Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 216

Editor: Tinh Di

Qua nhiều mệt mỏi như thế, hai người quả nhiên ngủ đến quên thời gian, đây

cũng là lần đầu tiên Diệp Thanh Hòa không ở nhà họ Tiêu lúc sáng sớm từ

khi thành con dâu.

Hai người bị tiếng điện thoại đánh thức.

Lúc đó đã là giữa trưa, bên ngoài trời đã nóng nhưng bên trong có điều hoà

nên vẫn rất thoải mái, lại thêm chăn mềm đệm êm, cả hai đều rúc sâu hơn

vào chăn, không ai muốn ra ngoài.

Nghĩ đến có thể là điện thoại công việc, anh không thể không nhận, một tay đưa ra lấy máy,một tay nghịch tóc cô.

Vừa nhìn điện thoại mặt anh nhanh chóng trầm xuống, bàn tay đang nghịch tóc cô cũng dừng lại, chỉ đáp ngắn ngủi: “Alo? Nói!”

Người bên kia không biết đã nói gì, anh rút tay cô đang gối lại, rời giường: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.”

Cô vẫn mơ mơ màng màng, nhìn anh nhanh chóng mặc quần áo, nhanh chóng cầm

theo đồ đạc, giống như có việc ra ngoài, vì thế ngồi dậy.

Anh quay đầu lại, ấn cô xuống giường: “Anh ngủ tiếp một chút đi! Không cần ra ngoài! Hôm qua mệt mỏi như vậy đủ rồi!”

“Nhưng mà…. cũng giữa trưa rồi, nên dậy thôi………”

“Không cần phải vội! Em cứ ngủ tiếp, chút nữa anh sẽ gọi cơm trưa cho em, ăn

xong em hãy ngủ tiếp nhé!” Anh kéo chăn cho cô che cả người, vuốt vuốt

tóc cô giống như trấn an, nhưng trong mắt không giấu được một tia lo

lắng khẽ lướt qua, tuy nhiên cô đã kịp phát hiện, cô đã quá quen thuộc

với khuôn mặt anh……..

Cô nằm lại, cực kì ngoan ngoãn nghe lời: “Khi nào thì anh về? Là về nhà hay quay lại đây?”

“Tuỳ em, nếu em ăn trưa xong muốn về thì gọi cho anh, anh sẽ đưa em về.” Anh mỉm cười, cầm theo cặp tài liệu, “Anh đi đây!”

“Ừm….” Cô nhìn theo anh, không biết vì sao, lúc này cô rất không muốn nhìn anh rời đi như thế…….

Cô từng hứa sẽ cùng anh trong mọi thứ, năm mười sáu là cùng anh học, mơ mơ hồ hồ chia rồi hợp mười mấy năm, cách trở lớn như thế, lúc này cô mới

hiểu vì sao hai lần cô rời đi, anh không lần nào đi tiễn cô…….

Nhìn theo bóng một người rời đi, chuyện này không hề dễ dàng…….

“Anh hai….” Cô nhịn không được gọi theo, có chút nghẹn ngào……

“Ừm?” Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô liền bật cười, “Em sao thế?”

Cô không có thói quen bám người, nhưng lúc này đang khẽ chu môi, giống như một viên kẹo hoa quả mềm mại và ngọt ngào……

Cô không kìm được lòng, đưa hai tay ra khỏi chân, ý muốn ôm.

Anh rất kinh ngạc, chưa từng thấy qua cô như thế……

Thế nhưng, anh rất thích cô như thế, một cô độc lập, kiên cường, lạnh nhạt lại có một ngày trở nên mềm mại…….

Anh cảm giác như mình sắp ngẹt thở….

Anh cẩn thận đặt cặp tài liệu xuống, đi đến bên giường, ôm rồi hôn cô, lúc

đầu chỉ định chạm nhẹ nhưng về sau lại không thể dứt ngay, triền miên

chưa muốn rời.

Anh mυ'ŧ mạnh môi cô, thở dốc: “Nếu cứ như vậy anh sẽ không đi được……..”

Cô đưa ngón tay khẽ chỉnh lại phần tóc rối cho anh: “Đi đâu?”

