Editor: Hạ Y Lan
“Hạ Thiên, ta thu ngươi làm đồ đệ!”
Chữ màu vàng trong khung chat cực kỳ chói mắt, cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim của cô......
Thu đồ đệ......
Anh nói một câu “cô độc”, một câu “ngươi cũng một mình”, rõ ràng là muốn vạch rõ giới hạn với toàn thế giới, không muốn bất kỳ ai đến gần, nhưng tại sao lại tìm đến cô...
Hình như cô ngửi thấy tín hiệu nguy hiểm......
Có lẽ, nên chấm dứt......
Mặc kệ anh có phát hiện gì hay không, cô và anh đã qua lại quá gần, đây tuyệt đối không ổn......
Cô gõ từng chữ trên bàn phím: Thành chủ! Có thật không? Qủa là vinh hạnh! Nhưng ta chơi không được mấy ngày nữa, năm nay ta phải thi tốt nghiệp, sau đó ba mẹ sẽ đưa ta ra nước ngoài du học......
Trong bang dù sao cũng có người đoán cô là học sinh trung học, thế thì cô đành giả dạng luôn vậy......
Lần này, anh trầm mặc thật lâu......
Anh sẽ không thấy được, trước màn hình máy tính, nước mắt của cô đã tuôn rơi.....
Cô đứng lên, từng bước từng bước, dần dần cách xa anh, mỗi bước đi, lòng của cô đều thắt lại, dấn thân vào trò chơi này rất dễ, nhưng rời khỏi lại khó khăn như thế......
Cần phải biết, bọn họ, vốn không phải một trò chơi......
Từ từ đến khu truyền tống, tiến vào vòng sáng, cô xa xa nhìn, nhìn anh và Nhất Nhất Phong Hà trên cánh đồng tuyết bên vách núi, như hai cái pho tượng không nhúc nhích, cuối cùng, biển tuyết mênh mông, biến thành hai điểm đỏ, không nhìn thấy Ngọc Cầm bên cạnh, không nhìn thấy Hồng Châu trong tay, không nhìn thấy bọn họ, tóc trắng như tuyết.....
Cuối cùng, nhất quyết, đến một bản đồ khác, một vòng sáng vây quanh, đã đến thành Lục Ấm......
Ở đây, cô cưỡi ngựa phóng nhanh đi dạo khắp nơi, đối mặt với màn ảnh, nước mắt cũng không ngừng rơi, cô không biết mình làm sao vậy, tuổi càng lớn, càng yếu ớt, ban đầu rời xa anh đi Mỹ cũng chưa từng khóc, thậm chí, nhìn anh và người phụ nữ khác vào lễ đường, cũng không rơi nhiều nước mắt như vậy......
Diệp Thanh Hòa, ngươi ngày càng vô dụng!
Trong nội tâm cô tự mắng mình một câu, rồi sau đó sử dụng khinh công, mạnh mẽ lao đi.
Chợt, rãnh máu của cô hết sạch, nháy mắt bị người gϊếŧ nằm trên mặt đất.
Cô nhìn…..là bang phái đối địch......
Cô chỉ là một đóa Tiểu Hoa, không phải là một trong những Hoa mạnh nhất bên cạnh Thành Chủ, đối mặt kẻ địch, cô chỉ có một con đường chết, cô lập tức dùng đạo cụ khôi phục máu sống lại ngay tại chỗ, vậy mà, vậy thì thế nào? Đối phương chém xuống một đao, cô lại nằm xuống lần nữa.
Cô không biết rốt cuộc là ai đang giận lẩy, là vì cái gì mà giận dỗi, sống lại lần nữa.
Không nghi ngờ chút nào, hậu quả chính là, lại một lần nữa bị gϊếŧ
Vì vậy, sống lại, bị gϊếŧ, lại sống dậy, lại bị gϊếŧ.
Chính cô cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, cho đến trong túi của cô không có đạo cụ sống lại nữa......
Vào thời khắc này, cô mới phát hiện trong bang có nhiều người đang hỏi cô: tiểu Hạ Thiên, sao ngươi lại thế này?
