Tuyệt Sắc Quốc Sư

Chương 7-2: Hạ

Thái tử cùng quốc sư ở trong xe ngựa, những điều hai người bên ngoài vừa nói đều nghe được nhất thanh nhị sở.

Hoàng Phủ Dật nhịn không được lắc đầu, “Sư phụ thật là thích đùa, lúc nào cũng khi dễ Tiểu Tuyên tử.”

Tĩnh Huyền lạnh nhạt cười, “Đạo trưởng trời sinh tính tình hoạt bát, dọc đường đi có ông làm bạn, Tiểu Tuyên Tử cũng rất vui vẻ, sẽ không để ý đâu.”

“Vậy quốc sư đây thì sao?” Hoàng Phủ Dật dùng một ngón tay nâng chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần lên, dùng ngữ khí khinh thường nói, “Sư bá luôn nói ta khi dễ ngươi, ngươi nói xem, có phải ngươi bị khi dễ cũng rất vui vẻ không?”

Tĩnh Huyền nói phải cũng không được, nói không phải cũng không xong, khuôn mặt trắng nõn vì xấu hổ mà đỏ ửng lên đáng yêu vô cùng.

Hoàng Phủ Dật lần trước khi hèn hạ “bức cung” đã biết chắc quốc sư thích mình, giờ thấy hắn đỏ mặt, trong lòng lại càng mừng rỡ đến ứa nước bọt, sấn tới nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của ái nhân hôn lên một cái thật sâu…

Ngay khi củi khô lửa bốc, thuốc súng chuẩn bị phát nổ thì ngoài xe đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi…

“A A….. cứu mạng! Yêu quái! Có yêu quái!”

Tiểu Tuyên Tử ngã ngồi dưới đất, thần sắc kinh hãi thét chói tai!

Thái tử cùng quốc sư tay trong tay phi ra khỏi xe ngựa, liếc mắt nhìn thấy một kẻ tóc tai bù xù, giữa hai phiến môi lộ ra hai chiếc răng nanh thật dài, tướng mạo vô cùng dữ tợn đang đạp một chân lên người Tiểu Tuyên Tử.

Hoàng Phủ Dật cùng Tĩnh Huyền đã từng xem qua một bức họa ở trấn phía trên, tướng mạo người này cùng bức họa giống nhau như đúc, trong lòng không khỏi cả kinh.

Chẳng lẽ Phi Ma sơn này có hấp huyết cuồng ma thật sao?

Hoàng Phủ Dật cầm chặt Kình Nhật thần kiếm đã theo mình nhiều năm, dùng thanh âm lạnh lùng nói, “Yêu nghiệt phương nào? Giữa ban ngày ban mặt dám ra đây đả thương người?”

Yêu quái cũng không trả lời, chỉ cúi người túm lấy Tiểu Tuyên Tử vác lên, sau đó chạy một mạch vào rừng cây!

“Ngươi ở lại đây chờ ta, ta sẽ đuổi theo!” Hoàng Phủ Dật cầm thần kiếm trong tay, chạy đuổi theo!

“Điện hạ!” Tĩnh Huyền làm sao có thể để cho y một mình đi vào nơi hung hiểm, lo lắng đến cuống cuồng, đang muốn thi triển pháp thuật, đột nhiên sau lưng xuất hiện một trận kình phong…….

Tĩnh Huyền nhanh chóng xoay người vung tay áo, thi triển pháp thuật bay lên giữa không trung……

“Ha ha… Tiểu mỹ nhân cần gì xa lánh vậy?”

Chỉ thấy kẻ mới tới là một nam tử tóc dài tới thắt lưng, đỏ rực như máu, tướng mạo tà mị tuấn mỹ vô cùng đang nghiêng người dựa vào một thân cây đại thụ, ngửa đầu nhìn hắn cười xấu xa.

Tĩnh Huyền không thấy thái tử, lòng đang nóng như lửa đốt, nào có thời gian mà để ý tới gã, đang muốn xoay người rời đi, đột nhiên xuất hiện một trường tiên (roi dài) vung về phía hắn, Tĩnh Huyền hừ lạnh một tiếng, tay áo chứa đầy pháp lực lập tức cuốn lấy trường tiên!

