Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 207

Editor: Tinh Di

Một bữa tối vui vẻ.

Cảm giác bí bách mỗi lần đối diện với Phó Chân Ngôn cũng không còn, có lẽ một phần là vì thái độ của Phó Chân Ngôn, cũng có lẽ là vì đã đến giờ phút này, không có gì là không bỏ được…….

Trân trọng nhau.

Trân trọng người mình yêu và người yêu mình.

Lúc đầu cô định để Phó Chân Ngôn đưa về nhưng sau đó nghĩ lại, xe chỉ đi tới văn phòng luật sư của Tiêu Y Đình.

Phó Chân Ngôn chỉ đưa cô tới cửa, nhưng cho tới tận khi cô đã đi vào anh vẫn nhìn theo…….

Lúc cô bước xuống xe, bỏ lại hết vẻ mặt vui vẻ và dịu dàng,trở về cô anh vẫn thường thấy, anh chưa từng thấy qua một cô ngây thơ nổi giận vì một chuyện gì đó, anh không hiểu, không hiểu được ánh mắt của cô…….

Mặc dù không phục nhưng cũng không thể làm gì được, kiếp này anh không thể trở thành anh trai của cô, chỉ có thể là một người bạn đứng từ xa nhìn vào cuộc sống của cô, chúc phúc cho cô…….

Trên đường lái xe về, trong đầu anh đều là hình ảnh cô cười dịu dàng, cả cô của ba năm trước, nước mắt đầy mặt, và cả rất lâu trước đó, giọng nói của cô vẫn còn rất rõ ràng: “Phó Chân Ngôn! Anh không muốn đọc sách sao? Anh điên rồi?” “Phó Chân Ngôn! Anh phải thi tốt nghiệp Trung học! Anh không muốn có tiền đồ sao?”

Ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn rõ ràng, vẫn trong trẻo như thế………

Phó Chân Ngôn, Phó Chân Ngôn…….

Ba chữ này, chưa bao giờ dễ nghe như thế…….

Diennnnndaaanleeduyyyyyyyyyyd00000000000000n

Văn phòng luật sư đã hết giờ làm việc, xung quanh đều yên tĩnh.

Diệp Thanh Hòa đã từng đến đây một lần nên rât quen đường đến phòng làm việc của anh. Cô nhẹ nhàng đi đến.

Giữa hai người tin tưởng nhau nên cô bỏ qua luôn chuyện gõ cửa, trực tiếp đi vào…….

Vừa bước vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh Quách Cẩm Nhi đang nằm trong ngực anh khóc, vẻ mặt Tiêu Y Đình cũng rất cảm thông…..

Cô đắn đo có nên ra ngoài hay không, nhưng là, đến đây rồi còn ra ngoài thì không hay lắm.

Hai người thấy cô tự nhiên tách nhau ra, Quách Cẩm Nhi còn đưa tay lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười với cô: “Thanh Hòa, em về rồi.”

Diệp Thanh Hòa gật đầu một cái: “Chị khoẻ không, lâu rồi không gặp.”

“Khoẻ, lâu rồi không gặp…… Có thời gian chúng ta cùng nhau tụ tập, chị… chị đi trước….” Cô ta quay đầu liếc nhìn Tiêu Y Đình một cái, nước mắt xốn xang, nghiêng đầu đi ra ngoài.

Diệp Thanh Hòa đứng tại chỗ, khẽ cười với anh: “Anh hai, em tới cùng về với anh.”

Có vẻ anh rất khẩn trương, cố giải thích với cô: “Em gái, chuyện vừa rồi….”

“Em vừa ăn tối bên ngoài rồi, tiện đường ghé qua cùng anh về nhà…….” Cô vẫn cười như cũ, ngón tay mảnh khảnh khẽ nắm lại.

Anh đang rất khẩn trương liền bắt được tin tức trong lời nói của cô: Cô ăn tối bên ngoài.

“Cùng ai?” Anh quên mất mình cần giải thích.

“Phó Chân Ngôn…..” Cô thản nhiên.

Sắc mặt anh lập tức khó coi, thu dọn đồ đạc, âm trầm nói: “Về nhà!”

“….” Là ý gì? Tra tấn?

Cô không nói thêm gì, đi ngay phía sau anh, lên xe của anh.

Diennnnndaaanleeduyyyyyyyyyyd00000000000000n

Đoạn đường về nhà quả nhiên như tra tấn, anh không nói với cô một câu, vừa về đến liền la hét kêu đói bụng, cô nhanh chóng đặt đồ xuống, vào bếp cùng chuẩn bị đồ ăn với dì Vân, xong xuôi đặt lên bàn cho anh.

Anh như đại gia đã ngồi vào bàn từ sớm, chỉ chờ đồ ăn được bê lên.

Tiêu Thành Hưng xuống bếp lấy nước uống, nhìn thấy cảnh này nhịn không được dạy dỗ anh một trận: “Cái dáng vẻ gì đây? Con bận thì Thanh Hòa cũng bận! Muốn con bé phục vụ con như thế này sao? Mau đứng lên tự lấy cơm! Chị Vân cũng đừng quan tâm nó!”

