Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 2 - Chương 25: Thiển bảo, anh muốn một đứa con

Chất lỏng màu nâu nhạt theo ngực người phụ nữ chảy xuống, màu trắng của cái áo cũng theo đó từ từ loang bẩn. Sắc mặt cô ta tái nhợt: “Cô! Cô là ai hả?”

Vinh Thiển bỏ tách cà phê xuống, hơi ngửa cằm lên: “Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.”

“A…” Cô ta cười khẽ: “Cô bé, tôi thấy cô còn chưa thành niên mà nhỉ? Vợ chưa cưới.” Cô ta lại quét ánh mắt về phía Lệ Cảnh Trình: “Hóa ra anh thích vậy sao? Cô ta mà có kỹ xảo ư?”

Vinh Thiển thật không ngờ con người này mặt dày, không có mặt mũi đến vậy, trơ trơ đứng đây đề cập những chuyện như vậy với đàn ông.

Người phụ nữ kia có lẽ đang rất khó chịu vì ngực bị thấm ướt. Cô ta một tay giật giật cổ áo, cảnh tượng bên trong hiện ra không sót gì. Vinh Thiển liếc nhìn, vóc dáng thực sự được hơn cô nghĩ, hai cái kia như cứ chực nhảy ra ngoài.

Cánh tay dài của Lệ Cảnh Trình vòng qua Vinh Thiển, giọng nói ung dung: “Đúng là tôi thích như vậy. Dù không có kỷ xảo cũng chẳng quan hệ gì, có tôi là được rồi.”

Hà Mộ với Lâm Nam đứng ở sau nghe được thì suýt phụt máu mũi.

Người phụ nữ kia cũng đã thông suốt: “Được rồi, ai bảo người ta không phải mẫu anh thích. Nhưng mà ăn loại thanh đạm hoài, dinh dưỡng sẽ không đủ đó! Nếu như anh đổi ý có thể tới tìm em. Phòng lúc nãy em nói với anh đó.”

Vinh Thiển thấy cô ta động tác ưu nhã cầm túi xách bên cạnh lên, bày ra vẻ thướt tha rời khỏi đó.

Lâm Nam kéo Hà Mộ đi tìm chỗ ngồi trước. Vinh Thiển đen mặt, gạt cánh tay Lệ Cảnh Trình khỏi vai mình.

“Sao vậy?” Lệ Cảnh Trình không sợ chết mà hỏi.

“Anh đi thế nào mà câu được người ta vậy?”

Lệ Cảnh Trình nghe vậy liền ngồi dựa hẳn vào ghế: “Anh câu cô ta hồi nào?”

“Nếu em không tới đây thì sao? Anh sẽ để cô xem tay mình phải không? Rồi tiện sờ luôn, tới cái…”

Người đàn ông kéo cô một cái xuống cạnh mình: “Đừng cố tình gây sự.”

“Em cố tình gây sự?” Vinh Thiển nhìn anh chằm chằm: “Cô ta ở phòng nào cũng nói cho anh rồi.”

Lệ Cảnh Trình ôm cô: “Đó là chuyện của cô ta; bày bao nhiêu thứ hấp dẫn anh, anh không thể cấm, anh chỉ có thể bỏ đi thôi. Em còn không tin anh ư?”

Vinh Thiển thấy Lâm Nam cách đó không xa đang vẫy vẫy cô, cô đẩy Lệ Cảnh Trình ra, đứng dậy: “Em đi làm bài tập.”

Cô cầm notebook bỏ đi, Lệ Cảnh Trình cũng không giữ cô lại. Vinh Thiển ngồi cạnh Lâm Nam, Hà Mộ ngẩng đầu nhìn vào mắt cô: “Thiển Thiển, cậu đừng giận. Chuyện này có gì đâu. Với lại nếu Lệ Cảnh Trình thật có ý định cũng sẽ không ở nơi công cộng như thế.”

“Phải đó!” Lâm Nam cũng đệm vào.

Thật ra Vinh Thiển cũng rất rõ ràng. Cô ảo não nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không rõ mình hiện tại là như thế nào.

Cô tưởng mình sẽ thờ ơ, chẳng quan tâm Lệ Cảnh Trình có chịu được cám dỗ không. Phản ứng lúc nãy của cô cũng không như bình thường.

Có lẽ cô đã sớm mặc nhận Lệ Cảnh Trình là người của mình, cũng thừa nhận thân phận chồng chưa cưới của Lệ Cảnh Trình.

