Đã lâu chưa được ngủ ngon như thế, thư thái như thế. Tựa như đang ở nhà, không phải suy tư gì. Không có người ác ý tính toán với mình, cũng không có người trong nhà mà mình phải đối phó. Âm mưu quỷ kế phí đầu óc kiểu này không nên làm phiền hắn hao tâm tổn trí, có các ca ca suy nghĩ chu toàn cho rồi.
Nhớ lại, tuy đã sớm nhược quan thành niên nhưng hắn chưa từng thực sự phải gánh vác trách nhiệm gì.
Rốt cuộc là làm sao? Đang ngủ lại thấy cảm khái.
Vẫn tỉnh lại thôi. Đây không phải ở nhà, không thể làm theo ý mình.
Nhưng muốn mở mắt lại không nhấc nổi mi. Vận hết sức lực toàn thân, người vẫn không nhúc nhích.
Lạc Tự Tỉnh có chút khó thở, nghĩ có khi bị bóng đè rồi, lại càng vội vàng. Còn không biết Tiểu Lục có an tâm không, độc trong người mình có tan hết chưa, hồ ly có dùng cơ hội này gây chuyện... Chậc, sao lại nghĩ đến Thiên Tốn. Nếu lúc trước không cảm thấy rằng không thể làm trái ý định của tên kia, hắn đâu đã đến nỗi cho mọi người thấy bộ dáng yếu thế, còn chỉ đòi có mười vạn lượng bạc bồi thường?
Hắn đang cố gắng để ít nhất cũng mở được mắt ra, xem xem đây là nơi nào, liền cảm thấy có người đến gần, một bàn tay đặt lên trán hắn như đang thử nhiệt độ. Bàn tay người này rất mát, dần dần tản bớt cảm giác khô nóng trong người hắn.
Linh lực không nhỏ, có thể duy trì được lâu như vậy.
Lạc Tự Tỉnh cảm thấy thật thoải mái, hình như càng lúc càng sắp tỉnh lại.
Hắn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên giường, tuy giọng rất nhẹ nhưng số người không ít, hơi ồn ào.
Rất kỳ quái! Hồ ly tự xưng là ân cần, sao có thể để người đến làm ầm? Thái y, y đồng hay người hầu đứng gần nói chuyện thì cũng không hợp quy củ, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
"Cũng nên quản hắn."
"Lỗ mãng như thế, bây giờ nằm trên giường coi như là bị phạt."
Thình lình có hai câu hắn nghe rõ được, Lạc Tự Tỉnh hừ lạnh trong lòng một tiếng. Hai giọng nam, tuổi còn trẻ, không thể là Ích Minh Đế, cũng không phải là Hoàng hậu hay Đức Phi, nhưng khẩu khí không nhỏ. Còn ai có thể nói ra lời như thế trước mặt hồ ly? Hay là còn có người mình không biết?
"Ngươi luôn thương hắn, chiều nhiều thành hư."
"Bình thường mà, tính hắn sôi nổi, kệ cho hắn làm hắn mới không khó chịu."
Trong lúc hai người nói, Lạc Tự Tỉnh có cảm giác rất kỳ lạ. Bọn họ... Giọng nói tuy không rõ lắm, nhưng rất quen thuộc.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên nụ cười bất đắc dĩ của Tam ca Lạc Tự Tiết. Có thể được gọi là người chiều hư hắn, ngoài Tam ca không có ai khác. Tam ca? Đấu tranh, hắn cố gắng mở mắt. Người còn lại, lời tuy có ý trách mắng nhưng giọng vẫn ôn tồn ấm áp, là Đại ca?
Sao bọn họ lại đến? Hắn bị thương nặng đến vậy sao? Hôn mê bao lâu rồi? Hay là hai người vội vã ngự phong đến thăm hắn?
Hồ ly chết tiệt! Chuyện mất hết cả mặt mũi như thế, sao có thể truyền bá ra ngoài! Để các ca ca của hắn biết được, hắn còn dám ngẩng đầu lên sao?!
Vừa tức vừa sốt ruột, lại lo cha mẹ huynh trưởng không an lòng, Lạc Tự Tỉnh cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân để mở mắt.
Gương mặt hiện lên trước mặt lại không phải là của con hồ ly kia. Có phần quen thuộc, có phần nhuệ khí, có phần trẻ con.
