Vương Công Quý Tộc

Chương 13

Thật lâu sau, biết Jaejoong sắp không thở nổi, Yunho mới buông cậu ra, nhìn mỹ nhân dưới thân hai gò má ửng hồng, đôi mắt to tròn mê ly, Yunho nhịn không được lại cúi xuống hôn thêm cái nữa.

“Tôi gϊếŧ anh!” Jaejoong đã nghỉ ngơi lấp đầy không khí trong buồng phổi xong, liền đẩy Yunho ra, tự mình lao tới đè lên người Yunho xông trận.

“Nha..nha…” Miệng vừa ăn bánh vừa kích động hô lên, hiện trường lúc này thật sự rất quyết liệt, Jaejoong hyung muốn phản công…

Yoochun túm cổ áo Changmin lôi đi.

“Hyung, Yoochun hyung…” Changmin bị túm cổ lôi đi không hiểu gì, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn về hai người đang quần nhau trên cỏ kia, khó có được một cặp đôi đẹp lại hoàn mỹ như vậy, hóa ra lại là hỗ công.

“Cậu muốn bị bẻ gãy xương sống à?” Yoochun không quay đầu không nặng không nhẹ nhả ra một câu, mặc dù anh cũng rất muốn nhìn cảnh ‘giao chiến’ của hai tên kia, nhưng mà riêng cảnh tượng Yunho bị công thế này mà vẫn đứng coi thì thực đúng là muốn nằm trong bệnh viện cả đời mà.

Nghe vậy, Changmin giật mình bật dậy hét lên: “Chạy mau…” ba chân bốn cẳng vượt xa Yoochun.

Sau khi Yunho bi Jaejoong đẩy ngã, vẻ mặt hưởng thụ nhìn tiểu mỹ nhân hai tay đang bóp cổ mình, Jaejoong vừa mới dùng toàn bộ khí lực để đẩy ngã một con gấu, nên lúc này hai tay căn bản không còn bao nhiêu lực. cho nên đối với Yunho mà nói, đây giống như đánh yêu vậy.

“Bảo bối à, dùng thêm chút lực nữa mới có thể gϊếŧ được tôi.” đôi môi trái tim hút hồn phiền lòng nhắc nhở xong, bàn tay to phủ lên trên bàn tay nhỏ bé non mềm nắm lại.

“Hừ.” Jaejoong nhanh chóng rút tay lại, xoay người đi không thèm nhìn hắn.

Tính ương bướng lại trỗi dậy, cậu bất giác biểu lộ bản tính thật của mình trước hắn, lúc này cậu cũng chả thèm mong chờ cái tên kia đến dỗ dành đâu, nhưng ngẫm lại cậu lại không chán ghét nụ hôn của hắn, cậu đã để mất nụ hôn đầu rồi tới nụ hôn thứ hai, thứ ba vào tay hắn hết rồi… cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi bị đặt dưới thân, ở vị trí bị động thôi.

Yunho ở sau lưng buồn cười nhìn cậu, thật sự là một mỹ nhân rất đáng yêu, luôn làm hắn thấy động tâm, Jaejoong đem bản tính thật biểu lộ trước mình, vậy sao mình không dùng mình chân chính để tiếp xúc với cậu?

Yunho ngồi xổm dậy đối diện với Jaejoong.

“Thực ngọt.” sau đó vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, Jaejoong một chút cũng không phản ứng lại, chỉ dùng đôi mắt thật to nghi hoặc nhìn hắn.

“Cái miệng nhỏ nhắn của em thực ngọt.” Yunho bổ sung tiếp.

Khuôn mặt Jaejoong thật vất vả mới trở về màu sắc nguyên bản nay lại đỏ bừng lên: “Tôi ghét anh.” Sau đó đứng dậy chạy mất.

Thoát khỏi tầm mắt của Yunho, tùy tiện giật giật lá cỏ bên đường lẩm bẩm: “Dám coi thường tôi, Jung Yunho, anh cái đồ đại phôi đản, không biết nói lời hay sao, thế mà lại nói… nói miệng tôi…miệng…” Bàn tay vô tình sờ sờ đôi môi sưng đò vì bị hôn, vẫn còn vương hơi ấm của ai kia.

“Ghét nhất.” Vứt bỏ nhành cỏ đã bị chà đạp vô cùng thê thảm, mím môi hướng bên trong đi tới.

Yunho bí hiểm nhìn theo hướng Jaejoong biến mất, hai tay chống gối đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời xanh cao bên trên, đã thật lâu không được vui vẻ như vậy….

Lúc trước nói là giả bộ nhưng cảm tình không phải điều bản thân có thể khống chế, hơn nữa Jaejoong lại là một người hấp dẫn như vậy.

Jaejoong tới bên trong, Changmin vẫn đang ăn này nọ, thấy cậu thì nhìn không chớp mắt, Jaejoong bị nhìn tới độ toàn thân thấy không thoải mái, nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”

“Jaejoong hyung, miệng hyung bị đυ.ng ở đâu à?” Junsu sán lại gần xăm soi hỏi, Jaejoong ngẩn ra, cố dùng thanh âm bình tĩnh nhất đáp lại: “Hyung đυ.ng phải một con heo, một con heo không có óc.”

“Phụt…” Park Yoochun nhìn Yunho đang đứng ở cửa, nhịn không được bật cười, Changmin cúi đầu xuống, tuy rằng không phát ra âm thanh gì, nhưng nhìn bả vai đang run rẩy lợi hại của cậu ta mà xem, cậu ta cười có bao nhiêu vui vẻ.