Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao!!?

Chương 25: Đi ăn

Từ cái chuyện đó xảy ra hắn không dám cho làm thực hành hóa luôn.

Cuộc sống vợ chồng của nó và hắn cứ như vậy, cãi nhau, đánh nhau cho đến một ngày………

_ Này, Nguyệt! - Hắn vừa lau nhà vừa gọi nó. Hắn đang lau nhà vì thua nó nên phải làm việc nhà nguyên tháng luôn mới sợ chứ.

Chả là cái hôm trước hắn với nó đang ngồi nhà thì tự dưng con bé nó kêu ốm làm anh lo sốt vía. Sau đó nó như người sắp chết cố gắng nói với anh từng chữ: "Làm việc nhà hộ tôi nhé!" Hắn cũng chẳng dám nghĩ gì nhiều cứ gật đầu lia lịa vì nó, anh sẽ làm. Bởi, hắn yêu nó nhiều đến chừng nào. Haiz... Chính nó biết hắn yêu nó nhưng vẫn lợi dụng hắn

_ Gì cha nội? - Nó trả lời nhưng không thèm nhìn hắn một cái, tay vẫn nghịch nghịch cái latop.

Anh ngước nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ rồi.

_ Đi ăn không?

_ Ăn? Ở đâu? - Nó hỏi, mắt sáng lên

_ Nhà hàng. Rốt cuộc em có đi không?

_ Ngu gì không đi. - Nói rồi nó vọt lẹ lên lầu thay quần áo.

20 '.................

Hắn đỗ xe ngay trước một nhà hàng sang trọng. Nguyệt bước xuống xe, ngạc nhiên, bỡ ngỡ...

Nhà hàng này quả thực rất sang trọng, nó không xứng khi đến đây. Nó thầm nghĩ vậy, Phong đột nhiên vỗ nhẹ vai nó rồi kéo nó đi lên phòng cao nhất. Hình như trên này đã được hắn bao hết.

Chao ôi! Bên trong còn đẹp hơn bên ngoài ấy. Bàn ghế thì sạch sẽ, sáng bóng. Đội ngũ nhân viên ăn mặc rất là nghiêm chỉnh. Chỗ nào cũng có một lãng hoa to đùng mà rực rỡ, đẹp mắt. Hoa văn trên tường rất tinh tế và trông rất sang trọng... cứ như là lạc vào nhà hàng của quý tộc ấy. Đây là một nhà hàng tuyệt vời a~

- Oh! Giống như ở trong lâu đài vậy! - Nguyệt trầm trồ khen ngợi.

- Lâu đài đẹp hơn đó! - Phong nhởn nhơ nhìn menu đáp lại

- Hừ... - Nguyệt liếc mắt hắn - Mất hứng!

- Vậy có ăn không? Ăn thì kêu món đi! - Phong chìa menu ra trước mặt nó. Nó tuy là hơi mất hứng nhưng ăn mà được người khác bao thì không thể không ăn!

...

- Mời quý khách chọn món ạ! - Một anh chàng phục vụ đã đến chỗ bọn nó từ bao giờ, cung kính cúi người rồi đưa cho họ bốn quyển Menu.

- Cảm ơn ạ! - Nó đưa tay lấy rồi cười. Anh chàng phục vụ này cũng điển trai ra phết nha.

- Em cứ tự nhiên chọn đi nhé! - Phong nháy mắt.

Nó hình như chỉ đợi có thế, lật đi lật lại quyển Menu.

- Dạ, anh phục vụ ơi, em chọn món này, món này, cả món này nữa này...

- Cho em hết chỗ này đi, à khoan, thêm cả mấy món này nữa...

- Của anh là mấy món này nhé, ấy từ từ đã, anh chưa chọn xong. Thêm cả mấy cái món này này...

Phong và anh phục vụ há hốc mồm nhìn nó chọn món. Hình như họ chọn hết cả quyển Menu rồi thì phải.

Phong lau mồ hôi rồi quay ra cười ngượng với anh phục vụ...

" Túi tiền của tôi... " - Phong khóc ròng trong lòng.

- Này, nói thật nhé, em chọn cả quyển Menu này luôn đi cho nhanh. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết! - Hăn chẹp miệng.

- À ừ nhỉ, ý của anh hay đấy. Anh ơi, anh lấy cho em tất cả những món có trong quyển Menu này với nhé!-

Nó cười tươi rói.

- Hể?? Em... em làm gì vậy? Sao ăn lắm thế? - Phong giật mình, trợn tròn mắt.

- Ách, anh vừa bảo là chọn luôn tất cả cho nhanh mà... - Nó ngơ ngác.

- Nhưng cũng đừng quá trớn như vậy chứ, với lại, anh nói là nói thế thôi. - Phong tận lực giải thích.

- Vậy thì cho mấy món mà bọn mình đã chọn đi. Chưa đến một quyển Menu đâu. - Nó cười cười.

Miệng Phong giật giật.

Sai lầm khi nhận mời con người ham ăn này đi ăn mà... Hức.

...

Một lát sau.

Bao nhiêu là món ăn được dọn lên bàn bọn nó. Nhìn mà hoa cả mắt. Mấy bàn xung quanh cứ trố mắt nhìn.

Mỗi một món ăn mang lên như một nhát dao cứa sâu vào trong lòng Phong, còn đối với nó là niềm vui không tả xiết.

...

- Ăn được rồi đấy, mọi người ăn ngon miệng nhé! - Nó cười hì hì rồi nhanh tay gắp con tôm to bự chảng vào bát của mình.

- Chu choa... ngon hết sảy a~ - Nó vừa nhấm nháp con tôm vừa cảm thán không thôi.

- Phong, anh ăn đi, ngon lắm đó. Đừng ngồi à tiếc tiền nữa. Há há! - Nó vui vẻ vỗ vai hắn.

- Điệu cười của em là như thế nào đây? - Phong lườm nó.

- Đâu, làm gì có ý gì gì, tôi chỉ buột miệng cười thôi mà... - Nó nhún nhún vai.

- Có, em rõ ràng là đang cố ý giễu anh chứ gì! Anh oánh em chết bây giờ!! - Hắn bực mình lên.

- Không, anh tự suy luận thế chứ. - Nó phản lại.

- Có mà ý em là thế thì em mới suy luận ra được chứ bộ! - Hắn hất mặt.

...

Tự dưng đang ngon lành thành ra cãi nhau to. Khổ! Nó lúc nào cũng gây sự được.