Niệm Ân

Quyển 1 - Chương 9

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Xin hỏi là Tom phải không? Tôi là Hạ Tư An ở trường C….”

“À, cậu suy nghĩ kỹ rồi sao?”

“Vâng.”

Lúc Cố Niệm Ân từ trong phòng đi ra ngoài, Edward đang đeo tạp dề làm bữa sáng.

Dường như lại trở về buổi sáng khi mới gặp nhau không lâu.

Hoặc có lẽ, vận mệnh rất thích tạo ra những thứ tương tự như trò đùa.

Edward nghe tiếng bước chân thì xoay người, trên mặt ẩn chứa sự mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Chờ một lát, uống ly sữa tươi trước đi.”

Cố Niệm Ân gật đầu ngồi xuống, “Edward, hôm nay em không ăn mứt dây tây, chỉ ăn mứt việt quất được không?”

Edward hơi sửng sốt, “Dĩ nhiên có thể.”

“Vậy, em không ăn bánh mì nướng, chỉ ăn trứng ốp la được không?”

“Là anh làm không hợp khẩu vị sao?”

“Không, chỉ là không thích.”

“Thế thì, được rồi.”

“Này, Edward, em ký hợp đồng làm diễn viên thì sao?”

“An!”

Cố Niệm Ân hạ mí mắt yên lặng ngồi trên ghế, cậu để dao nĩa xuống, nhẹ nhàng không một tiếng động.

“An, em biết mình đang nói gì không? Em xác định ư? Không phải trước kia em từng bảo muốn làm nhϊếp ảnh gia sao? Còn nói muốn chụp toàn bộ cảm giác, những câu chuyện hạnh phúc lại, cất giữ. Bây giờ, tại sao vậy?” Edward cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng hỏi.

Cố Niệm Ân ngước mắt lên, màu mắt đen nhanh thông hiểu trước sau như một, “Điều này chẳng có gì hiểu hay không hiểu, đối với em mà nói, điều này giống như đạo lý không ăn mứt dâu tây, đổi thành ăn mứt quả việt quất, không ăn bánh mì nướng, chỉ ăn trứng ốp la, không phải là không hợp khẩu vị, mà chỉ là không thích!”

“An, chuyện này không giống nhau, không giống như vậy, tuổi em còn nhỏ, có một số việc quá phức tạp, không phải chuyện gì cũng có thể dùng thích hay không thích để phân biệt, em không hiểu….” Edward vội vã nói.

“Edwrad!” Cố Niệm Ân bỗng nhiên cắt ngang lời anh, đôi mắt trong suốt mềm mỏng thế mà lại có vẻ hung hăng gây sự, “Anh nói cho em biết, anh lấy thân phận gì nói với em?”

“….” Trong lòng Edward vốn có chút tức giận, nhưng lại bị một câu nói này đánh lui toàn bộ, thân phận gì đây? Người giám hộ? Bậc cha chú? Bạn bè? Nghĩ đến đây, trong lòng lại đau đớn, trong lúc nhất thời không nói ra lời.

Lời vừa ra khỏi miệng Cố Niệm Ân đã biết mình nói có chút nặng lời, trong lòng hơi hối hận.

Hôm qua cậu cực kỳ hào hứng tới, lại nhận được ý đuổi khách của Edward, trong lòng khó tránh khỏi có chút hờn giận, nhưng đúng như mình nói “Không ăn mứt dâu tây, đổi thành ăn mứt quả việt quất, không ăn bánh mì nướng, chỉ ăn trứng ốp la” chỉ là một đạo lý. Cái thế giới này không thể…. Đòi hỏi nhất chính là tình cảm con người, hôm nay thích ngày mai có thể không thích, mình thì có lý do gì mà giận hờn đây? Mình thì có tư cách gì yêu cầu đối phương đây?

Hồi lâu sau Edward mới nhỏ giọng nói: “Tự em quyết định đi!”

Cố Niệm Ân giương mắt kinh ngạc nhìn anh, lúc này vẻ mặt có chút hoảng hốt, “Được.”

Bữa sáng này ăn đặc biệt khó khăn, mỗi một phút mỗi một giây đều như đang giãy dụa giữa đám cháy, cố tình hai người đều không muốn cứ như vậy rời đi, ngồi trước bàn tâm tư rối loạn như trời tối, đợi đến khi cơm nước xong, ngắn ngủi có mười phút đồng hồ mà lại cảm giác giống như trải qua mười năm.

Cố Niệm Ân mặc quần áo tử tế muốn ra cửa, đi tới cửa lại dừng lại, “Em…. Đi ra ngoài!”

Edward đứng bên bàn dọn dẹp bát đũa không quay đầu lại, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ là thoạt nhìn vẫn dịu dàng như trước, “Ừ!”

Cố Niệm Ân rất muốn kiếm tiền.

Cậu nghĩ, tốt nhất khi trưởng thành sẽ trả sạch tiền cho An Minh Vũ trước, sau đó tìm một thị trấn nhỏ bình yên dưỡng già, cả đời cứ như vậy.

Cậu quá mệt mỏi, bây giờ chỉ cầu mong một cuộc sống bình lặng.