Vinh Thiển mở laptop, nhưng tâm tư cũng không đặt trong bài luận. Cô nhướng mi mắt, thấy Lệ Cảnh Trình nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái bàn trước mặt như mất hồn, như có tâm sự. Anh cũng không ở lại lâu, lúc đứng dậy đi khỏi đó cũng không nói với Vinh Thiển tiếng nào.

Hôm nay về lại Nam Thịnh, Lệ Cảnh Trình ở trước cửa khách sạn đợi cô, Vinh Thiển không đi cùng các bạn. Cô ở trên xe ngủ một giấc, cảm giác được có người hôn nhẹ lên mặt cô.

Vinh Thiển mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lệ Cảnh Trình đã cởi dây an toàn cho cô: “Về rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Vinh Thiển ngồi dậy, đẩy cửa xe đi xuống.

Hôm sau là cuối tuần, vừa khéo ở nhà nghỉ ngơi, lại có thể lôi bài tập ra làm cho xong.

Vinh Thiển ngủ thẳng giấc, trên mặt thấm lạnh khiến cô không thể không mở mắt, chỉ thấy anh vừa mới tắm xong, tóc cũng không sấy.

Vinh Thiển tránh đầu: “Anh không thể lau khô một chút sao? Toàn rớt trên mặt em.”

“Dậy mau, đi siêu thị.”

“Đi siêu thị làm gì vậy?”

“Có ít thứ sao có thể bảo người làm mua dùm được?”

Vinh Thiển miễn cưỡng đứng dậy, theo Lệ Cảnh Trình ra cửa.

Tới siêu thị, tinh thần cô lại tỉnh táo. Ngày thường cô thích đồ ăn vặt nên sau đó đã càn quét mấy kệ hàng không ngừng.

Lệ Cảnh Trình để cô ở đó, thẳng hướng qua bên kia.

Trước kệ hàng có một nhân viên chăm sóc khách hàng. Lệ Cảnh Trình cầm cái hộp nhỏ lên nhìn nhìn. Nữ nhân viên phục vụ đứng cách đó chỉ hơn ba bước, sắc mặt mất tự nhiên đưa mắt nhìn chỗ khác.

Cô đến đây để tiếp thị, nhưng dù sao mặt hàng này cũng nhạy cảm, cô cũng đâu thể cầm micro rao to?

Lệ Cảnh Trình chọn nhãn hiệu mình hay dùng. Anh ngẩng đầu, hướng phía nữ nhân viên phục vụ kia mà vẫy tay: “Cô qua đây dùm.”

Nghe vậy, nữ nhân viên kia đành phải nhắm mắt đi qua: “Anh cần hỏi gì sao ạ?”

“Cái nào có hiệu quả tránh thai thấp nhất?”

“Dạ?” Người nhân viên không hiểu: “Thưa anh, nhãn hiệu này chất lượng rất tốt.”

“Có cái nào xác suất trúng mục tiêu cao hơn không?”

“Cái này…” Cô lần đầu bị hỏi vấn đề như vậy: “Anh đang muốn có em bé phải không ạ?”

Bây giờ mắt Lệ Cảnh Trình mới để trên nữ nhân viên: “Tôi đang mua bαo ©αo sυ.”

Trên đời này, thật sự là người nào cũng có thể đυ.ng mặt.

Nữ nhân viên cố nở nụ cười: “Loại này, trừ phi trong quá trình sử dụng lực mạnh, hoặc trước đó bị làm hỏng, mới có thể mang thai.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, hai chân đứng nghiêm như cũ.

Vinh Thiển chọn sữa chua xong tìm Lệ Cảnh Trình khắp nơi. Cô đi nhanh tới: “Mua cái gì đó?”

Ánh mắt quét về phía kệ hàng, thấy bαo ©αo sυ, mặt cô đổi màu hồng hồng, nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ bắt gặp người quen: “Mua sao?”

“Lần nào em cũng bắt anh mang mới cho làm. Trong nhà hết rồi. Vậy cũng hay, chúng ta sinh một đứa đi.”

“Nói gì đó.”

Vinh Thiển mới bao nhiêu tuổi chứ.

Cô cũng không muốn sinh con khi còn đang đi học. Sau khi chắc chắn bốn phía trừ bọn họ ra không có người nào khác, Vinh Thiển vội quơ tay quét một mớ vào giỏ hàng.

