Tỉnh Vị Trì

Chương 28: Đều là thiên mệnh

Lạc Tự Tỉnh liếc mắt nhìn người hầu đang bưng tang phục ở bên, tiếp tục ngồi yên sau trường án.

Hắn tự cho rằng trực giác của bản thân rất chuẩn xác. Hoàng đế tại vị đã năm nghìn năm, hắn dù thế nào thì cũng không dám trêu chọc một quái vật đáng sợ như vậy. Hắn rất giỏi nhận biết những người nguy hiểm, nhưng vẫn không khỏi bị sự hiền lành hòa ái của vị Hoàng đế này lừa gạt, buông lỏng cảnh giác, có khi còn dám cợt nhả, mồm mép mà nịnh bợ vài câu. Dù vậy, lời nói và hành động của một người như thế, trong tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều không lý giải được.

Vẻ thương tâm trong Ngự thư phòng không phải giả, Hoàng đế thực sự đau lòng con mình. Nhưng xoay người một cái, lại có thể làm như không có việc gì mà đẩy hai đứa con khác vào đường cùng ư? Về lý thì nói đến dễ nghe, muốn cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, rồi lại tách hắn và Thiên Tốn về hai tòa điện ngược hướng nhau, Thiên Ly cũng không biết đã bị an bài ở đâu trong cung, rõ ràng là đề phòng bọn họ thông đồng bịa đặt lời khai, cho thấy rõ đối tượng bị nghi ngờ trong lòng mình. Mà về Thiên Chấn, thì lại đồng ý cho hắn đi thăm hỏi trấn an Mẫn Nghi nội điện cùng Thiên Hạ. Thiên vị như thế, quần thần còn đang ngóng chờ tin tức trong Nghị Chính Điện lập tức có thể dò được hướng gió. Trước mắt, đám người leo bám phái Chiêu Vương cùng phái Duệ Vương hẳn đã bắt đầu thấp thỏm lo lắng, chỉ cần hơi bị ai đó xúi bẩy là sẽ gây chuyện; phái Tích Vương sẽ dùng thủ đoạn để thừa thắng truy kích, chọn những chỗ yếu hạ thủ trước; đám người trong phái Hoàng hậu thì kích động, chắc chắn sẽ coi phái Chiêu Vương và phái Duệ Vương như tử địch; những thần tử trung hòa không nghi ngờ gì đã từ thái độ của Hoàng đế mà phán đoán được hành vi cần có sau này của bản thân, bất luận thế nào cũng không có khả năng sẽ thiên về phái Chiêu Vương hay phái Duệ Vương. Cứ thế này, ít ngày nữa sẽ có kẻ đổ thêm dầu vào lửa, dùng thủ đoạn đem tất cả những tội danh khả thi trút hết xuống bọn họ.

Nếu đã chết một người, chẳng lẽ chết thêm hai cũng không sao ư? Vị này đúng là sống chết mặc bay, lại đẩy Thiên Tốn và Thiên Ly vào cảnh khốn cùng trước. Quả nhiên là đa nghi, không tin một ai, cho dù là Thiên Tốn ngày thường ngài vẫn thương yêu nhất cũng không phải ngoại lệ. Cho nên cố ý thiên vị, sắp đặt để quan sát mỗi người. Lòng tin giữa cha con mỏng manh đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn.

Nếu đổi lại là Lạc gia nhà hắn, cho dù có chứng cứ vô cùng xác thực là Lạc Tự Tỉnh hắn lạm sát người vô tội, bất kể là cha mẹ hay huynh đệ cũng sẽ tuyệt đối không tin. Nhưng hoàng thất thì không có chân thành đối đãi bao giờ, tính tình đều giấu kín, không chỉ nói chuyện thật giả khó phân, những hành vi, thói quen, sinh hoạt hàng ngày cũng có thể là giả. Vì vậy nên hoàn toàn không trông mong vào chân tình, vô cùng hoài nghi, ngờ vực lẫn nhau.

Lạc Tự Tỉnh không thích tư lự, ví dụ như hắn vẫn luôn không nghĩ cho thông tại sao Tứ ca lại chọn hắn sang đây hòa thân, luôn không muốn tìm hiểu cho ra những nghi ngờ của bản thân. Nhưng lúc này, hắn không thể không suy nghĩ, cũng không cách nào khắc chế được suy nghĩ của chính mình.

Vì sao Hoàng đế lật lọng? Sáng nay Hoàng đế nói với huynh đệ bọn họ một phen kia, chính là nghi ngờ cùng thăm dò sao? Hay là, ngụ ý của ngài mới là quan trọng nhất? Ngài thực ra không có ý định trừng phạt hung thủ, cũng không muốn biết hung thủ là ai, chỉ cần kẻ thắng làm vua mà thôi. Có vua, liền có hung thủ.

Hóa ra trong mắt Hoàng đế, gϊếŧ cha mẹ anh em cũng không hề gì. Đức hạnh không phải là thứ một hoàng đế nên có, thủ đoạn mới là điểm mấu chốt quyết định bậc vương giả.

Chút tình huynh đệ hiếm có khi trước hắn thấy giữa Thiên Tốn và Thiên Ly, nay lại có thể trở thành nhược điểm khi hai người nhân từ nương tay.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh Thiên Tốn sẽ bị chém đến máu thịt lẫn lộn, hay thân thể biến dạng, chết không nhắm mắt, trở thành vật hi sinh cho kẻ khác trút hận, hắn liền nôn nóng bất an, không cách nào nghĩ tiếp nổi. Hồ ly mạo phạm hắn như thế, hắn đã đại phát từ bi, không muốn lấy mạng người, có thể nào chịu cho kẻ khác dễ dàng làm hại hồ ly?!