Lạc Tự Tỉnh giật mình.
Người nọ vẫn đang đặt tay trên trán hắn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Tỉnh rồi à?"
Hắn vẫn ngơ ngác, gì cũng không nghĩ được, chuyển mắt nhìn liền thấy bên giường có một đứa bé với đôi mắt tròn xoe ướŧ áŧ. Đứa bé này môi hồng răng trắng, gương mặt không thể quen thuộc hơn, chóp mũi cùng cả khuôn mặt đều đỏ bừng, nước mắt lưng tròng nhưng không chịu khóc thành tiếng.
Lạc Tựu Tỉnh còn muốn cố nhìn rõ hơn, đã phát hiện ra bàn tay mình được nó nắm chặt, hai bàn tay mập mạp mềm mại.
Tầm mắt lại trở nên mơ hồ, trong lòng hắn mềm nhũn.
Rõ ràng đã thành niên, vì sao hắn vẫn như thế này? Mỗi khi yếu đuối đều không thể không nhớ đến người thân, nhớ đến đã từng được bọn họ săn sóc, được bọn họ lo lắng cho. Tứ ca Tứ ca, vị Tứ ca ấy cuối cùng cũng trở lại rõ ràng trong tâm trí hắn. Lúc bốn năm tuổi hắn rơi xuống nước vào ngày giá lạnh, sốt cao không giảm, được Tứ ca tự mình chăm sóc, các ca ca cũng thay phiên nhau khán hộ. Vốn tưởng rằng đoạn ký ức này đã sớm mờ nhạt, giờ đây lại như trải qua một lần nữa, rành mạch hiện lên.
Tiểu Lục đâu? Tiểu Lục ở đâu rồi?
Huynh đệ sinh đôi, đồng tâm đồng mệnh, từ khi sinh ra đến lớn lên hầu hết là như hình với bóng. Tiểu Lục tính tình trầm ổn, hắn lại bất cẩn, luôn để Tiểu Lục phải quan tâm. Lần này, hẳn cũng làm Tiểu Lục bực mình nổi giận rồi.
Trong lúc mông lung, cảm giác lành lạnh trên trán vẫn còn đó; đầu óc hắn dần dần thanh tỉnh, cơ thể cũng thấy từ từ hồi phục.
Trong người vẫn đau đớn, nhưng so với năm canh giờ thống khổ chịu tra tấn đã tốt hơn nhiều lắm. Hắn hẳn đã vượt qua được Quỷ Môn Quan.
Vừa cố gắng thực sự tỉnh lại, vừa hồi tưởng về giấc mộng kia, Lạc Tự Tỉnh tự giễu mình. Bản thân tuy chẳng thừa hưởng được chút tính tình nào của lão cha và nương, trong tâm lại vẫn là người Lạc gia. Quý trọng người nhà hơn tất cả, coi thân tình cao hơn tất cả. Cứ thế cho đến từng này tuổi, sống ở nơi cung đình lạnh lùng mà vẫn có lúc yếu đuối, nhớ nhung tình cảm ấm áp ở nhà.
Khi Lạc Tự Tỉnh tỉnh lại, hắn đã hôn mê hết nửa tháng.
Người đầu tiên hắn nhìn thấy, đang đặt tay trên trán hắn, là Thiên Tốn, người có chút tiều tụy.
Thấy hắn tỉnh, nét cười trên mặt Thiên Tốn cũng chân thật hơn. Có điều người này hình như đã ngồi lâu lắm, thu tay đứng lên có hơi chậm chạp.
Lạc Tự Tỉnh cũng không nhìn kỹ, ánh mắt lướt xung quanh tìm kiếm.
Thiên Tốn căn dặn y đồng vài câu, xoay lại thấy lạc Tự Tỉnh vẫn đang nhìn xung quanh có vẻ rất không vui, nét mặt hắn dịu dàng bình thản như thường. "Lục công tử không tiện ở lâu trong cung, vừa mới về."
Lúc này Lạc Tự Tỉnh mới thu tầm mắt, nhắm mắt lại.
"Sao ngươi không quan tâm tới việc mình đã nằm bao lâu?"
Thiên Tốn mang lại chén trà cho hắn thấm môi.
