Nam Cung Tiêu dừng xe trước cửa căn biệt thự của lấy điện thoại ra điện cho Vũ Phong. Bên kia nhắc máy không đợi Vũ Phong alo mà anh trực tiếp lên tiếng trước “Anh cho chú 30 giây bước ra ngoài cửa“. Vũ Phong đang ngồi bên phòng làm việc thở dài lấy bóp điện thoại chạy nhanh ra trước cửa giọng lèm bèm “Ai lại chọc nữa không biết“.
Mở cửa xe Vũ Phong bước vào ngồi xuống đóng lại hỏi “Đi đâu chú em“. Cung Tiêu nhìn hắn hừ lạnh “Đi quán bar của chú”, Vũ Phong cười tà “Sao chú cứ thích đi vào giờ giấc không bình thường thế này“. Chưa kịp cài dây an toàn thì Cung Tiêu nhấn ga lao thẳng đi, Vũ Phong vừa cài dây xong quay qua trách móc “Anh chưa cài mà chú, tính ám sát anh hả“. Cung Tiêu bỏ mặc lời Vũ Phong chạy nhanh tới quán bar, tới nơi anh cất xe bước xuống đi thẳng vào trong, đi vào phòng chỉ dành riêng cho ho.
Mở cửa Cung Tiêu bước vào ngồi xuống ghế, lấy điều thuốc trong hộp bật quẹt đưa lên miệng, Vũ Phong ngồi xuống kế bên cũng lấy thuốc ra hút khẽ thở dài “Lại gặp kẻ hám tiền nữa à“. Cung Tiêu cười khinh thường “Điều những đàn bà ghê tởm, ai cũng như nhau“.
Vũ Phong cười nhạt “Họ cần tiền, mình cần thỏa mãn nhu cầu, nhưng sao lại làm chú bực như vây“. Nhìn thấy nhân viên bước vào đưa rượu Vũ Phong ra dấu bảo đặt xuống rồi đi ra ngoài.
Cung Tiêu rót rượu đưa lên miệng uống cạn lạnh giọng nói “Anh cứ nghỉ ả đó có chút khác những đàn bà kia, nhưng không ả vẫn là kẻ hám tiền“. Vũ Phong nhướng mày rót rượu nói “Chú động lòng với ả đó à, nhớ không lầm chưa tới một tuần“. Cung Tiêu liếc mắt qua Vũ Phong cầm ly rượu vừa uống vừa nói “Con mắt nào của chú thấy anh động lòng, đàn bà như ả chỉ là công cụ phát tiết mà thôi, nếu ả hám tiền như vậy thì vẫn theo quy luật từ đó giờ, ả muốn tiền anh muốn thể xác ả phải đau đớn“.
Vũ Phong gật gù “Cũng đúng đàn bà giờ mê tiền lắm, có tiền muốn họ làm gì cũng được“. Cung Tiêu nghe hắn nói cười nhếch mép lấy rượu giải đi sự ghê tởm đó.
Lam Phi mở đôi mắt ra đầu đau nhức cô ngồi dậy, Triệt Vũ đỡ cô thở dài “Cậu sao rồi, thấy đở chưa“. Cô bước xuống giường khoát áo đen đã được chuẩn bị trên bàn mỉm cười “Tớ không sao rồi, thôi đi ra với mẹ tớ nào“.
Mọi người thấy Lam Phi ra, có người nhìn bằng ánh mắt thương hại, lo lắng cả khinh bỉ, cô không quan tâm bước tới thấp nhan quỳ xuống trước di ảnh của mẹ im lặng không nói gì.
Trời đã khuya 1 giờ sáng Y Thuần thấy Lam Phi vẫn ngồi đó cô bước lại vỗ vai Lam Phi “Phi Phi cậu nên đi ăn chút gì đi, như thế thì sao chịu đựng nổi“. Lam Phi ngước lên nhìn cô “Tý tớ ăn, cậu không về nhà hả“.