Nghĩ vậy, mặt hắn càng trầm như nước, vẻ hời hợt ngày thường đã sớm còn không bóng dáng.

"Kinh Hồng nội điện, thỉnh thay quần áo."

Vài người hầu dè dặt nói.

Lạc Tự Tỉnh không thèm nhìn họ, ra lệnh: "Đi ra."

Người hầu quay mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời, đặt tang phục xuống, khom mình hành lễ rồi ra ngoài điện.

Lạc Tự Tỉnh rất không vui. Hơn nữa, khi cởϊ áσ, trông thấy miệng vết thương trên bụng rơm rớm máu, hắn càng thêm buồn bực. Vết thương này không chỉ khiến hắn ăn đủ đau đớn, suýt nữa mất mạng, còn khiến bọn họ rơi vào thế bị động, thêm nữa – ánh mắt hắn không khỏi chú ý đến những dấu vết ái muội thâm tím dày đặc xung quanh chỗ băng bó, đủ loại tình cảnh đêm qua lại nảy lên trong đầu. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm tên Thiên Tốn như đang nhai nuốt máu thịt, mặt Lạc Ngũ công tử hết xanh rồi trắng, trắng rồi đỏ, đỏ lại xanh. Cảm xúc trong đó biến ảo cực nhanh, người bên ngoài tất nhiên là không hề biết.

Toàn thân gần như mang đầy dấu vết tìиɧ ɖu͙©, so với vết thương còn khiến người khác chú ý hơn, đây có thể cũng là ý định ban đầu khi hồ ly kia tùy tiện làm bậy. Nhưng nếu thật sự lộ ra những dấu vết này ở nơi đông người, Lạc Tự Tỉnh không chắc rằng mình sẽ không bùng nổ tại chỗ, bóp chết Thiên Tốn, xong xuôi mọi chuyện.

Trong lúc hắn đang không kìm nổi lòng mà tưởng tượng sẽ tính sổ như thế nào với hồ ly, thình lình từ phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ: "Vết thương nứt ra rồi."

Hắn không phát hiện ra có kẻ tới gần! Lạc Tự Tỉnh nhanh chóng phòng vệ, theo tiếng nhìn lại, sát khí khắp người, đến khi nhìn thấy nam tử điền đạm áo xám thì thu thế lại.

"Mậu Ninh tôn giả? Bệnh tình của Công chúa như thế nào?"

"Đã không còn nguy đến tính mạng, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng. Có điều lần này cơ thể của nàng bị thương rất nặng, không còn cách nào khôi phục như xưa được nữa."

Sẩy thai đối với nữ tử mà nói là vết thương về cả thân lẫn tâm, huống chi nàng vẫn luôn không tự bảo vệ mình. Lạc Tự Tỉnh lại thương tiếc trong lòng, nhẹ nhàng thở dài.

Mậu Ninh tới gần vài bước, lại nói: "Thương thế này của nội điện là do Trọng Mộc trị ư?"

Lạc Tự Tỉnh ngẩn ra, không ngờ rõ ràng là quấn băng mà Mậu Ninh liếc một cái đã nhìn được. Cuối cùng vẫn cuốn Trọng Mộc vào, không biết Mẫn Diễn Quốc sư sẽ trừng phạt hắn ra sao. Chuyện đã tới nước này, phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì: "Trọng Mộc cũng không làm sai, không can thiệp vào chuyện phân tranh..."

"Tính hắn ta dĩ nhiên biết rất rõ." Mậu Ninh lộ ra ý cười trong mắt, nụ cười càng tỏ vẻ ôn hòa lãnh đạm, "Nếu nội điện muốn vết thương sớm khép miệng thì vẫn nên nghỉ ngơi nhiều cho tốt."

"Đành thế." Lạc Tự Tỉnh cầm tang phục định thay.

Ống tay áo của Mậu Ninh không gió mà động, nhanh như gió cuốn, tay nhẹ nhàng điểm huyệt cho hắn đứng yên tại chỗ. Mậu Ninh nhanh nhẹn tháo bỏ băng vải, lấy ra một chai thuốc từ trong tay áo, cẩn thận thoa một thứ mỡ trong suốt lên vết thương của hắn.

Theo động tác của ngón tay, một năng lượng êm dịu không cách nào tả rõ ngấm vào chỗ thương, giảm bớt đau đớn. Lạc Tự Tỉnh thở ra một hơi, nhỏ giọng cảm ơn.

Mậu Ninh lại chăm chú nhìn những dấu vết trên người hắn, Lạc Tự Tỉnh rất không tự nhiên mà cúi mắt nhìn xuống, thấy chỗ da sạch sẽ vốn bị băng quấn cùng phần ngực mang tầng tầng dấu thâm tạo thành một sự đối lập rõ nét, hết sức đột ngột. Lúc này vết thương của hắn đã lành đi rất nhiều, xung quanh không có những dấu vết tìиɧ ɖu͙© liền có vẻ kỳ quái.

Ngón tay của Mậu Ninh di di ra ngoài một chút, nhẹ giọng nói: "Đắc tội." Vuốt nhanh qua một cái, một dải dấu ứ xanh tím lập tức hiện lên, khiến tác dụng đánh lạc hướng tăng lên gấp mười, vết thương ngược lại khó có thể liếc mắt một cái mà thấy được.

