Editor: Hạ Y Lan
“Dì à, có thể đi đến Hương Sơn một lát không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Đến Hương Sơn làm gì?” Bảo mẫu theo bản năng đề cao cảnh giác, “Cô leo núi được sao?”
“......” Đúng vậy, cô không thể leo núi, còn đi Hương Sơn làm gì chứ? Phong cảnh như vậy, cả đời cũng chỉ có phúc khí thấy một lần, một lần trong đời cũng đủ rồi......
Như vậy, sẽ không còn gì phải luyến tiếc, đúng không?
“Dì, vậy...... Làm phiền dì nói với mẹ, tôi muốn trở về Gi¬ang Nam......” Cô nhẹ nhàng nói, vẫn xưng người kia là mẹ......
Nếu kêu ba, như vậy, bà là vợ của ba, gọi mẹ là điều phải làm......
“Trở về Gi¬ang Nam?”Ngược lại
bảo mẫu có chút kinh ngạc, “Một mình cô trở về Gi¬ang Nam? Cuộc sống của cô thì thế nào? Hơn nữa, tiểu thư cũng rất bận rộn không thể lo cho cô!”
“Bây giờ không vội, chờ lúc nào rảnh rỗi......” Cô nhìn chăm chú vào phía trước, nhưng cái gì cũng không vào được tầm mắt cô, cô tin, Khương Vãn Ngư nhất định sẽ đồng ý yêu cầu này, hơn nữa còn rất vui lòng......
Trong bụng bảo mẫu suy đi nghĩ lại, hay là gọi cho Khương Vãn Ngư báo cáo tình huống, nói yêu cầu của Diệp Thanh Hòa.
Bà nghĩ rằng Khương Vãn Ngư sẽ nói, coi chừng con bé, đợi hết bận rộn rồi lại nói sau, vậy mà, một hồi lâu Khương Vãn Ngư mới nghe điện thoại, vừa nhận liền nói thẳng, “Để cho nó đi đi, không phải có chị dâu ở đó sao? Dì và chị dâu hãy đưa con bé đi, nếu như bây giờ nó muốn đi thì đưa đi lập tức! Mặc kệ con bé muốn đi nơi nào, chỉ cần không xuất hiện trước mắt Y Đình là được!”
Rồi sau đó, liền cúp điện thoại.
Bảo mẫu hiểu, ước chừng là bên kia rất bận.
Vì vậy cùng dâu cả nhà họ Khương thương lượng, phải làm thế nào? Ý của Khương Vãn Ngư là thế, bà cũng có chút không hiểu......
“Nếu như vậy thì đưa con bé đi.” Bà hơi suy tư, nói, “Không phải Vãn Ngư đã nói rồi sao? Đợi con bé khỏi bệnh, nếu muốn đi nơi nào thì cũng sẽ giúp con bé sắp xếp cuộc sống sau này, bây giờ con bé đã tốt hơn trước nhiều, lại tự mình muốn đi, chúng ta và Vãn Ngư cũng xem như không phụ lòng nó.”
Sau, ba người trở về bệnh viện, chị dâu họ Khương lại hỏi cô lần nữa, thật sự muốn về Giang Nam sao?
Lòng Diệp Thanh Hòa đã lạnh, kiên định gật đầu, không do dự nữa......
Bà liền thỏa mãn nguyện vọng của cô, xuất viện, đặt vé, đi xa......
Mỗi người một thế giới, không vướng bận gì, ra đi mà không có dấu vết......
Sau khi máy bay cất cánh, cô nhìn thành phố dưới chân mình, nơi chôn dấu tình yêu của cô, hiểu rằng cuộc đời này. Cô sẽ không quay lại nữa......
Tạm biệt Bắc Kinh, tạm biệt người tôi yêu, tạm biệt quá khứ của tôi.....
——— —————— —————— —————— —————— ———
Đó là một hôn lễ chưa ai từng thấy......
Tiếng đàn sáo vang lên, bản nhạc này cũng không ai biết. Ngày kết hôn chẳng phải nên tấu hỉ khúc sao? Nhưng bản nhạc này lại nghe réo rắt thảm thiết động lòng người như thế......
Tiêu Thành Hưng và Khương Vãn Ngư đang ngồi trên sân khấu, nghe khúc nhạc này, cũng cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa Khương Vãn Ngư mơ hồ có dự cảm xấu, nhưng hôn lễ sắp bắt đầu, con trai bà cũng an ổn ngồi ở chỗ này, dưới sân khấu tân khách cũng đã tới, bà cũng không tiện nói gì nữa, chỉ yên lặng xem khách khứa con trai mời tới, có bà con hai nhà Tiêu Khương, bạn học của con trai cũng tới, thậm chí, còn có người nhà họ Giang? Tại sao lại vậy?
