I'm A Girl, Not Hotboy

Chương 12: Buổi Ra Mắt Part 2

Căn bếp sang trọng, đầy đủ mọi tiện nghi như một phòng bếp của nhà hàng năm sao hiện ra trước mắt Nhật. Và nếu như không có vài đốm lửa sắp bùng ra thì chắc đúng là nhà hàng năm sao thiệt chứ chả đùa. "Phụt" may mà có bà Nguyệt nhanh chóng tắt bếp. Thật sự là cái món trên chảo không biết có nên gọi là than hay không đây. Nhìn mà ớn lạnh với tài nấu nướng của Thanh. Đang thở hổn hển với cái mặt nhem nhuốc, thấy Nhật đang cười cười chống tay lên thành ghế thì Thanh bỗng đỏ bừng mặt. Bà Nguyệt cũng nhìn qua, giận nhưng bà cũng khó có thể làm gì, con gái bà được nâng niu thế nào bà biết rõ hơn ai hết. Riêng Nhật thì chẳng nói gì chỉ dùng khăn lau nhẹ cái mặt nhem nhuốc của Thanh. Xem như bà Nguyệt giận vì Nhật có sự cười nhạo con gái cưng của bà đi nhưng trong mắt bà bây giờ thì cái cậu trai chưa vỡ giọng kia lại rất quan tâm con gái bà. Tuy không hẳn vụ này là chủ ý lấy lòng bà Nguyệt nhưng ít nhất cái mục đích cũng đâu đó hoàn thành một hai phần. Chà chà nhưng mà cái đối thủ đáng gờm như bà Nguyệt thì còn lâu cô bé tomboy nhà mình mới có thể hoàn thành mục đích.- Biết thế nào cũng có chuyện mà. Để em phụ, chịu không? Bác có phiền không, bác?- Nhật cười nhạt.

Nhận được cái gật đầu của bà Nguyệt, ngay lập tức đón lấy cái tạp dề của bà Nguyệt. Vừa đeo vào chưa kịp thắt dây là bà Nguyệt liền bỏ lại câu nói rồi đi ngay.

- Hai đứa làm gì thì làm đi. Bác có việc khác phải làm.

Bỏ đi một nước kiểu này thì chỉ có Thanh mới hiểu tại sao. Khẽ thở dài, Thanh nhìn cái con người mà mình có thành kiến là không đáng tin kia. Lần trước ăn cái món sushi kinh dị kia là ớn tới già rồi. Lần này hình như phải uống thuốc tiêu hoá mới không bị sốc dạ dày. Nghĩ dễ hơn làm, vả lại con người trước mặt hình như đọc được suy nghĩ của mình hay sao ý mà trả lời như đúng rồi.

- Chị không cần phải tìm thuốc tiêu hoá đâu mà lo. Nhưng mà lần này là em cần chị giúp rồi đó.- Mặt nghiêm túc thấy ớn.- Chị nghe em hỏi nha.

- OK. Làm gì mà nghiêm trọng quá.

- Chị dẫn bao nhiêu người về làm bạn trai "hờ" rồi.- Nhật nhanh chóng đi "thám thính" khắp căn bếp.

- Ừm.… từ năm 16 tới giờ thì được 3 người rồi.

- Là ai? Họ đã làm gì?- Nhật khổ sở vì cái bếp hơi thấp so với mình.

- Là Kỳ Anh, Hoàng Cường và em. Mà Kỳ Anh vốn là dân chợ búa mà, chưa kịp ra lễ đã làm gãy mất cái bàn trà quí, chưa kể vụ ông cụ non đấy xém thì phá mất cánh cửa phòng thằng Thiên chỉ vì bị lấy mất cái khăn tay.- Thanh thì vừa ngồi nói vừa vớ lấy trái táo đặt trên bàn ngoạn miếng lớn.

