. Mỗi lần cô ra ngoài đều có cảnh sát ở trong tối bảo vệ. Cô lái xe tới Uy Lệ, giờ này chắc chắn Lệ Cảnh Trình đã đến công ty.

Nhân viên ở quầy lễ tân cho cô vào, Vinh Thiển đi cùng những người khác tiến vào thang máy, mấy người xung quanh đang thảo luận về chuyện ra mắt mẫu điện thoại di động mới.

”Nghe nói hả, mức sale đã lập kỷ lục rồi.”

”Nghe nói lần này có lẽ mức thưởng cuối năm sẽ tăng...”

”Dù sao bao lì xì bự của ông chủ cũng không thoát được đâu.”

Vinh Thiển nghĩ, ngày đầu ra mắt mẫu điện thoại mới đã thắng lợi, tâm tình Lệ Cảnh Trình chắc chắn không tồi. Cô thở sâu, đi thang máy tới tầng cao nhất.

Biết cô không có hẹn trước, thư ký ngăn cô trước cửa phòng làm việc: “Thật ngại quá, tôi phải thông báo trước một tiếng.”

Thư ký gọi điện thoại xong mới để Vinh Thiển vào.

Đẩy cánh cửa dày của phòng làm việc ra, một không gian chừng hơn trăm thước vuông tràn ngập hốc mắt cô; nhưng một nơi rộng lớn vậy lại chỉ có một mình Lệ Cảnh Trình ở đấy.

Trên bàn của người đàn ông có bày mấy chiếc điện thoại di động mới. Vinh Thiển đến gần, Lệ Cảnh Trình cũng không ngẩng đầu: “Chuyện gì?”

”Tôi muốn xin anh giúp một chuyện.”

Bàn tay Lệ Cảnh Trình ngừng lại.

Anh ngước đôi mắt không hề gợn sóng về phía cô: “Thật hiếm khi! Em cũng có lúc muốn tôi giúp.”

Vinh Thiển lấy mảnh ngọc bích trong túi xách ra: “Thông tin trong thứ này, nghe nói chỉ có chỗ anh mới có thể giải mã.”

Lệ Cảnh Trình cầm lấy nhìn, bên trong mảnh ngọc bích này lại chứa những bí ẩn to lớn. Anh nối với máy tính, ngón tay thon dài lướt qua lại trên bàn phím: “Em lấy thứ này ở đâu ra?”

”Chỗ anh có thể giải mã thứ này không?”

”Tự tôi sẽ ra tay, còn phải thử xem sao.”

Vinh Thiển đã nghĩ rằng anh sẽ bảo kỹ sư của mình làm; Lệ Cảnh Trình nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt cô: “Trong ấn tượng của em, có phải tôi chỉ biết chơi đùa với phụ nữ đúng không?”

”Nếu vậy, anh giúp tôi một chút đi.”

”Tôi vì sao phải giúp em? Giải mã tệp tin này tối thiểu phải một tuần. Còn năm ngày nữa tôi và Thư Lan sẽ đính hôn rồi.”

Vinh Thiển cắn chặt cánh môi: “Anh, anh thực sự phải đính hôn?”

”Đính hôn còn có thể giả sao?” Lệ Cảnh Trình nhìn cô chăm chú.

Trong tức thì Vinh Thiển có cảm giác mình không hít thở nổi.

Sau khi Lệ Cảnh Trình tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cô, cô đã cho rằng anh chắc chắn đã ngầm hủy bỏ tiệc đính hôn, chứ không nghĩ rằng...

Bàn tay cô nắm chặt vạt áo, nhìn Lệ Cảnh Trình đứng dậy đi về phía cô. Bóng lưng dài rộng của người đàn ông ngăn những tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Vinh Thiển khẽ nuốt khan, cổ họng đau như không thể nói được gì.

Cô mở miệng: “Không phải anh nói anh đau lòng cho tôi; chỉ cần một ánh mắt của tôi, anh lập tức sẽ tới đón tôi về mà? Lệ Cảnh Trình, anh vẫn muốn đính hôn!”