“….” Tiêu Y Đình gần như phun ra một bụm máu, là thật sao? Rốt cuộc ai là con ruột của cha anh vậy?

“Cha, con không sao, con làm được.” Diệp Thanh Hòa vẫn khéo léo mỉm cười.

Anh hiểu chuyện đứng lên: “Em ngồi xuống cho anh! Tự anh lấy được rồi!”

Khí thế kia suýt chút nữa làm đổ bát canh trong tay cô.

Tiêu Thành Hưng cả giận: “Con làm cái gì thế? Nói con con còn không phục? Nam nhi đại trượng phu có tay có chân, lại còn bày ra cái dáng vẻ đại gia kia cho ai nhìn?”

Tiêu Y Đình cao ngạo hoàn toàn bị áp đảo, anh muốn chuyển ra ngoài sống! Ở lại trong nhà này anh không còn tiếng nói nữa rồi! Anh muốn ‘dạy’ vợ cũng không có tự do!

Anh kìm nén bới hai chén cơm ra, một cho mình, một cho Thanh Hòa.

“Anh hai, em ăn rồi.”Cô nhẹ nhàng nói.

“Rồi thì ăn nữa!” Anh đang rất đói, nuốt một miếng cơm lớn, “Em là vợ anh, nghĩa vụ của người vợ không phải là ăn cơm cùng chồng sao?”

Cô cầm đũa lên, đưa vào miệng một chút cơm: “Xin hỏi luật sư Tiêu, kia là quy định gì trong Luật Hôn nhân?”

“….” Anh bị phản biện đến nghẹn lời, trong lòng không thoải mái, “Là Luật Hôn nhân của nhà họ Tiêu quy định!” Nói xong anh cầm đĩa đồ ăn đặt xuống trước mặt cô, thúc giục “Mau ăn đi! Ăn xong anh sẽ thẩm vấn em!”

“…” Hả, Đại luật sư Tiêu còn định mở phiên toà ở nhà sao?

Cô nhìn chằm chằm anh, không biết nên cười hay nên than, anh hai à, anh ba mươi tuổi rồi đó, có biết không hả?

Cô yên lặng miễn cưỡng cùng anh ăn hết bữa cơm.

Tuy không đói bụng nhưng cô vẫn rất hết mình hưởng thụ thời gian đó, dưới ánh đèn nhà bếp, sau một ngày bận rộn hai người cùng ngồi lại, không cần cái gì đó quá lãng mạn, chỉ cần một nồi cơm nóng, một đĩa thức ăn, cũng đủ để hai chữ ‘hạnh phúc’tràn ra, lấp đầy mọi ngõ ngách……

Giống như cuộc sống chỉ đơn giản là ăn cơm rồi đi ngủ, nếu ngày nào cũng được thế, thật là hạnh phúc biết bao……

Anh ăn xong, nối tiếp tiếng đặt bát là hai chữ: “Lên lầu!”

Được rồi…

Cô cố gắng kiềm chế mình không cười ra tiếng, đi theo anh lên lầu, thật đúng là, anh như vậy rất buồn cười đó, có biết không đây?

Tấm lưng của anh vẫn giữ thẳng tắp, đi hết cầu thang, trực tiếp đi qua phòng cô đi đến phòng mình.

Cô vẫn rất thản nhiên, mở cửa phòng mình, không để ý đến anh, thậm chí còn hơi ý định đóng cửa cho thật nhanh.

Coi như anh cũng có cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại, giữ lấy cửa của cô, không cho cô đóng lại: “Ồ? Em muốn trốn thẩm vấn sao?”

“….” Thật đúng là tự mình suy diễn, còn bày ra vẻ mặt như một luật sư đang trên toà nữa chứ…..

“Ra ngoài!” Anh hạ thấp giọng.

“Không được!” Cô thật sự nhịn không được bật cười.

“…” Cô còn cười! Anh tức giận như thế mà cô còn cười! Anh không ‘trị’ được cô phải không? “Em ra ngoài cho anh!” Anh thò tay vào trong cửa bắt cô.

Diennnnndaaanleeduyyyyyyyyyyd00000000000000n

Hai người qua một cánh cửa đùa giỡn không thôi, cuối cùng cô không trụ được lực của anh, cửa bị anh đẩy ra, cô bị anh dồn đến mép giường, còn anh thì tự mình tìm một cáu ghế, ngồi đối diện với cô, bắt đầu buổi thẩm vấn: “Phó Chân Ngôn làm sao biết được số điện thoại của em?”

Cô che miệng ngăn tiếng cười lớn, không thèm trả lời.

“Em nghiêm túc một chút cho anh!” Anh sắp bốc hoả.

Được rồi, cô nghiêm túc……

Cô cố nín cười, hỏi anh: “Xin hỏi thân phận của anh bây giờ là gì, là luật sư, quan toà, hay cảnh sát?”

“Em quản được anh? Cả ba!” Anh trừng mắt với cô.

Ừm…. Không cười…. Cô nhớ rồi! Cô phải nghiêm túc…. “Vậy… Anh không ghi chép lại sao?”