Lệ Cảnh Trình nắm tay cô: “Đủ rồi, Như vậy cũng dùng cho cả một năm đó?”

“Mua nhiều chút, sau này khỏi phải đi mua nữa.” Vinh Thiển kiểm tra rồi lại lấy thêm mấy hộp.

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình hơi khác, nhưng vẫn không ngăn cản cô.

Nữ nhân viên thấy vậy liền hiểu. Người đàn ông kia nhất định là rất muốn có con, còn cô gái nhất định không chịu. Cô cúi xuống lấy hàng tặng ở kệ dưới ra. Khi Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình sắp sửa đi, cô bước nhanh lên: “Mấy ngày nay siêu thị khuyến mãi, nếu mua mười hộp trở lên sẽ được tặng một búp bê.”

Vinh Thiển vươn tay: “Cảm ơn.”

Bây giờ cô mới thấy rõ mặt cô nhân viên chăm sóc khách hàng kia. Khuôn mặt có nét, mày lá liễn thanh tú, gương mặt tinh xảo mà thanh khiết. Gương mặt này Vinh Thiển mặc dù mới chỉ thấy qua một lần nhưng cả đời này cũng không quên được.

Cô gái ấy là người đầu tiên của Hoắc Thiếu Huyền.

Vinh Thiển nắm chặt con búp bê, chân đứng tại chỗ không nhúc nhích được. Lệ Cảnh Trình nhận thấy sự khác thường của cô: “Làm sao vậy?”

Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười, đưa tay sờ má mình: “Mặt tôi bị dính gì ạ?”

“Không, không có.”

Lệ Cảnh Trình kín đáo nhìn cô gái đối diện, hiểu ra chuyện, anh nắm lấy tay Vinh Thiển: “Đi mua mấy món khác.”

Vinh Thiển theo rời khỏi đó, nhịn không được quay đầu lại nhìn cô gái kia.

Cô ấy đang khom lưng lôi cái thùng phía dưới ra, xếp đầy hàng lên cái kệ trống.

“Lệ Cảnh Trình, anh nói xem, đi làm ở đây một tháng được bao nhiêu tiền nhỉ?”

“Công việc đó thường thường làm bán thời gian, vài đồng một giờ.”

Cô ấy và Hoắc Thiếu Huyền vốn không có nền tảng tình cảm, cũng lần đầu gặp mặt. Đêm đó Vinh Thiển nghe đoán được Hoắc Thiếu Huyền hẳn đã cho cô ấy một số tiền, nhưng cô ấy vẫn đi làm thêm ở siêu thị.

“Nhìn cô ấy giống còn là sinh viên.”

“Sống ở tầng lớp dưới của xã hội có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Thậm chí muốn một cuộc sống bình thường cũng là điều xa xỉ.”

Ánh mắt Vinh Thiển rơi xuống giỏ hàng trong tay Lệ Cảnh Trình, trong đó, nhìn một nửa toàn là bαo ©αo sυ.

Lúc tính tiền ở quầy thu ngân, có bác gái chừng bốn mươi tuổi nhịn không được liếc nhìn Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển đã trốn rất xa, đứng ở ngoài hàng lâu lâu vẫy tay với anh.

Về Đế Cảnh, Vinh Thiển làm cho xong bài luận. Lệ Cảnh Trình đem hết bαo ©αo sυ bỏ trong hộc tủ đầu giường cho tiện.

Trong lúc Vinh Thiển tắm, Lệ Cảnh Trình lấy ra một cái, xé vỏ, cắt đỉnh đầu của bao rồi lại nhét vào hộp lại.

Trong phòng ngủ tắt đèn, Vinh Thiển thích không gian như vậy.

Căn phòng rất rộng, ánh sáng màn hình ti vi đủ cho Vinh Thiển đi lại thoải mái trong phòng. Cô ngồi lên giường, Lệ Cảnh Trình một tay kéo cô tới kẹp giữa hai chân.

“Thiển Bảo.”

“Hả?”

“Chúng ta sinh một đứa đi.”

“Anh nói thật?”

“Sinh sớm, hồi phục cũng dễ.”

Vinh Thiển hoàn toàn không cho đó là chuyện nghiêm túc: “Em còn đi học, đến lúc đó mà mang tha, không bị người ta cười chết?”

“Pháp luật bây giờ quy định, đang học đại học có thể kết hôn sinh con.”

