Yêu Sự Ấm Áp Của Em

Chương 24: Lập ngôn

Edit: Xuki

Từ Cửu Trại Câu trở về vài ngày là đến ngày 11, ngày 11 Tiểu Mạch có ca trực, Lập Ngôn đi hẹn hò, Lập Hành ở nhà một mình. Mười giờ sáng, Tiểu Mạch đột nhiên nhận được điện thoại của Lập Hành, nói Lập Ngôn xảy ra chuyện, xe cấp cứu đang trên đường đưa bọn họ đến bệnh viện.

“Lập Hành, anh vạn lần đừng có gấp, em lập tức xuống lầu xem, xe cấp cứu đến em sẽ đi theo ngay, anh đừng vội”.

Tiểu Mạch lo lắng Lập Hành sốt ruột sẽ té ngã.

“Tiểu Mạch, em nhất định theo kịp, anh đang chạy tới”.

Giọng Lập Hành lo lắng mà sợ hãi.

“Không nóng vội, từ từ sẽ đến, Lập Ngôn không có việc gì, tin tưởng em, nhất định không có việc gì, anh không được té ngã”.

Tiểu Mạch vừa nghe điện thoại vừa hướng chạy đến thang máy.

Đến dưới lầu, xe cấp cứu còn chưa tới, cô gọi cho Thẩm Điền lại không ai nghe máy. Tiểu Mạch lo ngại đi quanh cửa. Rốt cuộc thấy xe cấp cứu kêu inh ỏi đến, Tiểu Mạch ra đón, cửa xe mở, nhân viên y tế mang Lập Ngôn xuống xe, Tiểu Mạch vừa nhìn Lập Ngôn sắc mặt tái xanh, môi xanh tím, liền đoán được, đây là tái phát bệnh tim. Khuôn mặt Thẩm Điền tái nhợt, nước mắt tuôn trào, nhìn thấy Tiểu Mạch, miệng nói:

“Chị Tiểu Mạch”.

Tiểu Mạch vừa chạy theo giường cơ động vừa an ủi:

“Điền Điền đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì đâu”.

Cùng đến cửa phòng phẫu thuật, Lập Ngôn bị đẩy vào, Tiểu Mạch vội vàng giao cho bác sĩ:

“Đây là em trai tôi, Phương Lập Ngôn, bị bệnh tim bẩm sinh, có hồ sơ ở bệnh viện chúng ta, có thể tìm tài liệu kiểm tra bệnh tình. Em ấy thường điều trị ở bác sĩ Trần, nhờ liên lạc với giáo sư Trần một chút, giáo sư sẽ quen thuộc bệnh tình”.

Bác sĩ kia liền nói rồi vào phòng phẫu thuật.

“Bác sĩ Lâm, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ lập tức cứu giúp”.

Tiểu Mạch ngơ ngác nhìn đèn sáng ba chữ “Đang phẫu thuật”, chân mềm nhũn, nghĩ nếu em ấy gặp chuyện không may, em muốn mạng sống của anh trai em sao? Không ai so với Tiểu Mạch hiểu được ý nghĩa của Lập Ngôn đối với Lập Hành, đó không phải chỉ là em trai anh, cũng là đứa trẻ anh nuôi từ nhỏ, cũng là điều mẹ anh nhắc nhở phải chăm lo.

“Chị Tiểu Mạch”.

Giọng nữ yếu ớt, Tiểu Mạch quay đầu nhìn Thẩm Điền, từng bước tỉnh táo lại, đây còn có một người cần phải giải thích, mình phải tỉnh táo:

“Điền Điền, đừng sợ, Lập Ngôn không có việc gì”.

“Mọi người vừa nói gì, cái gì bệnh tim bẩm sinh, giáo sư Trần? Có ý gì?”

Giọng Thẩm Điền run rẩy hỏi.

Tiểu Mạch còn chưa kịp trả lời cô, xa xa nghe thấy giọng của Lập Hành gọi “Tiểu Mạch”. Nhìn thấy người đàn ông đang tập tễnh chạy như bay tới, Tiểu Mạch chạy mau tới trước mặt anh.

“Lập Hành, đừng khẩn trương, Lập Ngôn đang được cứu giúp, bác sĩ đều có kinh nghiệm, em cũng đã dặn dò tình hình của anh, không có việc gì”.

Lập Hành chạy tới, thở mạnh không nói ra lời, Tiểu Mạch vội vàng đỡ anh ngồi trên ghế, mình đứng bên cạnh, để đầu anh tựa vào ngực cô. Cô biết anh lúc này vô cùng yếu đuối, cô phải cho anh sức mạnh.

“Điền Điền, xảy ra chuyện gì?”

Lập Hành thở gấp trong chốc lát, ngồi chồm hổm một bên ngẩn người hỏi Thẩm Điền.

