Thê Tử Ngốc

Chương 54

Khâu Minh Thông làm quan nửa năm cũng đã được Hoàng thượng trọng dụng, vừa lúc còn trống vị trí Thiếu Khanh ở

Đại lý tự, Hiên Viên Minh Nhật quyết định để Khâu Minh Thông thăng chức bù vào vị trí đó. Những người cấp dưới cũng có chút phản đối nhưng bất đắc dĩ bên trên còn có Hoàng thượng và Tô thừa tướng, hơn nữa Khâu Minh Thông vừa lên thì đã dễ dàng giải quyết được vài vụ án mạng lớn. Cuối cùng đã chặn được miệng các đại thần, tuy bọn họ còn muốn nói nhưng quả thật Đại lý tự cần một vị trí Thiếu Khanh như vậy, bọn họ cũng chỉ đành buông lòng đố kị ra, cũng không thể giống như nữ nhân nhỏ nhen chuyên ghen tuông ở nhà…

Khâu Minh Thông vừa mới đến Đại lý tự nên còn rất nhiều công sự chờ hắn làm, vì vậy tâm nguyện tìm cha mẹ thân sinh của Khâu Tiểu Ninh đành gác lại. Nhưng bây giờ hắn đã là quan tứ phẩm, hơn nữa Ninh nhi còn có ngọc bội, như vậy thì muốn tìm một người cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Mà Khâu Tiểu Ninh cũng vì lo lắng cho công việc của Khâu Minh Thông, đến gần đây mới nhàn hạ ổn định một chút. Lại nhớ đến đề nghị của Chi Hồng nửa năm trước, liền cầm ngọc bội chuẩn bị đến Phó gia một chuyến. Nào biết mới đi đến cửa liền bị Viên thị hô to: “Ngươi muốn đi đâu? Hiện giờ ngươi đã có thân phận khác trước rồi, ngươi muốn ra ngoài để làm xấu mặt Thông nhi nhà ta sao? Còn không mau ở yên trong phòng.”

Vốn là ý tưởng nạp thϊếp của Viên thị đã bị Khâu Khải Chính sửa đổi, nhưng từ lúc Khâu Minh Thông được phong làm quan tứ phẩm thì tính tình kì cục của bà lại tái phát. Dù sao cũng là không vừa mắt Khâu Tiểu Ninh, bà cảm thấy đứa con vĩ đại của mình vậy mà lấy phải một người vợ không thể lên nổi phòng khách như vậy.

Lúc này lại có một gia đình có khuê nữ truyền ra tin tức rằng Khâu Minh Thông lấy thê tử là muội muội. Đơn giản mà nói chính là bọn họ rối loạn cương thường, cho dù không phải là ruột thịt nhưng dù sao cũng lớn lên với thân phận huynh muội, làm sao có thể làm vợ chồng? Kỳ thật chính là do bọn họ đố kị, khuê nữ nhà mình không được gả cho trượng phu tốt như vậy thì đố kị người khác. Hơn nữa, Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh thành thân cũng đã hơn một năm nhưng bụng của nàng ẫn chưa có động tĩnh gì, trên đường cứ gió thổi bàn tán. Cứ nghe đồn thổi, tâm tình Viên thị cũng giống như lò hỏa, càng ngày càng soi mói Khâu Tiểu Ninh.

“Nương, Ninh nhi có việc cần đi Phó gia một chuyến, đi nhanh rồi về.”

Khâu Tiểu Ninh nhíu mày, không muốn day dưa với Viên thị.

Viên thị thấy nàng như vậy lại nổi giận hơn nữa: “Bây giớ ngươi nhất quyết muốn đi đúng không! Thật là tùy tiện, xuất môn để làm mất hết mặt mũi Khâu gia sao? Bây giờ tốt nhất là ngươi

ngoan ngoãn ở nhà cho ta, đừng đi khắp nơi làm mất mặt Thông nhi của ta.” Gần đây liên tục có bà mối đề thϊếp muốn làm mai bình thê (*), thϊếp thất cho Khâu Minh Thông, mỗi một người đều là muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, tùy tiện chọn một người cũng tốt hơn cái nha đầu này. Còn nha đầu này, ngoại trừ khuôn mặt có thể xem thì còn có tác dụng gì không chứ? Viên thị càng nhìn càng không thoải mái, chỉ thầm nghĩ buộc Khâu Tiểu Ninh phải ở nhà, không thể để nàng đi ra ngoài.