“Em không muốn, quê chết! Nói không chừng lúc mọi người đang thi thì em lại phải sinh con. Lệ Cảnh Trình, em cũng còn trẻ.” Vinh Thiển xem ti vi, cố gắng không nhìn Lệ Cảnh Trình. Đối với đề nghị của anh, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Sinh con là chuyện quá xa vời, cô và Lệ Cảnh Trình mới thử bắt đầu, có con ư?

Vinh Thiển không biết vì sao Lệ Cảnh Trình lại đột nhiên có ý định này.

Cô thậm chí cũng còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn với anh..

Lệ Cảnh Trình lúc nãy ra ý định này cũng thấy giật mình, nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo, kết hôn thì phải sinh con. Anh sẽ nắm chắc phần thắng hơn, sẽ không sợ một khi Vinh Thiển biết sự thật, dù cô không nghĩ cho mình cũng sẽ nghĩ cho đứa con.

Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô nằm ngã xuống giường. Anh thay đổi chiêu thức lấy lòng cô, chờ cô ý loạn tình mê, nhưng ngay trước bước cuối cùng, bàn tay Vinh Thiển chặn anh lại.

“Khoan, mang bao đi.”

“Không sao đâu, anh sẽ chú ý.”

“Không được.” Vinh Thiển kiên quyết.

Lệ Cảnh Trình than khẽ, môi mỏng dán chặt bên tai Vinh Thiển: “Cái đêm đó ở khách sạn, chúng ta làm bao nhiêu lần? Em có nhớ không? Anh lúc đó cũng không mang bao…”

“Hôm sau đó em đã uống thuốc tránh thai rồi.”

Sắc mặt Lệ Cảnh Trình căng cứng: “Ai cho em uống thứ đó?”

“Còn cách nào nữa đâu, cảm xúc quá mãnh liệt.”

“Ai mua cho em?”

“Em ngại nên Lâm Nam mua cho em.”

Lệ Cảnh Trình cắn răng, bàn tay nhéo eo cô: “Thuốc đó không tốt cho cơ thể, anh có cho em uống không?”

“Thỉnh thoảng uống một lần không sao.” Vinh Thiển hai tay đẩy thắt lưng anh đang rục rịch: “Anh có mang hay không?”

Người đàn ông ảo não đứng dậy, cầm lấy bαo ©αo sυ đầu giường. Vinh Thiển ngồi dậy theo, cô lấy lại cái hộp: “Sao cái này đã mở ra rồi?”

“Anh xé trước đó.”

“Không được. Phải đổi cái khác đi.”

Lệ Cảnh Trình giận đến run run, cái cô nương này, bình thường có thấy cô thông mình vậy đâu: “Em xé hay anh xé không phải như nhau sao?”

“Không được, em phải chắc chắn nó mới 100%.”

Lệ Cảnh Trình không còn lời nào để nói, nhưng ‘tên đã lên dây’ không bắn không được, đành phải rút cái khác ném cho Vinh Thiển. Vinh Thiển thấy anh không cam tâm tình nguyện, cô cố ý nói: “Thật ra có thể không làm.”

“Ít nói nhảm, mau lên.”

Vinh Thiển xé bao ra, Lệ Cảnh Trình không chờ được giật lấy, mang vào xong liền đẩy cô xuống.

Kế hoạch trước khi làm đã thất bại, chỉ còn có thể ra sức làm.

Vinh Thiển bị lăn qua lăn lại không chịu nổi, được nửa chừng phải hét lên: “Anh làm gì thế, nhẹ thôi! Định đào hang sao?”

Lệ Cảnh Trình không thể không bội phục, nhãn hiệu này chất lượng quả thật số một. Sau khi anh đã bỏ khí giới đầu hàng, nó vẫn hoàn hảo, không hao tổn gì. Đem toàn bộ cái đó của Lệ Cảnh Trình cho vào bao, một chút cũng chẳng thể vào trong người Vinh Thiển.

Anh xoay người xuống nằm bên cạnh, Vinh Thiển co chân. “Lưu manh!”

“Mắng anh cái gì chứ?” Lệ Cảnh Trình nhìn cô.

“Nửa tháng tới cũng đừng đυ.ng vào em.”

Lệ Cảnh Trình tất nhiên không chịu: “Tại sao?”

“Khó chịu, đau.”

Người đàn ông đưa tay ôm cô. Vinh Thiển tức giận xoay người đi, ôm chăn mỏng quấn hết người.