“Tớ ở đây với cậu, để tớ ra ngoài điện thoại cái nha” Y Thuần bước ra ngoài cửa móc điện thoại gọi cho ai đó.
Vũ Phong cầm ly rượu tính đưa vào miệng thì điện thoại reo, anh đứng lên đi ra ngoài bắt máy “Có chuyện gì“. Y Thuần nói “Tôi không về nhà được vài ngày, tôi có chuyện bận“. Vũ Phong chỉ cười nhạt “Được, tùy cô” rồi cúp máy bước vào trong.
Cô cắt điện thoại bước vào nhà, Giai Đồng bày sẵn ít đồ ăn bảo mọi người vào ăn. Cô bước đến bên Lam Phi lạnh giọng “Cậu nên vào ăn đừng để mọi người đợi” không đợi Lam Phi trả lời cô bước thẳng vào bàn ăn ngồi xuống.
Lam Phi thở dài đứng lên đi tới bàn ngồi xuống dùng cơm, Cảnh Đình mở miệng nói “Các cậu ở lại đây với Phi Phi phải không“. Mọi người cùng nhau gật đầu, Cảnh Đình nói tiếp “Tớ cũng vậy“. Nghe mọi người nói như vậy Lam Phi bắt đầu rơi nước mắt nói “Cảm ơn các cậu đã ỡ bên cạnh tớ“.
Tô Dạ ngồi kế bên lấy khăn lau nước mắt cho Lam Phi, Thiếu Minh nhìn nhìn “Tụi tớ không ở bên cậu thì ở bên ai“. Triệt Vũ củng hùa theo “Đúng rồi, yên tâm đi tụi tớ luôn bên cạnh cậu mà“. Lam Phi mỉm cười cười bảo “Mọi người ăn cơm đi”, không ai nói chuyện nữa tập trung ăn, dùng cơm xong mọi người ra ngoài ngồi Giai Đồng vào rữa chén dọn dẹp một tý.
Cung Tiêu bỏ ly rượu xuống quay qua nhìn Vũ Phong “Anh đi về, chú có về không“. Vũ Phong nhìn đồng hồ “Về chứ“. Cung Tiêu đứng lên bước ra ngoài lấy xe, Vũ Phong mở cửa bước lên xe Cung Tiêu đưa hắn về nhà.
Cung Tiêu quay đầu xe chạy về nhà mình, ngừng xe đi thẳng lên phòng thấy không ai trong phòng anh bước xuống hỏi Nguyệt “Cô ta đâu“. Nguyệt cung kính trả lời “Cô chủ chưa về ạ“. Anh cười nhạt bỏ đi ra ngoài phóng xe đi tiếp.
Tới nơi anh xuống xe ấn chuông “Ting Ting” một người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp ra mở cửa, cô ta nhìn thấy anh tới mĩm cười thật tươi “Biết bao lâu anh mới tới tìm em đó nha, có biết Vân nhi nhớ anh lắm không“.
Anh không nói gì bước thẳng vào nhà, cô ta đóng cửa bước vào theo anh. Cô ta đi tới chỗ anh ngồi lên đùi anh, chiêu chọc vẽ vòng tròn lên ngực anh, anh đứng lên đẫy ngã cô ta xuống giường, đè lên người lột sạch quần áo cô ta, vồ như hổ đói, tiếng rên kiều mị cùng sự mời gọi quá lẳиɠ ɭơ, cô ta rất biết làm khơi dậy sự ham muốn của đàn ông, lăn lộn trên giường đôi bên cùng thỏa mãn anh lạnh giọng nói “Cô nên biết mình cần làm gì“. Cô ta hôn anh rồi đứng lên lấy một viên thuốc nhét vào miệng nuốt đi rối nghĩ thầm “Cuối cùng thì anh cũng thuộc về tôi thôi, không ai cướp được anh kể cả tình nhân mới của anh, tôi sẽ cho ả đó sống không bằng chêt“. Giai Đồng đang ngồi nhìn Lam Phi bỗng dưng ơn lạnh cô khẻ lấy áo khoát của Cảnh Đình khoát vào.