Mặt Lạc Tự Tỉnh đỏ lên. "May có tôn giả tương trợ. Có điều, không có gì ngại sao?" Chẳng phải các quốc sư và Thánh cung không được nhúng tay vào chuyện hoàng thất phân tranh ư? Mậu Ninh rõ ràng đã biết vết thương này vì sao mà có, lại giúp hắn thủ tiêu chứng cứ, giống hệt hành động của Trọng Mộc.

Mậu Ninh chậm rãi băng lại cho hắn: "Thầy thuốc có phụ mẫu tâm. Ta chỉ không đành lòng thấy nội điện đau đớn mà thôi."

Lời dạy "Không được can thiệp vào việc hoàng thất thừa kế" của Thánh cung có thể lách mình giải thích như vậy sao? Có điều khi xưa khuynh hướng của Sơ Ngôn Quốc sư rõ ràng như vậy, cũng không tính là vi phạm quy định. Nếu Mẫn Diễn Quốc sư cũng có thể giúp hồ ly một tay, mọi sự còn lo gì? Nhưng chỉ sợ tính tình vị Quốc sư này cùng Sơ Ngôn Quốc sư khác nhau rất lớn, mặc dù từng thăm dò hồ ly mọi bề, đã xác định ràng hắn có phẩm chất đế vương, nhưng vẫn chậm chạp không có bất cứ một hành động nào. Nếu xét tính tình nửa chính nửa tà ấy, có lẽ vị này càng muốn thông qua việc tranh chấp giữa các hoàng tử lần này để xem bộ mặt đích thực của hồ ly.

Cũng thế thôi, nếu Trọng Mộc và Mậu Ninh tôn giả đều đã giúp hắn, liền coi như đã nể mặt hồ ly. Sau này hồ ly đăng cơ, bọn họ cũng có công lớn.

"Tại hạ cả gan, xin hỏi tôn giả có tiện đi xem thương thế của Lục đệ ta một cái không?"

Mậu Ninh nghe vậy, khẽ nở nụ cười: "Không hổ là huynh đệ Lạc gia, Lạc Lục công tử vẫn luôn canh giữ ngoài điện của Công chúa, ta định chữa trị cho hắn, hắn lại thỉnh ta tới xem trước cho nội điện. Nội điện không cần lo lắng, Lục công tử tuy bị thương nhiều chỗ, nhưng phần lớn chỉ là ngoài da, lành rất nhanh."

"Đa tạ tôn giả." Lạc Tự Tỉnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, lại thăm dò nói: "May mà Thánh cung nhận được tin tức, nếu không Công chúa điện hạ..." Mẫn Diễn Quốc sư không có đây, chuyện hoàng thất tàn sát thảm khốc này dù ngài có biết e rằng cũng sẽ không ngăn cản. Ngược lại Mậu Ninh tôn giả lại ra khỏi Thánh cung tới cứu chữa, là nghe theo suy tính của Quốc sư, hay là Thánh cung có nơi nhận tin đặc biệt?

Mậu Ninh nhìn hắn, nói: "Người đều có mệnh. Công chúa điện hạ chưa tuyệt mệnh, chỉ thế mà thôi."

Đúng là do tự tính quẻ mà ra sao? Vạn năm tu hành đương nhiên không thể khinh thường; nói vậy, sự tình đêm qua hắn đã biết cả?

"Tất cả đều có thiên mệnh. Mậu Ninh chỉ hoàn thành đạo của nghề y, những thứ khác hoàn toàn không biết không hỏi không nhìn." Tựa như nhận ra nghi vấn của hắn, Mậu Ninh hơi gật gật đầu làm lễ rồi biến mất.

Lạc Tự Tỉnh cảm thấy hành động thăm dò của mình hơi quá lỗ mãng, không khỏi có chút hối hận, lập tức thành khẩn tạ lỗi với chút ảo ảnh còn lại.

Linh đường dựng tại phía tây Hoàng cung, cách tòa điện Lạc Tự Tỉnh đứng cũng không xa. Hắn theo người hầu đi tới, liền thấy xung quanh treo đầy đèn l*иg lụa trắng, các lầu các điện phủ gần đó đều thay mành thành hai màu đen trắng, nhìn từ phía xa, cả Hoàng cung như đã chìm trong thương xót.

Trên linh đường treo cao một cái phướn trắng, ngăn thành trong ngoài. Bàn thờ bên ngoài lập một linh vị ở chính giữa, phía trước linh vị là các thứ đồ cúng tế, bên cạnh lần lượt bày đầy các loại hoa quả bánh ngọt. Trong hai bát hương nhỏ hai bên cắm hai cây nến trắng rất lớn, phía trước bàn thờ đặt ba hương đỉnh bằng đồng, muôn dải khói mỏng lượn lờ bốc lên.

Bài trí vội vàng, tuy có vẻ hơi đơn giản, nhưng những đồ vật ở đây đều là ngọc khí thượng đẳng, tỏ rõ thân phận của người được thờ.

Lạc Tự Tỉnh quỳ xuống bên cạnh Thiên Tốn, im lặng. Thiên Ly, Thiên Hâm, Hứa Phò mã, Thiên Chấn, Mẫn Nghi nội điện, Thiên Chúc, Thiên Liễm, Trần Phò mã, Trần Lạc đều phân ra ngồi hai bên linh đường, hoặc khóc thương hoặc trầm ngâm đau buồn.

Bỗng, trong buồng sưởi cạnh linh đường nổi lên tiếng ồn ào, người hầu hoang mang rối loạn, lộn xộn cả lên.

Hoàng hậu cả người mặc áo trắng, tóc tai bù xù mà chạy tới, lạnh lùng quét mắt nhìn những người ở trong linh đường, thấy Thiên Hâm thì trong mắt sáng lên, bước tới kéo nàng dậy: "Hâm nhi, Hâm nhi, đây không phải là đệ đệ của ngươi! Ngươi trông coi linh đường cái gì!"