Shere là ngôi sao hàng đầu của công ty nay, hắn ta là kiểu người cho dù không đủ anh tuấn cũng đủ hấp dẫn chú ý sự tồn tại, hắn ta đứng đó quanh thân ánh sáng chói mắt nhưng trong con ngươi màu xanh biếc lại dịu dàng, dáng vẻ hoàn toàn ngược lại. Vẻ mặt hắn ta phảng phất mang theo tình ý vô hạn và thoáng hiện vẻ mập mờ, sức hấp dẫn này của hắn ta khiến vô số người như thiêu thân lao đầu vào lửa, người trước ngã xuống người sau kế tục.

Ngày đó, hắn ta đứng trước cửa sổ trên hành lang lầu năm ghé đầu nhìn quanh quẩn ra bên ngoài, tính tình hắn ta hiếu động thích nhất là chạy tới chạy lui. Người đại diện của hắn phải đặc biệt khóc kêu xin hắn đàng hoàng ngồi đợi trong phòng, chờ đạo diễn Ronny nổi tiếng trong giới giải trí chọn người.

Tuy Shere có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào từ chối, một mặt là nhìn người đại diện của mình chịu mệt nhọc, còn thỉnh thoảng giúp mình dọn dẹp cục diện rối rắm, thực sự không đành lòng bắt nạt anh ta nữa; mặt khác là vì tên tuổi đạo diễn nổi tiếng Ronny có thể nói là như sấm bên tai, đến bây giờ mặc dù hắn được hoan nghênh nhưng chưa từng hợp tác với người này, trong lòng không khỏi ôm chút chờ mong.

Nhưng chuyến bay của Ronny tối nay dường như xảy ra chút chuyện, chờ từ tám giờ sáng đến hai giờ chiều, vốn tính kiên nhẫn đã ít lại còn hao gần hết, cho nên đành phải chạy ra khỏi phòng tới hành lang hóng mát một lát, nhân tiện quan sát các người đẹp lui tới.

Đời trước Cố Niệm Ân học kinh doanh, sau khi nghiên cứu hợp đồng xem như có chút công bằng, thì chính thức kí hợp đồng.

Cậu đi ra cửa, dừng bước đứng trong hành lang mờ tối, trên mặt có chút mờ mịt.

Tiếp theo nên về trường học hay là tới chỗ Edward đây?

Cậu muốn đi tìm Edwrad nhưng lại nghĩ tới dường như mình đã không còn được chào đón nữa.

Ánh nắng ấm áp sau giữa trưa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cậu đứng trong bóng tối đưa tay chạm vào, nhớ tới con ngươi màu lam nhạt của Edward; nhớ tới bóng lưng Edward lúc đi ra cửa; nhớ tới ngày đó, Edward ngồi dưới đất, vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy.

Cậu không hiểu trên người đối phương xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đã làm sai điều gì, cậu chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình khiến Edwrad khó xử….

Điều này làm cho cậu thấy khó chịu.

Shere nghĩ: Khuôn mặt thiếu niên này xinh đẹp hơn so với bất kỳ ai khác, nhưng ánh mắt cũng đau khổ hơn so với người khác.

Hắn có sự xúc động, sau đó liền hành động.

Shere đi tới trước mặt Cố Niệm Ân, dùng cặp mắt xanh biếc như nước hồ ngắm nhìn đối phương.

Nơi Cố Niệm Ân đứng có ánh sáng hơi nghiêng, hơn nửa người chìm trong bóng tối, chợt thấy có người đi tới trước mặt không nhịn được ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn sang, trong bóng tối không ánh sáng, một đôi mắt sáng rực như bầu trời sao.

Trong lòng Shere khẽ động đậy, đưa tay chống lên vách tường vây chặt thiếu niên trước mặt mình, một tay khác bắt cái tay đối phương đang muốn đẩy ra, sau đó không coi ai ra gì cúi đầu hôn lên đôi mắt chàng thiếu niên. Hắn dùng giọng gợi cảm nói: “Đẹp quá, chỗ này…” Hắn dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ xung quanh đôi mắt Cố Niệm Ân, giọng chân thành trân trọng nói: “Chỗ này, nên cười một cái.”

Bóng mờ l*иg vào nhau, đổi thành sáng rực, thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mặt trời chiếu rọi trên làn da trắng nõn nhưng có cảm giác như sáng lóng lánh trong suốt. Người đàn ông có tròng mắt màu xanh biếc cười đa tình, giữa hai hàng lông mày mang theo sự hấp dẫn mê người.

Bầu trời sáng rực, gió khẽ đong đưa.

“Chính là hai người các cậu!”

Kèm theo tiếng động răng rắc vang lên, Cố Niệm Ân và Shere đồng thời tách ra nhìn về phía người đi tới.

Nơi thang máy, có một người dẫn đầu nhìn qua rất nghiêm nghị nhưng ánh mắt có sự vui mừng khó kiềm chế lại được. Đứng phía sau ông là một người trẻ tuổi, cười sang sảng một tiếng, thu hồi máy chụp hình trong tay. Một tên thư ký lão luyện trong hình dạng cô gái không nói gì mà khẽ gật đầu với hai người bọn họ.

“Đạo diễn Ronny!”

Shere đang sửng sốt thì nhìn thấy người đại diện của mình chạy vọt ra, nhào tới như ong mật nhìn thấy mật hoa, vây quanh đối phương bắt đầu vo ve không ngừng nghỉ.

Hắn thờ ơ như không cười khẽ, chợt nhớ tới thiếu niên xinh xắn vừa rồi liền quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy bóng lưng bước nhanh đi vào trong thang máy.

Hắn sờ môi mình, cong môi cười như không cười, lộ ra ý cười mê hoặc chúng sinh.

Hết chương 9