Buổi sáng đầu tuần, trời nắng ấm.
Trước mặt là cuốn sách giáo khoa Ngữ Văn được đặt dựng đứng bởi cái hộp bút nhằm che dấu dáng vẻ uể oải, đang nằm trên bàn ngủ gật Hà Thanh
Lam. Cô giáo thì vẫn cứ trên bục giảng thao thao bất tuyệt về bài thơ thời Đường
của
một danh nhân nào đó, điều này chẳng khác nào viên thuốc an thần cho tất cả học sinh trong lớp nói riêng và Hà Thanh
Lam
nói chung cả.
Cuối cùng âm thanh mà mọi người mong chờ đã đến – giờ nghỉ giải lao. Dương Đình
Hi
lấy tay gõ lên bàn Hà Thanh
Lam
nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Chốc lát cảm nhận thấy trên bàn mình dường như có vật gì đó được đặt bên cạnh, Hà Thanh
Lam
mới ngẩng mặt lên thì phát
hiện một khuôn mặt tươi cười đến chói mắt xuất
hiện trước mặt, bên cạnh là một hộp bánh sandwich trứng và một hộp sữa – toàn là những món ăn ưa thích
của
cô.
“Dậy rồi à, ăn sáng đi.”
“Cậu không ăn à?” – cô trả lời với giọng lười biếng.
Hắn không nói, chỉ cười rồi lại đẩy chiếc bánh sandwich và hộp sữa về phía cô.
“Vậy cảm ơn nhé.” – thấy hắn không có ý muốn trả lời câu hỏi
của
mình, cô nói rồi lập tức xử lý chỗ thức ăn đó, đối với cô cả buổi sáng phải nghe giảng mà bụng thì trống rỗng quả thực rất khó chịu.
“Nếu muốn cảm ơn tớ thì cậu mời tớ lại một chầu trà sữa đi.”- hắn nhìn cô híp mắt cười nói.
“Duyệt.” – cô cười tươi trả lời, mắt lấp lánh ánh sao.
Sau đó hắn yên lặng nhìn theo động tác ăn nhiệt tình
của
cô mà không khỏi buồn cười. Thực ra hắn cũng không thích đồ ngọt lắm nhưng cô lại rất thích và quan trọng hơn là hắn lại thích nụ cười vui vẻ
của
cô.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Trời trong, gió nhẹ.
Trên đường yên tĩnh, nắng ấm xuyên nhẹ qua cây lá chiếu rọi vào những giọt sương óng ánh, mùi cỏ cây làm người ta cảm thấy thoải mái, lúc này đã có vài người hàng xóm đang cầm chổi quét trước sân nhà. Khung cảnh bình dị, đơn giản cho tới khi Hà Thanh
Lam
chạy vội qua với dáng vẻ hớt ha hớt hải, cứ hướng phía trước một mạch chạy để lại không ít tiếng chửi
của
bác hàng xóm người ta đã quét dọn cả sáng, giờ lại phải quét dọn lại từ đầu. Cô chỉ đành quay hướng về phía họ mà không ngừng xin lỗi rồi lại chạy đi.
Nếu không phải hôm qua quên đặt báo thức thì cô đã không phải chật vật như
hiện tại rồi,
hiện tại cứ nghĩ tới ánh mắt như hoả tiễn được phóng, khuôn mặt đen như Bao công và miệng có khả năng thét ra lửa
của
cô Trương giám thị mà cô toát cả mồ hôi hột, càng ra sức chạy hơn. Nhưng được một lúc thì chân cô đã mỏi nhừ, đành thuận theo tự nhiên vậy, nếu đã trễ thì cho trễ luôn vậy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nếu bây giờ có người cho quá giang thì tuyệt.
Từ đàng sau bỗng vang lên tiếng chuông xe đạp quen thuộc, khiến cô quay đầu nhìn lại.
“Này, Thanh
Lam
lên xe đi.” – tiếng Đình
Hi
thúc giục.
“Được.” – cô vui vẻ trả lời, thật sự là cầu được ước thấy mà haha.
“Haha hôm nay xem ra có người tới trễ chung rồi” – cô vỗ nhẹ lên vai hắn, vui vẻ cười nói.
“Đi học trễ mà cậu có vẻ vui quá nhỉ, cậu quên cô Trương rồi à?” – cô và hắn cùng nghĩ đến viễn cảnh ấy thì không khỏi rùng mình.
“Tiến lên đi, bạn học Đình
Hi.” – nói rồi cô ôm chặt hắn, một tay hướng về phía trước chỉ.
“Này, cậu đang lợi dụng người lúc khó khăn đấy.”- hắn nói với giọng buồn bực nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng chói mắt, sau đó tốc độ quả nhiên tăng lên thấy rõ.
“Bạn học với nhau không cần câu nệ tiểu tiết làm gì, cậu lo tập trung chạy là được.” – cô mặt mày nghiêm túc trả lời hắn.
Cả hai cùng thở phào khi đến được trường học đúng lúc đó tiếng chuông trường reo. Hà Thanh
Lam
và Dương Đình
Hi
như cảm giác được thành tựu chiến thắng rồi bỗng xuất
hiện viễn cảnh từng đợt pháo hoa lấp lánh nở rộ trên không trung như chúc mừng hai người vậy. Lúc đi ngang qua dãy hành lang cô Trương nhìn qua cả hai người nói với giọng nghiêm nghị:” Hai em may đấy, lần sau nhớ đi học sớm hơn, đặc biệt là em đấy Thanh
Lam. Được rồi cả hai về lớp đi.” Cô và hắn nghe vậy liền thưa dạ rồi lập tức chạy nhanh về lớp học nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt cô Trương quét qua cả hai khiến cô và hắn càng tăng tốc hướng lớp học mà chạy.