"Aimer Et Être Aimé
" có nghĩa là yêu và được yêu, nhưng chữ yêu đó mỗi người có một lối cắt nghĩa khác nhau. Chữ yêu trong Bạch Ly là hai con người cùng dành tình cảm cho nhau có nghĩa là yêu. Còn với anh
chữ yêu hoàn toàn không phải là một khái niệm. Anh thích ai anh sẽ chiếm thấy cơ thể của người đó. Từ sau khi người mẹ yêu thương bỏ đi theo người đàn ông khác, từ đó phụ nữ với anh chỉ là trò tiêu khiển. " Aimer Et Être Aimé
"
trong anh chỉ là hoan ái và được hoan ái.
" Ưʍ... a..."
Hai tay Bạch Ly bấu chặt lấy tấm trải giường màu đen tuyền,tác động từ thân dưới làm cô không ngừng run rẩy,nhưng cũng không tài nào chống cự được. Khải Vũ giữ lấy đùi cô mở ra, thuần thục dùng lưỡi chọc nguấy nơi tư mật nhất của cô. Mật dịch tiết ra bao nhiêu anh tham lam hút sạch bấy nhiêu. Cô chốc chốc lại cong rúm người, cảm giác bị hút ra quả thật rất trống rỗng:
" A.. A.. A.."
Tiếng rên nhỏ vừa rồi thật dâʍ đãиɠ, nó là vừa phát ra từ miệng cô sao. Bạch Ly không biết nên làm gì đành đem tay che hết gương mặt đỏ bừng, che luôn cả miệng nhỏ không cho nó phát ra tiếng nữa. Cái dáng vẻ vừa run rẩy sợ hãi vừa đỏ bừng thẹn thùng đã đủ chứng minh Bạch ly đúng là tiểu bạch thỏ trong trắng ngây
thơ chính hiệu.
Bạch Ly nhắm tịt mắt lại, cô muốn mặc để anh thích làm gì thì làm nhưng khi Khải Thiên lần lượt gỡ những chiếc cúc cố định trên váy cô ra, chợt cô nói:
" Khải Tổng có thể tắt đèn được không? Không nhìn thấy đỡ hơn.. "
Khải Vũ cong môi cười tà ác. Thân hình Bạch Ly so với những người tình trước của anh không có gì nổi trội, có điều da cô rất trắng, làn da trắng nõn áp lên tấm trải giường màu đen tuyền càng nổi bật hơn. Biểu cảm của cô cũng rất thú vị, khung cảnh đẹp như vậy anh làm làm sao bỏ lỡ đây:
" Không được. "
Nói rồi Khải Vũ co hai chân cô lên,
một lực tiến vào sâu trong hoa tâm cô. Lần đầu nếu như động tác càng chậm sẽ càng đau về sau, vì vậy anh quyết định phá màng mỏng trước sau đó từ từ " bù đắp " cho cô sau.
Bạch Ly chưa kịp chuẩn bị
đã bị xâm nhập mãnh liệt như vậy. Á.. Cô hét lên đau đớn hạ thân như bị xé toạc làm đôi, nước mắt theo nhau rơi xuống. Khải Vũ thoáng nhíu mày, anh không thích cô khóc chút nào:
" Nín đi, lát nữa sẽ thấy thoải mái "
Bạch Ly ngoan ngoãn nghe lời anh, cô không còn gồng lên như ban nãy mà từ từ thả lỏng hai chân ra. Khải Vũ dùng
động tác chậm hơn ban nãy đẩy cự vật vào trong tiểu huyệt ướŧ áŧ của cô.
Lúc sau cảm thấy cô đã thích nghi được, anh dần đẩy nhanh động tác thân dưới hơn. Cơ thể cường tráng của anh ép chặt vào cô, da thịt dính vào nhau ma sát kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tiểu huyệt chật hẹp o ép nuốt lấy cự vật làm cho Khải Vũ không khỏi hoan lạc
gầm lên trong cổ họng:
" Ư..
"
Bạch Ly bị giằng co giữa hai cảm giác đau đớn
, miệng nhỏ vô thức rêи ɾỉ:
" A.. a.."
Khải Vũ xoa nắn ngực cô, tà ý hỏi:
" Thoải mái không? "
Bạch Ly yêu kiều rêи ɾỉ:
" Rất..a.. thoải.. mái.. ưʍ.. Khải tổng.. anh làm..rất thoải mái...."
Khải Vũ vòng tay ôm cô dậy đổi tư thế, anh dựa lưng vào tường hai tay từ từ ép eo cô xuống. Bạch Ly vòng tay ôm cổ anh, cơ thể tự giác nhấp
theo nhịp. Cự vật liên tục ra vào tiểu huyệt tạo ra thứ âm thanh xá© ŧᏂịŧ nhóp nhép da^ʍ mị. Bạch Ly nhắm mắt:
" ưm a.. nha.. a....
"
Sau một hồi dây dưa kịch liệt,Bạch Ly tới giới hạn cong người mật dịch ào ào trào ra, Khải Vũ cùng lúc giật mạnh phóng mầm sống vào trong Bạch Ly