Người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, bắt chéo đôi chân dài ngồi dựa vào mép bàn làm việc: “Nhưng em có bao giờ cho tôi ánh mắt đó chưa? Em nghĩ tôi cứ đón em về sao?”

Vinh Thiển liên tiếp bị truy hỏi.

Đúng vậy, anh luôn luôn bị động đón nhận những thông tin đã bị cô hiểu sai.

Hai ngón tay Lệ Cảnh Trình giữ cằm cô: “Tôi còn nói, chỉ cần em mở miệng, tôi sẽ hủy hôn.”

Cô tránh cái nhìn của anh, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Lệ Cảnh Trình lại nâng cằm cô lên: “Chuyện này nhất định là lửa đã sém tới lông mày nên em mới sớm tinh mơ đã tới tìm tôi. Em nghĩ cho kỹ càng đi, muốn tôi giúp em, hay là bây giờ cầm nó ra khỏi đây?”

Hai tay Vinh Thiển nắm chặt. Chỉ còn năm ngày, cho dù không phải vì chuyện mảnh ngọc bích...

Cô rất ích kỷ!

Thật ra cô không muốn Lệ Cảnh Trình và Thịnh Thư Lan đính hôn.

Nhưng cô khó có thể mở miệng được, cô mà mở miệng chính là hủy diệt hạnh phúc của Thịnh Thư Lan. Cô ấy cũng đã bên cạnh Lệ Cảnh Trình ba năm, cũng dốc lòng chăm lo cho Gạo Nếp.

Lệ Cảnh Trình xoay người cầm mảnh ngọc bích kia lên. Anh kéo một tay Vinh Thiển ra, vỗ mạnh ngọc bích vào lòng bàn tay cô: “Cửa ở kia, không tiễn!”

Nói xong, anh còn đẩy vai cô.

Vinh Thiển lảo đảo.

Lệ Cảnh Trình thấy cô còn chưa đi, lập tức cầm điện thoại trên bàn làm việc lên: “Anna, tiễn khách!”

Lệ Cảnh Trình cúp điện thoại ngay lập tức. Vinh Thiển bước nhanh tới bên cạnh anh, cô cắn răng: “Đừng đính hôn với cô ấy!”

”Em nói cái gì? Tôi không nghe được. To hơn một chút!”

Vinh Thiển thở sâu, cố gắng nói: “Anh đừng đính hôn với Thịnh Thư Lan!”

”Cái này là lời nói từ trái tim em?”

”Trong lòng nghĩ thế nào mới có thể nói ra vậy.”

Mấy câu này Vinh Thiển nói rất khẽ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lệ Cảnh Trình ngẩng đầu: “Không có chuyện gì.”

Vinh Thiển vén tóc bên má ra sau tai. Cô nhìn mảnh ngọc bích trên bàn. Lệ Cảnh Trình kéo ghế ra, nhàn nhã ngồi xuống: “Có một số chuyện, có phải em nên nói cho tôi rõ không?”

”Đợi giải mã được xong, tôi sẽ nói toàn bộ cho anh biết.”

”Nếu không giải mã được thì sao?”

Không giải mã được cũng tức là từ nay về sau cô và Lăng Giác đừng mong có ngày nào an nhàn.

”Lệ Cảnh Trình, chuyện này có lẽ sẽ rất nguy hiểm! Thật tình anh có thể từ chối tôi.”

”Lệ Cảnh Trình tôi chưa bao giờ biết hai chữ "nguy hiểm" viết như thế nào.”

Người đàn ông mười ngón tay cài vào nhau: “Ngay cả chuyện đính hôn tôi cũng có thể hủy vì em, còn chuyện gì không thể làm?”

Khí phách của anh luôn luôn ẩn chứa thâm tình ở trong đó, bất tri bất giác làm tan mềm sự kiên cường của cô.

Vinh Thiển khóe miệng chưa kịp cong lên đã nghe giọng anh lần nữa: “Tôi đã đáp ứng hai yêu cầu của em, đổi lại một điều kiện, được không?”

”Được, anh nói đi!”

Lệ Cảnh Trình thoáng lộ nụ cuời xảo quyệt: “Đợi giải mã xong nói lại cũng chưa muộn.”

”Vậy khi nào bắt đầu?”

