Thề Không Làm Thiếp

Chương 14-2: Tử thủ trinh tiết (2)

Edit: Lăng Mộ Tuyết

Quay về Mai Trinh viện - -

"Như Kỳ?" Dương Như Tuyên nhận tờ giấy Hạnh Nhi chuyển, có chút ngoài ý muốn hỏi.

"Kỳ tiểu thư phái người đưa tờ giấy, bảo là muốn đưa cho thiếu phu nhân."

"Hạ nhân?"

"Đi rồi."

Dương Như Tuyên nghe vậy, mở tờ giấy ra, chữ viết phía trên nàng có chút xa lạ, dù sao nàng cũng chưa thấy bút tích của Dương Như Kỳ, nhưng cực kỳ xinh đẹp, xác nhận là chữ viết của cô nương gia. Mà trên giấy viết tất cả buồn khổ của nàng, vì gả cho Phiền Bách Văn mà trở mặt với phụ thân, hiện giờ ở Cán Hương viện nhận hết xa lánh mà lại không người tố khổ...

Nhẹ nhàng thu hồi tờ giấy, đôi mi thanh tú của Dương Như Tuyên cau chặt.

Giống như nàng trước đây...

Nàng thừa dịp thời gian ngày tết, Phiền Bách Văn và cha chồng đi đến các quý phủ thân hữu, nên không ở trong phủ, tìm cơ hồi đến Cán Hương viện tìm Như Kỳ, vừa vặn Như Kỳ hẹn gặp nàng ở cửa viện nhỏ.

Cho dù Như Hàm tỷ tỷ không yêu cầu, về tình về lý bọn họ vẫn nên đi gặp Như Kỳ mới đúng, nàng phải khuyên nhủ Như Kỳ, không thể để cho Như Kỳ biến thành nàng thứ hai, càng không thể để cho một ngày kia Như Kỳ thành quân cờ của Phiền Bách Văn.

"Hạnh Nhi, bữa tối giao cho ngươi thu xếp, ta đi gặp Kỳ tiểu thư."

"Như vậy được không? Muốn nô tỳ đi cùng thiếu phu nhân hay không?" Từ trước đến nay Kỳ tiểu thư đối với thiếu phu nhân cũng không phải ôn hòa gì, huống hồ hôm qua mới không thoải mái, hôm nay bất chợt phái người đến hỏi han, cảm thấy không thích hợp.

"Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi để cho Mật Nhi đưa mỹ tì đến phòng bếp làm việc trước, đừng để các nàng lỗ mãng, ta sẽ về trước bữa tối."

"Được, nô tỳ biết rồi."

"Tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng khóc, chúng ta tìm Hầu gia, được không?"

Hạnh Nhi ôn nhu dỗ, ôm Phiền Doãn Hi từ Thiên Nhất thuỷ tạ đi tới Lộc Minh các, lại không nhìn thấy Phiền Bách Nguyên trong phòng ngủ, đành phải đến thư phòng tìm, dọc theo đường đi không ngừng dỗ.

"Ta muốn nương..." Phiền Doãn Hi khóc rống không ngớt, không ngừng kéo cổ áo Hạnh Nhi.

"Được, thiếu phu nhân sắp về rồi, người chờ một chút được không? Chúng ta tìm Hầu gia trước." Hạnh Nhi dằn lại tính tình trấn an, thấy sắc trời đã tối hoàn toàn, Mật Nhi dẫn mấy mỹ tì tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối, lmt.lqd, thiếu phu nhân lại vẫn không thấy tung tích, càng cổ quái chính là ngay cả Hầu gia cũng không tìm thấy.

Trời ạ, nàng nên làm gì bây giờ?

Tiểu thiếu gia đi ngủ có chút cổ quái, nếu giấc ngủ trưa ngủ không ngon, ngủ không an ổn, vừa tỉnh dậy sẽ khóc, khóc đến không ai có thể trấn an, nhưng hai người có thể trấn an lại không ở bên cạnh, khiến nàng bị tiếng khóc làm cho tâm hoảng ý loạn, cả người không hiểu sao bắt đầu nôn nóng.

"Hạnh Nhi?" Đang muốn bước vào thư phòng, chỉ thấy Mặc Ngôn vừa vặn mở cửa, vừa thấy mình, lập tức chuyển mắt.

"Ngươi, ngươi, quần áo của ngươi mở."