Chợt, trong đại sảnh bắt đầu rơi xuống những cánh hoa hồng, bay lả tả ở khắp nơi làm cảnh sắc thêm nổi bật, xa hoa.
Giữa sảnh, xuất hiện chiếc bàn hoa hồng thật to, cố định dải lụa màu đỏ, trên đó viết “Tình cảm chân thành một đời một thế” từng câu từng chữ đều chính tay anh viết. Không chỉ thế, mỗi câu đối, mỗi tấm hoành phi ở đây, đều do anh chấp bút.
Mà lúc này, điện thoại bên cạnh Khương Vãn Ngư vang lên, bà vừa thấy là bảo mẫu gọi tới, lập tức tránh đi nghe điện thoại.
Tự dưng, bà có chút hoảng hốt, nghe Diệp Thanh Hòa muốn về Giang Nam,tâm phiền ý loạn lập tức đồng ý, chỉ hy vọng người này rời đi càng xa càng tốt!
Quay lại, âm nhạc chuyển đổi, là một bài hát vui mừng, nhưng cũng chưa từng nghe qua, những cánh hoa hồng vẫn tiếp tục bay, rơi trên mặt đất thành từng tầng dày đặc......
Người chủ hôn mặc trang phục triều Hán đen tuyền thanh nhã, hắng giọng đọc: Đào tơ mơn mởn, rực rỡ ngàn hoa.Em về nhà chồng, thuận hòa chồng vợ.Đào tơ mơn mởn, quả trĩu trên cành.Em về nhà chồng, chồng vợ thuận hòa. Đào tơ mơn mởn, lá tốt sum suê. Em về nhà chồng, cả nhà hòa thuận.
Tiếng nhạc như thủy triều dâng, cuối thảm đỏ, Mạnh Thanh Thiển xuất hiện trong trang phục đen tuyền, khẽ cười duyên, xinh đẹp mà thanh nhã, bước đi trên thảm đỏ, làm cho người ta giống như tɧác ɭoạи thời không, xuyên qua tới nhà Tần thời Hán.
Khương Vãn Ngư thấy một màn này, lòng rốt cuộc an định lại, mặt lộ vẻ mỉm cười, chờ đợi nghi thức tiếp tục tiến hành.
Nhưng tại sao lại xuất hiện một chiếc kiệu hoa đỏ? Tại sao Mạnh Thanh Thiển không ở trong kiệu hoa?
Chớp mắt, Tiêu Y Đình xuất hiện, cũng là một thân đỏ thẫm trang phục nam hán viền đen, phong thần tuấn lãng, lịch sự tao nhã, đứng bên cạnh anh, còn có Tiêu Thành Trác và một bé trai mập mạp khả ái, nhìn từ xa, hình như là Tiểu Bàn, cháu trai nhà họ Tả, hai người cũng là một thân hán phục đen tuyền, cùng đứng chung với Mạnh Thanh Thiển, mặt Khương Vãn Ngư liền biến sắc, lập tức nhìn về phía ba mẹ Mạnh Thanh Thiển, lại thấy hai người họ đang chăm chú nhìn, cũng không nửa điểm khác thường, bà thật sự không hiểu chuyện gì hết......
Cùng xuất hiện với kiệu hoa, còn có một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, mặc một thân Hồng Y, tóc búi thành kiểu tóc cổ đại, thân hình gầy yếu, một khuôn mặt nhỏ nhắn môi hồng răng trắng, cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, chỉ là,bà lại không biết người này là ai......
Chỉ thấy Tiêu Y Đình đứng trước kiệu hoa đá chân ba lần, rồi sau đó, nhẹ nhàng nâng màn kiệu lên.
Nháy mắt kia, ở góc độ Khương Vãn Ngư nhìn, thấy Tiêu Y Đình đỏ mắt......
Cô gái nhỏ trong trang phục lộng lẫy…là Tiểu Ngư…..
Tiểu Ngư bưng trong kiệu ra một chiếc khay phủ lụa, trong khay, là giá y đỏ thẫm được xếp chỉnh tề ngay ngắn, giá y sáng rực lóng lánh, một chiếc mũ vàng ròng, thanh Lưu Tô thật dài rủ xuống đong đưa, sáng hoa mắt......