Thiên Hâm không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho nàng kéo tới cạnh bàn thờ, nước mắt như mưa: "Mẫu hậu! Ngài làm sao vậy?"

Hoàng hậu dựng đứng mày liễu, tức giận nói: "Con ta tuyệt đối sẽ không chết! Là ai đồn nhảm! Mang ra ngoài chém!"

Thiên Tốn, Thiên Ly, Thiên Chấn quỳ trên hai gối mà tới, cùng kêu lên khuyên nhủ: "Xin mẫu hậu bớt giận!"

Hoàng hậu lại tựa như không thấy bọn họ, quét sạch bài vị cùng đồ cúng xuống đất: "Đây không phải là Cấn nhi của ta!"

Thiên Hâm đau đớn ngã xuống cạnh chân nàng: "Mẫu hậu, ngài để cho đệ đệ am tâm đi đi!"

"Hồ đồ! Ngươi sao có thể dễ dàng tin lời kẻ gian! Cấn nhi phúc lớn dài lâu, sao có thể gặp chuyện không may!"

Hoàng hậu cười lạnh về phía Thiên Tốn, Thiên Ly, Thiên Chấn: "Chỉ bằng bọn chúng mà có thể hại con ta sao?!" Nàng buông lời phẫn hận, lại vung tay tát ba huynh đệ vài cái.

Thiên Tốn, Thiên Ly, Thiên Chấn đều sửng sốt, kêu lên "Mẫu hậu bớt giận", mặt chẳng mấy chốc đã sưng đỏ.

"Mẫu hậu!" Thiên Hâm vội vàng kéo Hoàng hậu, lại bị nàng đẩy sang một bên, ngã xuống đất.

Lạc Tự Tỉnh mắt thấy gương mặt của Hoàng hậu vặn vẹo, bao vẻ xinh đẹp dịu dàng, đoan trang ung dung ngày thường hóa cả thành oán hận cùng ác độc, lại thấy Thiên Liễm sắc mặt trắng bệch không chút phản ứng, Hứa Phò mã cùng Trần Phò mã quỳ lết tới cũng không có cách nào khả thi, Mẫn Nghi nội điện thì chỉ ôm Thiên Hạ khóc lớn, Trần Lạc cũng chỉ tái xám cả mặt mà nhìn cảnh hỗn loạn này, nhăn mày gọi người hầu, sai bảo vài câu.

Lúc này, Hoàng hậu đã kéo đổ tấm phướn, lao vào nội đường. Thi thể cả nhà Hòa Vương và Thiên Tần được đặt ở bốn đài bạch ngọc, bên trên chỉ phủ một tầng lụa, vẫn chưa nhập liệm. Nàng xốc tấm lụa, chỉ vào những thi cốt bị đốt thành than, giận dữ nói: "Đây đâu phải là con của ta!"

"Con ta ở đâu!"

"Thứ này có chỗ nào giống con ta!"

Nàng khi thì khóc nháo khi thì giận mắng, tựa như có lý trí mà lại thành không, các hoàng tử hoàng nữ không dám mạo phạm, chỉ có thể đau khổ khuyên nhủ, nhưng không hiệu quả gì. Người hầu cùng thị vệ lại càng không dám tới gần, trái lại đều lui ra ngoài linh đường.

Lạc Tự Tỉnh nhìn Thiên Tốn chịu đánh không đỡ, bị mắng không đáp, bị thương thêm nhiều, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Hoàng hậu rơi vào tình cảnh như thế, hắn lại không cảm thấy thương cảm gì. Thiện ác chung quy cũng có ngày phải trả lại toàn bộ, bây giờ chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi, nàng sẽ vì những việc nàng đã làm mà trả giá đại giới.

"Hoàng hậu!"

Cuối cùng, Hoàng đế giá lâm, Ích Minh Đế xuống kiệu, vẻ mặt mệt mỏi, cau mày.

Hoàng hậu xoay người, thê lương nhìn ngài, quỳ rạp xuống đất: "Hoàng thượng! Đây không phải là Cấn nhi của ta. Con ta không chết..."

Ích Minh Đế đưa mắt nhìn những người thân, thấp giọng nói: "Người tới, đỡ Hoàng hậu đi, để thái y kê cho vài phương thuốc."

Người hầu đang định nhận lệnh, Hoàng hậu lại bỗng lao tới, nắm chặt lấy tà áo Hoàng đế, khóc kêu: "Hoàng thượng! Thần thϊếp nếu không thể nhìn thấy Cấn nhi thì nhất định không hồi cung!"

"Hoàng hậu, đây là tác phong mẫu nghi thiên hạ sao!"

"Thánh thượng, xin ngài vì nghĩa ba nghìn năm kết tóc, cho thần thϊếp đi tìm Cấn nhi! Thần thϊếp nhất định sẽ tìm thấy hắn! Hắn chắc chắn không chết!"

Hoàng hậu tóc dài rối bời, quần áo xộc xệch, thê lương bi ai mà nghẹn ngào, Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt dần dần dịu đi, ôm nàng vào lòng, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ.

Hoàng tử hoàng nữ đều quay lại chỗ, im lặng tĩnh tọa như trước.

Người hầu lặng lẽ đổi trái cây cúng trên linh vị, treo lại phướn trắng và cờ lễ.

Đột nhiên, một bóng người màu đen lướt vào nội đường, dừng lại bên bàn thờ, tay áo khẽ tung, phướn cùng màn trắng đều rơi xuống, để lộ bốn tòa ngọc đài.

