Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 10: Em có thích ai chưa?

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lạc Mẫn hắn không khỏi chau mày!

Hắn bị người ta đâm chém thành ra thế này mà cô còn có thể đứng đó, trong mắt không một tia lo lắng, thật sự có phải là quá mức vô tình không?!

Thấy ánh mắt hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cô không tự động mở miệng:

-Dạ, em để trái cây ở đây rồi. Chiều nay em có tiết ạ, cho em và gia đình chúc thầy mau hồi phục ạ!

Nhiêu đó là đủ rồi! Chuồn sớm vẫn là an lành cho bản thân nhất!

Đôi chân nhỏ nhắn mập mạp chưa kịp bước đến bước thứ ba, hắn đã lên tiếng:

-Thầy cho phép em về chưa?! Không lẽ đây là cách gia đình em bảo em thăm tôi?!

-Nhưng chiều nay… em … em … có tiết! _ Cô lí nhí trả lời, dường như sợ hắn đã ăn sâu vào tâm trí của cô!

Ở bên hắn bao nhiêu năm, cô dường như đã quen với việc nghe lời hắn rồi, “thói quen”!

Nhìn bước chân Lạc Mẫn không dời đi thêm bước nào làm hắn khẽ cười, giọng nói ấm áp lên một tầng ôn nhu:

-Em lại đây ngồi với thầy tý! Khoảng nửa tiếng thôi, được không?!_ Giọng nói hắn không khỏi nhẹ nhàng, mềm mỏng!

Sống lại một lần, hắn hiểu vợ là để yêu thương, để dịu dàng chiều chuộng chứ không phải là người hầu mà tùy ý quát la nên giọng nói không khỏi có phần nài nỉ.

Nói không được?! Được sao?! Hắn đang là giáo viên của cô. Về tình thầy trò cô cũng không đi được. Thêm nữa hắn đang dạy môn cô dốt nhất, nếu không khéo lần sau hắn chấm bài hay trả bài trên lớp không nương tay thì chỉ e là… cái học bổng của cô mất toi! Vả lại cha dượng cũng đã “phân tích” rõ lợi ích cho cô nghe, cần gì mà làm việc hại người hại mình chứ?! Nửa tiếng thôi mà! Đổi lại sự đẹp lòng vừa dạ của kẻ có tiền như Nguyễn Trọng Nam cũng đáng lắm chứ!

Nên đôi chân nhỏ không tình nguyện mà bước lại gần giường bệnh.

Nhưng bàn tay hắn đặt có gì sai sai… Tại sao có hai ba cái ghế kia hắn không nhìn, bàn tay lại vỗ vỗ trên giường hắn đang nằm cơ chứ?! Đã vậy còn nhích người qua một bên, ý không phải là cô ngồi gần hắn sao?!

Nhìn thấy sự do dự trên từng động tác của cô, làm tâm hắn bỗng nhốn nháo làm mày kiếm khẽ chau lại! Ngồi gần hắn thì sao chứ?! Đã năm năm vợ chồng, có bao giờ cô không đeo bám muốn bên hắn đâu chứ?! Sao bây giờ… hắn cứ cảm thấy… Lạc Mẫn muốn tránh xa hắn! Từ ánh mắt cho đến từng cử động, đều mang một tia do dự khi đến gần hắn! Chẳng lẽ cô đã không còn thích hắn … như kiếp trước…

Bước đến, lôi nhẹ cái ghế inox gần đó, Lạc Mẫn thẹn thùng ngồi lại.

Bầu không khí im lặng…

Hắn nhẹ nhàng thở dài, bà xã đã không lên tiếng thì hắn đành lên tiếng vậy:

-Hôm qua là em cứu tôi à?!

-Dạ.

-Vậy em cũng đã hiến máu cho tôi sao?! _ Nói xong hắn còn không quên liếc mắt nhìn về cánh tay mủm mỉm trắng nõn nổi bật là miếng băng cá nhân.

Nhìn như vậy thử hỏi Lạc Mẫn sao dám nói dối, cô cô đương nhiên là: “Dạ.” Với lại nói với hắn chẳng phải nói với hắn như vậy chẳng phải là có một ân tình thôi sao?! Một ân tình thì sao này gia đình cô có xin xỏ cái gì … cũng có cái để ỉ ôi!

Nói thật, đôi khi kiếp trước cô cảm thấy khinh thường những việc tư lợi của cha dượng. Nhưng sống lại thì cô hiểu thì ra tư lợi cũng chẳng phải điều gì quá xấu, nếu bản thân mình không hại ai! Ví như bây giờ, cô chỉ thừa nhận những việc tốt mình đã làm mà thôi, không thêm cũng không bớt! Với lại nói đi phải nói lại nếu như cha dượng cô được nhờ vào hắn có được một số tiền bồi thường thì chẳng phải cô cũng được hưởng lợi sao?! Vậy thì ngu gì cô không làm?!