“…. Đi gặp người uỷ thác.” Anh nói.

Cô tự giác không hỏi thêm, đây là nguyên tắc, nếu là có liên quan đến công việc luật sư của anh, cô không tiện hỏi nhiều.

Cô cười với anh: “Anh mau đi đi, em ngủ tiếp đây, hi hi…”

“Được, anh sẽ về sớm!”

Anh đi tới cửa, ánh mắt của cô vẫn dán trên lưng anh, mãi cho đến khi anh khuất hẳn sau cánh cửa.

Cánh cửa khép lại, cô nhắm mắt.

Quả nhiên anh không quên chuyện gọi cơm cho cô, cơm đưa đến nhưng lúc lâu sau cô mới xuống giường.

Cả buổi chiều nhàn nhã nên cô không vội ăn trưa. Mặc dù trong nhà rất gọn

gàng sạch sẽ nhưng cô không ngại dọn dẹp thêm, gấp quần áo của anh, giặt ga giường…….

Một buổi chiều cứ thế trôi qua.

Anh nói là sẽ về sớm nhưng mãi đến lúc hoàng hôn vẫn chưa thấy quay lại, cũng không gọi điện cho cô.

Cô tiện tay lấy một cuốn sách, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, không có nôn nóng.

Một ngọn đèn, một lòng trở đợi một người quay về.

Hạnh phúc con người có hạn, đó là hiển nhiên. Yên lặng, đôi khi là nhạt nhẽo.

Trời dần tối hơn, cô định nấu bữa tối, không cần biết anh có về hay không cô vẫn sẽ làm…..

Trong nhà không có người ở thường xuyên nên không có nguyên liệu nấu ăn, cô

lục xục khắp nơi mới tìm được một chút thịt nạc, bột và măng trong tủ,

nhiêu đây cũng coi như đủ để làm mì, tính cả phần của anh.

Cô nhớ rõ, cho dù là anh đã ăn ở ngoài nhưng chỉ cần cô có nấu, anh nhất định

sẽ ăn. Nghĩ đến đây cô không khỏi bật cười, đeo tạp dề lên bắt đầu nấu

nướng.

Cô đang nhào bột thì điện thoại có cuộc gọi đến.

Cô giật nảy mình, xoa xoa tay, chạy ra ngoài nghe điện thoại, chính cô

cũng không phát hiện ra bản thân mong người gọi đến là anh như thế nào….

Nhưng không phải, là một dãy số lạ…..

“Alo?” Không thể che giấu được vẻ thất vọng trong giọng nói……….

Một hồi im lặng, không ai nói.

“Alo? Xin hỏi bên đấy tìm ai?” Cô nghi ngờ, hỏi lại.

“Tìm cô.” Cuối cùng cũng có người trả lời.

“Phạm Trọng?” Cô nghe giọng nói kia có phần giống của anh ta, nhưng cũng thấy khó tin nếu là anh ra gọi cho cô, làm sao anh ta biết được số điện

thoại của cô?

“Đúng, là tôi.” Phạm Trọng lạnh nhạt, “Thính lực không tệ……”

“Anh tìm tôi có việc gì không?” Phạm Trọng nói ‘Ngày mai gặp’ nên hôm nay gọi điện cho cô sao?

Phạm Trọng trầm mặc.

Cô đợi một lúc, sau đó nói: “Phạm Trọng, nếu anh tìm tôi là vì chuyện tìm

luật sư uỷ thác thì để sang thứ hai, chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyện này ở văn phòng luật sư Thiên Hải.” Trừ chuyện đó ra, cô không nghĩ Phạm

Trọng tìm cô có chuyện gì khác, chẳng lẽ anh ta nhàm chán đến nỗi gọi

điện kêu cô cùng đi nghe Nhị Hồ?

Phạm Trọng vẫn không trả lời nhưng không gác máy.

Cô thở dài: “Phạm Trọng, nếu anh không có gì để nói tôi gác máy nhé?”

“Diệp Thanh Hòa” Đột nhiên Phạm Trọng gọi tên cô, u lãnh như tiếng từ đêm tối.

“Tôi đây…..”Cô tự trấn tĩnh mình.

