Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 220: Đã lâu không gặp

Editor: Hạ Y Lan

Anh giặt quần áo.

Để chứng minh mình là người đàn ông nói lời giữ lấy lời, chẳng qua là giặt rất nhanh, trong lòng đang khẩn cấp, còn có đại sự chưa hoàn thành đấy.

.....

So với giặt quần áo thì đại sự của anh lại hoàn thành

rất cẩn thận, hơn nữa e sợ thời gian không đủ dài làm cô không hài lòng, cuối cùng khiến cô chóng mặt quên mất chuyện quần áo, mê man ngủ thϊếp

đi.....

Sáng hôm sau, Diệp Thanh Hòa rời giường trước, anh

ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh, không có cô, lăn qua vị

trí cô nằm, cảm giác nhiệt độ đêm qua của cô vẫn còn lưu lại.

Diệp Thanh Hòa đi vào, phát hiện anh rõ ràng tỉnh vẫn còn ngủ nướng......

“Anh hai! Luật sư Tiêu! Sắp trễ giờ làm rồi!” Cô đi qua vỗ vỗ lưng anh.

“Ừ...... Anh là lão đại, đi trễ một chút ai dám nói gì?” Anh lấy chăn che lại, tham luyến hơi thở buổi sáng này.

“.

..... Nhưng em không phải là lão đại! Lão đại! Em chỉ là một thực

tập sinh nhỏ bé không có mặt mũi như vậy!” Cô vén chăn anh lên.

Anh lật người cười, kéo cô vào trong ngực, “Tới chỗ của anh thì em là lão đại! Anh lập tức đứng sang bên, em còn không chịu!”

“Đừng làm rộn! Nếu không anh ngủ tiếp một lát, em phải đi trước!” Cô không

có thời gian lề mề với anh, từ đây đến chỗ làm cũng khá xa.

Anh cười cười, buông lỏng tay thả cô đi, tự mình rời giường.

Rửa mặt xong đi tới bàn ăn ăn sáng, kinh ngạc phát hiện, chỉ có hai cái bánh bao.

“Em gái, mang cháo và món ăn ra.” Anh như đại lão gia, ngồi ở bàn ăn kêu vọng vào phòng bếp.

Diệp Thanh Hòa đã ăn xong rồi, bận rộn ở ban công, “Không có cháo!”

“Vậy sữa cũng được! Sữa đậu nành?” Ăn hết mấy bánh bao này có bị nghẹn không?

“Cũng không có!”

“Vậy thì có cái gì?” Anh suy nghĩ, đã lâu trong nhà không có người ở nên nguyên liệu không đủ sao?

“Không có gì cả! Chỉ có bánh bao! Món ăn cũng không có!”

Anh suy tư một chút, cảm thấy không đúng, đây không phải là tác phong của

em gái, lúc nào cô làm việc gì mà không làm đến hoàn hảo nhất chứ? Sao

có thể qua loa cho xong chuyện?

“Em gái?” Anh gọi một tiếng, tìm

được cô, phát hiện cô ở ban công phơi quần áo, “Em gái, em làm sao vậy?” Dù những ngày này anh sống nhàn hạ, mất lòng cảnh giác, cũng có thể

nhận thấy có chút không ổn.

“Không có gì.” cô hời hợt nói, “Chỉ là tối qua anh giặt quần áo mà không phơi, sáng nay toàn bộ đều bốc mùi!”

“......” Anh ngẩn người, “Còn phải phơi...... Em đâu có nói......”

Cái này còn phải nói sao? Sự thực là anh bị t*ng trùng lên não, chỉ số thông minh của anh vào lúc đó không xài được sao?

“Ừ, quần áo giặt xong không cần phơi.” Cô gật đầu một cái, “Cho nên ăn bánh bao cũng không cần cháo và mấy món khác.”

“......” Hoá ra là như vậy......”Vậy anh làm.” Anh lấy quần áo trong tay cô, tự mình phơi.

Cô nhìn vẻ mặt anh uất ức, thở dài, dịu dàng nói, “Thôi, em tự làm, không

có cháo không có sữa tươi và sữa đậu nành, nhưng có canh trứng, còn có

tôm hấp, măng xào, ở phòng bếp, tự anh đi lấy.”

Anh nghe giọng

cô, tự dưng cảm thấy có loại bất đắc dĩ cùng thương cảm ở bên trong,

treo quần áo lên, cầm bả vai cô hỏi, “Rốt cuộc là thế nào?”