“Ai nha, mỹ nhân hạ thủ lưu tình!”

Hồng phát nam tử kêu lên một tiếng sợ hãi, ra vẻ lảo đảo đi vài bước, trường tiên màu đen trên tay đột nhiên hóa thành một con rắn hai đầu, nhanh như chớp đánh về phía Tĩnh Huyền!

Tĩnh Huyền trong lòng chấn động!

Kẻ này pháp lực cao thâm, tuyệt không hề yếu hơn mình, cứ giao đấu thế này, vạn nhất thái tử xảy ra chuyện gì, như vậy biết làm sao?

Nghĩ đây có lẽ chính là kế điệu hổ ly sơn, Tĩnh Huyền không khỏi khẩn trương, ra tay cũng không chút lưu tình…….

“Bát nhã ba la mật đa, khứ!”

Phật châu quốc sư đã dùng nhiều năm bỗng chốc phát ra quang hoa bảo điển, như cuồng phong mãnh liệt đánh tới linh xà màu đen…

Phật châu như có linh tính xoay tròn quanh linh xà!

Linh xà há cái miệng rộng hoác đỏ như máu, mấy lần muốn cắn trúng phật châu, nhưng đều bị nó lách mình tránh được!

Cứ quần đấu như thế một lúc, ngay khi linh xà cũng không còn kiên nhẫn nữa, phẫn nộ muốn lao về phía trước tấn công, phật châu liền đột nhiên thừa cơ đánh trúng vào nó!

“Ngao ô….. “

Linh xà bị đánh bại, bịch một tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng gào thét đầy thống khổ….

Nam tử thân hình cũng hơi chao đảo, dung gian cau lại, tay che lấy ngực, hiển nhiên cũng đã bị thương.

Gã vung tay lên, đem linh xà thu vào trong tay áo, cười cười như chẳng hề gì, “Ai nha, Phật môn từ bi vô lượng, sao tiểu mỹ nhân hòa thượng lại ra tay tàn nhẫn như vậy?”

“Thí chủ nếu còn ngăn cản bần tăng rời đi, vậy đừng trách bần tăng xuống tay vô tình!”

Mắt thấy Tĩnh Huyền lại muốn ra tay, nam tử vội vàng xua xua tay nói, “Hảo, hảo, ta đi, ta đi! Hôm nay chỉ mang theo Tiểu Mặc, ta đánh không lại ngươi, hôm nào ta mang thêm vài bảo bối tới tìm ngươi chơi đùa. Tiểu mỹ nhân, sau này còn gặp lại!”

Nam tử nhả nhớt tặng Tĩnh Huyền một nụ hôn gió, sau đó biến mất ngay trước mắt hắn…

Tĩnh Huyền lúc nào cũng chỉ một lòng một dạ hướng về thái tử yêu dấu, nên cũng không rảnh nghĩ nhiều, đang lúc định thi triển pháp thuật đi tìm thái tử, Tiểu Tuyên Tử đã lớn tiếng hoan hô mà chạy về!

“Quốc sư! Quốc sư! Điện hạ đã khải hoàn trở về rồi!”

Chỉ thấy Tiểu Tuyên Tử vui mừng khôn xiết chạy lại đây, phía sau là thái tử điện hạ đang cầm trong tay Kình Nhật thần kiếm.

Tĩnh Huyền thấy ái nhân bình yên vô sự, trong lòng mừng như điên, vội vàng chạy tới đón!

“Điện hạ không sao chứ?”

“Không sao, ta ổn.”

“Thật sự?” Tĩnh Huyền vẫn còn băn khoăn hỏi.

Hoàng Phủ Dật thấy đôi mắt phượng xinh đẹp của quốc sư đầy lo lắng dò xét toàn thân mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô cùng ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn cố ý làm như không có gì mà nói, “Không tin à? Được rồi, bổn thái tử sẽ ban thưởng cho quốc sư một quyền lợi, đó là có thể cẩn thận kiểm tra toàn thân bổn thái tử, xem lời ta nói là thật hay không?”