Thẩm Điền lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên, đi tới bên ghế:

“Ngày hôm nay bọn em đi mua sắm, có một tên trộm ví… Lập Ngôn nghe có người kêu trộm, liền đến đuổi bắt… Đánh nhau cùng tên trộm vài cái, mới vừa đem tên trộm đè xuống đất,… Bỗng nhiên anh ấy che ngực, mặt mũi tím bầm ngã xuống. Sau đó, cứ như vậy… Em không biết có thể như vậy, nếu không em sẽ liều mạng ngăn cản anh ấy…”

Thẩm Điền có chút chưa tỉnh táo, dừng lại mấy lần mới nói xong hết.

Tiểu Mạch cảm giác được thân thể Lập Hành run rẩy, vội vàng vuốt ve lưng của anh, trấn an anh nói:

“Mấy năm nay tình trạng của Lập Ngôn không tệ, một lần tái bệnh cũng không có việc gì”.

Lập Hành ngẩng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt yếu đuối mà ỷ lại, nằm trong ngực cô gật đầu.

Một lát sau, Thẩm Điền cũng bình tĩnh trở lại:

“Chị Tiểu Mạch, Lập Ngôn, anh ấy rốt cuộc có bệnh gì?”

“Bệnh tim bẩm sinh”.

Lập Hành nhẹ nhàng mở miệng.

“Mẹ anh mang thai em ấy lúc 34 tuổi, Lập Ngôn sinh ra thân thể không tốt, chưa từng nghe tiếng khóc, vất vả mới cứu sống, nói là bệnh tim bẩm sinh. Lúc đầu không nặng, sau có mấy năm, trong nhà có chút việc, bệnh tình tăng thêm. Mấy năm nay nhờ giáo sư Trần điều trị, bệnh tình đã tốt hơn nhiều, mấy năm rồi không có tái phát nặng”.

Thẩm Điền trầm mặc một lúc lâu:

“Vì sao anh ấy chưa từng nói cho em biết chứ, em là bạn gái của anh ấy mà”.

“Điền Điền, Lập Ngôn không phải cố ý lừa gạt em, anh hiểu tâm trạng của em ấy, em ấy yêu em, nhưng sợ bệnh của em ấy sẽ dọa em, sợ liên lụy em, sợ mất đi em, hy vọng em có thể hiểu, tha thứ cho em ấy”.

“Em không đáng để anh ấy tin tưởng sao? Lẽ nào em chỉ thấy mặt tốt của anh ấy, anh ấy bị bệnh em liền bỏ đi không để ý sao?”

Thẩm Điền cười khổ, chen vào:

“Điền Điền, tâm trạng của em chị hiểu, trước đây Lập Hành cũng vậy, luôn tự mình gánh vác, cái gì cũng không chịu chia sẻ cùng chị, chỉ biết chạy trốn”.

Lập Hành liếc mắt.

“Người nhà bọn họ là như vậy, em đừng tức, chờ Lập Ngôn tỉnh lại rồi em trừng trị em ấy”.

Phòng phẫu thuật tắt đèn, Tiểu Mạch đỡ Lập Hành và Thẩm Điền đi đến trước mặt bác sĩ:

“Cậu ấy thế nào?”

Tiểu Mạch hỏi.

Bác sĩ ung dung, tháo khẩu trang xuống:

“Yên tâm đi, bác sĩ Lâm, trái tim của bệnh nhân được chăm sóc tốt, lần này phát bệnh cũng được đưa tới đúng lúc, giờ đã tỉnh, vì để bệnh nhân nghỉ ngơi đầy đủ, chúng tôi đã tiêm thuốc an thần. Không sao, theo dõi một chút, không có vấn đề thì ngày mai sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường”.

Lúc Lập Ngôn tỉnh lại, trước mắt là một vòng người vây quanh, khuôn mặt anh trai tiều tụy, khuôn mặt Tiểu Mạch thoải mái yên tâm, khuôn mặt Thẩm Điền đen kịt. Chờ đã, đen kịt? À, được rồi, Thẩm Điền biết bệnh tình của anh rồi!

Lập Ngôn lập tức có chút khẩn trương, màn hình theo dõi báo động. Tiểu Mạch liền lập tức nói:

“Lập Ngôn, hít sâu, không cần khẩn trương, em không thể thay đổi tâm trạng đột ngột”.

Khuôn mặt Thẩm Điền lập tức lo lắng không nỡ, kéo tay Lập Ngôn:

“Hồi hộp cái gì, sợ em biết sao, biết thì biết thôi, em cũng không đánh anh, không mắng anh, anh không được lo lắng vớ vẩn”.

Lập Ngôn thở gấp, trong chốc lát tim đập bình thường, nhìn Lập Hành một chút:

“Anh, xin lỗi, để cho anh lo lắng rồi”.

