Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 44: Ngọt

Lạc Mẫn hai tay theo phản ứng muốn đẩy Nguyễn Trọng Nam ra, nhưng vẫn không dám! Cô sợ đẩy hắn rồi giấc mơ học trường đại học công lập của cô cũng tan theo mây khói. Cô chậm chạp để mặc hắn hôn lên môi mình, rồi trải dài những nụ hôn đó lên cổ, lên tay… Bàn tay còn không tự chủ mà run run gỡ từng cúc áo của mình…

Trong lòng Lạc Mẫn thầm nhủ, không sao, không sao… Thà mình tự cởi còn hơn hắn xé bỏ, sẽ làm mình đau da thịt hơn gấp mấy lần.

Nguyễn Trọng Nam thấy Lạc Mẫn chủ động như vậy, trong lòng mừng không thôi! Liền chuyển từ dịu dàng sang cuồng nhiệt, bờ môi cũng không tự chủ được mà dùng lực hơi mạnh, trải dài những chấm đỏ khắp bờ vai nõn nà, vang lên những âm thanh “chậc! chậc!” vô cùng ái muội.

Bàn tay cũng kéo xuống chiếc quần ngủ không chắc chắn, làm Lạc Mẫn phải kêu lên “A” một tiếng. Nguyễn Trọng Nam nghe thế, cười trấn an cô, tay còn lại vuốt cái đầu nhỏ đang loay hoay mãi không yên, miệng thì thầm:

-Bà xã…. Bà xã….

Rồi chờ cô cũng đê mê trong điệu nhạc của du͙© vọиɠ hắn mới có thể tự do khám phá thêm những vùng đất mới.

-Ưm… _ Theo những nồng nhiệt từ cánh tay cho đến bờ môi của Nguyễn Trọng Nam mà cơ thể Lạc Mẫn dần rúng động, bàn tay nắm chặt lấy tóc hắn hưởng thụ cảm giác ngọt ngào mà hắn mang lại.

Nhưng tự lúc nào, hắn lại ngẩn đầu lên, liếʍ khẽ cánh môi mỏng thấm ướt chất lỏng không rõ là gì, đầy ma mị hỏi cô:

-Thích không… Bà xã… Hửm?!

Rồi từ từ người đàn ông cao lớn trườn lên người, cố gắng không để cân nặng của mình chèn ép cô khó chịu. Lúc này, Lạc Mẫn mới cả kinh!!! Hắn đã cởi bỏ chiếc khăn tắm trên thân người tự lúc nào rồi! Nơi cứng rắn đó còn đang chuẩn bị tiến vào cơ thể cô… Lạc Mẫn còn nhớ lần đó, hắn làm không biết mệt mỏi, hắn làm cô đến khi cô khàn giọng van xin hắn vẫn như dã thú rong ruổi trên người cô … Làm đến khi nơi đó của cô tê rần, đến khi cô ngất đi tỉnh lại mấy lần vẫn không buông tha. Tư thế thì hắn toàn sử dụng những tư thế quái dị, còn không ngừng nói những lời dâʍ đãиɠ, sỉ nhục cô… Cứ mỗi lúc cô tỉnh dậy đều là đau, là sỉ nhục, là tê rần… Rồi ngày qua ngày cô phải thoa thuốc mới bớt cảm giác đau rát… Không!!! Không!!! Cô không muốn!!!

Theo quán tính Lạc Mẫn mặc kệ đến kế hoạch mà bản thân đã tính toán kỹ, khóc nấc lên, hai chân giãy đạp liên tục mong thoát khỏi vật đáng sợ kia. Nguyễn Trọng Nam tuy du͙© vọиɠ dâng cao, nhưng cũng cảm thấy sự bất thường của cô. Tay chân cô rung lên bần bật, mồ hôi lạnh toát ra cả cơ thể căng cứng. Và hắn cũng không phải là người hay quên. Có lẽ chính ký ức lúc trước của cô đã làm cho cô sợ quan hệ vợ chồng đến như vậy!

Nhìn Lạc Mẫn tóc tai rối bù, nước mắt chảy hàng dài, miệng mếu máo kêu: “Không!!! Không!!! Không muốn đâu mà… Đau lắm… Van xin anh… Van xin anh… Trọng Nam, tha cho tôi đi…” Từng lời, từng tiếng cô nói như kim châm vào tim hắn, như có hàng ngàn con kiến gặm nhắm từng mảnh da thịt trên người hắn. Thì ra thương yêu một người là thế, khi cô ấy đau, mình còn cảm thấy thương tổn hơn gấp vạn lần!