(*) theo ta: Bình thê là một dạng thϊếp thất cao cấp, nếu thê chết thì có thể được nâng lên làm thê, tóm lại là cao hơn thϊếp nhưng thấp hơn thê, giống hàng dự bị vậy.

Chi Hồng sắp nhịn không được, đang chuẩn bị nói lại thì bị Khâu Tiểu Ninh kéo nhẹ, lắc đầu: “Nương, ta về phòng trước.” Bây giờ ca ca vừa mới nhậm chức, nàng không muốn làm hắn phiền lòng.

--- -----

Mà lúc này, Khâu Minh Thông vừa mới hoàn thành công việc trong tay thì đã thấy Ngọc Thuận đến tìm. Chỉ truyền lại với hắn là Hoàng thượng triệu kiến, muốn gặp hắn ở ngự thư phòng. Khâu Minh Thông gật đầu, đi theo Ngọc Thuận.

Hiên Viên Minh Nhật trầm ngâm, hắn muốn để vị đệ nhất Trạng nguyên này ở bên cạnh để bồi dưỡng nhiều hơn. Mà vì nhìn thấy được lòng trung quân từ tận sâu trong Khâu Minh Thông nên Hiên Viên Minh Nhật cũng càng ngày càng kỳ vọng đối với hắn, Hiên Viên Minh Nhật quả thật ngạc nhiên khi một hàn môn đệ tử lại có được tài nàng bậc này, làm sao mà Khâu Minh Thông có được tri thức này? Còn nữa, hắn là vì điều gì mà cố gắng như vậy? Thật sự là kiềm không được tò mò trong lòng, vì thế nên mới lệnh Ngọc Thuận triệu Khâu Minh Thông tiến cung.

Mà lúc này Khâu Minh Thông ngồi kiệu vào cung, không bao lâu liền tới.

Nhìn thấy hắn, Hiên Viên Minh Nhật hàn huyên với hắn trong chốc lát, lại kiềm không được hiếu kì hỏi: “Minh Thông, Trẫm biết người là hàn môn đệ tử, làm sao có thể có tài học bậc này?” Hơn nữa còn có những kiến giải thông suốt như vậy.

Khâu Minh Thông giật mình, trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một chút sủng nịch, lát sau mới trả lời: “Vì thê tử của thần.”

“Nga, vì sao?” Hiên Viên Minh Nhật cũng không biết tại sao mình lại như vậy? Bình thường hắn cũng không hay tò mò như vậy, lại còn truy vấn về việc riêng tư của một thần tử, có chút mất thể thống. Nhưng hắn luôn có cảm giác, có lẽ Khâu Minh Thông và muội muội thất lạc nhiều năm của hắn có một mối liên hệ nào đó. Tuy rằng cảm giác này rất mơ hồ.

“Vì chỉ có khi thi đậu công danh thì mới đủ bản lĩnh để che chở nàng, cùng nàng tìm được cha mẹ thân sinh. Thê tử của thần thật ngốc, chỉ biết nghĩ cho người khác nên thần đành phải vì nàng mà cố gắng hơn một chút.” Tuy rằng vẻ mặt Khâu Minh Thông có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đã bị che lấp bởi thần sắc sủng nịch và may mắn.

Hiên Viên Minh Nhật còn muốn hỏi gì đó nhưng lại thấy không ổn nên thôi.

Nhớ đến năm ngày sau mẫu hậu sẽ tổ chức yến hội Thu Nguyệt, chỉ có quan viên từ tam phẩm trở lên mới được dẫn thê tử tham gia, Khâu Minh Thông chỉ là quan tứ phẩm nên không thể tham gia. Nhưng trong lòng dường như có cái gì thôi thúc khiến Hiên Viên Minh Nhật bật nói: “Minh Thông, năm ngày sau có yến hội Thu Nguyệt, ngươi và thê tử cùng nhau tiến cung đi! Trẫm cũng muốn xem thử, người thê tử ngốc mà ngươi nói có bộ dáng như thế nào mà có thể khiến ngươi yêu thương đến như vậy. Trẫm từng nghe nói, ngay cả cậu cũng muốn gả biểu tỷ cho ngươi nhưng đáng tiếc ngươi còn không cảm kích.”

