Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Khi một người có tinh thần can đảm sau đó sẽ trở nên kiên cường. Khi tất cả mọi người ôm thái độ hoài nghi hoặc khinh bỉ, khi một số người nhìn có vẻ hả hê, Niệm Ân lại quyết định dựa vào dùng khí của mình lần nữa đứng trước mặt công chúng. lequydion
Ngày hôm nay, buổi biểu diễn của Kevin rất thành công, dựa vào bộ dạng anh tuấn, trang phục moden, kỹ thuật nhảy điêu luyện, hăng hái đứng trên sân khấu của hắn, chỉ thỉnh thoảng vội liếc về phía thay quần áo ở phía sau sân khấu, ánh mắt nhìn Niệm Ân đều là khinh thường và lạnh lùng.
Niệm Ân vẫn còn nhớ trước kia hai người từng có ân oán, cho nên thái độ đó cậu cũng không để trong lòng.
Hơn nữa, thật ra thì cho tới bây giờ cậu cũng không phải là một người dễ dàng bị người xa lạ làm tổn thương.
Ngược lại Edward càng căng thẳng hơn cậu, từ sau khi đến hiện trường biểu diễn thì theo sát mình một tấc cũng không rời, dáng vẻ giống như đang khẩn trương phòng bị điều gì đó.
Niệm Ân có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn được, lôi kéo tay người đàn ông nhỏ giọng nói, “Edward, trong phòng quá ngột ngạt, theo em đi ra ngoài chút nhé?”
Người đàn ông dừng bước đi vòng quanh trong phòng, xoay người lại, trong ánh mắt màu lam có chút lo lắng và không yên lòng, nhưng vẫn cố nhịn, mỉm cười, “Được, An.”
Vì trên sân khấu phía trước đang biểu diễn, và vì fan ca nhạc tương đối nhiều cho nên hai người cũng không dám đi quá xa, chỉ đi dạo khu vực xung quanh không có người.
Lúc đi ngang qua một căn phòng đồ đạc lộn xộn, bên trong im ắng, Niệm Ân lôi kéo Edward đi vào sau đó đưa tay bật đèn.
Trong phòng có bụi đất và mùi mốc meo của đồ đạc chất đống quá lâu, nhưng dưới ánh đèn, lúc thiếu niên quay đầu, da trắng nõn nà xinh đẹp gần như trong suốt.
Edward lẳng lặng nhìn cậu, tâm tư bình tĩnh từng chút một, anh tiến lên mấy bước ôm cổ thiếu niên, kéo cậu vào trong ngực mình.
Giờ khắc này, hai người gần kề như vậy, đến nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của đối phương.
Mơ hồ có thể nghe tiếng nhạc kịch liệt ở bên ngoài, vậy mà giữa hai người là sự yên ả bình an.
…….
“Kevin rất tuấn tú tuấn tú!” “Đúng vậy, đúng vậy!”
Các cô gái dưới sân khấu dùng giọng điệu mê muội hét lên, ánh mắt si mê nhìn người đàn ông nhảy trên sân khấu.
Dany có chút rối rắm tránh ra xa, một lần nữa cậu ta lại ý thức được các cô gái mê muội cỡ nào, chạy theo ngôi sao khiến không ai có thể hiểu được… Dĩ nhiên, không giải thích được chuyện mình thầm mến một người thiếu niên càng thêm quái dị!
Nghĩ tới đây cậu ta chợt cười khổ một tiếng, mặc dù không muốn chen chúc ở cùng các cô gái kia, nhưng cậu ta vẫn chen chân theo đám người cố gắng đi về phía trước, miễn cho một lát nữa bị người ta chen đẩy ra phía sau, thì thật sự cái gì cũng không nhìn thấy được…. Nghe nói An sẽ làm khách mời, tham dự lần biểu diễn này!
Đây, chính là toàn bộ nguyên nhân cậu ta tới chỗ này.
…………
Jenny cười rúc vào trong ngực Louis, “Chắc An sắp ra sân khấu hả?” lê*quý&Đôn
“Ừ, nghe Edward nói lần này cậu ấy sẽ biểu diễn ca khúc mới, nghe nói rất hay nghe cảm động lắm!” Louis trả lời, trong ánh mắt có vẻ hi vọng, “Điểm này anh tuyệt đối tin tưởng, em biết không? Trong ống kính của anh, An là một thiên sứ thật sự! Còn tiếng hát của cậu ấy cũng thật sự đại diện cho hai chữ âm thanh thiên nhiên (tiếng Trung là: 天籁).
Jenny nghĩ đến những ca khúc kia, nghĩ đến Edward, trong lòng có chút vui vẻ, vừa nghĩ vừa đáng yêu thấp giọng rỉ tai với chồng mình nói, “Vậy còn em? Ở trong ống kính của anh, em không giống thiên sứ sao?”
Louis bật cười, bất kể người phụ nữ thành thục cỡ nào, thì ra cũng sẽ ghen khi người yêu so sánh mình với một thứ không liên quan gì cả trước mặt mình.