" Rộp, rộp"- Còn Hoàng Cường thì chưa kịp tới là đã bỏ về một mạch, thế là từ đó nảy ra vụ hắn ta thích con Giang, rồi đủ chuyện. Bó tay luôn. Hai lần như thế nên chả ai dám tới đây đâu. Xem gương Kỳ, nó chỉ cần động tay tí nữa là ba chị cho bảo vệ ném ổng ra ngoài bãi rác luôn.

- Công nhận "bạn trai" chị bá đạo quá đi. Cái này là tuyển rể luôn chứ ra mắt cái gì. Em mà là chị chắc bỏ đi đâu mấy ngày rồi hết sinh nhật mới vác mặt về.

- Được vậy thì phước quá, chị chả cần năm nào cũng xoắn hết cả lên.

- Sao lại cái vụ ra mắt này hả chị?- Nhật thoăn thoắt nấu nấu nướng nướng như đầu bếp chuyên nghiệp ý. Tung cái chảo một cái là miếng trứng nằm gọn luôn trong đĩa.

- Chuyện này chị cũng không biết, à mà em có biết…

-………

Người làm người ngồi, hai cái miệng cứ tía lia tía lịa, cái ánh mắt đang lấp ló nơi lối vào không thể ảnh hưởng tới họ.

Tuy nhiên sự lo lắng về món ăn của Nhật thì Thanh cũng không thể giảm sút. Mấy món ăn của Nhật tuy trình bày đẹp mắt ra trò nhưng mà Thanh vẫn cứ thấy lo lo. Nhìn Nhật bày từng món ăn ra, phục cô nàng vì một mình mà làm được cái bàn tiệc ngũ vị này.

- Hey, làm gì mà mặt khó coi vậy? Lại đây coi.- Nhật chú ý thấy một bóng người đằng sau bức tường đang nhíu mày kia.

Thiên lúc về là thấy phụ vương với mẫu hậu bàn tán sôi nổi về cái thằng mà bà chị già dẫn về. Nghe ngóng một hồi là biết có biến trong bếp nhưng không ngờ lại thêm một bữa ăn bất đắc dĩ như này. Lần đầu bị Linh ép ăn cái món bà la sát đó đặc chế là biết ra sao rồi. Cái thành kiến về cái đám con gái lại càng lớn rồi. Suy nghĩ mông lung tới nỗi Nhật gọi thì mới bàng hoàng tỉnh lại.

- Ờ, ăn trước đi, tui lên thay đồ. À mừng sinh nhật chị nè.- Thiên lúng túng để cái gói quà nhỏ nhỏ lên bàn, cái hộp cỡ nắm tay, giấy gói xanh dương có đính vài hạt cườm lấp lánh.

- Cái con người kì cục! Tặng quà cho chị gái mà làm thấy ghê.- Nhật nhanh tay gỡ tạp dề. Rồi móc ra một hộp quà trong túi áo sơ mi.- Em có quà cho chị nè. Sinh nhật vui vẻ nha.

Hộp quà của Nhật khác hẳn với của Thiên, giấy gói màu đỏ, trơn có gắn một bông hoa hồng xanh bằng giấy bên ngoài. Tuy to nhưng khi lắc lại có các tiếng động không ai biết có gì bên trong.

Thanh còn đang ngẩn ngơ nhìn cái gói quà, không có ai là không biết Thanh thích nhất là xanh biển, đây là lần đầu tiên màu đỏ xuất hiện trong sinh nhật Thanh. Đang mân mê bông hoa thì có một bàn tay kéo cái cánh hoa nhọn nhất đang nhô ra, tức thì từ hoa hồng nó liền trở thành một bức thư.

- Đây, của chị. Mở ra thử xem có thích không đi? Em nghĩ nó không đến nỗi tệ đâu. Còn tấm thiệp này từ từ đọc thôi, nó cũng chẳng có gì quan trọng.

Lặng lẽ mở ra, Thanh… hơi nhíu mày, lôi từ trong ra ba cái hộp nhỏ nữa. Nhìn cái ánh mắt cười cười của cái tên bày trò tới toé lửa, Thanh mở cái hộp lớn nhất ra. Một sợi dây chuyền có ánh kim hơi chìm, mặt dây là một ngôi sao năm cánh đang giao với mặt trăng khuyết. Thanh thích thú ướm thử lên cổ, nó làm nổi bật lên làm da trắng mịn của Thanh. Nhật nhanh chóng đeo cho Thanh, nhìn cái khuôn mặt hí hửng như đứa trẻ vừa được cho kẹo của Thanh ai cũng muốn nựng một cái vì quá dễ thương.