Lạc Tự Tỉnh miệng khô lưỡi khô, cũng chẳng có gì để xoi mói, liền uống xuống, liếc mắt nhìn Thiên Tốn một cái.
Thiên Tốn thấy hắn có sinh khí, cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng cũng tiêu tan không ít, cười mỉm mà nói: "Ngủ thêm một giấc, tỉnh lại là có thể gặp hắn."
Lạc Tự Tỉnh thấy tên này cử chỉ tao nhã, da người đội vào đến chỉnh, nghĩ tới ở trong cung này ngoài sáng trong tối đều có không biết bao nhiêu cặp mắt chằm chằm theo dõi, liền không muốn nói lời gây họa, thế là nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng mơ màng nằm một lúc lâu vẫn không ngủ được.
Thiên Tốn vẫn ngồi cạnh giường, khóe miệng hơi cong, nhìn người kia nhăn mày mãi nhưng không chịu mở mắt, tâm tình càng lúc càng tốt. "Có khi là đói bụng? Ngươi hôn mê rất lâu, chỉ có thể uống cháo tạm dưỡng dạ dày."
Lạc Tự Tỉnh cả người không sức lực, nghe giọng kẻ kia đến là phấn khởi, không khỏi có cảm giác tên này đang vui sướиɠ khi thấy mình gặp họa.
Nhưng Thiên Tốn lại lập tức gọi người mang cháo hoa tới, nét mặt tỏa sáng, tự mình bưng lên bón hắn.
Trước mặt bao nhiêu người hầu và y đồng, Lạc Tự Tỉnh bất đắc dĩ mở miệng.
Lý Thái y đến liền thấy cảnh Tam hoàng tử cùng Kinh Hồng nội điện tình thâm, không nhịn được phải nhìn lại vài lần.
Bón hết cháo, Thiên Tốn mặt mày hớn hở, sai người bưng tới một chén táo nghiền: "Nghe Lục công tử nói ngươi rất thích ăn món này, cũng không hại dạ dày, vậy thử xem."
Đây thực ra là món hồi xưa Tứ ca nhà hắn vắt hết óc nghĩ ra để làm cho tiểu muội còn nhỏ, khi đó hắn giành lấy muốn nếm thử, hiện tại thật không thể không ăn. Nét mặt Lạc Tự Tỉnh dịu đi rất nhiều, tuy cảm thấy hơi no nhưng vẫn ăn một ít.
Lý Thái y xem mạch xong, nhìn không nổi hai người nữa, liền lên tiếng nói: "Điện hạ, nội điện mới tỉnh, không nên ăn quá nhiều."
Thiên Tốn gật đầu, lúc này mới sai người hầu đem hoa quả, đồ sữa đi hết: "Thái y, giờ thế nào?"
"Độc tính đã tan không ít, tắm thuốc mỗi ngày quả nhiên có tác dụng."
"Khi nào có thể rời giường? Tính hắn thế này, bắt hắn nằm cũng khổ."
"Việc này... Nếu nội điện có thể vận hành nội lực thì không lâu nữa có thể bức độc."
"Còn phải nằm thêm sao?"
Thiên Tốn tỏ vẻ hơi ảm đạm, quay mặt sang lại đã tươi cười: "Làm gì cho ngươi đỡ buồn bây giờ?"
Lạc Tự Tỉnh lắc lắc đầu. Hắn không muốn lại phải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này. Thiên Tốn cười càng dịu dàng, hắn thấy sau lưng càng rét. Hơn nữa còn thấy ánh mắt của tên này bây giờ thay đổi rất tự nhiên, dày công tu luyện, thật thật giả giả ngay cả mình cũng khó phân biệt. Ngày thường còn có hứng lần mò tâm tư, hiện nay thì làm gì còn sức nghĩ tới nghĩ lui.
Lý Thái y hỏi: "Vết thương của điện hạ thế nào rồi?"
Thiên Tốn giống như xấu hổ, ngập ngừng một chút mới nói: "Không hề gì. Thương ngoài da thôi."
"Điện hạ bây giờ... E rằng cũng thương đến cơ và xương, vẫn đừng đi thao luyện là hơn."
"Việc này..."
