Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 284: 13 năm

Editor: Tinh Di

Tiêu Y Đình từ từ nhắm mắt, thuyết phục bản thân chưa nghe thấy gì……….

Có tiếng gõ cửa: “Con trai, con ngủ chưa?”

Tiêu Y Đình trầm xuống, nghĩ một chút rồi đứng dậy mở cửa, dù sao anh cũng cần nói rõ với mẹ chuyện này…..

“Con trai…..” Khương Vãn Ngư nhẹ nhàng gọi anh.

“Mẹ.” Anh đứng nghiêng người để Khương Vãn Ngư đi vào.

Khương Vãn Ngư ngồi xuống bàn đọc sách, nhìn anh: “Con trai, con giận mẹ đó hả?”

Tiêu Y Đình lắc đầu, “Con không giận, nhưng mẹ làm như vậy con không vui, con là người có gia đình, mẹ làm vậy không phải là làm hại con gái nhà người ta sao?”

“Nhưng…. Thanh Hòa….”

Tiêu Y Đình không thể nghe tiếp, anh chen ngang: “Mẹ, chưa có kết luận gì mà! Chỉ là chưa tìm được cô ấy thôi! Con cảm giác được! Nhất định cô ấy đang ở một nơi nào đó chờ con đến đón!”

Khương Vãn Ngư thở dài, “Con trai, mẹ hiểu tâm trạng của con, nhưng chính tâm trạng này mới khiến mẹ nghĩ đến chuyện giới thiệu người khác cho con! Mẹ cũng không mong chuyện gì phát triển, nhưng ít nhất con sẽ có thêm một người bạn, sau này có thể cùng nhau ra ngoài, vui vẻ ăn uống đi chơi hay gì đó, tốt hơn là ru rú một chỗ! Y Đình, cả ngày nhìn con không vui mẹ cũng không cười nổi….”

“Mẹ!” Tiêu Y Đình nghe xong có chút khó chịu, “Mẹ không cần lo cho con mấy chuyện này, con không phải trẻ con, con biết phải làm như thế nào. Không có em gái ở nhà nhưng con vẫn làm việc chăm chỉ đấy thôi? Mẹ, bây giờ chúng con vẫn là vợ chồng, sau này vẫn như thế! Chuyện như hôm nay sẽ không tiếp diễn được không ạ? Mẹ làm vậy chỉ khiến con khổ sở hơn thôi….”

Khương Vãn Ngư gần như khóc, “Vậy con định cả đời sẽ tiếp tục như vậy?”

Tiêu Y Đình không trả lời, anh đứng một lúc lâu, “Mẹ, phần đời còn lại là của con có được không? Con biết mẹ muốn tốt cho con, cũng biết mẹ thương con hơn ai hết, nhưng nếu mẹ thực sự yêu thương con thì đừng bắt con làm những chuyện con không muốn, được không mẹ? Không ép con….”

“Mẹ ép con sao?” Khương Vãn Ngư đau lòng vô cùng, “Được, sau này mẹ sẽ không quản chuyện của con nữa. Nhưng mẹ muốn nhắc con, Thanh Hòa con bé không còn nữa, con không chỉ là chồng con bé mà còn là con trai của cha con, là cháu của ông bà con, con không thể sống mà chỉ nghĩ cho bản thân, con rất nhiều người yêu thương con, nên đừng sống mà khiến mọi người đau lòng!”

“Mẹ, con biết phải như thế nào….”

Khương Vãn Ngư biết không thể thuyết phục được anh, lau nước mắt có chút ai oán, “Rốt cuộc là cái mệnh của tôi là như thế nào đây! Con cái lớn như thế vẫn chưa hết lo! Một Thanh Hòa, một Vi Vi! Đúng là…..”

Nói chưa hết câu bà đã khóc nức nở……

Nhắc tới chị dâu, Tiêu Y Đình an ủi Khương Vãn Ngư, “Mẹ, Tống Thành Uy là Tống Thành Uy, chị dâu là chị dâu, hơn nữa còn có Bảo Bảo, chắc chắn sẽ ổn thôi.”

“Con thì biết cái gì?” Khương Vãn Ngư trừng mắt với anh, “Lúc trước người có ý giới thiệu con bé với anh con là ông bà ngoại, bây giờ nghĩ lại có khi là ý của Tống Thành Uy! Mẹ đúng là không biết nhìn người! Cái nhà này không lúc nào được yên mà!”

“Mẹ…..” Tiêu Y Đình sợ bà lại xúc động, “Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra thì chị dâu vẫn là người nhà của chúng ta, bây giờ không ai được hạnh phúc cả, mẹ nên nghĩ cho Bảo Bảo, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện….”

“Hừ! Con quên chuyện của ông ngoại con rồi? Đồ vô lương tâm!” Khương Vãn Ngư mắng anh.