”Em để ngọc bích ở đây, yên tâm không?”

Vinh Thiển gật gật đầu: “Dù sao nếu không giải mã được cũng chẳng có giá trị gì.”

Ngón tay Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ mấy cái trên mặt bàn. Vinh Thiển qua cửa sổ sát đất rất lớn nhìn ra bên ngoài, hai tay giơ ngang với đỉnh đầu. Bất ngờ người đàn ông đứng dậy, dựa vào cô, một tay anh cùng bàn tay cô mười ngón siết chặt.

”Anh không đính hôn với người khác nữa, em hài lòng chưa?”

Vinh Thiển cảm giác được một luồng không khí ấm ấp từ l*иg ngực rộng lớn của anh rót tới sau lưng cô.

Cô chuyển đề tài: “Chuyện giải mã này nhất định phải giữ bí mật, không ai được biết.”

Lệ Cảnh Trình tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô: “Anh sẽ tìm một nơi bí mật lại an toàn.”

Vinh Thiển không dám ở Uy Lệ lâu, cô đi tới đây chắc chắn là có người theo dõi.

Có một số chuyện cô tin Lệ Cảnh Trình cũng đã phát hiện ra, ví dụ như chuyện hôn nhân giả với Lăng Giác, kế điệu hổ ly sơn ở trung tâm thương mại; nếu không Lệ Cảnh Trình cũng sẽ không ra tay giúp bọn họ.

Vinh Thiển đi rồi, Lệ Cảnh Trình cầm mảnh ngọc bích trong tay, suy nghĩ cặn kẽ. Một khi thông tin trong này được giải ra, những bí mật của Vinh Thiển đại khái cũng sẽ hé lộ được phân nửa.

Người đàn ông đứng dậy, cất mảnh ngọc bích vào trong két sắt.

—-

Về đến Đế Cảnh, Lệ Cảnh Trình đi vào phòng khách. Thịnh Thư Lan đang đan áo ấm, thấy anh về, cô bỏ đồ trong tay xuống: “Cảnh Trình, về rồi ư!”

Người đàn ông đi nhanh tới, ngồi xuống đối diện với Thịnh Thư Lan. Cô đứng dậy định đi lấy trái cây cho anh, Lệ Cảnh Trình gọi cô: “Thư Lan!”

Cô ngồi lại xuống chỗ, bàn tay không khỏi căng thẳng nắm lại. Càng gần ngày đính hôn, cô lại càng sợ hãi, gió thổi cỏ động một chút thôi cũng có thể làm Thịnh Thư Lan như đυ.ng phải kẻ địch mạnh.

Lệ Cảnh Trình cúi người xuống, cầm cuốn sách trên bàn: “Lần trước em nói còn tính không?”

Thịnh Thư Lan kinh ngạc giật mình. Thật sự cô không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được Lệ Cảnh Trình muốn nói điều gì. Thịnh Thư Lan ngẩng mắt nhìn anh: “Hủy chuyện đính hôn sao?”

”Phải.”

Người đàn ông đã lên tiếng như vậy, cũng coi như kết cuộc đã được thông báo.

Cô gật gật đầu: “Được.”

”Cụ thể sự tình anh sẽ nói với mẹ, em không phải ra mặt.”

Lệ Cảnh Trình cũng không phải tâm địa sắt đá. Thịnh Thư Lan có thể không tranh cãi, không ầm ĩ, không làm khó; phản ứng như vậy của cô mặc dù anh đã dự liệu được, nhưng trong lòng vẫn có bao nhiêu áy náy.

Cô lại gật đầu lần nữa.

”Thư Lan...”

Thịnh Thư Lan cúi gằm đầu, mắt đỏ hoe, nhưng không muốn để Lệ Cảnh Trình thấy: “Cảnh Trình, anh đừng nói nữa, em hiểu cả! Lúc trước anh nói đính hôn cũng là nói trong lúc bực giận, nhưng cả em và mẹ đều tự lừa mình dối người, coi nhẹ hàm ý trong đó. Em không trách anh.”

Lệ Cảnh Trình không nói tiếp mà đứng dậy lên lầu.

