Chiếc ghế xoay phải chịu áp lực sức nặng của hai người không ngừng kêu cót két. Cô nửa muốn rêи ɾỉ lên cho thỏa du͙© vọиɠ, nửa ép mình không cho phép rên. Cô sợ ba mẹ dưới nhà nghe thấy. Khiết Như một người đầy mồ hôi ôm lấy hắn, hắn phía trên ghìm lấy cô. Hai cá thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dính lấy nhau hoan hợp.
Đoạn, Cố Dư Thành ẵm cô bế dậy khỏi ghế, hai bàn tay lực lưỡng đỡ lấy đùi cô nhấc lên tạo tư thế đứng. Khiết Như bám lấy hắn thông tin chưa kịp lên đến đại não thì tiểu huyệt đã bị cự vật sưng cứng đâm vào. Sâu, thật sự tư thế này rất sâu. Khiết Như kinh hô:
" Ư... ư.. đau.. em ghét thầy."
Mặt hắn dính đầy mồ hôi, l*иg ngực rắn chắc vội vã thở dốc, tư thế này tuy sâu nhưng cũng mất rất nhiều sức. Hắn vừa phải chống cự quyết liệt với khoái cả vừa chịu sức nặng của cô. Cố Dư Thành không thấy mệt ngược lại tư nhiên hắn cảm thất vô cùng đáng:
" Ưʍ.. Khiết Như.. tôi yêu em.."
Tình yêu của hắn làm cô vừa sung sướиɠ vừa khổ sở. Cố Dư Thành ấy à cái gì cũng rất tốt nhưng tính cách của hắn quá biếи ŧɦái. Trước đây những tưởng cô là nhất rồi nhưng hóa ra không phải, Cố Dư Thành mới là cực phẩm. Cô thống khổ:
" Thầy..a..a..a.."
Hắn cong môi cảm thấy cô chính là không chịu nổi nữa mới ném cô xuống giường nhah chóng đem hai chân cô đặt lên vai đè xuống thúc vào lần nữa. Thêm lần nữa đầu óc cô tê dại, hắn đây mới chính là bức người ta phát điên, ở giường nhất định sẽ để lại giấu vết. Cô hét:
" Đừng.."
Cố Dư Thành không nghe thấy bất cứ điều gì nữa, hắn cấp tốc ra vào bên trong cô. Khiết Như cả người nóng ran hô hấp không đều bấu chặt lấy hắn.
" A!"Một lúc sau bao nhiêu tinh hoa của hắn đều phóng vào trong cô..
Sau khi cô thi đại học xong, hắn một mình mua hoa quả đến nhà cô chỉnh tề ra mắt. Khiết Như không kịp phản ứng chỉ biết cúi đầu chẳng dám nhìn hắn.
" Chú, xin chú hãy chấp nhận cháu."
Bố cô cự tuyệt:
" Không! Không bao giờ."
Những tưởng hắn sẽ thành khẩn xin phép ai ngờ hắn lại nói:
" Chú, con gái chú cướp đời trai của cháu rồi. Em ấy phải chịu trách nhiệm."