Xuyên Không! Cô Nàng Ma Cà Rồng Tinh Nghịch

Chương 23: Hành quân

*Hoa viên Tống phủ*

Hàn Băng Tâm và Tống Như Yên vừa nói chuyện vừa nhàn nhã uống trà cùng nhau.

Kể từ lúc chữa khỏi bệnh cho Tống Như Yến, Hàn Băng Tâm liền chạy ra ngoài đi tắm rữa. Xong, nàng lại trở về Tống phủ thì được đối đãi rất nhiệt tình.

Tính đến nay nàng ở Tống phủ cũng sáu ngày rồi. Nàng đã điều tra được rất nhiều chuyện.

Sở dĩ Tống Như Yến bị trúng độc thì đúng thật là do cô nương xinh đẹp kia, nhưng Tống Như Yến không phải là người gây chuyện trước. Chính vị cô nương kia đã dùng kế khiến Tống Như Yến mất hết danh dự chịu nhiều tiếng xấu, sau đó hạ độc rồi bỏ đi. Người dân chỉ thấy được bên ngoài chứ không biết sự thật bên trong mới cho là Tống Như Yến gây chuyện nên nhận quả báo.

Hai người đang vui vẻ nói chuyện, quản gia gấp gáp đi lại bẩm:

⁃ Thưa Hàn cô nương và tiểu thư, lão gia cho gọi hai người vào thư phòng.

________________________

*Thư Phòng*

⁃ Phụ thân người có việc tìm nữ nhi._ Tống Như Yến cười rạng rỡ bước vào, theo sau là Hàn Băng Tâm.

⁃ Ngồi đi._ Tống Viễn Bằng tay chỉ về hai cái ghế đối diện ông.

⁃ Phụ thân, không phải là có việc gì chứ?_ Sau khi ngồi xuống, Tống Như Yến lo lắng hỏi ông. Buổi sáng, ông vẫn còn vui vẻ dùng điểm tâm cùng nàng nhưng sau khi thiết triều về vẻ mặt lại hết sức buồn rầu.

⁃ Sáng nay khi thiết triều, hoàng thượng muốn ta ra biên cương phía bắc để diệt giặc xâm lược. Ta nghĩ lần này đi ít nhất cũng hai năm mới về..._ Ông ngừng lại luyến tiếc nhìn nữ nhi, lòng nỗi lên một trận xót xa. Ông trời thật biết chiêu trọc người, ông và nữ nhi chỉ mới được đoàn tụ nay lại phải xa nhau.

Tống Như Yến sắc mặt hoảng hốt miệng lắp bắp cả ngày cũng không nói được câu gì. Nàng biết nói gì bây giờ, nói phụ thân đừng đi ư? Hay là nói phụ thân đừng nghe khẩu vụ của hoàng thượng!

Tống Viễn Bằng lại quay sang Hàn Băng Tâm giọng nhờ vả nói:

⁃ Hàn Băng cô nương, ta hi vọng trong thời gian ta chinh chiến sa trường cô nương có thể ở lại chăm sóc nữ nhi ta.

⁃ Không._ Hàn Băng Tâm mặt không đổi sắc từ chối. Mấy ngày nay ngây ngốc trong phủ khiến nàng chán sắp chết rồi, muốn nàng ở đây thêm hai năm nữa? Ôi trời, lấy dao đâm nàng chết đi.

Tống Viễn Bằng cứng đờ người, ông không nghĩ nàng lại thẳng thắng tứ chối như vậy. Ông cười gượng:

⁃ Nếu cô nương không muốn ta cũng không ép buộc, cô nương cứu sống nữ nhi ta lại không đòi thưởng bất cứ thứ gì đó là điều rất đáng quý lắm rồi.

⁃ Ai nói là ta không đòi gì?_ Nàng thản nhiên nói khiến Tống Viễn Bằng hơi sững sờ. Tống Như Yến nảy giờ một thân thương tâm cũng rất ngạc nhiên. Hàn Băng Tâm thong dong nói tiếp:

⁃ Ta không phải là người lương thiện thích làm việc không công. Chỉ là lúc trước ta chưa có yêu cầu gì nên mới không nói thôi. Nhưng bây giờ thì có rồi đấy...

Tống Viễn Bằng thần sắc hơi ngưng trọng:

⁃ Hàn cô nương có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần điều đó trong khả năng của ta, ta sẽ làm hết sức.

⁃ Ta muốn ra chiến trường cùng ông._ Câu nói nhẹ nhàng như không phải việc gì quan trọng nhưng lại giáng vào đầu hai cha con họ một cú oanh động.

Tống Viễn Bằng cuối mặt trầm ngâm, Tống Như Yến lúng túng nói ra một đống điều khuyên ngăn:

⁃ Băng muội... Muội muốn ra chiến trường? Sao có thể chứ! Đó không phải là nơi muội đến được đâu, rất nguy hiểm,...