Quốc sư nghe vậy, khuôn mặt tuẫn mỹ liền đỏ lên, biết chính mình đã vượt quá khuôn phép, vội vàng khom người nói, “Điện hạ, là Tĩnh Huyền nói lỡ lời. Xin điện hạ thứ tội.”

Tiểu Tuyên Tử thật sự không chịu được cảnh thái tử lúc nào cũng khi dễ quốc sư, vội vàng đi tới giải vây.

“Ai nha, quốc sư yên tâm đi, điện hạ thật sự không có việc gì.”

Tĩnh Huyền chắp tay lại, vui mừng niệm, “A di đà phật, phật tổ phù hộ. Điện hạ cùng Tiểu Tuyên tử đã bình yên vô sự, thật tốt quá rồi.”

“Quốc sư, tiếc quá, vừa rồi người không được nhìn thấy dáng vẻ anh dũng oai phong của điện hạ! Cái tên yêu quái kia muốn tới hút máu của ta, điện hạ liền một kiếm đâm tới, cùng hắn đánh vô cùng ác liệt! Sau đó tên yêu quái trúng một kiếm, không chống đỡ được mà ngã xuống đất, liền biến thành một con nhện rất to, từ trong miệng phun ra rất nhiều thứ nước đen xì hôi thối, không được một khắc đã đi đời nhà ma!” Tiểu Tuyên Tử khoa chân múa tay mà diễn tả lại.

Nhớ tới tình cảnh kinh hiểm lúc nãy, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi!

“Quốc sư, thật không ngờ yêu quái hút máu cư nhiên lại là một con nhện lớn!”

“Vậy cũng không hẳn, chân tướng sự việc thường không thể đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.”

Tĩnh Huyền trong lòng hết sức rõ ràng, con nhện kia tám phần là do hồng phát nam tử phái tới. Chưa chắc có quan hệ với Hấp Huyết ma.

Nhưng nam tử kia tột cùng là ai? Và có ý đồ gì với bọn họ?

Nếu như gã là nhắm vào thái tử, chính mình càng phải tuyệt đối vạn phần cẩn thận, dù phải liều mạng cũng nhất định phải bảo vệ điện hạ yêu dấu được chu toàn.

Tĩnh Huyền chỉ lo suy nghĩ đến lai lịch của tên nam tử kia, lại quên mất một chuyện vô cùng trọng yếu.

Thái tử đứng bên cạnh nghe Tiểu Tuyên Tử nói chính mình anh dũng thế nào, phong độ ra sao, cảm thấy vô cùng dương dương đắc ý, nhưng không nghĩ tới cái tên quốc sư ghê tởm kia lại đối với mình ngay cả một câu khen ngợi cũng không có, quả thật khiến y tức giận đến tái mặt!

Tiểu Tuyên Tử từ nhỏ đã lớn lên trong cung, nên giỏi nhất chính là việc nhìn sắc mặt chủ tử!

Bây giờ thấy thái tử vẻ mặt xanh mét, đã rõ ràng có chỗ nào đó không đúng, vội vàng nháy nháy mắt với quốc sư mấy cái.

Khen vài câu, mau mau khen thái tử điện hạ vài câu đi mà!

Tĩnh Huyền thấy Tiểu Tuyên Tử cứ liếc liếc mắt với mình, vẻ mặt vô cùng quái dị, lại tưởng rằng hắn bị trúng yêu pháp của nhện tinh, không khỏi quan tâm hỏi, “Tiểu Tuyên tử, có muốn bần tăng làm phép trừ tà cho ngươi không?”

Ngất!

Tiểu Tuyên tử anh dũng ngã xuống, hơn nửa ngày cũng không bò dậy nổi…

Quốc sư ơi quốc sư, ngươi với thái tử đúng là trời sinh một đôi!

Đều là kẻ có thể lăn qua lăn lại người ta đến chết!