"Thiên mệnh như thế." Một tiếng than nhẹ, người nọ nghiêng lại, chính là Mẫn Diễn.

Thiên Tốn cùng Lạc Tự Tỉnh đều âm thầm căng thẳng. Hành động của Mẫn Diễn không thể dùng lẽ thường để suy đoán, bọn họ chỉ có thể hi vọng vị này sẽ vì Thiên Cấn mà mở lòng từ bi, ngầm đồng ý cho một nhà bọn họ thoát khỏi giam cầm của hoàng thất.

"Quốc sư, vậy... chính là..." Hoàng đế do dự, còn mang chút hi vọng không thực tế.

Ánh sáng trong đôi mắt vàng xanh yêu dị của Mẫn Diễn chuyển đảo một cách kỳ lạ: "Hòa Vương điện hạ hiện không có trong vận số của triều đình."

Vị này hẳn đã thấy rõ rằng ba xác chết kia không phải của chính chủ, nhưng vẫn không nói ra thực tình, Thiên Tốn cùng Lạc Tự Tỉnh thoáng cảm kích trong lòng, hơi nhẹ nhàng thở ra.

Hoàng hậu chăm chăm nhìn vị Quốc sư tay áo phất phơ, thét lớn một tiếng: "Không!", chợt ngất xỉu trong vòng tay Hoàng đế.

Ích Minh Đế thở dài, gọi người đỡ nàng đi nghỉ ngơi.

Mẫn Diễn chậm rãi xem qua đủ bốn thi thể, ánh mắt dừng lại trên người Thiên Tần: "A?"

Tiếng này của hắn cực nhỏ, Lạc Tự Tỉnh lại nghe rất rõ, không nhịn được đưa mắt nhìn lại.

Thiên Chấn bỗng khóc lớn: "Quốc sư! Tần nhi..."

Mẫn Diễn bị hắn gây chú ý, liếc nhìn hắn một cái rồi nói với Hoàng đế: "Hòa Vương điện hạ, Ngọc Vinh nội điện, Tự Tại thế tử đều bị thích khác sát hại trước, sau đó mới bị châm lửa đốt. Còn Thiên Tần thế tử là vì mất máu quá nhiều mà chết. Bốn vị đều chịu oan khuất, ở lại trong cung không khỏi tích tụ âm khí, sinh ra yêu ma, không bằng đưa tới Thánh cung thờ cúng tẩy oan trước, sau đó tiến hành tang lễ cũng không muộn."

Ích Minh Đế thoáng trầm ngâm, gật đầu nói: "Quốc sư nói rất phải."

"Việc này không nên chậm trễ, mau đi chuẩn bị, đưa về Thánh cung." Mẫn Diễn tự động sai bảo vài người hầu, sau đó chậm rãi bước lại cạnh hương đỉnh, lại nói: "Thánh thượng, lần này ta có thu hoạch lớn." Dứt lời, hắn lại khẽ cười, đôi mắt dị sắc càng thêm quỷ dị.

Ích Minh Đế khẽ biến sắc, khóe mắt liếc về phía các con: "Nếu đã như vậy, thỉnh Quốc sư đến Ngự thư phòng nói chuyện cùng trẫm. Việc này can hệ đến cơ nghiệp thiên thu muôn đời của Hạo Quang ta, các ngươi cũng đều theo tới đi."

Các hoàng tử hoàng nữ đều cả kinh, biểu cảm khác nhau, cúi đầu hành lễ.

––––––––––––––––––––

Áp lực trong Ngự thư phòng so với vừa rồi càng lớn, nhiều người hơn, nhưng lại yên tĩnh hơn. Trong sự tĩnh lặng này mang cảm giác nặng nề cùng bất an, ẩn giữ trăm ngàn loại tâm tư, tập trung những khao khát du͙© vọиɠ quyền thế mãnh liệt nhất, cường đại nhất, tựa như một màn tối mỏng manh che đậy, giấu đi diện mạo thực hư của những người ở đây.

ích Minh Đế ngồi ở phía trên, Mẫn Diễn phiêu diêu đứng bên người ngài, cười tươi như hoa.*

"Trẫm đăng cơ đã hơn năm nghìn năm." Hoàng đế giống như đang hồi tưởng về điều gì, ánh mắt có chút thương cảm, "Khi bước lên nơi này, đao quang kiếm ảnh, đến nỗi dòng họ tàn lụi đi nhiều, việc đó trẫm có trách nhiệm. Nhưng đối với xã tắc vạn dân, trẫm tự thấy không thẹn với lòng mình, tận tâm tận lực."

Mẫn Diễn nhẹ giọng nói tiếp: "Người không phải thánh hiền, có ai không từng trải qua, huống chi lúc ấy đã không thể khống chế. Bệ hạ không cần lại tự trách mình. Từ khi Hạo Quang kiến quốc tới nay, công lao sự nghiệp của bệ hạ lớn lao, có thể coi như một phục hưng chủ công, Mẫn Diễn bội phục sâu sắc."

Vẻ đau buồn của Ích Minh Đế hơi giảm, ngài nói: "Được lời tán thưởng của Quốc sư, trẫm cũng có thể an tâm." Dừng lại một chút, ngài lại nói: "Cũng không thể trái lại thiên mệnh, linh thú của trẫm đang dần dần yếu đi, đã đến lúc lập tân đế."

Biểu hiện khi đến lúc mới cũ thay nhau ai ai cũng biết, hoàng tử hoàng nữ dĩ nhiên lại càng luôn chú ý, không cần tỏ ra kinh ngạc nữa, người nào trên mặt cũng đều rất phối hợp mà lộ ra chút sầu lo.