Anh ta cúi đầu hôn lên mặt vợ, “Em đúng là không phải thiên sứ, em sớm bị kéo xuống trần gian, sau đó cùng anh tay cầm tay bước đi trên con đường cuộc sống sau này.”
Jenny cắn môi dưới, sau đó nở nụ cười hạnh phúc.
……..
Niệm Ân và Edward trở lại phía sau sân khấu.
Lúc này, phía sau sân khấu đã rất rối loạn, tất cả mọi người đều bận rộn chuyện của mình, hoặc là thay quần áo, hoặc là chuẩn bị đạo cụ bối cảnh, không chỉ có ngổn ngang, còn hết sức chật chội.
Có rất nhiều vũ công nữ, hoàn toàn không còn kịp hay nói cách khác là không đủ thời gian đi vào phòng thay quần áo, trực tiếp cởϊ áσ khoác ngoài rồi chồng quần áo qua đầu vào.
Edward ngại chen chúc giữa các cô gái đi qua, không thể làm gì khác hơn là dừng bước.
Niệm Ân được một người thợ trang điểm kéo qua, bảy quẹo tám rẽ mới tránh được đám người kia, vì sắp đến lượt cậu ra sân khấu nên cậu cũng không kịp quay lại chú ý tới Edward, vừa đến một chỗ vắng người liền thay đổi quần áo, để thợ trang điểm trang điểm cho mình.
Trong lòng Edward vẫn rất căng thẳng, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó, cho tới giờ này cũng chưa xảy ra chuyện gì, song vẫn rất không yên lòng. Nhưng cuối cùng cũng không giống với ban nãy, dù sao cũng là buổi biểu diễn ca nhạc của công ty tổ chức, nếu như hiện tại chưa xảy ra chuyện gì không may, như vậy cũng chắc cũng không xảy ra chuyện lớn đâu!
Anh vừa không ngừng tự thầm an ủi, vừa không ngừng nhìn về phía Niệm Ân.
Niệm Ân mặc một chiếc áo len dài màu trắng, quần jean màu lam nhạt, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương, dưới ánh đèn lấp lánh sáng chói rất đẹp, tô vẽ thêm cho bộ quần áo vô cùng bình thường, cộng thêm khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, thoạt nhìn rất gọn gàng mà lại rất tỏa sáng.
Cậu đứng trước gương cẩn thận quan sát khuôn mặt mình, tìm xem có chỗ nào không thích hợp, thợ trang điểm đột nhiên cầm lấy ly nước suối đưa cho cậu, còn lộ ra nụ cười sáng lạn, “Hoàng tử nhỏ, phải cố gắng lên! Tôi là người kiên quyết ủng hộ cậu đấy!”
Trước khi hát phải uống rất nhiều nước để bảo vệ cổ họng, điều này Niệm Ân vẫn luôn thực hiện, nhưng vì đây là buổi biểu diễn ca nhạc của Kevin, tất cả nhân viên đều vây quanh Kevin, không ai chú ý bên này còn có một người sắp lên sân khẩu biểu diễn.
Niệm Ân ngẩn ra cầm lấy ly nước, trong lòng ấm áp, cười khẽ rồi gật đầu một cái, có chút cảm kích nói, “Cảm ơn!”
Thợ trang điểm khoát tay, bộ dạng lơ đễnh, đi thẳng qua bên cạnh làm việc của mình.
Niệm Ân uống mấy ngụm nước to, cảm giác cổ họng đã không còn khô, cậu đứng lên đi tới gọi một nhân viên phục vụ sân khấu, bảo hắn ta đi tới chỗ gần sân khấu chuẩn bị.
Khi cậu đi ra phía sau sân khấu thì sững người, Kevin bất thình lình đứng ở chỗ màn che giao nhau giữa sân khấu và sau sân khấu, dường như trong miệng đang nhai kẹo cao su, híp mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Niệm Ân.
Niệm Ân có chút không hiểu, có chút luống cuống, cậu do dự một chút, cảm thấy dù sao lần này cũng là buổi biểu diễn ca nhạc của người trước mắt này, nên mình và hắn ta không nên gây sự quá căng thẳng, vì vậy liền ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi: “Kevin, anh hát xong chưa?”
Kevin nhìn cậu, cong khóe môi lạnh lùng, hắn hừ lạnh tiếng, cũng không để ý đến đối phương, xoay người đi lên sân khấu.
Lúc này, người chủ trì cười cùng đi lên với Kevin và tán gẫu mấy câu, có lẽ khoảng chừng mười phút đồng hồ.
Rốt cuộc đến lượt Niệm Ân ra sân khấu.
Trên sân khấu ánh đèn chiếu rọi vào nhau, dưới sân khấu khán giả đang nín thở mong đợi.
Dany đứng ở hàng thứ hai nắm chặt tay, khẩn trương nhìn lên giữa sân khấu.
Jenny kéo tay Louis, hai người cùng nhau nhìn lên sân khấu.
Hết chương 35