Cô lắc đầu một cái, “Không có gì, vốn không nên trông cậy anh làm việc nhà.”

“.

.....” Lời này là có ý gì? Oán giận anh không biết làm chuyện nhà

sao? Nhưng anh vẫn luôn như vậy mà...... Chỉ là, nếu cô không

thích, anh sẽ thay đổi, “Em gái, anh không biết, nhưng anh có thể học,

em dạy cho anh là được.”

Cô dịu dàng cười một tiếng, thúc giục anh, “Thôi, anh đi đi, em làm được, mau ăn rồi đi làm, em sắp trễ rồi.”

Anh có chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn nghe lời cô, đi ra ngoài.

Cô nhìn bóng lưng của anh, lại một lần nữa mỉm cười thở dài, là cô nhiều

chuyện rồi, tất nhiên sẽ có người chăm sóc anh, căn bản không cần học tự chăm sóc mình, huống chi, mình không ở bên cạnh anh sáu năm, anh vẫn

sống tốt đấy thôi?

Ngày tụ họp bạn học là cuối tuần, nhưng Tiêu Y Đình lại phải đi công tác.

“Em đi một mình có được không? Không muốn đi thì đừng đi!” Trước khi anh đi công tác đã hỏi cô như thế, trong đám bạn học, cô trừ Tô Tô và Vương

Triết có thân quen một chút, còn những người khác đều bình thường, anh

sợ cô theo bọn họ sẽ không được tự nhiên, chẳng bằng không đi, trong

tiềm thức, cô không cần đến gần nhiều bạn học như vậy, cuộc sống này, có anh là đủ rồi.

“Em phải đi, Tô Tô rất muốn em đi.” Cô vừa nói

vừa thu dọn đồ cho anh, quần áo xếp ngay ngắn chỉnh tề, đồ dùng hàng

ngày một chút cũng không loạn, nói cho anh biết từng cái một, thứ gì ở

nơi nào, cần tới là có thể sử dụng, thậm chí còn chuẩn bị kem chống muỗi cho anh.

Anh nhìn cười, “Có cần thiết không? Anh tệ như vậy sao!”

“Mang theo dù sao còn hơn là không mang!” Cô khóa vali lại, “Tài liệu thì tự

anh lấy.” Về chuyện làm ăn của anh, cô tuyệt đối không tham dự.

“Tốt lắm! Anh đi đây!” Anh mở rộng vòng tay, ôm lấy cô, “Lúc anh không ở nhà em phải ngoan ngoãn.”

“Ừ......” Cái gì gọi là ngoan ngoãn? Chẳng lẽ cô lại biến mất không thấy gì nữa sao?

Anh vẫn bám người như trước, lần này xa nhau, tất nhiên phải ôm cô thân mật một phen, mới bằng lòng rời đi, trước khi đi, vẫn còn dùng sức hôn môi

cô.

Cô đưa anh tới cửa, mới trở lại, mới vừa vào phòng ăn, dì Vân liền bưng một chén thuốc bắc đen thùi lùi vẫn còn hơi nóng cho cô uống.

“Con sao?” Cô hết sức kinh ngạc, cô cũng đâu có sắc thuốc gì.

“Phải!” Dì Vân thần thần bí bí mà cười, “Phu nhân mua thuốc về cho con, cho con bồi bổ.”

“Bổ? Dì Vân, hay là thôi đi......” Cô có chút bận tâm.

“Sao lại không cần?” Tiếng Khương Vãn Ngư vang lên.

“Mẹ......” Diệp Thanh Hòa xoay người, nhìn thấy Khương Vãn Ngư đi ra.

“Buổi sáng uống một lần, khuya về nhà uống một lần! Con xem thể cốt của con

đi, đến khi nào mẹ mới ôm được cháu nội?” Khương Vãn Ngư tức giận quở

trách.

Diệp Thanh Hòa liền giật mình, nhưng không tranh cãi nữa, quay đầu về dì Vân khẽ mỉm cười, “Dì Vân, đưa con, con uống.”

Chén thuốc bổ nồng nặc kia, cô uống cạn một hơi.