Tất cả tân khách đều kinh ngạc, lòng Khương Vãn Ngư càng nặng nề, trước mắt choáng váng, tay bắt chiếc ghế vịn thật chặt, mới không cho mình té xỉu.
“Thành Hưng...... Thành Hung......” Bà nhẹ giọng gọi chồng, không biết nên làm sao đây? Bà rốt cuộc hiểu rõ, đây là muốn làm gì? Minh hôn sao? Điều này làm cho mặt của bà sau này để đâu? Bà phải ăn nói thế nào với ba mẹ Mạnh Thanh Thiển? Nói thế nào với bạn bè thân thích? (Minh hôn là tập tục cưới ma đối với cô gái chết trẻ chưa có gia đình)
Nhưng Tiêu Thành Hưng cũng bị một màn này làm kinh sợ, giật mình, không để ý đến bà kêu gọi.
Một dải lục đào ở trong tay Tiêu Y Đình, một đầu khác đặt trên giá y, Tiêu Thành Trác đi bên trái Tiêu Y Đình, Tiểu Bàn cũng theo sau, Mạnh Thanh Thiển nâng giá y của Tiểu Ngư, từng bước đi chậm rãi theo tiếng nhạc. Hoa hồng vẫn không ngừng bay xuống tán loạn, rơi trên đầu bọn họ, bả vai, mủi chân, trên vào giá y trên tay Tiểu Ngư, bao trùm một tầng lại một tầng......
Không một ai nói chuyện, tiếng nhạc nhẹ nhàng, trong trường hợp này lại càng thêm tĩnh lặng, mọi người nhìn năm người bước trên thảm đỏ, như vào Thánh Địa......
Không, phải nói là sáu người......
Không biết sao Khương Vãn Ngư lại thấy bóng dáng Diệp Thanh Hòa ngay lúc mũ phượng Lưu Tô lóe sáng, bà giật mình, người đổ mồ hôi lạnh......
Cuối cùng, đi tới lễ đài.
Tiêu Thành Trác, Tiểu Bàn và Mạnh Thanh Thiển lui sang một bên, Tiểu Ngư đưa áo mũ cho anh cầm, trước mặt chủ hôn tiến hành lễ bái, bái thiên địa, lạy cha mẹ.
Trên đài có dựng một cây gỗ lim, Tiêu Y Đình đặt áo mũ lên, hướng về đó khom người thật sâu tiến hành chi lễ bái phu thê.
Rồi sau đó, ngồi xuống, chủ hôn nói: ốc quán ——
Có người liền bưng nước trước mặt anh, chính anh tự mình, rửa tay sạch nhào bột mì.
Nước vừa hết, chủ hôn hô: đối tịch —— tiến hành lễ hợp cẩn.
Trên bàn có một cái đỉnh, bên trong có thịt, Tiêu Y Đình chấp đũa, trước gắp vào chén nhỏ bên kia một miếng, anh một miếng, lễ này xem như xong.
Tiểu Bàn và Tiểu Ngư bưng rượu tới, một người nâng ly, một người giữ bình, hai ly đầy rượu, một ly đặt ở trước mặt anh, một ly khác đặt trước mũ áo tân nương.
Tiêu Y Đình uống của mình một nửa rồi trao đổi ly của tân nương, lại uống nửa ly, để ly rượu xuống.
Tiểu Bàn và Tiểu Ngư liền lui xuống.
“Cầm tay ——” Chủ hôn nói.
Tiêu Y Đình đứng dậy, tựa mũ quan vào lòng mình.
“Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay nhau mà chết, sinh tử cùng nhau. Nắm tay nhau mà chết, cùng tử cùng ngủ. Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Nắm tay nhau mà chết, còn cầu gì hơn? Kết thúc buổi lễ ——“
Sau khi chủ hôn nói hết, mọi người vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh vừa rồi không ra được.
Cả quá trình, anh không coi ai ra gì, đều đâu vào đấy hoàn thành từng bước, hoàn thành buổi lễ long trọng nhất trong cuộc đời anh, cánh hoa hồng vẫn không ngừng nghỉ tuôn rơi ở phía sau anh, tạo thành một màn mưa hoa, trừ anh ra, chỉ có tiếng nhạc cùng lưu động......
Đây là hôn lễ cô muốn. Cô muốn giá y. Dung hợp trò chơi vào hôn lễ của bọn họ.
Chỉ là, cái này thật sự là ý trời.
Hôn lễ năm đó, là anh một mình một vai, hôm nay, lịch sử lại tái diễn lần nữa, nhưng anh vẫn không hối hận......