Lệ Cảnh Trình nghĩ thầm, cách này không thể dùng được rồi.

Hôm sau, trước khi tới công ty, thừa lúc Vinh Thiển ngủ say, anh lấy một nửa số bαo ©αo sυ ở đầu giường cầm theo.

Anh nghĩ tới cách châm mấy lỗ nhỏ nhỏ trên bao, Vinh Thiển sẽ không nhìn thấy, nhưng mấy cái lỗ nhỏ vậy thì có bao nhiêu tác dụng?

Lệ Cảnh Trình nghĩ nghĩ, cứ dứt khoát làm tới đi.

Anh khóa chặt cửa phòng, ra lệnh cho thư ký không cho bất cứ ai đi vào.

Lệ Cảnh Trình xé tất cả bao ra, cắt hết đỉnh bao, trăm cái không bỏ cái nào.

Anh gọi điện thoại nội tuyến, bảo thư ký riêng vào.

“Tổng giám đốc.”

Lệ Cảnh Trình dựa lưng vào ghế: “Cầm mấy thứ trên bàn đi, tìm người dập bao lại. Phải làm như mới, còn nữa, không được cho người bên ngoài thấy.”

“Vâng.” Nữ thư ký đi tới, giờ mới thấy rõ trên bàn đang bày cái gì. Sắc mặt không thay đổi, cô cầm lấy cái hộp giấy, đem mấy thứ đó bỏ hết vào, lại đem văn kiện trong tay để lên trên, rồi đóng nắp lại: “Tổng giám đốc, tôi đi đây ạ.”

“Ừm.”

Kế này của anh, Vinh Thiển sao có thể biết được.



Thứ hai ở trường, lúc xế chiều, đã có hình thức kỷ luật dành cho Chu Đình Đình và Hạ Nhân.

Hai người đều bị trường đuổi học, thông báo to được dán đầy trong mấy cái tủ kiếng.

Anh trai của Chu Đình Đình tới trường, hi vọng có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn, bày tỏ ý định đóng góp một lượng sách lớn, còn đi tìm hội đồng quản trị. Chu Đình Đình đã vất vả chạy vạy các mối quan hệ để vào đại học T. Tất cả đều vì thể diện nhà họ Chu, chỉ cần không bị đuổi học, kỷ luật thế nào cũng được, bằng tốt nghiệp cũng có thể dễ dàng làm giả được mà?

Nhưng lập trường của nhà trường rất rõ ràng. Chuyện lần này là hành vi vi phạm pháp luật, dựa theo quy định phải đuổi học.

Hơn nữa, sau này cũng sẽ không có trường nào nhận hai người.

Đây là thái độ của Lệ Cảnh Trình, bọn họ dám bỏ thuốc Vinh Thiển thì nên nghĩ đến hậu quả. Mặc dù đã bị đuổi học, cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ không yên với Lệ Cảnh Trình.

Nửa tháng sau, Chu Đình Đình và Hạ Nhân không hẹn mà cùng tới trường.

Không ít đồ đạc còn để ở lớp, phải tới lấy. Bạn bè Chu Đình Đình vây quanh cô ta: “Đình Đình, cậu không sao chứ? Trông cậu gầy hẳn đấy.”

“Các cậu đi tới chỗ đó mà thử đi?” Chu Đình Đình tự tay quăng mấy món đồ nhét vào trong túi. Ánh mắt cô ta hung dữ bắn về phía trước mặt.

Hạ Nhân không nói gì, ngơ ngẩn ngồi trên ghế, chẳng lo thu dọn đồ, mắt đỏ hoe.

Cô không có bạn bè, xảy ra chuyện này, những người khác càng coi cô như bệnh dịch.

Chu Đình Đình càng nghĩ càng nuốt không trôi, cô ta ném phịch cái túi xuống rồi hai ba bước xông tới trước: “Vinh Thiển, cô bây giờ đắc ý nhỉ?”

Vinh Thiển dời mắt khỏi cuốn vờ, ngẩng lên: “Chu Đình Đình, cái này phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ?”

“Mày đồ tiện nhân!”

“Nói năng cho sạch sẽ cho tao!”

“Không sạch sẽ thì sao? Giờ tao bị đuổi học rồi, tao sợ gì chứ!, Mấy cai quy củ rách nát đó không quản được tao đâu.” Chu Đình Đình vặn khớp ngón tay. Vinh Thiển đứng dật, Lâm Nam cũng bước nhanh đi tới cạnh cô: “Chu Đình Đình, mày muốn làm gì?”