Giờ phút này cô mới nhớ tới, cô bị địch bang gϊếŧ, hệ thống sẽ thông báo trong bang, chỉ cần là người trong bang hội đều có thể nhìn thấy.
Cô không muốn trả lời, nằm trên mặt đất, cũng không hồi sinh, cứ như vậy nhìn tùng giây nhắc nhở sống lại trên màn hình, từng giây từng giây.
Người nọ cười nhạo cô: “Đồ rác rưởi, ngươi còn rất có cốt khí, muốn hại ta hồng danh sao? Cũng chỉ có đồ bỏ đi mới ra chiêu ngốc nghếch như vậy! Gia ta nhiều tiền sẽ tẩy hồng danh!”
Trên thực tế, tên của hắn đã biến thành màu đỏ rồi.....
Căn bản cô không nghĩ tới chuyện này, chỉ vì lòng cô không thoải mái, nằm ở trên đất, cô tự hỏi mình: nếu là Diệp Thanh Hòa của lúc trước sẽ làm gì? Đừng không lý trí như vậy, Diệp Thanh Hòa, đã là người chết rồi......
Cô còn chưa nghĩ ra đáp án, người nọ vẫn ở đó tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Tới đây! Sống lại nữa! Đưa ta vào ngục giam đi......”
Hàng chữ của hắn mới vừa gửi đi, chỉ thấy trước mắt Hồng Quang chợt lóe, tiếng đàn như sóng to mãnh liệt tiến đến, người nọ hét lên rồi ngã gục, bị gϊếŧ chớp nhoáng, bởi vì hồng danh, trang bị và đạo cụ rơi đầy đất......
Là anh......
Chỉ có đàn của anh mới có uy lực lớn như vậy.....
Quả nhiên, một đôi bích nhân, Hồng Y lượn lờ, tóc bạch kim bồng bềnh, nhanh nhẹn đến, ngồi trên Kỳ Lân, anh ngạo nghễ nhìn, “Tới đây! Ngươi sống lại! Có bản lãnh đưa ta vào ngục giam......”
Anh học lại lời người kia nói.
Đáng tiếc, người nọ không có khí phách này, nhấp trở về thành, trong nháy mắt biến mất khỏi bản đồ......
“Thành chủ uy vũ!” Trong bang có người hoan hô.
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy, một đoàn một đoàn vòng sáng cùng nhau lao qua, đều là những cao thủ chủ động tới cứu cô, chỉ là, động tác không mau bằng anh thôi......
Cô còn chưa kịp nói một câu, chỉ thấy Hồng Quang đột nhiên biến mất, trên bản đồ không thấy tung ảnh của anh......
“Tiểu Hạ Thiên, không sao chứ? Về sau gặp khó xử cứ bảo trong bang một tiếng, chúng ta hễ kêu là tới, đừng ngu ngốc để người ta khi dễ!” Người trong bang ân cần hỏi cô.
Đến giờ tự động trở về thành, cô đến khu an toàn, nhìn thấy những lời này, vẫn có chút cảm động, “Được, cám ơn mọi người.”
Chỉ là, anh lại không nói gì.....
Trong lòng cô chua xót, nếu quyết định rời khỏi, vậy thì thoát ra thôi......
Ý niệm này vừa xuất hiện, cô đặt con chuột lên nút thoát, lại đột nhiên nhìn thấy Hệ thống thông báo: kẻ thù của ngươi XXX bị Tiêu thiếu gia đánh chết ở cánh đồng tuyết.
Cô sửng sốt, anh đuổi theo người kia......
Rồi sau đó, hệ thống thông báo xuất hiện không ngừng, chỉ là địa điểm cùng tọa độ khác nhau mà thôi......
Cô quên thoát, chỉ nhìn chằm chằm vào, người nọ chết trong tay anh ít nhất vài chục lần......
Cuối cùng, người kia phát loa lên, toàn bộ mọi người đều thấy hắn ta mắng chửi người, mang cả Tam Tự Kinh ra mắng: Tiêu thiếu gia, XXX, khi dễ người thì hay sao? Sau đó, lại còn thăm hỏi đến nữ nhân của anh......