Có những thương tổn nhất định phải xảy ra, như vậy, ngay cả lời xin lỗi cũng đều dư thừa.

Từ trước cho đến giờ, đó luôn là thái độ của Lệ Cảnh Trình, đương nhiên, chỉ có với Vinh Thiển là ngoại lệ.

—-

Sau khi trở về từ Uy Lệ, cô đi tới phòng đấu giá, nhưng từ khi tan làm tới tận tối khuya cũng không thấy bóng dáng Lăng Giác.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, cô thấy khát nước nên thức dậy. Vinh Thiển cầm cái ly đi ra phòng khách rót nước, mới vừa uống hai ngụm đã nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tiếp.

Cô đoán Lăng Giác đã trở về. Vinh Thiển vội đi mở cửa, nhìn thấy người đứng ở ngoài, cô ngẩn người ra.

”Thiếu phu nhân.”

Hóa ra lại là tài xế ở Đế Cảnh.

”Ông đây là?”

”Cậu Lệ bảo tôi mau tới đón cô, thời gian rất gấp.”

Vinh Thiển cào cào tóc: “Chờ tôi thay đồ.”

”Thiếu phu nhân, không còn kịp rồi. Cậu Lệ đã dặn phải đón cô đi trước đã.”

Tài xế nói xong cũng xoay người đi khỏi đó. Vinh Thiển trên người còn mặc áo ngủ. Cô không kịp hỏi kỹ, vội vớ áo khoác trên giá khoác lên rồi nối gót theo sau ông ta.

Xe chạy thẳng một mạch, theo hướng tới Uy Lệ. Vinh Thiển nhìn ra ngoài cửa xe: “Anh ấy ở công ty sao?”

”Vâng.”

Cô gật đầu, nghĩ thầm chắc hẳn anh đang giải mã tệp tin đó.

Tới Uy Lệ, tài xế tự mình dẫn cô lên, lên thẳng tới tầng cao nhất, đi vào phòng làm việc của Lệ Cảnh Trình, nhưng cũng chưa gặp được người.

Tài xế tới trước một tủ sách, nhấn cái nút. Chiếc tủ màu trắng ngà từ từ đẩy ra, lộ ra một cánh cửa; Vinh Thiển cùng ông ta đi lên sân thượng.

Lệ Cảnh Trình mặc áo khoác ngoài màu đen, đứng ở xa xa. Tài xế dừng chân: “Thiếu phu nhân, tôi về trước.”

”Được, làm phiền ông rồi.”

Vinh Thiển đút hai tay vào túi áo. Trời hừng đông vẫn rất lạnh. Trên chân cô là đôi dép lê màu hồng nhạt. Sau khi hoàn hồn lại, thấy trên sân thượng có một máy bay tư nhân đậu ở đó, cô đi tới bên cạnh Lệ Cảnh Trình: “Anh định đi đâu?”

”Em cũng phải đi.”

”Tại sao?”

”Trong một tuần này, không ai được biết hành tung của anh, anh phải tập trung cả trí óc và thể xác; vậy ai sẽ nấu cơm cho anh ăn, em muốn bỏ đói anh sao?”

Vinh Thiển nhận ra Lệ Cảnh Trình đang định đi ra ngoài, cô cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình: “Em mặc như vậy...”

”Anh cũng không phải dẫn em đi tham gia tuần lễ thời trang.”

Nhưng thật sự cô ăn mặc rất ít, đứng đó run lẩy bẩy. Lệ Cảnh Trình thấy tình trạng đó, cởϊ áσ khoác ngoài trên người mình ra, ôm Vinh Thiển vào trong ngực. Tức thì ấm áp kéo tới, Vinh Thiển không thể không đi theo anh.

Ngồi trên phi cơ, Vinh Thiển cảm thấy tựa như đang nằm mơ, cô sờ túi: “Điện thoại di động, ví tiền em cũng không mang theo.”

”Không mang mới tốt.”

Lệ Cảnh Trình ngồi trong ghế bằng da thật, anh mở máy tính xách tay ra. Màn hình khởi động màu xanh lam sáng điểm xuyết lên con ngươi như đá Osidian của người đàn ông. Vinh Thiển thử mở miệng thăm dò: “Chúng ta phải đi một tuần thật ư?”