- Thích lắm hả? Còn hai thứ nữa, chị mở ra xem thử đi.- Nhật hai tay đặt lên hai vai Thanh, ghé sát tai Thanh thì thầm làm cô nàng giật bắn mình, lúng túng mở hộp quà tiếp theo.

Lần này là cái hộp nhỏ nhất trong bọn, Thanh từ tốn lấy thứ được để ở trong đó ra. Là một đôi bông tai vô cùng cá tính, đồng bộ với sợi dây chuyền kia. Lần này là kiểu dáng của một ngôi sao băng, khắc tỉ mỉ tên Thanh lên hai cánh của hai một sao.

- Lỗ tai chị không đeo được cái này rồi, chà phải cất cái này đi thôi.- Nhật nắm nhẹ vành tai Thanh, lỗ tai đã bị bịt kín, không thể xỏ bông tai vào được.

- Đành vậy chứ biết sao.- Thanh nhẹ đóng cái hộp lại, có chút lưu luyến vì điều gì đó mà đôi bông tai đem lại.

- Em còn một thứ nữa muốn tặng chị, nhưng mà có hơi…

Nhật chưa kịp nói xong Thanh đã mở cái hộp dài dài còn lại ra. Từ tốn lấy thứ bên trong hộp ra, Thanh cầm trên tay một chiếc kẹp nơ màu đỏ. Tuy cái kẹp rất dễ thương nhưng với cá tính của Thanh thì nó có vẻ lạ lẫm, không phù hợp cho lắm.

- Thật ra thì… em thấy nó hợp với chị nên mới muốn tặng cho chị thôi, đeo thử em xem đi.- Nhật giật giật tai.

Thanh nhìn đôi mắt trong veo như nước hồ thu, lại nhìn chiếc kẹp xinh xinh trên tay, chiếc kẹp đã nằm gọn trên mái tóc đen óng ả của Thanh. Thật sự nó rất hợp với Thanh, và sẽ hợp hơn nếu mái tóc đó được xoã ra.

Thanh quay cái kẹp về phía Nhật, hỏi: Kì lắm đúng không?

Nhật cười nhẹ, để ánh mắt Thanh đối diện với mình, khuôn mặt Thanh lúc này rõ ràng sẽ đánh gục toàn bộ trái tim của bọn con trai, dĩ nhiên là không ảnh hưởng tới bé tomboy nhà mình rồi. Nhật nhẹ đặt tay vuốt cái kẹp trên mái tóc mượt mà của Thanh.

- Hợp với chị lắm. Rất dễ thương.

Thanh mặt đỏ tới tận mang tai, liền quay sang hướng khác tránh ánh mắt người ấy thì thấy một cảnh mình chẳng muốn thấy tí nào. Ông Hùng, bà Nguyệt, Thiên đang nhìn hai người, thấy Thanh quay lại liền đánh trống lảng nhìn mây… lộn nhìn trần nhà. Thanh thì sốc không nói nên lời còn Nhật thì bình tĩnh như không có gì xảy ra.

- Xong hết rồi hai bác. Mời hai bác vào bàn ạ.

Thanh ngạc nhiên nhìn con người trước mắt, bình tĩnh dị thường, Nhật đúng là con người mà không ai đoán được đang nghĩ gì. Khó nắm bắt là ba chữ Thanh dùng để nói về hắn.

- Sao? Chị lo lắng vậy đâu giải quyết được gì đâu. Mau ngồi vào bàn ăn đi.- Nhật nhẹ kéo Thanh lại gần, ghé sát vào tai Thanh mà nói.