“Làm gì? Hôm nay tao không xử mày một trận không được mà!”

Ngồi phía trước, Hạ Nhân đứng dậy quay xuống: “Chu Đình Đình, cô đừng làm chuyện sai lầm nữa.”

“Mẹ kiếp, mày câm miệng cho tao.” Chu Đình Đình vung một cái tát: “Nếu không phải đầu mày như đầu heo, tao thành ra bây giờ sao? Lát nữa tao tính sổ với mày.”

Hạ Nhân ôm mặt, nước mắt càng chảy ra dữ dội.

Không ít những người khác kéo qua đây: “Chu Đình Đình, cậu nên biết thân biết phận.”

“Đúng đó, đã bỏ thuốc người ta, còn dám ở đây đánh người?”

“Chúng ta đi tìm giáo viên chủ nhiệm đi!”

“Tìm đi!” Chu Đình Đình khoát cánh tay: “Tao đã không phải sinh viên đại học T rồi, đem hiệu trưởng ra đây tao cũng không sợ.”

Chu Đình Đình hay gây gổ đánh nhau, bình thường cũng đánh không ít người, nếu thật đánh nhau, ước chừng ba Vinh Thiển cộng lại cũng không phải là đối thủ của Chu Đình Đình.

Có vài nam sinh viên định bước lên, Chu Đình Đình liền vỗ mặt bàn: “Ai dám chõ mõm vào, biết anh tôi là ai không? Cẩn thận kẻo bị đánh chết trên đường về nhà đấy!”

Người ngoài nghe vậy, nhất thời cũng không dám can thiệp nữa.

Chu Đình Đình hừ lạnh, cười chế nhạo: “Vinh Thiển, mày đánh không lại tao đâu? Lệ Cảnh Trình có thể che chở mày đúng không? Để tao xem, hôm nay tao đánh mày ở đây, hắn ta có thể bay tới liền không nhé, con tiện nhân!”

Chu Đình Đình túm tóc Vinh Thiển, chưa làm được gì đã bị người nào đó siết chặt cổ tay.

Chu Đình Đình đau đến nỗi phải thả tay ra. Vinh Thiển ngẩng đầu, người kia cũng là sinh viên, cũng là nữ, nhưng cô không biết mặt.

Chu Đình Đình chửi rủa: “Buông ra, mày muốn chết hả!”

Cô bạn kia lại siết mạnh. Chu Đình Đình đau đến ‘á’ một tiếng, cô ta nhấc chân muốn đá, lại bị đối phương phủ đầu trước, đá vào mắt cá chân. Chu Đình Đình hét một tiếng, đau muốn nhảy lên.

“Con mẹ nó, mày là ai!”

Cô bạn kia buông tay ra, đi tới cạnh Vinh Thiển nói: “Cô lui ra sau đi.”

Lâm Nam kéo Vinh Thiển khỏi chỗ đó. Cả lớp thấy màn này, tự động quây thành vòng tròn xem chuyện hay.

Chu Đình Đình thẹn quá hóa giận, bổ nhào tới định đánh. Cô gái kia chỉ né người, đầu ngón tay nhanh gọn bắt cổ tay Chu Đình Đình, dễ dàng kéo lại rồi đột nhiên co đầu gối thúc vào bụng cô ta một cái.

“A —— “

Chu Đình Đình ôm bụng. Về khoản đánh nhau, cô ta cũng coi như có kinh nghiệm, lập tức ôm lấy eo cô gái kia, nhưng đối phương hoàn toàn không có một chút hoảng loạn. Cô bạn học đó giơ cánh tay lên, dùng khuỷu tay giáng một đòn xuống gáy Chu Đình Đình. Chu Đình Đình thét chói tai không ngừng, không thể không buông ra.

Cô gái này, nhìn qua có thể thấy là người tập võ, chiêu nào chiêu nấy đều chuẩn xác.

Mọi người xung quanh lập tức vỗ tay.

Lâm Nam cũng hò vô trong đó: “Thật oách nha!”

Cô bạn kéo Chu Đình Đình sang một bên, bẻ quặt tay phải của Chu Đình Đình ra sau:”Cô còn dám đến trường gây sự, tôi sẽ đánh cho cô không tìm được đường về nhà.”