”Ừm.”

Ngón trỏ Vinh Thiển để lên khóe miệng, bấm nhẹ. Ánh mắt cô nhìn về phía Lệ Cảnh Trình lần nữa: “Vậy chuyện đính hôn của anh và Thịnh Thư Lan...”

Người đàn ông nghiêng mặt nhìn qua cô: “Vậy em muốn anh đính hôn hay là không?”

”Dù sao phải một tuần sau mới có thể về lại, sao cũng không kịp.”

Vinh Thiển nói xong câu này lại muốn cắn lưỡi mình; câu này nghe ấu trĩ quá đi! Cô nhìn Lệ Cảnh Trình, thấy độ cong của khóe miệng anh rất sâu, cô vội đưa tầm mắt ra bên ngoài.

”Còn một lúc nữa mới tới, em ngủ trước đi!”

”Uhm.”

Trên máy bay không lạnh, Vinh Thiển dựa đầu vào lưng ghế dựa, cảm thấy yên tâm nên rất dễ đi vào giấc ngủ.

Lúc máy bay dừng hẳn, độ mạnh giảm xuống khiến cho Vinh Thiển mở mắt ra. Hai người lần lượt đi xuống, một làn không khí vô cùng mát lạnh tràn ngập không gian. Không quen chỗ nên Vinh Thiển đành phải theo sát Lệ Cảnh Trình.

Đây là một biệt thự cạnh biển, dựng bằng kính trong suốt và gỗ thô. Lúc này trời vừa hừng đông, ánh sáng mặt trời mọc lên từ phương đông, mặt biển tỏa ra sắc màu mỹ lệ mà lóa mắt.

Vinh Thiển giang hai tay. Lệ Cảnh Trình quay đầu lại nhìn cô, cô mặc áo ngủ gấu con, cả người có vẻ mập mập, tóc xù như cỏ dại, nhưng khuôn mặt mừng rỡ nhảy nhót như chim sẻ, vô cùng sinh động.

Vinh Thiển ngắm nhìn một lúc mới cùng Lệ Cảnh Trình đi vào phòng.

Người đàn ông dẫn cô đi lên lầu. Vinh Thiển và anh đi vào một gian phòng.

Hôm nay, cô thật sự bị nhiều cảnh tượng làm cho giật mình. Trong phòng bày đầy máy vi tính, xếp thành hình bán nguyệt; đầu tường phía tây có một màn hình rất lớn. Lệ Cảnh Trình đặt máy tính của mình lên bàn.

Vinh Thiển trợn tròn hai mắt.

Trước đây, theo cô cảm nhận, những gì cô biết về Lệ Cảnh Trình là gia đình giàu có, sản nghiệp rất nhiều, những hạng mục kinh doanh cụ thể của công ty cô cũng chỉ biết đại khái.

Nhìn vào tình thế ngày hôm nay, nếu tự anh không có bản lĩnh sao có thể đứng ở vị trí cao như hiện giờ?

Lệ Cảnh Trình thấy cô cứ đứng cửa, anh dừng lại việc đang làm lại: “Còn không đi làm điểm tâm? Cho em tới là để hầu hạ anh, không phải cho em đến thăm quan.”

Vinh Thiển nghe vậy xoay người đi ra khỏi phòng.

Xuống lầu, cô mở tủ lạnh, bên trong có không ít nguyên liệu nấu ăn còn tươi. Vinh Thiển lấy ra mấy loại rau củ, bận rộn hơn nửa canh giờ mới làm xong điểm tâm.

Cô đi lên lầu gọi Lệ Cảnh Trình.

Người đàn ông đã bắt đầu công việc, trên màn hình to đều là số liệu Vinh Thiển nhìn không hiểu. Cô đập nhẹ cửa phòng: “Điểm tâm xong rồi!”

Lệ Cảnh Trình liếc nhìn máy vi tính, đứng dậy đi ra ngoài. Hai người xuống lầu. Lệ Cảnh Trình ngồi vào bàn ăn, nhìn bóng dáng Vinh Thiển đi qua đi lại: “Em tính mấy ngày này đều mặc áo ngủ ư?”