Tâm trí của cô đã bay theo ý nghĩ làm sao có được hai chữ “ân tình” kia thì làm sao còn quan tâm đến ánh mắt hắn đã nhuốm một tần đau lòng. Thật ra không cần hai chữ “ân tình” kia thì cả đời này người trên giường bệnh kia đã định sẽ quyết không ngưng dây dưa cùng cô, Lạc Mẫn!

Nhìn thấy bàn tay mủm mỉm đang có vết của kim tiêm kia, hắn đau lòng thay, bàn tay to không tự chủ mà vươn đến bên bàn tay kia…

Người đang xoắn hai ngón tay vào nhau bỗng quay sang thấy hắn gương mặt chăm chú vươn tay đến bên người mình, bỗng hiểu ý ra, cười một cái thật tươi.

-Thầy đói ạ, thầy muốn ăn canh gà không ạ, canh gà mẹ em nấu ngon lắm cơ!

Đôi mắt to mở thật lớn, nụ cười trên cánh môi thật tươi, hắn bỗng thấy mình quá vội vàng, gương mặt điển trai không khỏi quay sang nơi khác, miệng “A… Ừm..” cho qua chuyện…

Nhìn xuống đủng quần bệnh nhân hắn bỗng chào thua, phản ứng sinh lý cơ thể thật đáng xấu hổ mà!

Lạc Mẫn ngây thơ đâu nhận ra sự xấu xa của người trên giường, cứ vô tư mà múc ra một bát canh gà đầy, còn vội vàng hít hà.

-Thơm quá! Mời thầy dùng, canh còn nóng ạ!

-…

Thầy sao vậy, cô cảm thấy kỳ lạ bèn xoay người sang, thấy mặt hắn cứ che đi, khó hiểu, bèn đi vòng qua bên kia giường, mới hay mặt của thầy Nam đỏ gay!

-Thầy bị sốt rồi ạ?! Vậy để em đi gọi bác sĩ, nếu bị sốt thật sự là vết thươngchuyển biến không tốt đâu ạ.

Cô vừa bỏ chén canh xuống, hắn đã nhanh tay bắt lấy cánh tay ấy, bàn tay nóng hổi chứng tỏ cả cơ thể hắn không phải nóng tầm thường à nha…

-Thầy …

-Tôi đói rồi. Không có gì đâu. Em đừng lo!

Để cô gọi bác sĩ đến chẳng phải mất mặt sao.

Nghe lời hắn cô cũng quay về ghế ban nãy ngồi, tay còn cầm chén canh nóng hổi, đưa đến bên tay hắn, nhưng hắn chả mảy may đυ.ng đến chỉ nhìn cô chằm chằm! Rồi đôi mắt đen lại quay về nhìn nơi vết thương mình.

Như vậy chẳng phải rõ ràng sao, người ta nói đến thế này chẳng lẽ cô còn làm lơ được sao, bèn không tình không nguyện mà đưa một muỗng canh lên bên môi thổi nhè nhẹ, sau đó đưa đến miệng ai. Hắn thật sự quá phối hợp, đôi môi mỏng cứ đóng mở theo từng muỗng đưa đến, chỉ cần rơi một giọt hắn liền tự động liếʍ nhẹ vào!

Một muỗng, hai muỗng rồi lại ba muỗng, cứ thế chén canh dần vơi.

Thấy chén canh gần hết, cô cũng mở miệng nói chuyện:

-Canh có ngon không thầy?!

Gương mặt người hắn mong nhớ mười năm, nụ cười dịu dàng quan tâm, mùi sữa tắm mát lành dịu nhẹ, cơ thể trắng mịn sau lớp váy nữ sinh…

Hắn còn nhớ rất rõ lúc trước mỗi lần ân ái cùng vợ hắn đều tự kiêu tắt đèn, điều đó đã làm tổn thương Mẫn Mẫn vô cùng! Chính hắn lúc đó đã tưởng đâu đạt thành ước nguyện, nhưng giờ có hối hận cũng đã là quá khứ! Mà tương lai hắn tuyệt đối sẽ đối cô quan tâm, yêu mến thật nhiều, thật nhiều.