Hắn nhẹ nhàng lui cậu bé to lớn đang ngẩng cao đầu của mình ra, mà nhẹ nhàng chèn ép lên người cô để cô không có những hành động loạn trí nữa. Hắn thở dài, đầu gục vào đầu cô mà thủ thỉ:

-Anh không làm… Không làm nữa… Khi nào bà xã hết sợ thì chúng ta mới tiếp tục… Nhé!

Không biết hắn lặp đi lặp lại những câu nói trấn an đến bao lâu thì Lạc Mẫn mới ngưng khóc, mới thút thít mà nhìn hắn, rồi xấu hổ mà nhắm chặt mắt.

Nguyễn Trọng Nam cười khổ… Không lẽ chỉ vì lần chiếm đoạt đó mà suốt đời này cô sẽ bị ảnh hưởng tâm lý như vậy sao?! Không!!! Hắn không tin, hắn sẽ từ từ thuần phục cô vợ này. Hắn muốn không chỉ là thể xác của cô mà còn muốn lòng cô cũng phải ở trên người hắn. Hắn tin mình có thể làm cho cô dần chấp nhận mình.

Nghĩ là quân tử thể, nhưng du͙© vọиɠ dưới thân thì biết làm sao đây?!?! Phải biết là đàn ông khi căng cứng đến thế này thì dù muốn dù không cũng phải phóng thích chứ! Hắn thương cô như vậy, nâng niu cô như vậy, không lẽ cô tính để cho hắn phải mất mặt đến mức tự giải quyết hay sao?!?!

Ý nghĩ luôn đi kèm hành động, hắn bất giác mà nắm bàn tay mềm mịn của cô mà nắm lấy nơi căng cứng của mình, thấy cô mở to mắt định hét lên hắn dừng lại đôi chút, nói bằng cái giọng trầm khàn khó nghe:

-Không làm bằng tay… chẳng lẽ em muốn anh...

Rồi bàn tay còn trống kia như có như không vuốt ve vùng đùi trắng của Lạc Mẫn làm cô sợ hãi, cố gắng bỏ qua ngại ngùng mà đưa tay cho hắn lên lên xuống xuống theo nhịp điệu ngày càng nhanh…

Đến gần cả hơn nửa giờ khi hắn thỏa mãn rồi gầm lên một hơi dài mới buông tha cho đôi tay sắp mỏi nhừ của cô. Nhưng sau khi “xong việc” hắn không như trong trí nhớ của cô: Sẽ bỏ mặc cô rồi quay ngoắt vào phòng tắm, mà là lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau tay cho cô, rồi mới xoay người vào nhà tắm. Nhưng không phải để tắm cho bản thân! Mà hắn xả khăn lau lại người lả chã mồ hôi cho Lạc Mẫn, rồi sau đó lau tay cô lại lần nữa, rồi không quan tâm gì bản thân mình mà nằm xuống ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm:

-Bà xã, cám ơn em…Ngủ ngon!

Lạc Mẫn cũng ngơ ngác trước thái độ của hắn dành cho mình. Trái tim cô như khẽ chùng mấy nhịp đập, gượng gạo cả khuôn mặt tròn. Nhưng tiếng thở đều và ấm áp bên tai như phép màu giúp cô cũng quên đi cái giá lạnh mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Đêm nay thật bình yên, bình yên từ giấc ngủ cho đến tâm hồn. Khi sáng sớm tiếng đồng hồ báo thức vang phòng, Lạc Mẫn bò dậy thì bị một đôi tay kéo vào lòng, cô mới hay đêm qua… Sau khi… Sau khi như vậy… Cô và Nguyễn Trọng Nam đều chưa mặc quần áo a!!!!

Lạc Mẫn bò nhanh xuống giường thì bị tiếng nói nghe còn đậm mùi mệt mỏi, nhưng từ tính trầm thấp kéo lại:

-Em đi đâu đó?! Mới 5h sáng mà.

-Tôi… Tôi… Tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng.

-Có dì Nhàn rồi mà, còn sớm, quay lên nào bé ngoan. _ Tiếng nói của hắn như ướp mật đường, là lời dụ dỗ ngọt ngào nhất, nhưng Lạc Mẫn nhanh chóng buông bỏ tất cả định chạy vào nhà tắm mặc lại quần áo rồi trốn khỏi cảnh tượng xấu hổ này càng sớm càng tốt! Nếu không cô sợ mình sẽ không dám nhìn mặt ai hết!!! Từ lúc trước đến giờ, Lạc Mẫn cô là người phụ nữ truyền thống, không bao giờ ngủ lõa thể như thế này, mà còn chung giường với người khác giới nữa!!!

Nguyễn Trọng Nam tuy hai mắt vẫn còn chưa đủ sắc sảo như lúc tỉnh táo, nhưng cũng đủ để nhìn thấy viên thịt trắng tròn ôm cực thích kia đang định lăn đi mất! Hắn bèn bật dậy, nhanh chóng kéo cô lại, ôm cô thả lên giường mặc kệ cô xấu hổ đến má nóng hực.