"Các vị điện hạ năng lực xuất chúng, bệ hạ không có cách nào lựa chọn, hàng ngày ưu sầu. Ta muốn vì bệ hạ mà giúp đỡ giải nạn, nhưng Thách Cung đã có điều luật, không thể không theo. Cho nên ta vẫn luôn bói toán cầu quẻ, cầu ý thần." Đôi mắt vàng xanh của Mẫn Diễn chuyển một vòng, quét qua vẻ mặt khác nhau của mọi người, "Những ngày gần đây, thế sao cuối cùng cũng có biến, Hạo Quang ta, sắp có thánh đế hạ xuống."

Vẻ mặt Ích Minh Đế lập tức thay đổi, cuối cùng không kiềm chế được vẻ vui sướиɠ cùng cảm khái: "Có biết là vị thánh đế nào không?"

"Đó còn là thiên cơ, không phải là việc phàm nhân chúng ta có thể dòm ngó. Bất luận là vị nào, cũng sẽ là vạn hạnh của Hạo Quang ta." Mẫn Diễn hơi hơi nhếch khóe môi, "Thánh đế hạ xuống, vừa là điều đã xác định, vừa gây điều biến. Thời cơ không lường được, huyết quang không thể tránh."

Quốc sư vừa dứt lời, gương mặt Hoàng đế chợt trắng bệch, ngài trở nên im lặng.

Ở phía dưới mọi người cũng lặng lẽ nhìn xuống, tâm tư bắt đầu sôi trào.

"Huyết quang còn chưa đủ sao?" Thật lâu sau, Hoàng đế thở dài nói, trong mắt ẩn ánh lệ.

Mẫn Diễn trả lời: "Thánh đế hạ xuống, tất sẽ trừ hết gian nan, đưa Hạo Quang ta vào thái bình thịnh thế. Bệ hạ không cần đau khổ, lấy tính mệnh của ngàn người, vạn người đổi cho ngàn vạn dân được yên vui, cho Hạo Quang được phồn vinh, cũng đủ."

Lời ngài nói đầy ẩn ý, ở phía dưới, Lạc Tự Tỉnh chỉ cảm thấy mồ hôi đẫm áo. Rốt cuộc là trong tình thế gì mà có thể xuất hiện thảm trạng ngàn người vạn người tro bay khói tắt? Ngàn người, vạn người này rõ ràng không phải là những người cụ thể, vậy chính là nổ ra chiến tranh sao? Nếu thật sự là thánh đế hạ xuống, sao lại có thể để họa chiến loạn xảy ra? Trong những người chết đi đó, hẳn sẽ còn phải có bao nhiêu hoàng thất, bao nhiêu thế tộc nữa? Hắn chắc chắn là ủng hộ Thiên Tốn đăng cơ, nhưng hắn không muốn dùng chiến tranh định đoạt hết thảy. Hạo Quang cũng không cần thông qua chiến tranh để quyết định người thừa kế, tranh chấp phía trên trong triều đình phải gói lại trong triều đình, không thể để họa lan tới bách tính vô tội. Nhưng, là hắn nghĩ như thế, người khác thì chưa chắc.

Ích Minh Đế thở dài đứng lên, ánh mắt chuyển qua giữa những người thân, đột nhiên dừng lại trên người Thiên Tốn.

Tất cả mọi người chú ý thấy vẻ khác lạ ở ngài, cũng không thể không đem ánh mắt tụ lại quanh Chiêu Vương điện hạ.

Thiên Tốn bị những ánh mắt đầy hàm ý ấy bao vây, hơi khó chịu mà nhăn mày. Khi hắn sinh ra, trên tay đã có cái bớt hình rắn, tuy là dấu hiệu tốt lành về ấn thề với linh thú, nhưng cũng có điềm xấu về vận rủi mang âm khí, Hoàng đế không hoàn toàn vui mừng. Ngay cả thế, sự tồn tại của hắn vẫn khiến kẻ khác vô cùng kiêng kị, ngầm dùng mọi thủ đoạn để đẩy hắn vào tử địa. Lo lắng cho sự an toàn của hắn, Đức Phi không cho hắn để lộ cái bớt ra ngoài nữa. Sau nhiều năm, ngay cả chính Đức Phi cũng không biết bớt của hắn đã lớn lên thành hình rồng. Nhưng dù không biết gì, ác ý của những người này vẫn đâm vào khiến hắn rất khó chịu. Nếu bọn họ biết được cái bớt này cuối cùng trở thành hình rồng, còn quản đại giới gì mà không liên hợp lại gϊếŧ chết hắn? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên vô số ý trào phúng.

Mà giờ này khắc này, phụ hoàng nhớ tới việc đó, lại không nghĩ tới tình cảnh của hắn, khiến những người khác khủng hoảng, vậy là có ý gì? Thân là nhi tử được sủng ái nhất, nên sẽ là người đầu tiên bị hoài nghi, một khi đã bị hoài nghi, liền không còn cách nào thay đổi được sao?

Mẫn Diễn cong môi: "Bệ hạ, Chiêu Vương điện hạ sinh ra có điềm lạ, ta từng cẩn thận tính toán cho ngài ấy, kết quả vẫn là khó dò."

Ích Minh Đế liền thu lại ánh mắt, trên mặt có chút thất vọng.

Thiên Tốn cùng Lạc Tự Tỉnh chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương. Ngôn ngữ, động thác, thần thái của vị phụ hoàng xưa nay hiền lành cứ lần này qua lần khác bức bách bọn họ, đã tỏ rõ rằng sẽ không còn cho họ một đường lui nào nữa. Hai người cũng không còn bất cứ một ảo tưởng gì đối với vị bệ hạ này.

