Hai bạn nhỏ Cố Tiểu Dư và Cố Tiểu Khiết vừa sinh ra đã mang tư chất thông minh của bố và năng khiếu âm nhạc của mẹ, 7 tuổi đã được nhận thư mời tham dự show truyền hình chúc tết đầu năm.
Cố Dư Thành cùng Khiết Như đi mua gấu bông trước rồi mới tới đài truyền hình, tâm trạng vừa tự hào vừa phấn khích dâng lên trong hắn và cô. Vừa hay đến kịp lúc chương trình bắt đầu, cả hai được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu tiên.
Khúc nhạc vui nhộn mở màn. Cố Tiểu Dư và Cố Tiểu Khiết cùng người dẫn chương trình bước ra, bạn nhỏ Cố Tiểu Dư mặc vest đen tiêu soái
- còn bạn nhỏ Cố Tiểu Khiết mặc váy công chúa xinh đẹp màu trắng.
" Chào quý vị và các bạn thân mến - tôi là Hướng Cảnh."
" Con là Cố Dư."
" Còn con là Cố Khiết."
Sau lời chào, hai bạn nhỏ cùng vị mc chúc tết dí dỏm làm cho khán giả đều rất thích. Khiết Như cũng ngồi dưới ghế khán giả bên cạnh hắn, cô cười tít cả mắt.
Chương trình chúc tết đầu năm là một show vô cùng ý nghĩa. Nó dành cho những người không thể về nhà vào dịp tết gửi lời nhắn thông qua chương trình. Hai bạn nhỏ có nhiệm vụ lần lượt thay Hướng Cảnh đọc thư.
Đến lượt bạn nhỏ Cố Tiểu Dư đọc thư,
cái tay bé nhỏ chỉnh mic gần sát miệng rồi bắt đầu đọc:
" Đây là bức thư của bạn Thành Thành gửi đến bố bạn ấy._ giọng nói thanh mỏng bỗng nhiên trầm hẳn xuống _
"
Gửi bố của con.
Bố! Hôm nay là lần tết thứ 5 con không có bố bên cạnh, con nhớ bố lắm. Hàng lan ngoài vườn bố trồng đã nở hoa nhiều lần rồi,con cũng được 5 bằng khen rồi.. bố! Có phải con rất giỏi không? Bố.. bố khen con được không? Bố về cạnh con được không? " _
hức hức.. đọc đến đây bỗng nhiên Cố Tiểu Dư không kìm được nước mắt nữa mà khóc thành tiếng.
Bên dưới khán giả lặng theo tiếng khóc, hẳn là ai không còn bố nữa sẽ rất thấu hiểu cho cảm giác của Thành Thành. Cái cảm giác mất đi người thân mãi mãi, đau khổ biết mấy.
Hướng Cảnh bối rối hạ thấp người xuống lau nước mắt cho Cố Tiểu Dư, dịu dàng hỏi:
" Dư Dư sao con lại khóc vậy? "
Cố Tiểu Dư sụt sùi:
" Con cũng từng nhớ bố như vậy, cảm giác đó rất đau khổ, rất khó chịu. Con thương bạn ấy quá nên khóc thôi ạ."
Cố Tiểu Khiết cũng lau nước mắt cho Cố Tiểu Dư sụt sùi theo:
" Anh à, đừng khóc nữa mà. Tiểu Khiết thương anh.."
Cố Dư Thành nghẹn. Hắn tự trách mình làm con phải chịu khổ. Khiết Như đan vào tay hắn kéo đứng dậy, cô dẫn hắn bước vào trường quay. Bước đến, Cố Dư Thành quỳ một chân xuống dùng vòng tay chắc chắn ôm lấy hai con. Hắn ngậm ngùi:
" Bố xin lỗi... Tiểu Dư, Tiểu Khiết từ nay về sau bố sẽ không bao giờ để các con chịu khổ nữa."
Chương trình hôm đó tuy không đúng kịch bản nhưng đạt được ratting cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay của chương trình.