Tiếng nhạc ngừng, anh cầm áo mũ quỳ trước ba mẹ, dập đầu lạy ba cái, mặt mũi nghiêm túc mà nghiêm trang, “Ba, mẹ, hôm nay con trai kết hôn, ngay lúc này đây, mang theo cô dâu Diệp Thanh Hòa cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ, cảm tạ ba mẹ đã tác thành cho con. Con biết, hôn lễ này có chút hoang đường, nhưng con vẫn muốn nói, công ơn của ba mẹ, con không bao giờ quên, tình cảm kết tóc, không bao giờ vứt bỏ. Cuộc đời này của con chỉ có một người vợ, trừ Diệp Thanh Hòa sẽ không còn ai khác! Ở đây, cảm tạ tất cả thân bằng hảo hữu đã tới chứng kiến cho Tiêu Y Đình. Y Đình không tin Thanh Hòa thật sự đã ra đi, tôi biết rõ, cô ấy vẫn còn sống, nhất định đang ở một nơi nào đó, vào thời khắc thích hợp, sẽ về bên cạnh tôi, cô ấy đã từng hứa với tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa! Hôm nay, Y Đình ở chỗ này thề: bộ áo mũ này, chỉ chờ một người là Diệp Thanh Hòa tới mặc! Chung thịt này chỉ chờ cô ấy đến ăn! Lễ hợp cẩn giao bôi, đợi cô ấy đến uống! Một năm đợi không được, chúng tôi sẽ đợi mười năm! Mười năm đợi không được, chúng tôi đợi hai mươi năm! Hai mươi năm đợi không được thì
đợi ba mươi năm! Nếu vĩnh viễn đợi không được......”
Anh hít thật sâu, nghẹn ngào, “Nếu vĩnh viễn đợi không được...... Kính xin mọi người sau khi tôi qua đời, mang tôi và áo mũ này cùng hợp táng, đại ân đại đức, kiếp sau sẽ đến trả!”
Dứt lời, Tiêu Thành Trác và
Mạnh Thanh Thiển đang ở hai bên khan đài hồng hốc mắt, mà Tiểu Ngư, thì khóc không thành tiếng, liều mạng che miệng lại, mới không để cho mình khóc ra thành tiếng, phá hư này không khí.
Trên đài Khương Vãn Ngư trợn mắt hốc mồm, ngay cả Tiêu Thành Hưng, khóe mắt cũng chảy lệ, đôi môi run rẩy, kêu một tiếng, “Đứa nhỏ này......”, liền nghẹn ngào nói không ra lời......
“Ba, mẹ, từ nhỏ Y Đình đã không phải một đứa bé ngoan, khiến ba mẹ lao tâm, khiến ba mẹ đau lòng, nhưng cám ơn hai người, trong quá trình lớn lên đã cho Y Đình rất nhiều sự tha thứ. Hôm nay, hành động lần này của Y Đình càng thêm bất hiếu, cuộc đời này không thể hoàn thành nguyện vọng của ba mẹ, Y Đình hổ thẹn không thôi, nhưng mà xin hãy tha thứ cho con đã tiếp tục bất hiếu, con quỳ ở đây xin ba mẹ hãy trách cứ, chỉ mong ba mẹ đừng đau lòng......” Anh lại nặng nề dập đầu lần nữa.
Anh như vậy, Tiêu Thành Hưng sao có thể trách được, rốt cuộc không nhịn được nước mắt chảy xuống, tự mình đở anh lên, “Đứa nhỏ ngốc, ba biết con là đứa bé ngoan, mau dậy đi......”
Từ lúc Tiêu Y Đình chuẩn bị hôn lễ cho tới hiện tại, lòng vẫn căng như dây cung, rốt cuộc buông lỏng, nhất thời không thể khống chế được mà khóc......
Mọi người ở dưới, cũng nhìn chăm chú vào một màn này, nước mắt đầy mặt.
Tiêu Y Đình xoay người lại, đi về phía dưới đài, tạ lỗi với từng tân khách, “Cám ơn mọi người đã đến, thật xin lỗi, khiến mọi người chê cười......”
Cuối cùng, đi tới trước mặt bạn tốt của anh, nhìn những người đã bước đi cùng nhau từ thời niên thiếu, nhìn bọn họ, từng người cùng anh khóc thút thít, lại nén lệ cười, “Tôi kết hôn, chẳng lẽ mọi người không mừng thay cho tôi sao?”
Tô Chỉ San là người đầu tiên không nhịn được, nghẹn ngào khóc nức nở......