Hạnh Nhi nghe vậy vội vàng kéo vạt áo, Mặc Ngôn nhân cơ hội ôm Phiền Doãn Hi, có chút thẹn thùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sao tiểu thiếu gia khóc thành như vậy?"

"Tiểu thiếu gia ngủ trưa không ngon, tỉnh dậy thì khóc, nô tỳ dỗ như thế nào cũng không được, thiếu phu nhân lại không có ở đây, đành phải ôm tiểu thiếu gia tới chỗ Hầu gia." Cho dù Hạnh Nhi cố giữ vững trấn tĩnh, nhưng vẫn khó nén được thần tình e lệ.

"Thiếu phu nhân đi đâu rồi hả?"

"Nàng đi gặp Kỳ tiểu thư."

"Kỳ tiểu thư?" Mặc Ngôn khẽ nhướng mi, nhớ lại vị hôm qua kêu gào trước cửa Dương phủ kia, không phải là Kỳ tiểu thư trong miệng nàng đó chứ?

Hôm qua mọi bất mãn của nàng ta đều nhằm vào thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân lại đi tìm nàng?

"Kỳ tiểu thư sai người mời thiếu phu nhân đến Cán Hương viện, nói là trước bữa tối sẽ về."

"Cán Hương viện?"

Hạnh Nhi nghe tiếng, thấy Phiền Bách Nguyên đi đến cạnh cửa, vội vàng khom người: "Hầu gia."

"Phụ thân... Con muốn nương..." Phiền Doãn Hi duỗi hai tay về phía hắn.

"Nàng đi đã bao lâu?" Phiền Bách Nguyên ngoảnh mặt làm ngơ, trầm giọng hỏi.

"Đi lập tức... Cũng nửa canh giờ rồi."

"Nàng và Dương Như Kỳ có từng nói chuyện tán gẫu như vậy?"

Hạnh Nhi cúi đầu: "Trước đây ở trong phủ rất ít khi lui tới, nhưng hôm qua trước khi hồi phủ, Hàm tiểu thư dặn thiếu phu nhân khuyên bảo Kỳ tiểu thư nhiều hơn." Nàng đoán rằng chính là bởi vì như vậy, phu nhân mới có thể đi đến nơi hẹn.

Mặc Ngôn thấy mặt Phiền Bách Nguyên trầm xuống, không biết có nên đưa Phiền Doãn Hi đang đưa tay tới trong lòng hắn hay không, ngay tại lúc này, hắn nhạy cảm nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nhìn về phía đường mòn vào Lộc Minh các: "Ai?!"

"Ta..."

Hạnh Nhi quay đầu vừa nhìn, bật thốt lên nói: "Kỳ tiểu thư?"

"Hạnh Nhi, ta tìm Như Tuyên." Dương Như Kỳ đứng ở biên cạnh cổng vòm, bĩu môi nói.

"Thiếu phu nhân đi tìm Kỳ tiểu thư rồi." Hạnh Nhi vội vàng nói với nàng ta: "Thiếu phu nhân đã đi hơn nửa canh giờ, Kỳ tiểu thư không nhìn thấy thiếu phu nhân sao?"

"Không nha, Như Tuyên không có tới ta mới đặc biệt đến đây nhìn xem, xem nàng có phải thực sự giận ta hay không, cho nên không để ý tới ta, nhưng nàng... Nàng thực đi tìm ta rồi hả?" Dương Như Kỳ đè thấp cuống họng hỏi.

"Đúng, nhưng Kỳ tiểu thư không gặp thiếu phu nhân... Thiếu phu nhân đi đâu rồi?" Trong lòng Hạnh Nhi nổi lên bất an.

"Chẳng lẽ... Bị hắn mang đi rồi?" Vẻ mặt Dương Như Kỳ chần chờ nói.

"Hắn? Ai?"

"Là..." Biểu tình Dương Như Kỳ khó có thể mở miệng.

"Nói!"

Dương Như Kỳ sợ run lên, giương mắt nhìn Phiền Bách Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt, đối mặt cặp kia, không lí do, lmt.lqd, trong lòng nàng run rẩy.

"Là... Nhị thiếu..." Nàng cắn cắn môi dưới nói: "Từ trước đến nay Nhị thiếu rất có hứng thú đối với Như Tuyên, nếu trên đường đi tìm của ta Như Tuyên gặp hắn..."