Hắn theo xúc giác vẫn còn nhớ rõ cơ thể đầy đặn kia, mềm nhẵn, cứ tưởng động mạnh sẽ vỡ ngay nhưng lại đàn hồi đáng yêu! Da thịt trắng như trứng gà bóc, đôi gò bồng do mập mạp nên cũng đầy đặn hơn người, gương mặt khả ái đáng yêu với đôi môi mọng đỏ luôn rầm rì điều gì không rõ…

Nghĩ đến bao nhiêu đó bỗng hắn thốt ra lời đầu môi:

-Ngon, rất ngọt!

“Ngọt!” Cái gì ngọt?!

Rõ ràng ban nãy trước cửa phòng bệnh cô đã len lén nếm thử một ít rồi, rõ ràng lạt lắm mà, chỉ thơm mùi gà thôi, béo ngậy luôn! Hay là vị giác của hắn có vấn đề?!

-Cám ơn em! Tôi thật sự là nợ em một nhân tình lớn rồi! Nếu không có em không biết giờ tôi có nằm đây không, hay đã mất mạng trong đêm mưa gió ấy rồi!

Hắn nói xong hai tiếng “cảm ơn” thật sự rất nhẹ lòng, còn hướng về cô một ánh mắt nhu tình, nếu là Lạc Mẫn kiếp trước hẳn hồn lạc phách xiêu, nhưng kiếp này thì khác, hồn vía cô theo hộp kem sữa trên bàn mất rồi!

Liếc mắt thấy cô nhìn về phía hộp kem sữa của Pháp kia ban nãy được cả đống người tặng cả đống đồ tẩm bổ chẳng rõ của ai, nhưng vẫn cố nén đau ở bụng vươn tay lấy đưa đến trước mặt cô.

Ánh mắt to ngước dậy đầy vẻ e ngại, nhưng tiếng “ọt!ọt!” phát ra từ bụng ai thật quá xấu hổ!

Nếu là lúc trước thì hẳn là hắn đã khinh bỉ cô gái mập mạp trước mặt này, đã mỉa mai cô ngu ngốc, không có hình tượng, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu, thật chân thật!

Vì sáng sớm về nhà sau cả đêm, cô ăn không ít chửi đi! Chỉ khi chìa tờ giấy bệnh viện mới được yên thôi! Nhưng sau đó giờ cơm trưa thì cũng có ai quan tâm đâu! Đều hối hả bảo cô đem đưa trái cây và cà mên canh vào bệnh viện cho nhanh, nếu kịp còn tạo được cơ hội cho em cô cùng thầy Nam luôn! Mẹ cô xót lòng, biết con gái thể trạng cũng chẳng tốt gì thêm gần nửa ngày không có gì vào bụng nhưng cũng không dám cãi lại cha dượng cô, sợ gia đình xào xáo, nên đành dúi vào tay cô ít tiền bảo muốn gì ăn thì ăn! Nhưng cô đến đây cho mau theo lời cha dượng tạo cơ hội cho em thì làm sao ăn được gì cơ chứ! Bất quá chỉ lén uống có ba ngụm canh thôi mà! Lén uống thôi, làm sao no được! Nên … Bây giơ mất mặt thế này!

Người đàn ông trước mắt này hẳn đang khinh bỉ cô lắm, hắn chẳng phải luôn yêu thích những quý cô lịch sự, tao nhã, thân hình quyến rũ sao?! Trong mắt hắn cô chẳng khác gì một cái bao cát mập lùn, đã vậy còn thô lỗ, ngu ngốc! Nghĩ lại cô kiếp trước không phải là không biết hắn không yêu mình, mà là mù quáng! Mù quáng, cố chấp yêu người ta thôi! Nghĩ cũng tại mình ngu thôi, đâu ai ép mình cơ chứ!

Người trước mắt là kẻ nguy hiểm, hắn như là người hai mặt, mặt nạ dịu dàng có thể ném ra thì đến lúc bạn bị đối xử tàn nhẫn cùng lăng nhục cũng không còn gì để tránh hay phản kháng! Nên thôi, hãy tự biết điều mà quay về vị trí của mình!

Cứu hắn, xem như cô đã có tình người lắm rồi, chỉ cầu mong việc này có lợi cho Lạc gia cô!

Cô còn có Tiểu Ngũ! Đúng vậy, tiểu Ngũ, dù chưa nhận lời hắn nhưng cô cũng đã thầm xem hắn như bạn trai tương lai. Tuy không biết cả hai sẽ đi với nhau được đến đâu, nhưng cô có thể đảm bảo sẽ không là thảm cảnh như cùng sánh duyên với Nguyễn Trọng Nam!

Nghĩ vậy, Lạc Mẫn lễ phép đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bát canh lại trên bàn, thu xếp mọi thứ ổn rồi, lễ phép cúi người:

-Dạ, thầy đã dùng canh xong, em xin phép về trước, thầy nghỉ ngơi cho tốt ạ! Canh còn lại thầy có thể hâm lại dùng cho buổi tối ạ, nó thật sự rất tốt cho sức khỏe.