Chu Đình Đình cắn chặt răng, trông rất khó chịu: “Buông ra.”

Cô bạn kia đẩy nhẹ Chu Đình Đình, cô ta đứng không vững, té lăn trên đất.

“Ha ha ha ha ——” Những người ở đó lại cười.

Vinh Thiển vuốt vuốt tóc, sau một hồi kinh ngạc, cô đi tới cô bạn kia: “Cám ơn cậu.”

“Đây là việc tôi phải làm…” Cô gái ngẩng mặt lên: “Tôi ở lớp bên cạnh, sau này có chuyện gì, cô cứ tới tìm tôi.”

Vinh Thiển ngơ ngẩn: “Cậu mới chuyển tới? Cậu đã giúp tôi, tôi phải cám ơn cậu. Mà sao cậu lại giúp tôi?”

Cô gái cười, vén vén tóc ngắn:”Lệ thiếu thuê tôi tới. Tôi tốt nghiệp trường võ, sau này sẽ ở đây làm vệ sĩ của cô. Cô yên tâm đi, ai dám bắt nạt cô, tôi sẽ đánh người đó răng rụng đầy mặt đất!”

Vinh Thiển không che giấu được vẻ kinh ngạc, khóe miệng cô nở nụ cười, trong lòng tràn đầy cảm động và ngọt ngào.

Cô đang nghĩ, tại sao có thể có người luôn sắp xếp mọi việc chu toàn được vậy chứ?

Cô không hề nghĩ mình có thể bị đánh ở trường, nếu như không có cô bạn này, hôm nay cô nhất định đã có chuyện rồi.

“Nhiệm vụ của tôi, là ở cùng cô suốt buổi học, đưa cô an toàn ra tới xe. Mới đầu tôi được xếp học cùng khoa với cô, nhưng tôi lại thấy thích khoa lớp bên cạnh hơn, xin anh Lệ mãi mới được chuyển khoa đấy. Nhưng mà cô yên tâm, bên đây cô mà gặp chuyện gì, tôi sẽ tới liền.”

“Wow, ghen tỵ thật nha.”

“Phải đó Vinh Thiển, ông xã nhà cậu đúng là đàn ông cực phẩm đó.”

Tâm trạng Vinh Thiển nói không nên lời, chỉ cảm thấy rất vui.

Chu Đình Đình ở đằng sau bò dậy, rồi bỏ ra khỏi phòng.

Hạ Nhân ngẩng đầu nhìn Vinh Thiển: “Thiển Thiển, xin lỗi.”

Cô gái kia bước lên trước, nhét túi vào tay Hạ Nhân: “Cô đi mau đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Trò khôi hài này cuối cùng cũng xong, Vinh Thiển không tập trung được trong mấy tiết sau. Sau khi tan học, cô đi ra cổng, thấy xe Lệ Cảnh Trình đang đậu ở đó.

Cô bước nhanh qua đó, bước đi như thể ánh nắng cũng nhún nhảy theo. Vinh Thiển ngồi vào ghế phụ. Lệ Cảnh Trình để một tay trên tay lái, anh nghiêng mặt nhìn cô: “Chuyện ở trường hôm nay, anh nghe cả rồi.”

Vinh Thiển nhoài người qua, hai tay ôm anh, hôn lên mặt: “Cám ơn anh, Lệ Cảnh Trình.”

“Gọi Cảnh Trình thôi.”

Vinh Thiển khoanh tay lại, trong mắt lộ ra sự ngượng ngùng, cô nhỏ giọng: “Cảnh Trình.”

Anh áp chặt xuống môi cô, ở trước cổng trường như vậy, không coi ai ra gì. Lệ Cảnh Trình ôm chặt eo cô, Vinh Thiển hôn trả, vòng tay càng siết chặt.

Sau một lúc lâu, anh mới luyến tiếc buông cô ra.

Vinh Thiển cúi đầu: “Đáng ghét, ở trước trường học.”

“Hình như em chủ động.”

Vinh Thiển phồng mang trợn má cãi: “Là anh!”

Lệ Cảnh Trình cười vỗ nhẹ thắt lưng cô hai cái: “Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm.”

Mớ bao kia hôm nay anh đã cầm về lại Đế Cảnh, Lệ Cảnh Trình không thể chờ được muốn đặt Vinh Thiển trên giường, thử thử xem tác phẩm của anh hiệu quả thế nào.