“Diệp Thanh Hòa, cô nói xem, người đã chết liệu có thể khiến mọi người đồng cảm với mình không?”Phạm Trọng hỏi.

Những lời này cộng thêm giọng nói u lãnh của Phạm Trọng không khỏi khiến Diệp Thanh Hòa run người, nắm chặt điện thoại: “Phạm Trọng! Rốt cuộc là anh

muốn nói gì?”

Phạm Trọng cười lạnh một tiếng, lại không nói gì nữa.

Diệp Thanh Hòa cảm thấy một Phạm Trọng như thế rất đáng sợ, lúc vừa rồi lại

càng đáng sợ hơn, vì cái gì lại cứ đến tìm cô? Cô và anh ta đâu có quen

thân……..

“Phạm Trọng, anh hãy nghe tôi nói…..” Diệp Thanh Hòa

liếʍ liếʍ môi, định nói với Phạm Trọng ý nghĩa của việc sống, nhưng nghĩ lại, anh ta cũng không phải người không hiểu chuyện như thế, có chuyện

gì không thấu tình đạt lý sao? Hơn nữa người thông minh như anh ta càng

không để ý mấy chuyện vụn vặt kia, “Phạm Trọng, anh đừng đoán mò, anh

không cần người khác phải thông cảm, anh là anh, Phạm Trọng độc nhất vô

nhị, vì cớ gì phải đặt bản thân ở vị trí thấp như thế?”

Cô mơ hồ

cảm nhận được câu hỏi của Phạm Trọng là hướng về anh ta, anh ta đang

chán đời sao? Lại nhớ tới lúc Phạm Trọng bị Tiêu Y Đình đánh, anh ta vừa cười vừa nói bản thân đáng bị đánh đến chết, trong lòng cô không khỏi

lạnh lẽo……..

Đột nhiên Phạm Trọng ở bên kia cười ra tiếng: “Tôi là tôi? Tốt đẹp không ai so được? Cô giống như đang khen tôi sao?”

“……” Phạm Trọng cười nhạo cô? Hay là cười nhạo chính mình? Thế nhưng sự bi

thương không thể che giấu nổi trong giọng của anh ta khiến cô không thể

cười cũng không thể giận. Chính cô cũng không hiểu cảm giác đồng bệnh

tương niên* của cô đối với Phạm Trọng, không nói rõ được. Tuy nhiên, câu nói ‘Tốt đẹp kia không ai so được’ kia càng khiến cô không hiểu, anh ta và cô, cả hai người………

Cô như lạc vào thế giới suy nghĩ của riêng mình, giọng nói bất giác cũng

lạnh lẽo hơn: “Phạm Trọng, chắc anh không hiểu được, làm người bạn đến

già của ai đó là một chuyện hạnh phúc đến cỡ nào, không bao giờ để ý chữ ‘chết’….”

“Là sao? Hạnh phúc?” Tiếng cười của Phạm Trọng càng lớn hơn.

Không biết Phạm Trọng đang đứng ở đâu, chỉ thoáng nghe được tiếng gió vù vù……..

“Phạm Trọng, anh đang ở đâu?” Cô mơ hồ có linh cảm xấu……..

“Tôi?” Phạm Trọng cười nhạt, “Ở giữa ranh giới của sống và chết……..”

Diệp Thanh Hòa nhíu mày, vì sao loại chuyện này lại xảy ra với cô? Cô và anh ta không hề có thân thiết! Nhưng là, ngồi yên không quan tâm được sao?

Cô tuyệt đối không làm được……

“Phạm Trọng, nói cho tôi biết anh đang ở đâu!” Giọng cô nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Tầng cao nhất của bệnh viện.”

Hình như anh ta đang uống rượu, cô nghe thấy tiếng nuốt……..

“Là bệnh viện nào!”

“Sao vậy? Cô muốn quản cả chuyện này sao?” Phạm Trọng cười cười, nói ra tên bệnh viện.

“Anh đứng lại đó, không được nhúc nhích! Ngàn lần không được nhúc nhích!” Cô lướt nhanh trong phòng thấy tiền Tiêu Y Đình để lại trên bàn, cô không

do dự cầm lên.