"Thánh thượng cùng Hoàng hậu bệ hạ cũng rất lo lắng, điện hạ nghĩ xem một chút, nghỉ ngơi mấy ngày có được không?"
"Bỏ một ngày là kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
Lạc Tự Tỉnh nghe được rõ ràng rành mạch, nhịn không nổi phải cười thành tiếng.
Thiên Tốn vội hạ giọng: "Thái y hẳn còn có việc quan trọng cần làm."
Lý Thái y dĩ nhiên hiểu ý, lập tức cáo lui, thuận tiện dẫn theo người hầu, y đồng ra ngoài.
Trong điện chỉ còn hai người bọn họ, hoàn toàn yên tĩnh, song Lạc Tự Tỉnh lại không kiêng nể gì, cười càng lúc càng lớn.
Thiên Tốn nhìn hắn, nụ cười không thay đổi.
Lạc Tự Tỉnh cười đến đau hết mình mẩy, hào hển hạ giọng nói: "Ngươi không sợ bị người khác chỉ trỏ sau lưng, không tiếc thanh danh bị phá, thế nhưng lại tới quân doanh thao luyện?" Tuy hắn có chút công phu, nhưng còn xa mới được mình đồng da sắt, huống chi còn là lá ngọc cành vàng, da mỏng thịt mềm, sao có thể chịu được đánh đấm rèn luyện. Bên ngoài hắn mang danh là người lương thiện, các tướng sĩ dĩ nhiên sẽ không cố gắng giả bộ tha cho hắn, thành ra lại khổ cho Tam hoàng tử điện hạ đang hăng hái vươn lên.
Thiên Tốn nhướn một bên mày: "Nếu chỉ đi xem xét xung quanh thì có khác gì trước kia đâu?"
"Ngươi ngày ngày bầm dập xanh tím, chỉ khiến người nhìn thấy chê cười mà thôi."
"Võ nghệ không thể tiến bộ trong một hai ngày, không thì ngươi dạy ta, thế nào?"
Lạc Tự Tỉnh khụ khụ trong cổ, hừ nói: "Nếu là ta dạy ngươi, ngươi có thể thay da đổi thịt trong chốc lát được sao?"
Thiên Tốn cười cười, cũng không giận, lấy ra quyển sách trong tay áo: "Bị người cười xem chung quy cũng tốt hơn là bị quên đi. Huống chi ta không được võ thì còn có văn."
"’Duy thiện"... ‘Duy thiện’, ngươi còn không biết người ngoài nói ngươi như vậy? Đây là cái gì? Binh pháp?" Lạc Tự Tỉnh liếc một cái, tự nhiên tỉnh ngộ, hơi hơi nhếch môi. "Để cho bọn họ nhìn thấy, chỉ cần càng nhiều người biết càng tốt. Kết quả như thế nào thì ngược lại ngươi không cần quan tâm." Thiên Tốn trước kia khẳng khái thiện lương, hàng ngày chỉ biết hòa thuận kính trọng huynh đệ, không hề ham muốn quyền thế, cũng không có mấy lòng cầu tiến. Hiện giờ đột ngột ngày ngày thao luyện trong quân doanh, mang theo binh pháp để nghiền ngẫm, tuy chỉ chứng minh rằng hắn "vô tài vô lực", nhưng cũng đủ để những ai để ý phải căng thẳng. Hơn nữa hắn có hiểu việc binh hay không không quan trọng, còn có nội điện của hắn ở đây.
Thiên Tốn chỉ cười không nói, giở sách đọc.
Xem chừng hiện tại thu hoạch cũng tương đối nhiều. Lạc Tự Tỉnh nhắm mắt lại. Cười đến hết cả sức, lúc này hẳn là ngủ được.
Lần thứ hai tỉnh giấc, Lạc Tự Tỉnh đưa mắt liền gặp người mình muốn thấy nhất.
Đệ đệ sinh đôi ngồi ở cái án bằng gỗ sưa bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần.
Còn Thiên Tốn thì không thấy bóng dáng.
Người hầu và y đồng biết điều, thấy hắn tỉnh lại liền yên lặng lui đi. Lạc Tự Tỉnh thúc nội lực, phát hiện thấy đau đớn đã giảm thêm không ít, liền cố nén đau, vận nội lực vài vòng. Gân mạch tứ chi tuy có chút tắc nghẽn nhưng gắng gượng thì vẫn thông được. Có điều hiện giờ nội lực của hắn mới khôi phục được hai ba thành, chưa nói đến bức độc, ngay cả bảo vệ tâm mạch cũng phải cố hết sức.