Khâu Minh Thông sửng sốt, lát sau liền cảm tạ Hiên Viên Minh Nhật: “Thần tạ Hoàng thượng ân điển.” Đối với chyện của nữ nhi Tô thừa tướng, Khâu Minh Thông chỉ cười mà không đáp. Hắn và Ninh nhi đã trải qua rất nhiều chuyên mới có thể đến bên nhau, làm sao hắn có thể vì quyền tước mà lại cưới nữ nhân khác? Cho dù là cưới thϊếp cũng khiến hắn không thể tiếp nhận. Bất quá có thể dẫn Ninh nhi cùng tiến cung cũng rất tốt, nha đầu kia gần đây vì công việc của hắn đã rất mệt rồi. Phong cảnh trong cung đẹp như vậy, Ninh nhi nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ, nghĩ đến vậy làm cho nụ cười trên mặt Khâu Minh Thông lại rộng hơn một chút.

Hiên Viên Minh Nhật nhíu mày, không hiểu vì sao nhìn thấy Khâu Minh Thông

tươi cười như vậy lại có chút chói mắt? Đáng chết, tiểu tử này cũng không phải là lấy con gái hắn, hắn sao lại cảm thấy ghen ghét như vậy chứ (*). Sau đó còn nói với Khâu Minh Thông vài câu rồi đuổi hắn đi. Hiên Viên Minh Nhật cảm thấy nhất định là mình bị trúng tà rồi.

(*) ở đây có lẽ cũng giống như anh Nhật cảm thấy anh Thông đã cướp đi em gái yêu dấu vậy đó.

--- -----

Vừa về hà đã nhìn thấy một bàn đồ ăn nóng hổi, Khâu Minh Thông còn nhân tiện nói: “Ninh nhi, hôm nay Hoàng thượng triệu ta tiến cung, lệnh cho ta năm ngày sau dẫn muội cùng dự Thu Nguyệt yến, muội chuẩn bị một chút nha.”

“A…” Khâu Minh Thông đã ăn cơm xong nhưng Khâu Tiểu Ninh còn chưa xong, nghe thấy những lời này có chút ngơ ngác. Nàng tiến cung làm gì a? Nàng cũng không biết xã giao mà? Nhưng mà hình như đi Hoàng cung ngắm phong cảnh một chút cũng không tệ mà, hơn nữa còn có thể nhìn thấy Thái thượng hoàng và Hoàng thái hậu.

Viên thị cũng ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại nói lớn: “Cái gì! Dẫn nàng tiến cung? Nàng là cái gì chứ? Vào cung chỉ khiến cho ngươi mất mặt, đến lúc đó ngươi còn bị đồng nghiệp chê cười. Ngươi nói với Hoàng thượng rằng nàng bị bệnh, không vào cung được.” Bà đây là nương mà còn chưa được tiến cung, nha đầu này dựa vào tư cách gì mà tiến cung khiến Thông nhi mất mặt.

Khâu Minh Thông thấy Khâu Tiểu Ninh có chút ủy khuất, vẻ mặt thản nhiên nói: “Nương, đây chính là tội khi quân phạm thượng, sẽ bị tru di cửu tộc, người chắc chắn muốn con làm như vậy sao?” Mấy ngày này nương trừng mắt lạnh với Ninh nhi hắn không phải không biết, nhưng bà chính là nương của hắn, hắn còn có thể nói bà cái gì đây? Lần này trở lại, bà quá phận rồi.

Khâu Minh Trí cũng biết chuyện mà không dám lên tiếng, hắn cũng đã nhìn ra là đại ca thật sự thương Khâu Tiểu Ninh, hắn cũng không như nương, nếu như hắn dám làm gì thương tổn đến Khâu Tiểu Ninh thì đại ca nhất định sẽ không lưu tình mà đánh chết hắn. Mà Khâu Minh Duệ cũng không lên tiếng, hắn cảm thấy nương càng ngày càng hồ đồ, quả thực cảnh tỉnh bà, nếu không bà liền muốn quyết định hết chuyện trên thiên hạ. Khâu Khải Chính chỉ tiếp tục uống cháo, làm như không nghe thấy gì cả.