Cô ta uống xong bước lên giường ôm anh chời tít mắt “Đã xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi”, cô ta biết được hôm nay anh không vui nên không dám nói nhiều. Anh không nói gì nằm xuống đấp chăn, anh có cảm giác anh rất ghét mùi hương trên người cô ta và cả cái ôm nữa.
Sáng đến Cung Tiêu thức dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong bước tới giường thẩy tờ chi phiếu, cô ta cầm lên nhìn cười ngọt ngào “Chỉ anh thương em“. Anh nhếch môi lấy đồ bước ra khỏi nhà ả. Cô ta hôn lên tờ chi phiếu cười lạnh “Để rồi xem chỉ mình thôi mới có tư cách ở bên anh, làm phu nhân Nam Cung của anh“.
Cung Tiêu lên xe đi về nhà, vừa bước vô Nguyệt đã đi tới báo “Cô chủ vẫn chưa về thưa ngài“. Anh không tâm “Kệ cô ta” rồi bước lên phòng làm việc xem một tý giấy tờ.
Vυ' đứng kế bên hỏi Nguyệt “Hôm qua hai người còn vui mà”, Nguyệt trầm giọng “Chắt cô chủ đòi tiền chứ gì“. Vυ' thở dài “Cô chủ này vậy cũng như bao người khác“. Nguyệt có chút thắc mắc hỏi “Tới bây giờ con không biết ngài ấy tại sao ghét người ham tiền như vây“. Vυ' hắng giọng “Con đừng quan tâm đi làm việc mình đi“.
Thấm thoát hai ngày trôi đi, cũng là lúc đưa mẹ Lam Phi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đứng trước phần mồ mẹ sắp bị lấp đi Lam Phi để giọt nước mắt rơi xuống ước đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô “Mámi cho con khóc một lần nữa thôi nhé, giờ con sẽ nín, con sẽ ngoan cả hạnh phúc nữa, mámi về nơi đó cũng phải hạnh phúc nhe, con gái luôn yêu mámi”, cô lau nước mắt đứng nhìn phần mộ bị che gần hết, không muốn nhìn cảnh đau lòng đó, Y Thuần, Giai Đồng, Tô Dạ, Cảnh Đình, Thiếu Minh, Triệt Vũ bước tới chặt nhau vào lòng. Lam Phi mĩm cười “Các cậu phải cười để tiễn mẹ tớ đi đó nha, không ai được khóc đây“. Mọi người quay mặt về phía mẹ Lam Phi nở nụ cười đồng thang nói “Tạm biệt mámi/dì“. Mọi người dìu dắt nhau đi về vì đưa tiễn mẹ cô chỉ có cô cùng bạn của mình. Cô bước đi cười chua xót “Rồi tôi sẽ trả lại tất cả, các người đợi đi“.
Đưa Lam Phi về dặn cô nghỉ ngơi, Tô Dạ quay qua nhìn mọi người hỏi “Hôm nay các cậu đi học không, hay tớ điện thoại xin cô cho cả đám nhé, thấy không ai đi học nổi rồi“. Mọi người gật đầu, Y Thuần nói “Tớ về đây, bai bai các cậu, không được đau buồn phải mạnh mẽ biết chưa Phi Phi“. Y Thuần đi rồi mọi người cũng tạm biệt nhau về.