⁃ Chỉ việc này thôi mà ông cũng không đáp ứng được ư?_ trực tiếp bỏ qua lời nói của Tống Như Yến, nàng nhìn chầm chầm Tống Viễn Bằng.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, mặt ông hết sức khó xữ:

⁃ Ta... không phải là không được... chỉ là... ta... chiến trường khốc liệt, nếu như cô nương có gặp nguy hiểm gì ta không chắc là ta có thể bảo đảm cho cô nương.

⁃ Ta sẽ tự lo cho bản thân mình nếu có bị thương gì ta cũng sẽ không oán trách ông.

⁃ Được..._ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng ông không khỏi thở dài.

Nghe câu đáp ứng của Tống Viễn Bằng, Tống Như Yến trong lòng thập phận bực bội. Một phần là do Hàn Băng Tâm có ơn cứu mạng với nàng nên nếu nàng ta có xảy ra chuyện gì nàng sẽ rất ấy nấy. Phần còn lại là do nàng ganh tỵ, vì sao nàng ta được đi còn nàng lại không được đi chứ? Từ nhỏ việc ra chiến trường là niềm mơ ước của nàng nhưng phụ thận lại nói nàng là thân nữ nhi nên không thể. Vậy sao bây giờ nàng ta lại được chứ, Tống Như Yến nàng thật không cam tâm.

Suốt cả buổi tối Tống Như Yến nháo lên khiến Tống Viễn Bằng nổi giận. Cuối cùng Tống Như Yến bị giáo huấn một trận dù không cam lòng cũng đành câm nín, không nhắc tới chuyện của Hàn Băng Tâm nữa.

_______________________

Hàn Băng Tâm ngồi trong xe ngựa nhắm mắt định thần, người ngoài nhìn vào cứ tưởng nàng đang ngủ nhưng thật ra nàng đang tu luyện. Nàng đã dừng lại ở đỉnh cấp thất giác này cũng mấy năm rồi, lần trước nhờ hấp thụ độc FH2 trong cơ thể Tống Như Yến nên khiến cho việc tu luyện của nàng cũng có chuyển biến.

Hàn Băng Tâm đi cùng đoàn quân của Tống Viễn Bằng hơn một tháng trời, theo ước tính chắc mười ngày nữa sẽ tới doanh trại phía bắc nơi tiếp giáp với bộ tộc Đa Nhĩ.

Nghe Tống Viễn Bằng nói lại, giặc xâm lược chính là bộ tộc Đa Nhĩ. Trước đây, bộ tộc này rất yên ổn, chưa từng có ý định dòm ngó Kim Quy quốc nhưng chẳng hiểu sau bây giờ lại rục rịch sang xâm lượt. Lại càng khó hiểu hơn là tộc này nàng chưa từng nghe nhắc đến trong câu truyện. Mọi chuyện càng lúc càng rối thật rồi.

Phía trước là hẻm núi nhỏ xe ngựa không thể đi vào, tướng quân nói ngươi xuống cưỡi ngựa._ Giọng lạnh lùng khinh thường của một tên lính nói nhỏ bên cữa sổ.

⁃ Ừ_ trả lời ngắn ngọn, nàng không thèm quan tâm đến sự khinh thường của tên lính.

Từ trong xe ngựa, một chàng thanh niên dáng người nhỏ bé, diện mạo tầm thường bước ra. Để thuận tiện cho việc hành quân nên nàng đã cãi nam trang.

Vừa bước xuống xe ngựa, Hàn Băng Tâm đã hứng chịu hàng trăm con mắt khi dễ của những tên lính. Trong lòng những tên lính này nàng chỉ là một công tử ăn chơi xa đoạ, ngu ngốc, lười biếng. Lúc biết nàng đi cùng họ rất bất mãn nhưng do tướng quân có lệnh phải bảo vệ, chăm sóc chu đáo cho nàng nên họ đành im lặng trong câm tức.

⁃ Ngựa của ngươi._ Tên lính dắt ngựa lại cho nàng rồi tránh xa thật nhanh cứ như nàng bị bệnh truyền nhiễm.

Hàn Băng Tâm thoắt cái đã lên lưng ngựa, đoàn quân bắt đầu đi xuyên qua hẻm núi.

Tầm mắt nàng không ngừng đánh giá xung quanh. Đây là hẽm nũi nhỏ hẹp hay nói đúng hơn là một cái khe tách ngọn núi ra làm hai. Nhìn từ dưới lên ta có thể thấy được hai vách núi dốc đứng, cao sừng sững. Sẽ rất thích hợp để quân đội chọn đây là nơi để phục kích bỡi một khi đã vào đây thì không có đường sống trở ra. Nghĩ đến việc bị phục kích ở đây tự nhiên nàng có dự cảm không lành.

Hàn Băng Tâm khởi động tinh thần lực, một đợt sóng cuồn cuộn lan tràn ra khắp ngọn núi. Người thường không thể nhìn thấy được.

"Chết rồi! Có mai phục"