Edit: Xuki
Có lẽ là do tâm trạng tốt, tổn thương của Tiểu Mạch khôi phục đặc biệt nhanh. Một tuần sau, bác sĩ kiểm tra nói tụ huyết trong đầu đã bị hấp thu như bình thường, đề xuất xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Mạch phấn chấn, buổi sáng lúc Lý Lộ Lộ đến thăm, Tiểu Mạch liền báo tin tốt này cho cô. Lý Lộ Lộ lại muốn Tiểu Mạch ở đây nhiều vài ngày, dù sao cũng là tai nạn lao động, không cần trả tiền viện phí. Ở chỗ này để Phương Lập Hành chăm sóc vài ngày, ai bảo hắn là đồ khốn kia chứ. Lần này Tiểu Mạch bị thương thật ra Lộ Lộ có chút tự trách, cho rằng nếu như không phải do cô gọi điện thoại, Tiểu Mạch có lẽ sẽ không nghĩ đến báo danh cứu viện, cũng không bị thương. Thế nhưng, lại nghĩ tới nếu không phải Phương Lập Hành làm cô ấy đau buồn, cô ấy sẽ không xảy ra việc này, cho nên Lộ Lộ liền quyết định đem trách nhiệm đẩy cho Lập Hành, mấy ngày nay thời điểm hai người gặp nhau, cô chưa từng cho Lập Hành thấy sắc mặt tốt nào.
Ngày xuất viện, Lập Hành đi tập luyện xong liền trực tiếp đưa Tiểu Mạch về. Lập Ngôn theo sau, giúp hai người cầm đồ. Xe Tiểu Mạch vẫn đỗ ở bệnh viện, mấy người liền trực tiếp lái xe trở về nhà của Tiểu Mạch. Nhìn thấy nhà Tiểu Mạch màu đỏ mới tinh, Lập Hành sửng sốt một chút, nhìn cô một cái. Tiểu Mạch lo lắng Lập Hành thấy gia cảnh nhà cô tốt hơn anh, trong lòng có khúc mắc, bèn cười giải thích:
“Sinh nhật năm ngoái ba em tặng quà sinh nhật”.
Lập Hành cười, ngắt tay Tiểu Mạch một cái:
“Đừng khẩn trương, nếu như bây giờ em nói em là cô gái nhà giàu nhất thế giới, chàng trai nghèo Phương Lập Hành cũng không chạy trốn đâu”.
Buổi trưa mấy người ở nhà nấu mì sợi. Mì là Tiểu Mạch nấu, mì sợi trứng gà. Màu xanh của đậu, màu đỏ của cà rốt sợi, thêm ít lá câu quất, cả tô mì đẹp đẽ thanh đạm, thật muốn ăn. Lập Hành bưng lên uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên thấy Tiểu Mạch đang cười híp mắt nhìn anh, nụ cười kia có chút dọa người.
“Người khác làm ăn không quen à?”
Tiểu Mạch ung dung nói một câu.
Lập Hành cười nhạt:
“Không phải, ngoài em ra, người nào làm anh cũng ăn không quen”.
“Phù!”
Lập Ngôn bên cạnh cười vang. Đây là anh trai mình sao, gần đây thay đổi quá nhiều rồi nha.
Buổi tối Lập Hành muốn đi ra ngoài ăn cơm, chúc mừng Tiểu Mạch xuất viện. Tiểu Mạch lo lắng chân Lập Hành không thuận tiện, không muốn nhiều người nhìn anh ấy như quái vật, liền nói muốn trổ tài nấu nướng cho bọn họ xem, vì vậy cuối cùng vẫn ở nhà làm cơm ăn. Buổi chiều Lập Hành đến công ty làm, Lập Ngôn vừa tốt nghiệp Đại học, hiện đang thực tập trong công ty Lập Hành. Tiểu Mạch lo chân Lập Hành mệt mỏi, không cho phép anh làm cơm, kiên trì tự mình làm cơm.
Nhưng là Lập Hành vẫn cố ý tới giúp một tay, cuối cùng cô an bài anh tới cạnh bàn ăn phụ trách thái đồ ăn.
Buổi tối tan việc Lập Ngôn đến thẳng nhà trọ Tiểu Mạch, vừa vào cửa, Tiểu Mạch đang bưng thức ăn ra bàn. Đơn giản bốn món một canh, chay mặn đều có, có nóng có lạnh, bình thường nhưng rất có dinh dưỡng, hơn nữa nhìn mùi vị cũng không tệ. Lập Ngôn giơ ngón tay cái lên:
“Tuyệt vời, chị Tiểu Mạch”.
Lại một bữa cơm, mấy người đều ăn thoải mái, Lập Hành đối với mỗi món đều khen không dứt miệng, sợ Tiểu Mạch lại nói tới “Ngoại trừ Hạ Vi làm, người khác làm anh ăn không quen”.
Lập Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của anh trai, nín cười mặt đỏ rần, Tiểu Mạch nghi ngờ quét mắt nhìn hai người họ, thật là khó hiểu.
Ăn xong cơm tối, Lập Ngôn liền mượn cớ có việc muốn làm, liền về nhà trọ của bọn họ trước. Chỉ còn lại hai người, Tiểu Mạch rót hai ly rượu đỏ, hai người ngồi trên ghế salon cạnh cửa số, uống rượu trò chuyện, ung dung mà mãn nguyện.
“Anh mấy năm này cực khổ không?”
Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, vẫn muốn hỏi anh. Đã lâu muốn hỏi anh sống thế nào, lại sợ anh không chịu nói.