"Dẫn đường!" Phiền Bách Nguyên lạnh giọng quát.

Dương Như Kỳ toàn thân run rẩy, ổn định nỗi lòng, vội nói: ‘Vâng ạ’

Mặc Ngôn vội vàng trả Phiền Doãn Hi lại cho Hạnh Nhi, tiếp nhận Phiền Bách Nguyên bắt kịp cước bộ Dương Như Kỳ.

Dọc theo đường đi, Dương Như Kỳ đi không nhanh, còn không ngừng quay đầu, Mặc Ngôn cho rằng nàng có chỗ cố kỵ, lên tiếng nói: "Ngươi có thể đi nhanh một chút không?"

‘Vâng ạ’ Dương Như Kỳ gật gật đầu, đưa hai người bọn họ đến cửu khúc kiều, xuyên qua rừng phong, đi tới Cán Hương viện. Kỳ thật, đây đúng là mục đích của nàng, chính là muốn để cho Dương Như Tuyên bị Phiền Bách Văn tranh chấp, như vậy, nàng cũng không tin Phiền Bách Nguyên Hầu gia mù còn có thể muốn một thê tử không sạch sẽ.

Cái gì Dương Như Tuyên cũng có, được phụ thân vàbà nội yêu sủng, vậy mà lại vẫn dùng kế hại nàng và nương bị giam cầm ở trong sân viện, ăn mặc chi phí không khác nha hoàn quý phủ... Thậm chí ngay cả người trong lòng nàng cũng thèm muốn nàng ta!

Nữ nhân kia cái gì cũng có, cái gì cướp đoạt với nàng, một khi đã như vậy, nàng khiến cho nàng ta phải hai bàn tay trắng!

"Bình thường lúc này, nhị thiếu thích ngồi ở trong tiểu lâu đài, ta đoán nếu Như Tuyên bị hắn bắt, có thể là tới nơi này..." Dương Như Kỳ dẫn hai người bước trên hành lang.

Mặc Ngôn lặng lẽ dò xét Phiền Bách Nguyên, sắc mặt xanh đen kia khiến một câu trấn an hắn cũng khóng nói ra miệng được.

Hạnh Nhi nói, thiếu phu nhân đã đi hơn nửa canh giờ rồi... Nửa canh giờ có thể làm rất nhiều chuyện, huống hồ thiếu phu nhân lại là nữ nhân tay trói gà không chặt, nếu như thực sự gặp phải nhị thiếu, nhị thiếu chỉ cần dùng sức... Như thế đợi nhìn thấy một màn kia, chỉ sợ... Hai huynh đệ tất phải tương tàn rồi.

Hi vọng toàn bộ không phải như hắn tưởng tượng, dù sao chỉ là phỏng đoán...

"A..."

Đột nhiên, tiếng nam nhân rêи ɾỉ truyền đến, khiến Phiền Bách Nguyên dừng cước bộ, lông mi dài khẽđộng, ánh mắt hắn xơ xác tiêu điều trừng hướng âm thanh phát ra.

Ngay khi cách cánh cửa vài bước... Là ở chỗ này sao?

"Hầu gia..." Vẻ mặt Dương Như Kỳ giả bộ không biết làm sao, nàng ta cũng nghe thấy âm thanh ái muội kia.

Phiền Bách Nguyên bỗng dưng dơ tay, ý bảo nàng ngậm miệng.

Hắn nên đi mở cánh cửa kia ra sao? Hắn nên nhẫn nhịn tức giận mà không động thủ sao? Nhưng mà một khi động thủ, chuyện hai mắt hắn khôi phục cũng sẽ bị vạch trần, kế hoạch tiếp theo sẽ khó có thể tiến hành... Nhưng, suy nghĩ đến Như Tuyên bị Phiền Bách Văn sinh thú tính chà đạp, hắn đau như đao cắt.

Nhưng nếu... Như Tuyên cam tâm tình nguyện, dù sao bọn họ từng là phu thê, nói không chừng cuộc đời này bọn họ sẽ cháy tình lần nữa, nối lại tình duyên phu thê kiếp trước...

"Hầu gia." Mặc Ngôn nhịn đau mở miệng, lực đạo Phiền Bách Nguyên bám trên cánh tay hắn, như là muốn bẻ gãy tay hắn vậy.

"Đi." Hắn trầm giọng nói.