Y Thuần lên xe đi về nhà, tới nhà cô đưa tiền cho tài xế rối lau thẳng ngay lên phòng, cô rất thèm ngủ, không tắm rửa gì hết nằm thẳng lên trên giường. Vũ Phong quay về nhà lên phòng lấy tài liệu bỏ quên nhìn thấy Y Thuần mấy ngày mất tích. Bước tới giường vỗ vỗ má cô, cô mở mắt ra giọng uể oải “Anh đi làm về rồi muốn hỏi muốn nói gì nói nha tôi mệt quá cần ngủ”, Vũ Phong thấy cô quá mệt nên cũng không nói đi ra ngoài đóng cửa cho cô nghỉ ngơi, còn anh thì phải đi vào công ty gấp.
Vừa về tới được nhà, bước vào Nguyệt đã đứng đó đợi cô Nguyệt nói “Ngài có kiếm cô“. Cô thở dài “Tôi biết rồi” rồi bước thẳng lên phòng, thay đồ tắm rửa sạch sẽ, cô bước tới giường nằm xuống ngủ thϊếp đi.
8 giờ tối Y Thuần thức dậy đi tìm ít thức ăn bổ sung năng lượng rồi nhảy lên mở laptop. Vừa mở thì Lăng baba đã nhắn tin “Các con chốn đi nơi nào đó“. Cô nhắn lại “Mẹ Phi Phi mất rồi mấy bửa nay tụi con điều ở bên cạnh cậu ấy“. Kì baba “Sao những chuyện đau khổ thì điều ập vào con bé hết vậy“. Lăng baba “Rồi nó ổn chưa, Đồng Đồng đâu“. Cô “Cậu ấy ổn rồi, còn Đồng Đồng thì hai đêm rồi cậu ấy chưa ngủ chắc là chưa thức đâu ạ“. Lăng baba “Vậy con đi làm gì làm đi“. Cô “Dạ“.
Cô bắt tay vào viết truyện, 2 tiếng cũng viết xong hai chương cô vội đang lên diễn đàn kèm theo lời xin lỗi, tính là nhắn tin với mấy baba thì thấy hắn mở cửa bước vào trên người dính máu, cô hoảng loạn đi tới dìu hắn “Anh sao vậy, sao lại dính máu vậy nè, để tôi đưa anh đi bệnh viện“.
“Không cần, cô đi tìm hộp y tế đi, tôi đi tắm” hắn nói xong bước vào phòng tắm. Cô giật mình chạt đi tìm hộp y tế, tìm thấy cô mang lên thì hắn bước ra khỏi phòng tắm.
Cô hít một ngụm khí lạnh bước tới rữa vết thương cho hắn “Anh đi đánh nhau à“. Vũ Phong nhỉn cô trợn mắt “Đi giải quyết một ít việc“.
Cô bĩu môi “Đừng nói với tôi anh làm giám đốc trá hình nha, nghề chính là hắc đạo phải không“. Anh giật mình hỏi “Sao cô biết“. Cô nhìn biểu hiện anh biết ngay mình đoán trúng nói “Tôi là nhân vật thích ngôn và sáng tác ngôn tôi suy luận thôi, ai ngờ trúng thiệt, xong rồi đó cũng may chỉ ngoài da“.
“Cô học mấy cái này ở đâu, có vẽ thành thục quá” anh nhìn chổ cô băng bó nói. Cô đè anh xuống giường đắp chăn lại “Anh nghỉ ngơi đi, tôi học từ bạn thân của tôi đó“. Cô đi lại tắt máy tình bước lên giường nằm xuống kéo chăn lên “Anh ngủ đi“. Anh nhìn cô hỏi “Cô đi đâu mấy bửa nay“. Cô quay qua đượm buồn trả lời “Mẹ bạn tôi mất, tôi ở bên cạnh cậu ấy“. Thấy cô buồn anh không hỏi tới nữa nhắm mắt ngủ, cô thấy vậy suy nghĩ “Nhờ hắn bị thương nới không ăn sạch mình, cảm ơn ông trời” rồi cười cười nhắm mắt ngủ.
Nam Cung Tiêu về tới mở cửa phòng ra thấy Giai Đồng đang ngủ anh bước lên giường đè người cô, cô giật mình thức nhìn anh.