Editor: Tinh Di
“Nhưng em không hề nhận hoa, còn nói lại với người đó không cần tặng nữa…. Nói chung là em không biết người tặng là ai, cũng không hẳn là đàn ông…….” Cô nhẹ nhàng giải thích.
Anh rất tức giận, gần như muốn nuốt chửng cô: “Em thử nói lại coi?! Ý em là phụ nữ tặng hoa cho em?”
Hừ! Cô cho rằng anh bị ngốc chắc?
“…. Không phải, ý em không phải như thế…..” Cô nhìn anh, hơi lui về phía sau một chút, phản ứng của anh có chút quá khích…. Vì sao anh lại tức giận như thế? Cô còn không biết mặt người tặng hoa là ai?
Anh âm thầm cắn răng: “Nhất định là Phó Chân Ngôn! Không thể sai được! Tên này lúc nào cũng như hổ rình mồi!”
“….” Tưởng tưởng quá đà rồi! “Anh đừng đoán bừa!” Cô luôn một lòng vun đắp cho hai người Phó Chân Ngôn và Kiều Tư!
Trong mắt anh liền loé lên một tia không cam lòng…..
Cô hiểu rất rõ anh, chắc chắn không thể cứ thế mà cho qua: “Anh tính làm gì?”
“Em thử đoán xem?” Vẫn giận dữ trừng mắt với cô.
“…. Anh định lôi người kia ra ánh sáng?” Cô hiểu, nếu không tìm ra sự thực thì anh không phải Tiêu Y Đình……..
Quả nhiên mắt anh trở nên sắc lẹm, hỏi lại cô: “Em cảm thấy như thế nào? Liệu anh có thể cứ thể tha cho một tên đàn ông ngày ngày mơ mộng vợ của mình không? Rốt cuộc chỗ này của em có những gì? Không nghĩ được gì khác sao? Không biết ai là bạn ai là thù sao?” Anh chỉ chỉ vào đầu mình.
“….” Bạn và thù? Ý của anh là, cô không biết đâu là địch đâu là ta nên dễ dàng làm phản? Anh cho cô là loại người nào chứ?
Tự nhiên cô đứng thẳng người, rửa bọt sữa tắm trên tay sau đó đi ra ngoài.
“Em đi đâu?” Tim gan của anh sắp bị cơn tức làm cho tan nát mà cô không thèm quan tâm sao? Để anh lại chỗ này? Không thèm nhìn sắc mặt của anh? Quả nhiên anh chiều hư cô rồi! Anh mới không phải loại ‘thê nô’ như lão Đại!
Đương nhiên những lời kia chỉ là nghĩ trong đầu, hai chữ ‘nô tính’ kia đã được mẹ anh nghiễm nhiên áp lên người anh, chỉ có anh là tự cọi bản thân là đàn ông hừng hực ý chí trượng phu……..
Chỉ có điều, cô chính là không để những lời anh nói vào tai, cứ thế mà đi ra!
“Quay lại! Anh đếm từ một đến ba!” Anh định bước ra khỏi bồn tắm, “Một, hai….” Sắp đến ba nhưng cô không hề có ý định quay đầu lại…….
“Hai…. Hai…..” Anh mới không thèm đếm 2,5! Chỉ có đồ ngốc mới làm thế! Anh là đàn ông! “Ba!”
Đại Luật sư Tiêu Y Đình không còn chút mặt mũi! Thể diện cũng không! Anh nổi giận bừng bừng đi đến kéo cô lại: “Vẫn đi?”
Cô quay đầu, thấy anh cả người ướt nhẹp đứng trước mặt cô, trên người còn vương rất nhiều bọt sữa tắm, vẻ mặt tức giận như cô đã thực sự làm ra chuyện có lỗi với anh…….
Dù sao anh cũng đã ba mươi tuổi, vẫn còn dễ tức giận vậy sao?
“Anh hai, anh có thể trưởng thành hơn được không?” Cô nhíu mày, anh không cảm thấy anh bị cô nhìn thấy toàn bộ cảnh xuân rồi sao?
Hả? Hình như anh quên không quấn khăn tắm? Không sao!
,
“Trưởng thành? Dừng dùng hai chữ đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh! Đàn ông trưởng thành chính là người không bỏ qua việc vợ mình ‘Hồng Hạnh vượt tường’…..”
“Tiêu Y Đình!” Cô tức giận, không cho phép anh nói bốn chữ kia! Ý anh là gì chứ?!