--- -----

Năm này sau, Minh Nguyệt cung đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Khâu Minh Thông đỡ thê tử của mình xuống xe ngựa. Khâu Tiểu Ninh vừa xuống xe ngựa thì liền giương mắt nhìn đông nhìn tây, sợ bỏ lỡ cảnh đẹp gì đó. Khâu Minh Thông dắt tay Khâu Tiểu Ninh, bất đắc dĩ nói: “Ninh nhi, đừng quên chú ý hình tượng nha, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ muội là nha đầu ngốc đó.” Nha đầu này thật tình, thấy hứng thú với chuyện gì đều như vậy.

Khâu Tiểu Ninh bĩu môi: “Nha đầu ngốc thì liền là nha đầu ngốc, có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, ta mới mặc kệ người khác nói gì.” Thật vất vả mới vào cung một lần, nàng mới mặc kệ người khác. Hơn nữa nha đầu ngốc rất đáng yêu, là những người này không có ánh mắt thưởng thức, hừ…

Khâu Minh Thông cười rộ lên, nắm lấy tay Khâu Tiểu Ninh cùng nhau đi vào Minh Nguyệt cung. Vừa vào đến cửa đã gặp được Tô Hoành Xán, ông vừa thấy là xú tiểu tử Khâu Minh Thông không biết tốt xấu thì liền giận dỗi quay người đi chỗ khác. Nữ nhi của ông có gì không tốt

mà lại bì tiểu tử này ghét bỏ chứ, hại ông thất vọng, tưởng sắp có được con rể đầy hứa hẹn…

“Gặp qua Thừa tướng đại nhân.” Khâu Minh Thông làm như không nhìn thấy biểu tình của Tô Hoành Xán, vẫn chắp tay chào ông. Không nghĩ tới vừa nghe xong lời nói của hắn, Khâu Tiểu Ninh đã giật mình chỉ về Tô Hoành Xán: “Người này chính là người muốn gả nữ nhi cho phu quân ta, thừa tướng đại nhân sao?”

Tô Hoành Xán nghe vậy mới chuyển ánh mắt nhìn Khâu Tiểu Ninh, vừa nhìn qua liền quên tức giận. Nha đầu này tại sao lại có bộ dáng giống Tịch nhi như vậy? Khoan đã, ánh mắt không giống, ánh mắt này là giống Hạo Thành. Không được, ông phải nhanh chóng nói cho Tịch nhi mới được. Nghĩ xong là Tô Hoành Xán liền hành động, chạy như bay đi, tốc độ kia thực khiến người khác tán thưởng.

Nhìn ông vội vàng chạy đi, Khâu Tiểu Ninh mạc danh kỳ diệu hỏi: “Thừa tướng này bị làm sao vậy?”

“Không được nói ông ấy như vậy, dù sao thì ông ấy vẫn là Thừa tướng.” Nếu không phải là đang ở trong cùng, Khâu Minh Thông thực muốn xoa mũi Khâu Tiểu Ninh. Vừa rồi Thừa tướng bị nàng dọa sợ tới mức chạy đi, dáng vẻ thật khôi hài.

Khâu Tiểu Ninh cũng biết chính mình hơi quá phận, nhưng chỉ cần nàng nghĩ đến Thừa tướng kia muốn gả nữ nhi cho ca ca thì liền tức giận!

“Thôi, chúng ta mau vào đi, nếu không một lát nữa sẽ không còn thức ăn ngon.” Khâu Minh Thông biết vì sao Khâu Tiểu Ninh lại biểu hiện như vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì.

Hai người vừa vào cửa thì liền nhìn thấy một đoàn người vội vàng đi về phía này. Khâu Tiểu Ninh lập tức bị dọa, nàng chỉ nói một câu và chưa hành lễ với ông thôi mà, không phải nghiêm trọng vậy chứ! Còn dẫn một đoàn người đến đây. Mặc kệ, trốn sau lưng ca ca trước rồi nói sau, dù có chuyện thì còn có ca ca ở đây.