”Tôi xem qua rồi, ở trên có phòng ngủ.”

”Chỗ ngủ đương nhiên là có, nhưng em đâu có mang đồ tới đây.”

Động tác múc cháo Vinh Thiển thịnh cứng đờ: “Không phải anh bảo tôi cứ vậy mà tới sao? Anh không chuẩn bị dùm tôi ư?”

”Ở đây lúc trước cũng có người tới, nhưng đều là đàn ông. Lúc đi quá vội vàng, còn phải giữ bí mật thì sao anh chuẩn bị đồ sẵn cho em được?”

Vinh Thiển búi tóc sau ót: “Vậy lát tôi đi mua.”

”Em cho đây là trung tâm thành phố? Ở đây phạm vi mấy chục dặm cũng không có người; hơn nữa, trước khi thông tin được giải mã, chúng ta đều không thể rời chỗ này.”

Nói cách khác, cô phải mặc bộ đồ trên người nguyên một tuần?

Vinh Thiển không nói gì. Bộ đồ khoác trên người hoàn hảo nhưng ngay cả nội y cô cũng không mang theo đó!

Lệ Cảnh Trình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang xị xuống: “Không sao! Trong phòng toàn là quần áo của anh, anh có thể cho em mượn mấy bộ.”

Cô ngồi xuống, giọng nói rầu rĩ không vui: “Anh cố ý phải không?”

”Anh không để em không có quần áo mặc, em lo lắng cái gì?”

Vinh Thiển không đáp, cúi đầu ăn sáng.

Bữa sáng xong, Lệ Cảnh Trình liền đi trên lầu, Vinh Thiển không đi làm phiền anh.

Anh gần như ở trong phòng cả ngày không ra. Ăn xong cơm chiều Vinh Thiển làm, người đàn ông lại lên lầu.

Vinh Thiển thấy cũng không còn sớm nên trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô khóa trái cửa phòng lại.

Tìm một lượt, trong tủ quần áo quả nhiên chỉ có đồ nam, Vinh Thiển tuyệt vọng.

Tắm xong, cô giặt qυầи ɭóŧ và áo ngực, mở cửa sổ sát đất đi ra ban công, ngoài này là bờ biển, phơi cả đêm nhất định có thể khô.

Vinh Thiển phơi đồ lót ngoài trời xong quay vô phòng nghỉ ngơi.

Hôm sau, vừa mới mở mắt, Vinh Thiển đã cảm thấy có gì không thích hợp. Cô dựng thẳng hai lỗ tai lên, nghe tiếng mưa rơi trên cửa sổ thủy tinh. Vinh Thiển giật mình vội đứng dậy, đi chân không tới cửa sổ liền thấy qυầи ɭóŧ và áo ngực của mình đã bị gió tạt xuống dưới đất. Thứ nhăn nhúm nằm dính bệt ở đó còn mặc được không đây?

Vinh Thiển chạy tới, cầm đồ lên. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô xông qua làn mưa trở vào phòng, đi qua mở cửa.

Một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen được giơ trước mắt cô, tay kia của Lệ Cảnh còn cầm đồ của anh ta: “Cái này của anh, mặc vào đi!”

Tầm mắt anh rớt xuống, nhìn thấy thứ Vinh Thiển đang cầm trong tay, người đàn ông nở một nụ cười ý vị sâu xa: “Anh biết là em sẽ giặt mà.”

Bộ đồ ngủ của Vinh Thiển màu trắng, có điều bên trong không có gì; cô vội vàng trốn sau cửa, chỉ để lộ ra cái đầu.

Lệ Cảnh Trình giơ qυầи ɭóŧ trong tay lên: “Không phải mới tinh, anh mặc qua rồi. Nhưng em yên tâm, đã giặt rồi.”

Vinh Thiển mới là không tin mấy câu ấy.

Nói không có đồ nữ cũng có thể cho qua được đi. Đối với chuyện ăn mặc, Lệ Cảnh Trình vô cùng chú ý, lâu lắm anh ta mới đến một chuyến, chẳng lẽ ngay cả qυầи ɭóŧ mới cũng không chuẩn bị được?

——-