Anh nhanh chóng ý thức được mình đã nói sai rồi, trong lòng tuy tức tối nhưng không dám nói nữa, cố nén lại, mắt thấy mặt vợ mình toàn là mây đen……….
“Em gái……” Cuối cùng vẫn là anh đứng lên phá vỡ cục diện bế tắc…..
“Anh hai, em nhớ rất rõ, hôm qua anh còn nói với em, là luật sư thì cần phải cẩn thẩn nhất là lời ăn tiếng nói, có đúng không?” Cô nói.
“… Ừm….” Là anh nói sao? Lời anh nói thực sự nhiều quá….
“Còn nữa, người làm luật thì cái quan trọng nhất là chứng cứ, Đại Luật sư Tiêu, không phải anh quên rồi chứ?”
“…..”
“Vì thế, luật sư Tiêu, tôi xin được bào chữa cho chính mình, xin mời anh trình chứng cứ, chứng cứ chứng minh tôi ‘Hồng Hạnh vượt tường’!”
“…. Hoa….” Anh đứng trước mặt cô, giọng nói đã không còn một chút sức lực nào…..
“Hoa đúng không? Vậy luật sư Tiêu có chứng cứ chứng minh tôi và người tặng hoa từng có liên hệ qua lại hay không?”
“….” Không có lời nào để nói nhưng anh vẫn không cam lòng, “Ai biết…..”
Cô trừng mắt với anh, hừ nhẹ: “Đại Luật sư Tiêu, anh đã phạm một sai lầm lớn, anh kết tội tôi nhưng chứng cứ, nhân chứng, thời gian địa điểm đều không có, ngược lại anh lấy suy nghĩ chủ quan của bản thân để đưa ra lời luận tội. Điều ngu ngốc như vậy đến người mới vào nghề cũng sẽ không làm….”
“….” Ở đây đâu phải toà án, anh thích nói thế nào thì nói…..
“Nếu anh có có ý kiến gì thì bây giờ đến lượt tôi. Tôi không hề ‘Hồng Hạnh vượt tường’! Điều thứ nhất, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi có thể chứng minh, buổi sáng và tối tôi và anh cùng đi cùng về, thời gian làm việc cũng được ghi lại, không có thời gian ‘vượt tường’. Thứ hai là nhân chứng. Ở văn phòng thì có đồng nghiệp trong văn phòng của tôi, nếu như việc ở bên ngoài thì sẽ có người uỷ thác làm chứng cho tôi, đi mau sắm thì có hoá đơn ghi rõ thời gian địa điểm. Thứ ba, về hoa, người đưa hoa có thể làm chứng tôi và người tặng hoa không quen biết nhau, hơn nữa tôi từng cố dò hỏi người đó là ai nhưng không được. Nói tóm lại, Đại Luật sư Tiêu, lời kết tội của anh chính là vu khống, phỉ báng tôi! Tôi muốn được nghe một lời xin lỗi chân thành, hơn nữa còn phải có bồi thường tinh thần, đó là phải làm cho tôi vừa lòng. Nếu anh không phục tôi có thể theo anh đến cùng!”
“….” Không phải là tự biện hộ sao? Sao toàn mùi uy hϊếp thế này? Anh bị cô nói cho đến hoa mắt chóng mặt, hồi lâu sau mới phản ứng lại, “Em tự biện hộ….. không phải quan toà…… sao có thể tự tuyên án?” Cái gì mà phỉ báng, bồi thường…….
“Anh không phục?” Cô nhướn mày.
“….” Anh lắc đầu.
“Vậy cứ thế mà làm đi, có gì không phục cứ báo lại với tôi.” Cô xoay người, không để ý anh nữa, để mặc anh lại đó.
“….” Cứ thế mà làm? Sao anh có thể chịu được chứ? Không được! Vừa rồi cô có nói anh có quyền kháng án, tại sao lại nói chắc chắn như thế? Càng nghĩ càng thấy không được! Rõ ràng anh là trượng phu, sao giờ lại thành ra thế này?
Anh muốn đuổi theo cô ra ngoài, lúc này mới phát hiện trên người vẫn không mặc gì…..
Anh tự giác lấy vòi hoa sen…….
Lúc trước còn là đế vương hưởng thụ đãi ngộ không ai bằng, bây giờ lại giống như bị đày vào lãnh cung……. Lạnh lẽo biết bao…..