Lập Hành trầm mặc một chút, quay đầu, nhìn xa xăm ra cửa sổ:
“Thật tốt, đều qua khỏi”.
Quay đầu nhìn Tiểu Mạch:
“Năm ấy anh tới thành phố S một mặt là muốn tránh em, mặt khác, là do bệnh của Lập Ngôn không thể kéo dài được nữa, phải trị liệu”.
“Bác sĩ Trần bệnh viện bọn em ở lĩnh vực trị liệu rất có tiếng, anh chỉ muốn ở lại thành phố S thuận tiện chữa bệnh cho Lập Ngôn. Chuyện này sớm đã có kế hoạch, thi vào trường cao đẳng cũng là trường S đại. Lúc đầu chuẩn bị khai giảng ở đây, chỉ là không nghĩ tới bởi vì nguyên nhân vậy liền rời khỏi thành phố D”.
“Lúc mới tới, công việc không dễ tìm cho lắm, rất nhiều thông báo tuyển dụng của các công ty đã kết thúc, cuối cùng coi như may mắn, có một công ty vừa mới mở một hạng mục, vội vã nhận người, anh liền đi ngay”.
“Hạng mục đó thời gian được giao rất ngắn, nhưng chỉ có 4 người làm, trong đó ngoại trừ anh, còn có đối tác bây giờ của anh Đặc Hoa, cùng đồng nghiệp bây giờ Chu Cường, còn có một người, là Hạ Vi”.
Nói đến đây, Lập Hành dừng lại nhìn Tiểu Mạch. Thấy cô không có phản ứng gì, nên nói tiếp.
“Khi đó mỗi ngày bọn anh đều cùng nhau liều mạng theo kịp tiến độ, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm, vì anh phải trả nợ còn phải về nhà làm việc online thêm, viết số liệu cho người khác. Khi đó thật là mệt chết, có khi bước đi cũng có thể ngủ”.
Tiểu Mạch đau lòng nhìn anh, một tay nhẹ nhẹ vỗ về mu bàn tay anh. Lập Hành nhìn cô cười trấn an.
“Sau đó, hạng mục làm xong, cầm tiền thưởng, hơn 1 vạn, anh lúc đó rất vui sướиɠ, cùng Lập Ngôn ra ngoài ăn một bữa ngon, tiền còn lại sẽ trả nợ”.
“Vì vậy, một bên đi làm, một bên viết số liệu cho người khác, thu nhập tuy là khá tốt nhưng anh lúc đó còn nợ nần, còn thiếu rất nhiều. Vì vậy hai năm trước anh và Đặng Hoa quyết định hùn vốn lập công ty, công ty nhỏ quản lý phần mềm, anh ta phụ trách việc buôn bán, anh phụ trách kỹ thuật. Chu Cường cùng Hạ Vi cũng từ chức làm cùng bọn anh”.
“Năng lực ngoại thương của Đặng Hoa rất mạnh, đối với nhu cầu của khách hàng rất am hiểu, cộng thêm mấy người bọn anh hợp tác rất ăn ý, công ty qua mấy tháng đã có lời, cho nên… Trước khi bị thương, anh vừa mới trả hết nợ, còn có ít lợi nhuận”.
Ánh mắt dịu dàng an ủi Tiểu Mạch, Lập Hành mang theo nụ cười bất đắc dĩ:
“Lúc đó anh muốn hỏi thăm chút tin tức của em, còn nghĩ nếu như em còn một mình, có thể, anh sẽ xin em là bạn gái anh rồi. Kết quả…”
“Nói như vậy, anh mấy năm nay vẫn nhớ em?”
Mắt Tiểu Mạch lóe sáng nhìn thẳng Lập Hành.
“Ừ, nhớ, rất nhớ”.
Lập Hành gục đầu xuống. Tiểu Mạch để ly rượu xuống, đứng lên, đem đầu anh nắm vào trong lòng ngực mình.
“Em cũng nhớ anh, rất nhớ”.
Lập Hành ngẩng đầu, môi nhẹ nhàng lướt qua, rơi vào đôi môi hồng nhạt của Tiểu Mạch. Nụ hôn của anh rất nhẹ, lại triền miên quấn quýt, tự do tràn đầy tình ý. Tiểu Mạch dịu dàng đáp lại, gắn bó trong lúc đó bao hàm yêu thương. Dường như xa cách 4 năm, tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm đều đặt ở nụ hôn này. Lúc Lập Hành cởi cúc áo thứ nhất của Tiểu Mạch, thân thể Tiểu Mạch cứng một cái, Lập Hành dừng lại, đem đầu tựa vào cổ cô, nhẹ nhàng thở hổn hển:
“Có thể chứ, Tiểu Mạch”.
Tiểu Mạch vươn tay vòng lấy cơ thế anh, quay đầu hôn vành tai anh. Lập Hành giống như được cổ vũ, cơ thể hưng phấn nhẹ nhàng run rẩy, nụ hôn tinh tế dày dặc rơi xuống. Cách 4 năm, hai người đều chìm vào vui sướиɠ hòa hợp vào nhau, Tiểu Mạch cảm giác được loại hạnh phúc cực hạn giữa thể xác và tinh thần hòa hợp, trước khi rơi vào bóng tối, Tiểu Mạch nghe được người đàn ông kia thâm tình nói bên tai cô:
“Tiểu Mạch, anh yêu em”.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra viết văn cũng không dễ dàng, ngủ thẳng nửa đêm, đột nhiên có một tình tiết nhảy vào trong đầu, đứng lên liền viết, sợ sáng sớm sẽ tỉnh lại trả cho Chu Công.