-Sáng sớm, em không yên thì tôi cũng không để em yên đâu nhé!

Nói rồi, dùng bộ phận phái nam cạ cạ vào bụng cô, làm Lạc Mẫn thật sự trở thành chú thỏ con, mặc cho hắn ôm rồi đưa về giường ngủ tiếp.

Ngủ lại làm người ta ngủ rất say, nhất là đối với những người ăn được ngủ được như Lạc Mẫn. Cô đánh một giấc trên chiếc giường lớn đến tận 10h sáng. Tỉnh dậy còn thấy người đàn ông đối diện đã thức dậy tự lúc nào, và bàn tay đang tùy ý chu du trên mấy sợi tóc của cô.

Lạc Mẫn giật bắn người, sờ lên người thì thấy bản thân đã được mặc quần áo rồi. Nhìn lại thì thấy Nguyễn Trọng Nam cười gian xảo:

-Anh mặc vào đó. Có chỗ nào trên người anh mà nơi này chưa chạm qua đâu… Thậm chí hôm qua anh còn hôn vào…

Vừa nói hắn vừa vuốt ve cánh môi mỏng của mình, lời nói ra thì ngả ngớn, đầy vẻ trêu đùa. Lạc Mẫn ngượng chín đỏ mặt, bàn tay mập không tự chủ đưa lên môi hắn nhằm ngăn lại lời nói không biết xấu hổ của hắn! Nguyễn Trọng Nam tranh thủ cơ hội vươn đầu lưỡi ra thưởng thức lòng bàn tay mập trắng của vợ mình, làm cô rốt cuộc cũng phải vội rút tay lại, nhưng không được!!!

Cô quay sang nhìn thì thấy ngoài trời nắng đã lên cao, nhìn lên đồng hồ treo tường mới phát hiện đã là 10h mấy sáng. Giờ này mà đến đại học sư phạm nộp đơn chắc tới chiều cô mới về được được!!! Cũng tại hắn hại cô cả mà…

Như đọc được suy nghĩ trong mắt Lạc Mẫn, Nguyễn Trọng Nam thu lại bộ dáng yêu nghiệt của mình. Hắn khẽ khàng bỏ bàn tay đã bị hắn vờn đến “ướŧ áŧ” của cô ra, bẹo hai má núc ních đang lo trời lo đất kia, nói bằng giọng khàn khàn đặc trưng:

-Anh có quen với phó bộ trưởng Bộ Giáo dục. Chuyện này chỉ cần nói với ông ta thì em muốn nộp đơn lúc nào cũng được.

Lạc Mẫn nghe xong thì dường như còn không tin được. Nguyễn Trọng Nam khẽ cười, tranh thủ hôn lên má cô một cái rồi mới nói tiếp:

-Đi. Anh đưa em đi nộp đơn nhập học nào!

-Không… Tôi… tự đi được mà. Với hôm nay là thứ hai, anh không đi làm à?!_ Lạc Mẫn cố tìm lý do để hắn đừng đưa mình đi. Hắn cho cô tự do chọn trường nộp đơn là cô vui rồi, không cần hắn đi theo cho cô cả đống áp lực.

-Hôm nay anh nghỉ phép cả ngày.

-Nhưng…

-Vậy học trường quốc tế nhé. _ Nguyễn Trọng Nam liếc mắt nhìn cô, Lạc Mẫn im bặt.

Ăn sáng hay nói đúng hơn là ăn trưa xong, Lạc Mẫn lấy hết can đảm mới dám nói với hắn đừng dùng chiếc Lamborghini veneno của hắn đưa cô đi được không, cô không muốn gây sự chú ý.

Không muốn làm phật ý cô vợ nhỏ, Nguyễn Trọng Nam đồng ý đưa cô ra ngoài bằng xe hai bánh.

Hôm nay, để phù hợp với cô, hắn mặc cho mình một chiếc áo sơ mi xanh dương, để hở cổ, đeo một sợi dây chuyền đen trên l*иg ngực rám nắng, phối hợp ăn ý cùng chiếc quần bò dài quá gối vô cùng trẻ trung. Nhìn Lạc Mẫn hoàn toàn không nghĩ đây là người đàn ông luôn luôn chuộng màu đen cùng phong cách đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ. Hình tượng này rõ ràng là một thanh niên trẻ trung, sáng lạn!

Nguyễn Trọng Nam thấy Lạc Mẫn nhìn mình, bèn nổi tính trêu chọc, đứng ép sát cô:

-Sao?! Nhìn chồng em đến muốn chảy nước dãi kìa. Đi công việc rồi về anh cho em “ăn” đến ngấy nhé!