Chỉ có điều, anh tin rằng anh không hề sai! Vừa nãy bị cô nói đến ngây người chả qua là vì anh chưa có chuẩn bị kĩ thôi! Hôm nay anh là đấng trượng phu, sao có thể để cô một ‘kiếm’ chém đến không dậy nổi? Về sau anh làm sao có thể quản được cô? Tên đàn ông khác muốn dòm ngó cô thì phải làm sao?
Anh đau đầu……..
Hôn lễ không tổ chức sớm, anh không thể yên lòng……….
Rất nhanh anh đã tắm xong, đi ra ngoài nhưng không tìm Diệp Thanh Hòa luôn, bất cứ giá nào hôm nay anh cũng phải cứng rắn!
Cả ngày nay mệt rồi, phải nghỉ sớm!
Nghĩ thế anh liền lên thẳng giường, nằm xuống nhắm mắt lại, tự thôi miên bản thân: “Ngủ đi! Thời khắc uy phong của đàn ông chắc chắn tới!”
Anh tin rằng mình sẽ sớm ngủ thật ngon…….
Nhưng sự thực lại không được như anh nghĩ……..
Anh lăn qua lăn lại trên giường, không thể chợp mắt……..
Anh cho rằng căn bệnh mất ngủ của anh đã trở lại……
Lại quay về khoảng thời gian cô ở Mỹ? Anh biết cô đã về phòng của mình, trên giường anh vẫn còn mùi hương của cô từ đêm qua, chắc chắn không thể giống như hồi đó được, vậy tại sao anh vẫn không thể ngủ được?
Anh thôi miên mình đến lần thứ n + 1! Phải có chí của đàn ông! Nhất định không được đi tìm cô! Phải kiên trì!
Nhưng rồi đến lần thứ n +2, anh ngồi bật dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng! Đàn ông cái gì! Trượng phu cái gì! Co được giãn được! Đàn ông tốt không chấp phụ nữ! Thù này không báo sớm cũng không sao! Đây mới là đàn ông!
Anh nhanh chóng lẩn được vào phòng.
Thấy cô nằm trên giường, tâm trạng của anh nhanh chóng nở hoa.
Anh không dám kinh động cô sợ bị cô đuổi ra khỏi phòng, rón rén đi đến bên giường, rón rén ngồi lên giường, thấy cô không bị giật mình liền nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Luật sư Tiêu?” Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Anh cười đến run người: “Em gái, anh cứ tưởng em ngủ say rồi……” Anh vẫn ôm cô rất chặt……..
“Anh sang đây làm gì?”
“….” Anh nhớ tới hai chữ ‘báo lại’, không phải anh sợ mà chỉ là….. chưa đến lúc!
Mưa ngoài cửa vẫn rất dữ dội, anh ôm chặt cô hơn, bày lại trò cũ: “Em gái, em xem mưa lớn thế kia, sấm sét đùng đùng, anh sợ lắm…. Ngày mai anh còn phải đi gặp người uỷ thác, nếu không ngủ tốt sẽ không làm việc được….”
Lại nữa, anh lại làm ra bộ dạng sợ sấm sét sao? Vậy suốt thời gian cô không có ở đây, anh ngủ như thế nào? Anh đúng là…….
“Không phải em ‘Hồng Hạnh vượt tường’ sao? Anh không chê em ‘bẩn’?” Cô hỏi anh.
“….” Vẫn chưa xong….. “Em gái, đó là anh nói bậy….. Tuỳ tiện nói…… Là không đúng! Tuyệt đối không đúng! Em gái, anh sau rồi…..”
“Anh nhận tội rồi sao? Phục rồi? Không kháng án?” Cô bắt bàn tay đang lộn xộn trên người cô lại.
“Đúng! Là tội của anh! Phục! Phục hoàn toàn!”
“Bồi thường tinh thần?” Cô cấu vào mu bàn tay anh, “Đi ra!”
“….” Anh đột nhiên xoay người, đặt cô dưới người, “Chính là anh sai! Anh sẽ dùng cách chân thành nhất để bồi thường! Sẽ cố hết sức để bồi thường tinh thần cho em! Em chỉ cần thoải mái là được!”
“….” Ý của anh là….. làm cho cô ‘thoả mãn’ cái đó? Hai tay cô chống lên người anh, “Anh hai, không phải ngày mai anh có chuyện quan trọng sao?”
“…” Anh cảm thấy, mình không biết nói là tốt nhất…..
“Ngủ không tốt sẽ không làm việc được?”
“……” Anh hối hận rồi……
“Cho nên, anh hai, ngủ đi…..”