Nói vậy cho phải phép, chứ cô biết hắn làm gì mà lại đi hâm lại đồ ăn thừa. Đại thiếu gia nhà người ta làm gì xem trọng món ăn tầm thường này, bất quá thì đói quá ăn quàng!

Bàn tay cầm hộp sữa với ý tốt đẹp của ai bỗng hụt hẫng giữa không gian. Làm sao vậy?! Hắn đã làm gì sai sao?! Tại sao thái độ của cô ấy lại vội vàng rời đi như vậy. Hắn cũng đâu phải là hồng thủy hay dã thú!

Tức giận vì chẳng hiểu bản thân đã làm gì, cô đói hắn rõ ràng còn chú ý quan sát thấy cô nhìn vào hộp sữa kia nên tiện tay giúp cô đem qua. Tại sao chứ?!

Bản tính thiếu gia trong người Nguyễn Trọng Nam nổi dậy, từ trước đến nay ai lại dám xem thường hắn như vậy chứ, hắn đã thấp giọng năn nỉ cô ở lại với hắn nửa giờ, mà bây giờ thì sao chưa đầy mười lăm phút cô đã vội vã rời đi, hắn thật sự muốn ném mạnh hộp sữa cho cô cô mập mạp ngốc nghếch này biết cảm nhận của hắn lúc này!

Nhưng nghĩ lại, hắn biết hắn mà làm thế Mẫn Mẫn của hắn sẽ sợ, có thể sẽ khóc, vì em ấy rất ...nhát gan! Nên hắn không dám… Kiếp trước hắn làm cho cô khóc quá nhiều, tạo quá nhiều đau khổ cho người vợ hắn yêu nên kiếp này hắn sẽ cố gắng kiềm chế tính khí của bản thân. Bảo bối đã mất rồi có lại được đời người phải biết quý trọng!

-A… Ah… Đau… Đau quá!

Dường như sợ chưa đủ tính thuyết phục, hắn còn quặn người xuống, hít lấy vài ngụm khí để hơi thở thêm phần nặng nề!

Quả nhiên, Lạc Mẫn nghe hắn kêu đau bèn quay lại ngay, bản tính vốn thiện lương nên cô cô đâu thấy được ánh mắt sắc bén kia trên gương mặt kia không hề mang một tý đau đớn.



Hù dọa cho cô nàng Lạc Mẫn chạy đi kêu bác sĩ gần mười phút hắn mới “khỏi đau”. Và giờ thì dường như cô cô sức kiệt hơi hết nên đành ngậm chiếc ống hút kia mà hút một hơi sữa lấy tinh thần cho tiết buổi chiều.

Thật ra lúc này thì lớp 10 đã chuẩn bị nghỉ hè rồi, cánh hoa phượng vĩ đã báo hiệu điều đó! Nhưng đối với lớp chuyên như Lạc Mẫn thì phải chạy trước chương trình, để vào lớp 12 có nền tảng vững chắc, nên dường như cô phải học thêm một tháng nữa, chỉ còn nghỉ được một tháng rưỡi mà thôi!

Rột rột! Ngon quá!

Nghĩ lại sao lại phải trốn như giặc chứ! Tương lai sớm muộn gì hắn cũng có thể thành em rể mình mà. Với lại đâu phải giữ hình tượng gì với kẻ không yêu thích mình! Uống xong no bụng rồi đi. Cũng vì hắn mà cô chịu đủ khổ cả ngày rồi… Sữa nguyên kem ngon quá! Ngọt ngọt! Béo béo! Lại thanh mát nữa! Sữa đắt tiền có khác nhỉ...

Gương mặt vợ hắn vẫn như xưa, vẫn đôi mắt to, đôi môi nhỏ chúm chím, hai má phúng phính bầu bĩnh. Chỉ có điều đôi mắt cô ấy lúc này không mang vẻ u buồn mà là sức sống, gương mặt không phất nét u buồn mà là nét thanh xuân của nữ sinh tuổi mười bảy.

Giờ hắn mới nhận ra vợ hắn đẹp như vậy, cô đẹp cái đẹp của cô gái dịu dàng hiền ngoan và đẹp cả bởi tấm lòng nhân hậu nữa! Thì ra trước hắn đã đối xử quá tàn nhẫn với cô, với cả chính bản thân mình. Trái tim hắn đau quá… Đau quá…

Nhìn cô bây giờ bỗng hắn nhịn không nổi mà nói:

-Mẫn Mẫn, em có thích ai chưa?!