Mặc Ngôn đành phải cắn răng, dẫn hắn tới đến trước cửa, đang muốn đẩy cửa ra, đột nhiên nghe thấy - -

"Như Tuyên, chớ đi..."

Phiền Bách Nguyên từ từ nhắm hai mắt, không thể tin được lại chính tai nghe thấy chuyện thực sự... Nàng cam tâm tình nguyện, thật sự cam tâm tình nguyện phản bội hắn!

Không thể nhịn được nữa, hắn nhấc chân chuẩn bị đẩy cửa, bất chợt nghe thấy tiếng kêu rên của Phiền Bách Văn như gϊếŧ heo, cùng với tiếng Dương Như Tuyên giận dữ mắng mỏ.

"Ta muốn ngươi đυ.ng chạm, ta muốn ngươi đυ.ng chạm, ta muốn ngươi chạm vào sao?! Ngươi tên hỗn đản này, rốt cuộc ngươi có biết ta là ai hay không?! Ta là thê tử của ca ca ngươi, là tẩu tử của ngươi, là tỷ tỷ của Như Kỳ, ngươi dám đυ.ng vào ta, ngươi xem ta có dám gϊếŧ ngươi hay không, ta đã muốn gϊếŧ ngươi từ lâu rồi!"

Mặc Ngôn ngây người, Phiền Bách Nguyên nháy mắt mở cửa ra, chỉ thấy bên trong cánh cửa bàn ghế bị lật đổ, một mảnh bừa bãi, lmt.lqd, mà Phiền Bách Văn té trên mặt đất, Dương Như Tuyên như là gϊếŧ giận không ngừng giẫm lên hắn, đạp đến thở hồng hộc.

Một màn này cùng với suy đoán của mọi người, một trời một vực.

"Hầu gia?" Tiếng cửa mở khiến Dương Như Tuyên ngừng chân quay đầu, kinh ngạc nhìn Phiền Bách Nguyên: "Sao các ngươi lại đến đây?"

"Ngươi đang làm cái gì?" Phiền Bách Nguyên khàn giọng hỏi.

"Ta..." Dương Như Tuyên giống như hài tử làm sai, cúi thấp mặt: "Ta không phải cố ý đánh hắn, nhưng hắn gạt ta nói Như Kỳ ở đây, lại muốn chạm vào ta, cho nên ta..."

Nàng thử quên đi tất cả, thử tha thứ, nhưng tên hỗn đản này là súc sinh, nói không nghe đành phải dùng quyền.

Phiền Bách Nguyên nhìn Phiền Bách Văn bị đánh thành đầu heo, ôm bao tử rêи ɾỉ, giống với tiếng rêи ɾỉ ái muội hắn vừa mới nghe thấy, thì ra hắn nghĩ muốn xóa hết, thì ra không phải không chịu nổi như hắn nghĩ, không phải nàng không an phận, mà là nàng thủ vững thân phận, thậm chí vì bảo vệ trinh tiết mà động thủ.

"Đáng đánh." Hắn cười nói.

Mạnh mẽ đánh hắn ta như vậy, khiến hắn tán thưởng không thôi.

"Oa?" Thật vậy chăng? Vậy nàng cũng không thể giẫm hai chân nữa?

"Đi trở về, Doãn Hi đang tìm nàng, khóc sướt mướt rồi." Hắn duỗi tay về phía nàng.

Dương Như Tuyên lập tức lên trước cầm tay hắn: "Nnguy rồi, Hạnh Nhi không dỗ được nó, chúng ta phải mau về mới được."

"Đúng vậy."

Đi ra cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc Dương Như Kỳ, Dương Như Tuyên thần tình thật có lỗi mà nói: "Như Kỳ, thật có lỗi, ta đến chỗ hẹn, nhưng lại bị hắn cuốn lấy, nhưng không quan trọng, ta thay ngươi dạy dỗ hắn, tin tưởng hắn sẽ thu liễm lại, nếu như ngươi muốn tìm ta nói chuyện, lần sau ngươi cứ đến Mai Trinh viện."

Phiền Bách Nguyên đối với quyết định và an bài của nàng tương đương vừa lòng. Nàng biết bảo hộ chính mình, bảo vệ trinh tiết và tôn nghiêm.

Dương Như Kỳ ngạc nhiên gật đầu, nhìn vào trong phòng, không hiểu sao lại biến thành như vậy?