"Tác phong của các vị điện hạ, nội điện ta cũng có hiểu biết." Mẫn Diễn lại nói tiếp, bộ dáng cười như không cười, tựa như biết cả trong lòng, khiến người ta đột nhiên sinh ra sự kính sợ cùng cảnh giác, "Nhưng ta không thể và cũng không muốn liên lụy vào quá sâu, còn xem bệ hạ lựa chọn như thế nào."

Ích Minh Đế nhìn hắn một cái, thở dài: "Trẫm thân là phụ thân, cũng không dám nói là hiểu biết bọn họ, Quốc sư không giúp trẫm sao?"

"Thứ lỗi cho ta bất lực."

Kẻ bất lực chân chính sẽ không ra vẻ như đến xem chuyện náo nhiệt như thế. Quốc sư không thể can thiệp vào việc kế thừa trong hoàng thất cũng chỉ là lời giải thích nói cho người ta nghe. Mẫn Diễn hẳn đã biết kết quả, không quan tâm đến quá trình nữa. Chính vì không quan tâm nên mới tạo cơ hội cho những kẻ có thể trở thành thánh đế ở đây liều mạng. Đó có lẽ cũng là điều vị này mong chờ. Ngài chỉ muốn xem xem thánh đế sẽ phải trổ hết tài năng như thế nào để có thể từ bể quyền lực điên cuồng này mà lên tới được đỉnh cao.

Quả nhiên là một quốc sư tính cách bệnh hoạn.

Thiên Tốn hình như cố ý ôm lấy khuỷu tay phải của mình, sắc mặt trầm ngâm.

Động tác rất nhỏ này làm vẻ mặt một số người càng phức tạp, càng đen tối.

Mẫn Diễn ném ra một lời tiên đoán khiến hoàng thất trên dưới chấn động này rồi thì lập tức trở về Thánh cung. Ích Minh Đế suy tư hồi lâu, im lặng bãi giá quay lại linh đường xem tình hình, các hoàng tử hoàng nữ đều lên kiệu theo sau.

Ngự giá đi được nửa đường, liền thấy khói đen bốc lên phía xa xa, đúng là phía linh đường.

Hoàng đế giận dữ: "Đây là chuyện gì! Mau báo lên!"

Người hầu không dám chậm trễ, lập tức sai người đi hỏi, không bao lâu sau liền mang lại một người hầu đang hoang mang rối loạn, quỳ xuống bẩm: "Bệ hạ! Linh đường gặp hỏa hoạn!"

Nghe vậy, Ích Minh Đế tức giận đến tím tái cả mặt, quát: "Còn không mau cứu hỏa!"

"Hỏa đã được dập, chính là... chính là... ngọc thân của Tích Vương thế tử điện hạ..."

Hoàng đế giật mình, khi ngồi xuống có vẻ suy sụp thêm vài phần.

Chính ti vội ra lệnh cho người đưa kiệu đi nhanh lên, một lát sau liền đến trước linh đường.

Lửa đã bị dập từ lâu, nhưng cờ phướn và tràng trắng vẫn chưa thay kịp, đen đúa một mảnh. Trên bãi trống trước linh đường, chúng thần phúng viếng tới hỏi han tin tức thì hoặc đang khóc lớn, hoặc nghị luận sôi nổi, khϊếp sợ, nghi ngờ, phỏng đoán, nhìn thấy xa giá vẫn không thể dừng, tất cả lọt vào mắt các vị điện hạ và nội điện.

Ích Minh Đế xuống xe, quay đầu thoáng nhìn Mẫn Nghi nội điện đang kêu khóc cùng Tích Vương trông đã thêm tiều tụy, sầm mặt đi vào trong linh đường. Những người còn lại đều dừng trước linh đường, im lặng không nói gì.

Không bao lâu sau, bên trong truyền tới khẩu dụ của Ích Minh Đế: "Nghi thức tế lễ miễn hết đi! Mau đưa hài tử của ta đến Thánh cung! Bần thần kì kèo làm gì!"

"Vâng! Bệ hạ!"

Thị vệ và người hầu nâng các đài ngọc nối đuôi nhau mà ra, gió thổi tốc những tấm vải trắng, Lạc Tự Tỉnh thấy rõ trên má phải của Thiên Tần có một vết bỏng kinh khủng lan thẳng xuống tận cổ, giương nanh múa vuốt, phá hủy sự yên bình cuối cùng của nó.

Hắn thật sự không hiểu nổi, là kẻ nào mà ngay cả di thể của một đứa bé cũng không buông tha, nhất định phải làm cho thi cốt vô tồn mới thỏa mãn.

Ích Minh Đế chậm rãi đi tới trước hương đỉnh của linh đường, vẻ mặt cực bi cực lạnh.

"Sao lại có lửa?"

"Hồi bẩm bệ hạ, là có kẻ cố tình phóng hỏa." Ngự tiền thị vệ trưởng khom người trả lời. Sau lưng hắn, thị vệ dẫn theo một người hầu áo lục yếu ớt, ném xuống bậc thềm.

"Vi thần hổ thẹn, bắt được kẻ này rồi, chưa kịp thẩm vấn, hắn đã tự uống thuốc độc tự vẫn."

Hoàng đế nheo mắt: "Kẻ này làm gì trong cung?"

"Dường như là người hầu trong điện bên của Thần Việt Cung."