Như không có chuyện gì Nhật lại kéo Thanh vào bàn ăn. Thanh thì mông lung suy nghĩ. Nhưng liền có một thứ ngắt đi mạch suy nghĩ của Thanh bằng một cái ôm ở chân.

- Cô Thanh, bế con đi.

Thanh nhìn xuống là một quả đầu nho nhỏ, thắt tóc hai bên, cái đầu thì cứ dụi dụi vào đầu Thanh làm cô nhột tới muốn nhảy dựng lên.

- Tiger, nhột quá, đây xem nào.- Thanh nhấc bổng cái cơ thể bé xíu kia lên.- Con chào hỏi ai chưa?

Lúc này trên tay Thanh là một cô bé đáng yêu như thỏ trắng, hai má phúng phính tô, đôi mắt to tròn nâu cà phê bóng xinh xinh, mặc một bộ váy màu trắng cổ tròn sọc caro. Nhìn kĩ thì có nhiều nét rất giống Thanh.

- Anh rể, hai sao hôm nay anh chị về sớm vậy?- thấy hai nhân vật mới bước vào, Thiên buông hẳn chén cơm trên tay.

- Hai, anh rể, quà em đâu? Đi tay không đâu có được.- Thanh nũng nĩu

Hai con người vừa bước vào là cặp vợ chồng khá là xì-tin, mặc áo đồng màu với cô con gái đáng yêu kia.

Chàng trai khá trẻ, cuộc sống ở Sài Gòn gay gắt nắng tạo cho anh một làn da rám nắng đặc biệt nhưng không làm lu mờ vẻ đẹp vốn có của anh. Mày kiếm đen, sắc sảo mang theo vẻ kiêu ngạo nhưng bị át lại bởi đôi mắt biết cười. Anh có đôi mắt sâu, đen tuyền tràn ngập sự yêu chiều cô gái bên cạnh anh. Mái tóc undercut dựng đứng gọn gàng làm tăng thiện cảm với mọi người về anh.

Khác hẳn với chồng mình, cô nàng lại có một nước da trắng sáng, đôi mắt sáng long lanh đậm màu cà phê hơi híp lại tỏa sáng bất chấp mái tóc ngang đang sắp che lấp. Làn môi đỏ thắm quyết rũ ánh nhìn, nụ cười ngàn vàng của cô kéo theo ánh nhìn của một người con trai yêu cô hết lòng.

- Hai đứa cười hoài vậy, mau vào ăn cơm mau lên.- bà Nguyệt

- Dạ mẹ.

- Con Thanh dọn cơm đi, còn chờ gì nữa. Nhật cũng ngồi ăn luôn đi cháu.- Ông Hùng cười cười nhìn Nhật làm ba con người kia chú ý.

Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, Thanh với Nhật lại "được vô ý" ngồi gần. Thiên ngồi với cô cháu gái còn đang nhõng nhẽo đủ điều. Bữa cơm trôi qua với sự trầm trồ khen ngợi Nhật của cả gia đình.

Khi mọi người đang trong phòng khách chỉ thiếu Thanh phải lãnh trách nhiệm rửa chén.

- Em quen Thanh lâu chưa?- chị Thuỷ ngồi bên cạnh Nhật quay sang hỏi.

- Dạ cũng mới gần đây thôi.

- Thế hả? Em thấy thích nó nhất ở điểm nào?- Chị Thuỷ vẫn tiếp tục.

- H… em cũng không chắc, bởi vì cái em cũng thích hết.- Suy tư một hồi Nhật mới trả lời.

- Anh cứ tưởng là vì độ cá tính của Thanh chứ.- Anh Kiên hỏi Nhật, bé Tiger đang trên đùi anh cứ giãy nảy lên.

- Cá tính của chị ý hả? Em không nghĩ nó đặc biệt cho lắm, bởi vì nó khá đơn giản, nhưng nếu chị ấy trở lại như trước kia thì lại khác.

Mọi người trong phòng trừ Thiên đều không ngạc nhiên gì, tuy nhiên Thiên lại biết rất rõ Nhật chưa quen Thanh tới một tuần sao lại biết chuyện đó được.

Rồi…