Nếu lời Lý Thái y nói không sai, có khi hắn phải nằm hết mùa đông thật.
"Bộ dạng ốm đau của ngươi đúng là hiếm khi được thấy."
Nghe vậy, Lạc Tự Tỉnh ngước mắt, thấy Lạc Tự Ngộ cầm khăn mềm đi tới, sắc mặt bình thản như thường.
Vì vận công mà mồ hôi đổ khắp người, Lạc Tự Tỉnh cảm thấy cả người dính dính, nhìn đệ đệ đến gần với vẻ mặt như thể chăm sóc là việc đương nhiên, hắn chợt thấy tâm tình chùng xuống: "Sao không giống hồi xưa tí nào..."
"Sao vậy?"
"Khi còn bé ta bị ốm, ngươi hoảng loạn kích động, rất mau nước mắt. Giờ thì bình tĩnh thong thả, vững vàng vô cùng."
Lạc Tự Ngộ hơi nhếch môi: "Có ai lớn lên tính còn giống khi bé? Ngươi sao? Quả đúng, ngươi rất đặc biệt."
"Tiểu Lục, lời ấy thật khiến người ta không vui."
"Lần này không đúng à? Nếu biết đề phòng nữ tử một chút, ngươi đã không đến nỗi bị thương trúng độc."
"Ai, rốt cuộc ai mới là huynh trưởng? Sao lúc này ngươi nói chuyện giống hệt Đại ca và Tam ca thế?"
"Ta cũng rất muốn hỏi ngươi câu đó."
Lạc Tự Tỉnh tự biết mình không có phong thái huynh trưởng, tuy trong lòng không dễ chịu nhưng đã sớm luyện thành quen. Chẳng qua phản ứng của Lạc Tự Ngộ kém xa so với trong trí nhớ của hắn, làm hắn nhất thời so đo bất bình mà thôi.
Lạc Tự Ngộ lau mồ hôi cho hắn, nghĩ nghĩ, lại nói: "Vừa rồi Hoàng hậu bệ hạ lại đây, có hỏi vài câu. E rằng ngươi vừa tỉnh sẽ có người báo cho nàng biết."
Lạc Tự Tỉnh không thèm để ý, giống như chưa nghe thấy, nói tiếp: "Bây giờ là canh giờ nào rồi?"
"Đầu giờ thân (3h chiều)"
Thời điểm nghỉ trưa vừa qua, sợ rằng đúng là lúc Hậu cung rất nhàn, Hoàng hậu bệ hạ có lẽ đã lại đang trên đường tới. Ở trong cung đúng là trốn không nổi, núp không xong. Hắn ghét những chuyện lá mặt lá trái, thật thật giả giả, Thiên Tốn lại chỉ mong ai ai cũng vây đến xem. Nếu đến xem hắn ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng tự nhiên thì cũng thôi, cố tình lại đến lúc bộ dạng hắn đang suy yếu quá lắm.
Thật đáng hận!
Mặt tối sầm, Lạc Tự Tỉnh dứt khoát nhắm mắt lại.
"Nếu đói bụng thì ăn trước ít cháo."
Lạc Tự Ngộ lấy ra một cái cạp l*иg, dùng truyền âm nhập mật nói: "Đừng giả bộ. Ngươi chưa khôi phục được nội lực, không cảm giác được đâu. Trong cung điện này bốn phía ít nhất cũng có hai ba chục người lén lút rình, còn có bốn năm cao thủ bậc nhất ngầm giám thị."
Trong cung xưa nay còn không phải như vậy? Muốn nói gì cũng không an toàn.
"Nếu Chiêu Vương điện hạ ở đây, ẩn vệ đi theo còn có thể trấn bọn họ. Lúc này chỉ sợ trên mặt ngươi có chút biểu tình gì cũng đang bị bọn họ thấy rõ, suy ra hết."
Lạc Tự Tỉnh thở dài, mở mắt, đang định muốn ăn gì để tăng thêm sức lực thì đã thấy người hầu hô to: "Hoàng hậu bệ hạ giá lâm, Đức Phi nương nương đến."