Lạc Mẫn chẳng biết nói sao với những biểu hiện dạo gần đây của người đàn ông này! Hắn luôn thích trêu chọc cô, nói những lời nói ám muội đến mức trái tim cô cũng phải đập nhanh mấy nhịp. Chẳng lẽ đây lại là trò chơi mới của hắn… Cho cô ăn kẹo ngọt rồi cuối cùng đẩy cô vào con đường tuyệt vọng…

Trong lúc Lạc Mẫn ngẩn ngơ, Nguyễn Trọng Nam đã dẫn cô xuống tầng hầm để xe. Trong đó chứa gần cả chục chiếc xe hai bánh. Lạc Mẫn thật sự không ngờ! Toàn là những chiếc moto hiệu nổi tiếng: Yamaha, Ducati, Bonneville,…

Nguyễn Trọng Nam lúc trước có sở thích đua xe chợ đêm, sau đó lớn lên thì cũng dần quên đi thú vui nguy hiểm này mà lao vào việc làm ăn để làm giàu.

Nhìn những chiếc xe xếp hàng dài, Lạc Mẫn thật sự không biết nói sao?! Không đi siêu xe, đi những chiếc moto này thì gây chú ý có ít hơn không?! Cô nghĩ là không! Nhưng may trong dòng xe motor đó thì có một chiếc cô cho là bình thường nhất: Exciter.

Lạc Mẫn không ngờ người như Nguyễn Trọng Nam lại có mặt mạo hiểm như vậy! Hắn vừa leo lên xe đã thành thục chuyển động, làm nóng động cơ rồi mới quay ra sau hỏi cô:

-Ôm anh cho chắc nhé!

Lạc Mẫn lặng thing nhưng tay âm thầm nắm chặc vĩ xe phía sau, quyết định không ôm hắn! Khi xe chuyển động, cô nào thấy ánh mắt ai lóe lên ánh sáng dị kỳ! Hắn phóng như bay, cô ngồi phía sau, nghe được cả tiếng động cơ xé gió, Lạc Mẫn vốn nhát gan, sợ mình bay xuống đường, cô liền theo quán tính ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc phía trước, làm ai kia không khỏi cười đắc ý. Quả nhiên khi Lạc Mẫn ôm eo, thì tốc độ điều khiển xe dần chuyển động chậm lại, thấy vậy Lạc Mẫn lại định buông ra, tay cô vừa buông ra thì xe lại tăng tốc. Cứ thế chừng khoảng bốn năm lần rốt cuộc Lạc Mẫn cũng biết chỉ cần cô ôm hắn thì tốc độ của xe sẽ luôn luôn trung bình, thậm chí là có phần hơi chậm. Nên vì an toàn của bản thân Lạc Mẫn đành ôm hắn suốt chặng đường đến trường đại học sư phạm.

Đến nơi, Lạc Mẫn lại nói muốn tự mình đi nộp đơn, không muốn làm gì khác người, năn nỉ một hồi thì Nguyễn Trọng Nam lại lần nữa chiều ý cô! Gỡ chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch ra cho cô, hắn vuốt lại mái tóc cô, thì bị cô theo quán tính gạt ra. Vì đơn giản những người xung quanh, không ít người đều tập trung ánh mắt vào họ!

Nguyễn Trọng Nam cười nhẹ rồi thật sự bỏ tay ra. Chờ cô chuẩn bị chạy trối chết, hắn chạy theo nắm tay cô lại, hôn một cái sâu vào mái tóc cô, rồi cố ý nói lớn:

“Nộp đơn rồi ra nhé vợ! Anh ngoài này chờ em!”

Sau đó không ngoài dự đoán, cả đoàn người không khỏi chú ý rồi bàn tán về cô và Nguyễn Trọng Nam. Lạc Mẫn xấu hổ, chạy trối chết đi, để lại Nguyễn Trọng Nam đứng cao ngất phía sau dõi theo.

“Vợ mập ngốc nghếch! Em đừng hòng chạy thoát khỏi anh!”



Do xấu hổ và bị bàn tán khắp nơi mà Lạc Mẫn chạy như tên bay vào phòng tuyển sinh. Trên đường đi, lại vô tình đυ.ng vào một người, làm người ta rớt hết cả tài liệu trên tay.

Cô lính quýnh nhặt lên để còn tranh thủ giờ nộp đơn buổi chiều, miệng không ngừng nói: “Xin lỗi! Xin lỗi ạ!”

Nhặt xong, cô còn chưa kịp nhìn mặt người đυ.ng phải thì giọng nói quen thuộc lại vang lên:

-Sao lúc nào gặp em cũng nghe em xin lỗi vậy?!