Yunho không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của Jaejoong, trong lòng cũng tùy theo mà dao động, nam sinh này không chỉ có khuôn mặt đẹp mà tính cách cũng thú vị khiến hắn hứng thú thật lớn, luôn muốn trêu chọc cậu ta.
“Jung Yunho, anh nói ai là mèo?” Jaejoong trừng mắt với Yunho, Yunho cũng không vừa nheo mắt lại, cao thấp đánh giá Jaejoong, không lên tiếng.
“Anh nhìn cái gì?” Jaejoong tiếp tục trợn trừng.
“Đang nhìn một con mèo xù lông.” Yunho ngữ khí thập phần trêu đùa đáp lại.
“Muốn chết.” vừa dứt lời, Jaejoong từng bước lao qua, hai tay bóp cổ Yunho.
Yunho nhẹ nhàng cầm cổ tay Jaejoong vặn một cái, cả người cậu ngã vào trong lòng hắn: “Cậu thừa nhận?” nhướn mi, buồn cười nhìn thiên hạ trong lòng nghiến răng nghiến lợi ken két.
Jaejoong rất mạnh, là một vương thất quý tộc, tự thân sẽ phải luyện tập qua rất nhiều loại võ thuật phòng thân, nhưng trước mặt Yunho, bát tri bất giác liền trở nên yếu thế hơn, cho nên hắn dễ dàng chế trụ được cậu, Jaejoong nhất thời ngạc nhiên không thôi.
“Ai nói?” Jaejoong giãy dụa, muốn từ trên người Yunho đứng lên, nhưng khí lực của hắn so với cậu lớn hơn, càng giãy lại càng rơi vào trong lòng hắn, Yunho cũng không thể một tay giữ hai tay Jaejoong, nên một tay khác giữ thắt lưng mềm mại của cậu, mà thắt lưng lại nơi dị thường mẫn cảm của Jaejoong, nên lúc này cả người Jaejoong mềm oặt không có khí lực.
Mặt Jaejoong chậm rãi đỏ hồng lên, tránh đi ánh mắt soi mói nghiền ngẫm của Yunho.
“Lo lắng?” Yunho gắt gao hoàn trụ thắt lưng Jaejoong: “Cậu đã phá hủy danh dự của tôi, Nói! Bồi thường tôi thế nào đây?” Yunho buông tay Jaejoong ra, nắm cằm cậu khiến đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía mình.
Hai tay tự do khiến Jaejoong bắt đầu đẩy Yunho ra, nhưng tay hắn niết cằm cậu có chút dùng sức, Jaejoong hơi hơi hé ra đôi môi bóng nộn, Yunho nhìn cánh môi đỏ mọng ướŧ áŧ ma xui quỷ khiến mà cúi đầu hôn xuống.
Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong khoang miệng Jaejoong, khiến cậu ngây ngẩn cả người, hai tay nắm chặt áo Yunho.
Yunho hôm nay mới biết được thế gian có loại mỹ vị tuyệt vời thế này, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm hoạt hoạt của Jaejoong, hấp thu mật nước ngọt lành trong miệng cậu, chế trụ đầu Jaejoong đẩy nụ hôn đi sâu hơn, kéo chặt cậu vào trong lòng mình, một tấc không dời.
Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người dám làm như vậy với cậu như vậy, lúc Yunho hôn cậu, Jaejoong thật sự không biết nên phản ứng thế nào, nhưng cậu không thể để Yunho biết đâu là nụ hôn đầu tiên của mình.
Hai tay vòng quanh cổ Yunho, lập tức đáp lại hắn, học theo Yunho, đầu lưỡi hai người giao triền quấn quýt, càng hôn càng kịch liệt, càng hôn càng sâu nhập, Yunho ôm trọn thắt lưng Jaejoong, đem cả người cậu kéo tới, Jaejoong cũng phối hợp khóa ngồi trên đùi Yunho.
Vốn Yunho cao hơn Jaejoong một chút nhưng khi Jaejoong ngồi lên người Yunho thì liền cao hơn hắn, cậu đơn giản ôm lấy đầu hắn, Yunho cũng một tay đỡ gáy cậu, một tay không ngừng vuốt ve bên hông Jaejoong: “Ân…” Jaejoong mẫn cảm rầm rì ra tiếng.
“Jaejoonggie ~~” Thẳng đến khi một tiếng gọi ngọt ngào êm ái vang tới, hai người đang hôn nhau nồng nhiệt mới giật mình lấy lại tinh thần, buông đối phương ra, Jaejoong trong lúc ngồi lên đùi Yunho vô tình chạm phải màn hình cảm ứng di động mà ấn cuộc gọi.
“Jaejoonggie, woa….làm người ta nhìn thấy cảnh kí©ɧ ŧìиɧ bạo dạn như vậy, làm sao bây giờ, người ta hảo thẹn thùng đó.” Đối phương nhăn nhó ra vẻ xấu hổ.
“Mẹ.” Jaejoong chậm chạp đứng lên, trời ạ, bị mẹ đẹp thấy được, về sau có rắc rối lớn.
“Đáng ghét, không cần gọi người ta mẹ.” mẹ đẹp chu chu môi, dáng vẻ cùng Jaejoong và phần giống nhau.
“Ju Ah noona.” Jaejoong sửa miệng, cậu thực sự muốn cúp điện thoại luôn và ngay, nhưng hậu qua sau đó thì phiền toái không gỡ được.