Lạc Tự Ngộ bỏ cạp l*иg xuống, lui sang một bên.
Lạc Tự Tỉnh bụng rỗng tuếch, ai oán trừng trừng nhìn đồ ăn ở ngay trước mắt mà đã xa tít tận chân trời, bất lực.
Hương thơm từng đợt, một vị nữ tử ung dung xinh đẹp tao nhã lướt qua bình phong, trông thấy hai huynh đệ Lạc gia, nét cười thoáng đậm thêm.
Lạc Tự Tỉnh chưa bao giờ cẩn thận nhìn kỹ vị bệ hạ này, lúc này nhìn một cái, chỉ thấy tóc mây đen bóng, mày ngài, môi anh đào, lộng lẫy bức người. Cùng mặc phục trang tinh xảo, Đức Phi đẹp mềm mại, còn nàng thanh nhã mà uy nghiêm.
Đương nhiên, Lạc Tự Tỉnh biết rất rõ, Đức Phi mềm mại nhưng không yếu đuối, còn uy của Hoàng hậu thì vô cùng thật.
"Vi thần tham kiến Hoàng hậu bệ hạ, Đức Phi nương nương." Lạc Tự Ngộ khom người hành lễ.
Hoàng hậu khẽ gật đầu: "Đứng lên đi." Đức Phi nhẹ giương mày, đứng bên khẽ cười.
"Tạ ơn bệ hạ."
Hoàng hậu dừng mắt trên người Lạc Tự Ngộ, tiếp theo rất tự nhiên mà chuyển sang Lạc Tự Tỉnh, thân thiết nói: "Cuối cùng cũng đúng lúc ngươi tỉnh. Hôm qua Tốn nhi cho người đến báo, lúc Thánh thượng qua đây ngươi đã lại mệt ngủ rồi. Sáng nay ta và Đức Phi muội muội cũng tới hai lần, vẫn chưa đúng dịp.
Lạc Tự Tỉnh nghe nàng nói dịu dàng ôn tồn, giống như thật sự vô cùng thương yêu vãn bối, không khỏi đề phòng hơn.
"Làm phiền mẫu hậu lo lắng."
"Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
"Đa tạ mẫu hậu quan tầm, nhi thần đã khá lên nhiều."
Hoàng hậu hơi giãn đôi mày liễu, gật đầu cười nói: "Vậy thì tốt rồi." Lời dứt thì vị chính ti áo đỏ cũng dâng đến nước trà, người hầu mang đến ghế đệm. Nàng tao nhã ngồi xuống, nhấp ngụm trà, nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói: "Sao không có ai hầu hạ? Người hầu đâu? Y đồng đâu?"
Lạc Tự Tỉnh nhìn vị chính ti kia nhỏ giọng nói gì đó, không lên tiếng.
Đức Phi từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, hai mắt ửng đỏ, ngồi bên giường nắm tay hắn, vuốt ve khuôn mặt hắn.
Lạc Tự Tỉnh nhớ rõ trước khi đi Bình Dư, Hoàng hậu không gần gũi với nàng, bây giờ cả ngày cùng nhau làm bạn. Không biết có phải vì biểu hiện của Thiên Tốn đã khiến Hoàng hậu dè chừng, muốn luôn luôn theo cạnh đề phòng nàng hay không.
Một lúc sau, có tiếng bước chân hơi hỗn độn vang đến.
Hoàng hậu khẽ nhăn mày, giống như không hài lòng đối với người hầu thiếu quy củ này, vừa định mở miệng, lại thấy Thiên Tốn mang vẻ mặt vui mừng đi tới, hành lễ ân cần thăm hỏi: "Nhi thần gặp qua mẫu hậu, mẫu thân."
"Tốn nhi đã đến. Thao luyện xong rồi à?"
"Vâng. Trời còn sớm, còn có thể ngồi cùng hắn cho hắn khỏi buồn."
"Ngươi đứa con này, quen quan tâm chăm sóc, cũng đừng quên thương trên người mình. Thánh thượng cũng nói rồi, không cần phải gấp như thế."
"Đa tạ phụ hoàng cùng mẫu hậu đã quan tâm. Nhi thần trời sinh chậm chạp, chỉ có thể rèn luyện lâu ngày để nhớ."