Lúc này sắc mặt Khương Vãn Ngư mới hòa hoãn xuống, “Thanh Hòa, mẹ cũng

không sợ nói thật với con, con vào nhà chúng ta làm dâu, mẹ không thích, điểm này con cũng biết, nhưng Y Đình muốn kết hôn với con, ta đây làm

mẹ cũng không thể ngăn cản nó, hiện tại, con đã vào cửa nhà họ Tiêu,

chuyện quan trọng nhất chính là giúp nhà họ Tiêu khai chi tán diệp, tuổi của hai đứa cũng không còn nhỏ, Y Đình cũng 30 rồi, con cũng sắp thành

sản phụ lớn tuổi, sinh sớm một chút đối với hai đứa cũng tốt hơn.”

“Dạ..... Mẹ......” Cô nhỏ giọng đồng ý.

“Thuốc này là mẹ tìm từ một lão trung y, con phải kiên trì uống…, tự giác một chút…, chuẩn bị có thai.”

“Dạ......” Cô đáp ứng từng cái.

Khương Vãn Ngư thấy cô nghe theo như vậy, cũng không nói gì, thở dài, “Mặc dù

hai đứa chưa làm hôn lễ, nhưng đã là vợ chồng, cũng phải đi gặp thân

thích một chút, nếu không, mấy cô mấy dì lại phải giới thiệu bạn gái cho Y Đình! Ông bà ngoại Y Đình thương yêu nhất đứa cháu ngoại này, chủ

nhật này là đại thọ của bà ngoại, người một nhà muốn ăn một bữa cơm, mẹ

đã chuẩn bị quà tặng cho hai đứa, con chỉ cần cầm đi là được, nhớ đấy!”

Cô rũ mí mắt xuống, hồi lâu, mới đáp một tiếng, “Dạ nhớ......”

Tiêu Y Đình không có ở đây, kế hoạch đã sắp đầy, thứ bảy họp lớp, chủ nhật là sinh nhật bà ngoại......

Thứ bảy, Tô Tô tới nhà họ Tiêu đón Diệp Thanh Hòa, đi tới một nông trại chơi.

Ước chừng tới hai mươi mấy bạn học, vợ chồng Giang Chi Vĩnh cũng đi.

Tô Tô là người khởi xướng, mang cô đến đây xong, liền vội việc của mình, cô ngồi trên ghế dựa ở dưới tàn cây trúc nghỉ ngơi.

Trưởng thành, trở nên thành thục, những góc cạnh bén nhọn lúc còn đi học cũng

được mài mòn, không giống như trước bởi vì Diệp Thanh Hòa ít nói mà

không dám hoặc là không muốn đến gần cô, từ từ ngồi một vòng, mọi người

nói chuyện với nhau.

“Ah, Tiêu Y Đình và Vương Triết không tới à?” Có bạn học phát hiện, hỏi Diệp Thanh Hòa.

“Anh hai của tớ đi công tác không đến được, Vương Triết......” Cô dừng

một chút, “Cũng nhiều năm rồi tớ chưa gặp......”

“Nghe nói Vương Triết phát đạt thật sao? Không phải là xem thường những bạn học cũ này chứ?” Có bạn học nói giỡn.

“Không biết, có thể cậu ta tương đối bận rộn thôi......” Diệp Thanh

Hòanhìn Tô Chỉ San đang đi tới, nên muốn kết thúc nhanh đề tài này.

Vậy mà, bạn học kia vẫn còn ở hỏi, “Vương Triết và Tô Tô không phải đã kết hôn sao?”

Mà đúng lúc này Tô Chỉ San đến gần, Diệp Thanh Hòa không có cơ hội trả lời vấn đề, chỉ nhìn nét mặt Tô Chỉ San, giống như chuyện họ nói không liên quan đến cô ấy vậy.

“Bếp nướng dựng xong rồi, lửa cũng cháy, các đồng chí mau khởi công!” Tô Chỉ San cười tươi như hoa.

Đề tài này rốt cuộc bị bỏ qua, tất cả mọi người đều bao vây lò bếp nướng.

Diệp Thanh Hòa cùng vợ chồng Giang Chi Vĩnh với Tô Chỉ San ngồi cùng nhau.

Tô Chỉ San cũng không ngồi yên, bận trước bận sau, không để ý tới cô, mà cô và hai người khác lại trầm mặc.

Lúc sau, Giang Chi Vĩnh mở miệng trước, “Thanh Hòa, ông bà rất nhớ cậu.”