Điện bên của Thần Việt Cung? Lạc Tự Tỉnh cảm thấy tên cung điện này rất quen tai, chỉ thấy sắc mặt Thiên Tốn đứng bên thoáng chốc tái đi. Hắn bừng hiểu ra, đây chẳng phải là nơi hắn từng tĩnh dưỡng lâu ngày, cũng là nơi sáng sớm nay hắn đặt chân tới sau khi bị dẫn vào sao? Hắn ngầm có cảm giác không ổn. Vậy nói trắng ra, thứ âm mưu cung đình đê tiện nhất và cũng không đường bào chữa nhất này lại đang đổ lên người Lạc Ngũ hắn?

Quả nhiên, lại có thị vệ mang tới một tên người hầu đang run run rẩy rẩy: "Bẩm bệ hạ, đây cũng là người hầu trong điện bên của Thần Việt Cung."

Ích MInh Đế để Chính ti đỡ, chậm rãi ngồi xuống ngự tọa: "Ngươi có nhận ra người trên thềm không?"

Người hầu kia nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, run càng thêm dữ: "Vâng... Lúc trước khi Kinh Hồng nội điện dưỡng thương, tiểu nhân cùng... người này đều ở... điện bên... cùng hầu hạ nội điện." Dứt lời, hắn hoảng sợ quay sang nhìn về phía Lạc Tự Tỉnh, rồi như bị doạ mà ngã ra đất.

Lạc Tự Tỉnh cảm thấy tên hầu này thoáng nhìn quả có chút quen mắt, nhớ ra hắn đúng là kẻ vừa rồi hầu hạ mình thay quần áo. Nghĩ vậy, hắn lại liếc mắt nhìn xuống thềm, cũng là một gương mặt quen quen. Quả nhiên, hắn lại không đề phòng một chuyện như vậy!

Hoàng đế lạnh nhạt liếc nhìn hắn.

Sắc mặt Lạc Tự Tỉnh đột biến, mày cau chặt.

Chính ti bên người Hoàng đế bỗng quát: "Nô tài lớn mật! Cẩu mắt nhìn xung quanh cái gì!"

"Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!" Tên hầu kia sợ tới trào nước mắt, "Tiểu nhân bỗng nhiên nhớ đến, khi nội điện thay quần áo có lệnh cho chúng tiểu nhân lui ra, có điều... có điều người dưới thềm kia sau đó còn vào hầu hạ một lần!"

Nếu người bị mưu hại không phải là hắn, Lạc Tự Tỉnh thật muốn vỗ tay cười lớn.

Lời đều là thật, lại khiến hắn không còn đường biện giải. Trí tưởng tượng đã đủ để thay thế sự thật. Âm mưu cung đình không hề đơn giản như vậy, kẻ chủ mưu cũng sẽ không để cho việc chấm dứt dễ dàng!

"Tỉnh nhi, có thể có việc này không?"

"Nhi thần có nhớ, người nọ quả thật từng vào điện. Nhưng xin phụ hoàng minh giám, nhi thần đã ngay lập tức đuổi hắn."

"Quả đúng. Tỉnh nhi, ngươi không có bất cứ lý do gì để hủy diệt thi thể của Tần nhi."

Hoàng đế nhả ra từng chữ từng chữ.

Bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự ngờ vực trong những chữ này.

Lạc Tự Tỉnh lập tức quỳ rạp xuống đất, Thiên Tốn cũng vội vàng quỳ xuống: "Phụ hoàng minh giám! Tần nhi là chất nhi mà hài nhi cùng Lạc Tự Tỉnh vô cùng yêu thương! Nó vừa ra đi, chúng ta sao có thể cam lòng hại nó!"

"Nếu thực sự có lý do để cam lòng thì sao?" Giữa những quần thần nhẹ nhàng vang lên một câu.

Mọi người hoảng sợ, liếc nhìn.

Một người áo trắng phất phơ, trừng mắt nhìn tới.

Lạc Tự Tỉnh lạnh lùng nhìn lại. Thì ra là thế. Là vì muốn dẫn đến việc chất vấn này, cho nên không tiếc mà hủy hoại thi thể đứa bé kia sao? Tần Phóng à Tần Phóng, chuyện đến nước này, Lạc Ngũ không thừa nhận cũng không được, khi trước thật sự đã nhìn sai ngươi. Chỉ có thể đem những tương giao khi xưa xoá thành giả hết mà thôi!

Tần Phóng khom mình hành lễ: "Vi thần Tần Phóng, tham kiến bệ hạ."

Ích Minh Đế giận dữ đứng lên, hai mắt đỏ ngầu, rút cây chủy thủ tùy thân vung lên: "Nghịch thần lớn mật! Cư nhiên dám nói xằng bậy! Một câu liền muốn hủy lòng tín nhiệm trong nhà của trẫm! Trẫm há có thể tha cho ngươi!"

Tần Phóng sắc mặt buồn thương, nhưng không chút vẻ e ngại: "Bệ hạ, Tần Phóng dám tiến lên yết kiến là đã biết có thể phải chết! Nhưng trước khi chết, xin cho vi thần chỉ ra hung thủ đứng sau! Báo thù cho thế tử!"

Lời vừa nói ra, quần thần xôn xao cả lên.

*Sơ Ngôn là Quốc sư của Trì Dương, xưa kia rất giúp đỡ Hoàng Hạo, Hậu Khí Diễm và Lạc Tự Tuý để lập hoàng tử Hoàng Tiễn làm Thái tử

Nụ cười “tươi như hoa” của Mẫn Diễn vốn được tả là “tiếu dung khả cúc” –

cười tươi đến mức như có thể lượm lên được:))

Hôi phi yên diệt: như tro bay khói tắt