Hoàng hậu thở dài, cầm tay hắn lên nhìn, hướng về phía Đức Phi nói: "Đúng là gầy đi."
Đức Phi nhẹ nhàng gật gật đầu, vẻ mặt dịu dàng: "Không thể để như vậy. Hai đứa đều phải bồi bổ cho tốt, đừng để hại thân."
Ánh mắt của Thiên Tốn dịu dàng dị thường, hắn liếc nhìn Lạc Tự Tỉnh một cái, thấp giọng nói: "Tự Tỉnh đỡ, nhi thần cũng thấy khá hơn nhiều."
Đã lâu không gặp hắn mặt không đổi sắc tim không lỡ nhịp mà nói ra loại lời "ẩn tình đưa tình" này, Lạc Tự Tỉnh suýt nghẹn thở, không khỏi ho khan một trận.
Dĩ nhiên, trong mắt người khác, phản ứng kiểu này mang ẩn ý vô cùng sâu sắc. Hoàng hậu và Đức Phi cùng đưa mắt nhìn hắn đang tái nhợt, vẻ mặt xanh xao mệt mỏi, cả hai cười hiểu ý, có chút mờ ám.
Lạc Tự Tỉnh khó mở miệng trả lời, lăn lộn lột da hồ ly trong lòng vài lần mới thoáng giải được chút hận.
"Tinh thần khá là chuyện tốt, nhưng vẫn cần bồi bổ. Ta sẽ sai thái y khai thêm vài món dược thiện. Uống thuốc so ra không bổ bằng."
"Bệ hạ thật chu đáo. Tốn nhi, nếu mệt cũng đừng cố."
"Nhi thần biết."
Hoàng hậu buông mắt nhìn xuống, lại nhấp ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Tốn nhi, hôm nay Nhị ca ngươi trình chiết tử lên Hoàng thượng."
Thiên Tốn ngẩn ra, có phần kinh ngạc: "Không hổ là Nhị ca, mới qua nửa tháng mà thôi." Dứt lời, hắn thở phào một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Để Nhị ca hao tâm tổn trí rồi. Lúc đó nhi thần cũng biết chỉ có thể nhờ cậy Nhị ca."
"Hắn thương ngươi thương đến khăng khít, bây giờ vẫn vậy, đương nhiên không thể để ngươi lo lắng." Hoàng hậu khẽ cười.
"Một thời gian nữa, nhi thần sẽ mang Tự Tỉnh tới quý phủ tạ ơn hắn."
"Giữa huynh đệ các ngươi ta cũng không rõ thế nào, phải tụ tập nhiều hơn mới được."
"Vâng." Thiên Tốn dừng một chút, lại nói, "Mẫu hậu... Việc này có liên quan tới giang hồ không?"
Hoàng hậu liếc sang Lạc Tự Tỉnh cùng Lạc Tự Ngộ, nói: "Lúc trước có phải các ngươi gϊếŧ vài tên thủ lĩnh sơn trại không?"
Lạc Tự Tỉnh nhớ đến hai kẻ mang xăm trên lưng, hình như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói: "Đúng là có việc như thế..." Là Tích Vương? Không có khả năng. Ứng phó với ta trước lễ phong vương thì có lợi gì cho hắn? Trái lại nếu Thiên Tốn và Thiên Ly phong vương không thành, hắn sẽ bị hoài nghi, không công mà phô ra nhược điểm. Cho dù hai người kia có là tâm phúc của hắn, hai huynh đệ ta đã biết mà còn đi chọc giận hắn, hắn cũng đâu thể thiếu sáng suốt như vậy? Nhưng, nghĩ ngược lại, nếu hắn đã liệu được người bên ngoài đều nghĩ theo cách này, không dễ nghi ngờ hắn, thì cũng chưa chắc là không dựa vào đó mà khấy đυ.c nước ao.
"Tỉnh nhi gặp chuyện cùng việc ở sơn trại kia có liên quan."
Sao mà đơn giản như thế được? Chẳng lẽ thực sự không tra được gì nữa? Nhưng những gì Thiên Ly biết được, Hoà Vương điện hạ sao có thể không biết? Cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội lật đổ Tích Vương ư? Hắn còn muốn nhân nhượng cho khỏi phiền? Lạc Tự Tỉnh nghĩ theo mấy hướng, vẫn không thấy đầu mối.