“Mẹ, con không quên, con nhớ người yêu thương con, nhưng mọi chuyện đã thành như bây giờ, người còn sống thì là may mắn, dù sao cũng là người một nhà, không cần thiết phải quá níu kéo những ân oán đời trước, kết cục của nó chỉ có đau khổ. Mẹ, con không mong muốn gì nhiều, chỉ mong ông bà nội, cha mẹ, gia đình anh cả, tất cả mọi người đều bình an, luôn luôn ở cạnh nhau, vậy là đủ rồi….”

Khương Vãn Ngư không nói lại được anh, “Con nên như vậy là tốt nhất, cha mẹ chỉ sợ con nghĩ quẩn trong lòng, không buông xuống được…..”

Khương Vãn Ngư nói xong liền cúi đầu đi ra ngoài. Tiêu Y Đình trở về giường, tắt đèn.

Trong bóng tối anh nhớ lại lời mẹ anh nói, anh phải sống cho những người yêu thương anh…..

Anh lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ, quyết định dậy uống thêm thuốc, như vậy có thể ngủ rồi chứ?

Cuối cùng anh cũng được toại nguyện……

Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn

“Thì ra thuốc ngủ hiệu quả như vậy, sau này có nên đến chỗ Kỷ Tử Ngang xin thêm không đây? Có khi cậu ấy sẽ thành mình phiền toái thôi!” Sáng hôm sau tỉnh dậy Tiêu Y Đình thầm nói với bản thân.

Những ngày hôm sau của anh đều đi theo một chu trình, buối sáng dẫn tiểu Ô Quy đo dạo, cố gắng ăn uống, làm việc, và không bao giờ quên mỉm cười, khi nhớ cô lại đem giấy ra vẽ, cuối tuần lại đến thăm những nơi anh và cô từng đi, đêm đến anh lại tìm thuốc ngủ……

Được chưa?

Như vậy sẽ không ai nhìn ra nỗi đau chất chồng trong lòng anh đúng không?

Cuộc sống của anh tiếp diễn như vậy……

Nhưng thực tế thì có lẽ anh đã dần trở nên quá phụ thuộc vào thuốc, thần sắc của anh không còn được khoẻ mạnh như ngày trước…..

Khương Vãn Ngư từng hỏi anh nhưng đều bị anh dùng cớ gạt đi.

Chính anh lại cảm thấy như vậy không có gì không tốt…..

Đến giữ hè, Tiêu Thành Trác về nghỉ hè. Cả nhà đã cố nhưng không thể giấu được một chuyện kinh khủng như vậy…. Tiêu Thành Trác tức giận không ngừng trút lên Tiêu Y Đình, mắng anh không làm tròn trách nhiệm khi cậu giao chị cho anh…….

Anh không có gì để cãi lại, đúng chính là lỗi của anh, anh không chăm sóc được cho cô…….

Kiểu Từ cùng về với Tiêu Thành Trác, Tiêu Y Đình không biết cô ấy phản ứng với chuyện này như thế nào vì căn bản anh không có đủ dũng khí để đối mặt với cô ấy……

Tiêu Thành Trác nói Kiều Tư đã quyết định ở lại Trung Quốc làm việc, Tiêu Y Đình liền để cô ấy ở lại nhà cũ của hai người, dù thật tâm có chút không nỡ……

Trong lúc đó, Ninh Chấn Khiêm ly hôn.

Xem ra những người anh em của anh đã nếm đủ thăng trầm cuộc sống…..

Hè năm này rồi cũng kết thúc. Em gái, vậy là chúng ta đã đi qua tròn 13 năm…..

13 năm đấy, đúng là muốn vui vẻ ‘chúc mừng’một phen!

Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn

Anh chọn ra một ngày đến nhà cũ thu dọn đồ. Từng đồ vật của cô đều mang đậm hình dáng của cô, khắc sâu vào tâm trí anh…….

Chiều hôm đó anh tự mình nấu canh đậu đỏ viên, món canh cô thích nhất…..

Anh còn nấu thêm một số món nữa, có ngọt có mặn, giản dị nhưng đầy đặn.

Hai ly rượu, hai bộ bát đĩa đối diện nhau, giống như khi cô vẫn còn ở đây…..

Anh nâng ly, cười ôn hoà: “Em gái, 13 năm vui vẻ.”

Cô đang ngồi đối diện anh, mỉm cười hiền dịu, “Anh hai cũng vậy….”

Anh khóc, “Em gái, tất cả đều nói em sẽ không về nữa, nhưng anh biết chắc chắn em sẽ trở về, nhất định trở về……”

Anh chậm rãi đưa tay ra muốn chạm vào cô, nhưng chưa đến gần cô đã biến mất, tan đi trong làn khói trắng……

Ảo giác……

Cho nên, em gái, em không về thật sao?

Anh ngẩn ngơ nhìn ngọn nến đang cháy rực rỡ…..

Anh từng không biết xấu hổ nói mình sợ hãi để đến gần cô……

Thực ra cái anh sợ nhất chính là không có cô bên cạnh…..

Đột nhiên giữa đêm tối vang lên tiếng chuông cửa, vô cùng nổi bật….

Anh giật mình, trong đầu chỉ có hai chữ: Em gái!