Lập Hành vỗ vỗ tay cậu.

“Không có việc gì là tốt rồi”.

Kéo tay Tiểu Mạch ra khỏi phòng bệnh, cho bọn họ một thời gian khai thông.

“Điền Điền, anh không nói cho em biết, anh xin lỗi”.

Lập Ngôn rũ mí mắt.

Thẩm Điền ngồi bên giường anh, vuốt vuốt tay anh, một lát, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh:

“Anh là không tin tưởng em hay là tự không tin tưởng bản thân mình?”

“Xin lỗi”.

“Tốt, em tha thứ cho anh, nhưng có một điều, sau này anh không được nói anh không thể cho em hạnh phúc, bảo em đi tìm người khác! Bằng không em sẽ tuyệt đối không tha thứ”.

Giọng Thẩm Điền có chút hung dữ.

Lập Ngôn ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới nói:

“Nhưng mà, em nhìn anh một chút, anh chạy hai bước cũng phát bệnh, em theo anh, về sau trong nhà có việc gì nặng, lại giống như không có đàn ông”.

“Nói gì vậy chứ, chạy không được thì đi chậm, không được nữa thì em kéo anh chạy. Không thể làm việc nặng thì không làm, chúng ta thuê người làm. Anh trai anh cũng không thể làm việc nặng, anh xem hai người họ không phải rất tốt sao, anh ít nói những lời vô dụng này đi”.

“Em cùng với anh, có nhiều chuyện anh cũng không thể làm cùng em, như ngâm nước, nhảy, chơi trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, em sẽ tiếc nuối”.

Giọng có chút đau thương.

“Mấy cái anh nói em cơ bản cũng không thích, không có tiếc nuối”.

“Về sau thân thể anh không tốt, bị bệnh nằm trên giường, em phải chăm sóc, em sẽ rất cực khổ”.

“Lẽ nào em sẽ không bị bệnh? Em bị bệnh anh sẽ không chăm sóc? Hơn nữa, em nguyện ý chăm sóc anh, có tiền khó mua được thứ mình thích”.

“À, còn một cái”.

Lập Ngôn đỏ mặt:

“Quá kịch liệt, ừm,… vận động trên giường, tim cũng không chịu nổi, em cùng anh, sẽ ảnh hưởng đến việc tính phúc”.

Khuôn mặt Thẩm Điền cũng đỏ, nhưng không lùi bước:

“Vậy thì không nên quá kịch liệt, cùng anh,… ừm, thế nào em cũng thích”.

Nói hết lời, khuôn mặt đều đỏ ửng, lỗ tai, cổ đều đỏ.

Tháng 11, có một khoảng thời gian Lập Hành bận rộn, Tiểu Mạch buồn bực, trang web mở một năm rồi, bây giờ chỉ duy trì và nâng cấp, anh ấy bận rộn gì chứ? Có một ngày Lập Hành về nhà đã gần 11 giờ, Tiểu Mạch ngồi trên salon vừa xem phim vừa chờ anh:

“Còn chưa ngủ?”

“Anh đã về”.

Tiểu Mạch kề sát, giọng dịu dàng. Lập Hành hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn.

“Sao không ngủ, không phải đã bảo em đừng chờ sao?”

“Gần đây bận rộn gì vậy?”

Lập Hành có chút thần bí nói:

“Cho em xem đồ tốt, đây là việc anh đang bận rộn”.

Cầm điện thoại di động đến, mở khóa, bấm hai cái, xuất hiện một biểu tượng, một nữ bác sĩ xinh đẹp đội mũ trắng, hình như truyện tranh, rất dễ thương, dáng vẻ có chút giống Tiểu Mạch. Dưới biểu tượng có bốn chữ: “Bác sĩ hướng dẫn Tiểu Mạch”.

“Đây là cái gì?”

“Đây là ứng dụng trên điện thoại động của trang web chúng ta”.

Giọng nói Lập Hành hình như có hơi đắc ý.

“A, em xem một chút. Cái ảnh chân dung này sao có chút giống em nha”.

Tiểu Mạch đoạt lấy điện thoại bấm loạn.

“Là hình ảnh hoạt hình của em”.

Lập Hành cười ha ha.

Liếc anh một cái, cần gì phải làm vậy, làm sao để người ta nhìn như thế này. Xem một chút:

“A, dùng rất tốt, cái này được rồi, người bệnh dùng điện thoại di động có thể tìm bác sĩ rồi. Lập Hành, anh giỏi quá! Tới đây, em hôn một cái”.

“Sao càng ngày càng rộng rãi thế, ha ha”.

Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Lập Hành vui vẻ, được cô gái mình yêu dùng cách đó để khen ngợi, thực sự rất có động lực.