Thiên Tốn bước nhanh đến bên giường, đón lấy ánh mắt của hắn, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thoải mái, cười rất ôn hòa: "Mẫu hậu, kẻ ác làm nhiều việc xấu, trừng phạt cũng đúng tội."
"Giang hồ khó lường, không thể tưởng tượng được lại dám làm việc này. Trại kia coi như cũng có tiếng tăm, lại bịa đặt thị phi lẫn lộn, ầm ĩ hỗn loạn một hồi. Gần đây xuất hiện không ít phản nghịch công khai chống lại triều đình."
Thiên Tốn vươn tay xoa trán Lạc Tự Tỉnh, chưa trả lời.
Lạc Tự Tỉnh thấy ánh mắt hắn hơi lạnh lùng, cũng im lặng.
Hoàng hậu dịu giọng, trấn an nói: "Không quan trọng, Ám hành sử đã tăng cường điều tra nghe ngóng, sớm hay muộn cũng bắt được nghịch tặc. Có điều Tỉnh nhi từ nay về sau nên để ý hơn một chút."
"Mẫu hậu nói phải, nhi thần thụ giáo."
"Làm phiền mẫu hậu quan tâm rồi."
Ý đồ đến đây đã hoàn thành, Hoàng hậu thản nhiên cười, đứng dậy: "Hôm nay như vậy thôi, mai sẽ lại thăm ngươi. Đức Phi muội muội, chúng ta đi thôi."
"Được." Đức Phi dặn dò vài câu rồi ngoan ngoãn theo nàng ra ngoài.
Đợi Lạc Tự Ngộ ngầm bảo xung quanh đã không còn người ngoài, Lạc Tự Tỉnh mới nhíu mày nói: "Mẫu thân ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay đều đi cùng Hoàng hậu như hình với bóng sao?"
Thiên Tốn vẫn không lên tiếng, mở cạp l*иg bên giường, bưng bát cháo ra.
"Đây là kết quả ngươi muốn ư?" Hoàng hậu muốn đề phòng hắn, liền lập tức giữ Đức Phi bên người để kiềm chế hắn. Tích Vương muốn đề phòng, Thiên Ly muốn đề phòng thì sẽ làm gì?
"Nguội cả rồi." Thiên Tốn nhướn mày, nhìn Lạc Tự Ngộ, cười nói, "Nếu Lục công tử không bận, dùng bữa tối rồi hẵng ra cung."
Lạc Tự Ngộ thoáng nhìn huynh trưởng, gật gật đầu.
Thế nhưng lại làm bộ không nghe thấy... là ý gì? Chẳng lẽ Đức Phi thà chịu bị giám thị từng khắc cũng muốn hắn "tiến lên" được một chút? Chẳng lẽ ở trong lòng, nàng cũng đồng tâm với hắn?
Lạc Tự Tỉnh bên này suy tư đau khổ, bất bình thay cho Đức Phi vì có một đứa con như thế, Thiên Tốn ở bên kia lại khẽ cười, nói: "Ngươi trước kia không thích nghĩ những việc này, hiện tại càng không cần phải suy nghĩ."
Hảo tâm nhắc nhở lại nhận được kết cục như thế. Lạc Tự Tỉnh hừ nhẹ một tiếng, ta rõ ràng cũng không định nghĩ.
Thiên Tốn lúc này không để hắn vào mắt, cứ chờ đến lúc hắn tìm thời cơ thừa chỗ sơ hở mà đánh, xem tên này chịu thua thế nào.
Có điều, hắn đường đường là Lạc Ngũ công tử, sao đột nhiên lại so đo với hồ ly kia đến mức này?
Mặc kệ, hồ ly trước mặt hắn thì hiền hòa nhã nhặn, săn sóc chu đáo, sau lưng thì thờ ơ cười lạnh, hắn từ đầu đã thấy không vừa mắt. Sớm muộn gì cũng phải cho y biết, nếu y muốn nên việc, không có Lạc Tự Tỉnh đây cường lực hỗ trợ thì không xong!
*Dược thiện: Đồ ăn có thuốc
Chiết tử: sổ gấp để ghi tấu