Nói thật, Diệp Thanh Hòa coi thường nhất chính là loại người này, không chịu thua liền mở miệng mắng, còn mắng rất khó nghe......
Anh căn bản cũng không để ý, trên màn hình không ngừng hiện ra nhắc nhở người kia bị anh đánh chết......
Người nọ đánh không lại, trừ chửi đổng ra không còn bản lãnh gì nữa, còn ép hỏi anh: Tiêu thiếu gia, XXXX, lão tử chỉ là gϊếŧ chết một người trong bang các ngươi, ngươi phải đuổi theo gϊếŧ ta khắp thế giới sao? Các ngươi không có gϊếŧ người của bang chúng ta hay sao?
Rốt cuộc anh cũng đáp lại: Người của ta, ngươi cũng dám khi dễ?
Cô lại rơi lệ lần nữa trước máy tính......
Người của ta......
Trước mắt hiện ra vô số cảnh tượng, tiệc sinh nhật của Tô Tô,anh xanh mặt kéo cô từ chỗ ngồi lên, nói với cô: em gái, chúng ta đi.
Cô bị Khương Vãn Ngư oan uổng trộm tiền mua Kê Huyết thạch, anh mang Trương Manh đến phòng giáo viên cung khai.
Trên sân vận động, người khác đưa nước uống cho anh, anh lại đoạt nước của cô, uống ừng ực, sau đó nói, anh thích sạch sẽ......
Rất nhiều hình ảnh thời trẻ, từng cảnh tượng đều dung hợp với nhau, từng cảnh tượng anh dùng khí thế của mình nói với mọi người: cô, là người của anh......
Cuối cùng, người kia bị anh đuổi gϊếŧ đến log out, anh hăng hái, chiến thắng trở về.
Mọi người trong bang liền cười: Hạ Thiên, Thành chủ đối với ngươi thật không bình thường, cho tới bây giờ không có vì người nào mà gϊếŧ người ta đến bỏ chạy như vậy......
Thật sao?
Nhưng càng như vậy, cô lại càng lo lắng......
Mọi người trong bang đang nói chuyện huyên náo, chen vào dòng chữ màu vàng: tới đây.
“Làm gì?” Cô lau nước mắt hỏi.
Anh không trả lời, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo tọa độ của anh, nước mắt chưa khô.
Vừa chạy vừa tự nói với mình: Đừng khóc! Không thể khóc! Phải trở về là Diệp Thanh Hòa của trước đây! Diệp Thanh Hòa chưa bao giờ yếu ớt! Diệp Thanh Hòa cho dù thân có huyết hải thâm thù cũng sẽ không rơi nước mắt!
Nhưng bản thân đã nhủ như vậy, cũng không chút tác dụng......
Đi tới bên cạnh anh, là nơi NPC thầy trò kết bái, anh muốn mời cô họp thành đội.
Cô không xác nhận.
Anh nói: xác nhận đi! Không phải còn mấy ngày nữa mới ra nước ngoài sao?
Cô suy nghĩ lời anh nói, nói cách khác, anh tin tưởng cô là một học sinh trung học?
Nghĩ như thế, mới nhấp xác nhận, rồi sau đó, hai người kết thúc lễ kết nạp thầy trò.
“Đồ đệ! Đi thăng cấp!” Anh gọi cô.
Cô không phản bác, nhấn đi theo, hấp tấp đi theo anh, sau anh và Nhất Nhất Phong Hà, tự cô cảm thấy, đây là hình ảnh rất kỳ quái......
Luyện cấp suốt một ngày!
Anh cũng không nói một câu, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, y như đứa ngốc, nhìn máy tính ngây ngô, trừ có khách hàng tới phải rời khỏi, ngay cả cơm trưa, cũng ngồi ăn trước máy tính.
Cô rút ra bài học, tuyệt đối không nói lung tung nữa, cho nên anh không mở miệng, cô cũng kiên quyết không gợi chuyện trước, để tránh xuất hiện sơ hở.