“….” Cũng không phải lần đầu anh bê đá tự đập chân mình…….
“Vì để giữ cho anh hai tinh thần làm việc tốt nhất, em sẽ không quấy rầy giấc ngủ của anh, nếu anh sợ sấm thì cứ như này đi,” Cô đứng dậy, đi lấy một bộ chăn gối, “Em sẽ ngủ cùng anh, anh nằm lại đó, em ngủ dưới đất.”
“….” Để cô ngủ ở đó thì anh còn gì là đàn ông….
Anh xám xịt xuống giường: “Là anh ở đó mới phải …….”
Diệp Thanh Hòa không tranh giành với anh, lại nằm xuống giường.
Anh nằm dưới nền nhà, mắt nhìn trần: “Em gái, đây coi như hình phạt dành cho anh sao?”
“Có sao?” Cô không nghĩ thế.
“Có mà…. Không được ôm em ngủ chính là hình phạt đáng sợ nhất….” Anh xoay người, nhìn thẳng cô.
“….” Vậy sao?
“Em gái, thời gian thi hành án của anh là bao lâu? Khi nào được phóng thích? Khi nào anh mới được bồi dưỡng tinh thần cho em?” Anh hỏi.
“…. Ừm……” Anh cũng có chút tội nghiệp……..
“Em gái, anh xin lỗi…..” Anh thực sự thấy bản thân sai, hôm nay anh nói chuyện quá thiếu suy nghĩ, nhưng cũng là quá yêu cô, cô hiểu được không?
“….” Hai chữ ‘xin lỗi’ khiến cô có chút chua xót…….
“Em gái… có nhiều chuyện trước giờ anh chưa dám nói với em, từ trước tới nay anh luôn kêu em không tốt, trêu chọc em, nhưng tất cả không phải lời thật tâm…… Em gái, em rất hiểu anh, anh không ưu tú, luôn luôn gây rắc rối, mọi thứ đều thua kém em rất nhiều, em giỏi như thế, hoàn hảo như thế, anh luôn thấy xấu hổ khi đứng trước mặt em……” Anh luôn cô gắng trở thành người cô mong muốn, nhưng anh cũng luôn sợ hãi, bên cạnh cô có rất nhiều người giỏi, ưu tú hơn ‘thân gỗ mục nát từ bên trong’ là anh, “Em gái, bây giờ anh vẫn tệ như thế sao?”
“….” Đây đâu phải anh hai vẫn tự phụ kiêu ngạo của cô?
Cô nghẹn ngào, không nói được gì.
“Em gái…..” Không thấy cô trả lời, anh nghĩ cô đã ngủ rồi, ngượng ngùng xoay người lại, không quấy rầy cô nữa.
Một lúc sau, đột nhiên một vòng tay tuy nhỏ bé nhưng cô cùng ấm áp vòng qua người anh, ôm chặt lấy anh……..
“Em gái…” Anh khẽ gọi cô.
Trong bóng đêm chỉ có giọng nói nhẹ tênh của cô: “Anh hai, có phải em chưa từng nói với anh, anh luôn là anh hùng trong lòng em?”
Kí ức của cô quay lại, anh hào phóng giang hai tay về phía cô, cười nói: Đây là nhà của em……..
Còn nữa, dù bác gái có khắt khe với cô như thế nào, anh vẫn luôn đứng ra bảo vệ cô…….
Anh vẫn không biết được, trong lòng cô, anh giống như một nguồn sáng, soi cho cô những lúc không biết đi như thế nào……..
Anh khẽ bao lấy bàn tay của cô, nghẹn ngào: “Em gái, cảm ơn em đã không ghét bỏ anh, anh xin lỗi……….”
“….” Anh hai ngốc, nghĩ cô thực sự tức giận sao? “Anh hai, em chưa từng trách anh, anh biết không?” Bất kể là lúc nào, vì chuyện gì……..
“Anh biết….” Hoặc chính là, anh quá được cô yêu thương…….
Mặt cô dán vào lưng anh: “Anh hai, em….. muốn được bồi dưỡng tinh thần….”
Anh có chút căng thẳng, xoay người lại: “Thật sao? Em gái, anh được phóng thích?”
Cô không dám nhìn thẳng ánh mắt sáng bừng của anh, chôn đầu vào cổ anh: “Em cũng muốn bồi thường……..” Cô nhớ anh từng nói, cô là người của anh nên cô cũng phải bồi thường, cô bỏ đi lâu như thế, bây giờ về rồi, đây là chuyện phải làm…………