“Em đừng mong có thể đánh trống lảng! Nhanh chóng trả lời vấn đề anh hỏi! Làm sao Phó Chân Ngôn biết được số điện thoại của em? Lúc em về Bắc Kinh đã chủ động liên lạc với anh ta có đúng không? Anh ta mời em ăn ở đâu? Ăn cái gì? Có uống rượu không? Khi ăn cơm hai người nói những gì? Em phải nói rõ ràng từng cái cho anh! Không nói rõ! Hôm nay không cho em đi ngủ!”

Tự nhiên bị một đống câu hỏi đổ lên đầu, Diệp Thanh Hòa chỉ biết cười khổ, cứ nghĩ đến chuyện phải trả lời lại thêm buồn cười.

Anh hừ một tiếng: “Không trả lời được đúng không? Em đó, bây giờ đã là vợ của anh! Sao có thể chủ động liên lạc với tên đàn ông khác? Còn ăn cơm với người đó?!”

Cô hết chỗ nói, đành phải cười: “Anh hai, anh lớn rồi, đừng ngây thơ như thế được không?”

“….” Trên đời này anh ghét nhất là câu nói kia, “Anh ngây thơ lúc nào hả? Anh đã ba mươi tuổi rồi đó!”

“Anh cũng biết anh ba mươi tuổi rồi sao? Anh ba mươi tuổi, Phó Chân Ngôn cũng ba mươi tuổi, hai người bọn anh thực sự là….” Phó Chân Ngôn còn thành thục hơn anh ấy……

“Cái gì?” Người nào đó đã hoàn toàn xù lông, “Anh ta tốt hơn anh đúng không? Tốt hơn anh! Đúng là tức chết anh mà! Không thẩm vấn nổi nữa!”

“Anh hai……” Thấy anh nổi giận cô phải nhẹ nhàng gọi anh.

“Chuyện gì?” Anh thở phì phì, đưa tay kéo cà vạt, ném xuống đất.

Cô thở dài trong lòng: “Em chỉ coi Phó Chân Ngôn như bạn bè thôi……”

“Chỉ là bạn bè mà anh ta vì em vào sinh ra tử?! Vì em suýt nữa thì mất mạng!” Đây là cục đá nặng trĩu trong lòng anh, vẫn luôn rất buồn bực chính mình, ở thời khắc cô nguy hiểm nhất, người bên cạnh cô không phải là anh, người liều chết bảo vệ cô cũng không phải là anh, điều này luôn khiến anh có cảm giác mình thấp kém hơn Phó Chân Ngôn một bậc, cho nên, nói là anh buồn bực với Phó Chân Ngôn, thực ra là chính mình….

“Anh hai….” Cô nhẹ nhàng gọi anh lần nữa, âm cuối kéo dài hơn, như gió thu nhẹ nhàng lướt qua đầu trái tim.

Cuối cùng mặt anh cũng giãn ra, hai tay buông thõng, bộ dạng hết sức khổ sở.

“Anh hai, thẩm vấn xong rồi sao? Em muốn đi nghỉ.”Cô cười nói.

“Không được!” Cô chưa nói gì mà!

“Anh hai, bọn em thực sự chỉ là bạn bè……” Người này vẫn cố chấp, anh muốn như thế nào mới chịu bỏ qua? Hay cô phải viết giấy cam kết từ sau không gặp mặt Phó Chân Ngôn?

“Làm trò! Anh ta là đàn ông! Anh cũng là đàn ông! Tâm tư của anh ta anh không hiểu chắc? Một tên đàn ông ba mươi tuổi mà không nói chuyện yêu đương! Không đi xem mắt! Nếu không phải là gay thì……” Thì sẽ là giống anh, mãi yêu một người không thể quên…. “ Dù sao thì, không ai hiểu tâm tư của anh ta bằng anh!”

“Anh biết những gì? Anh ấy không phải gay! Đúng rồi, văn phòng luật sư của anh có cô gái nào thích hợp hay không? Phó Chân Ngôn cũng nên tìm người chăm sóc anh ấy rồi…..” Cô chợt có chút giật mình, như vậy có hơi quá đáng với Phó Chân Ngôn không? Cũng không tính là thế được, hôm nay chính anh ấy cũng nói, hi vọng vợ anh ấy có thể từ trên trời rơi xuống sớm một chút, hơn nữa, Phó Chân Ngôn là một người đàn ông tốt như thế, cô rất hi vọng có một người con gái xứng đáng với anh, chăm sóc cho anh……

Mắt anh sáng lên, ý kiến hay nha……..

Tuy nhiên anh rất không có khiếu ở lĩnh vực ‘nối dây hồng’ này, nhưng để quét sạch mối tai hoạ, không thể để lỡ dịp này……

“Lần sau nếu đi ăn cơm, nhớ phải xin phép anh đầu tiên!” Tuy tâm tình anh đã êm êm, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm khắc nói.

“….” Ngược lại cô rất muốn nói với anh, là anh tắt điện thoại quá nhanh…. Vì thế cô học anh hừ hừ: “Em cũng định nói với anh rồi đó, nhưng không phải vì anh vội nói chuyện với người khác sao? Mà không, đâu chỉ là nói chuyện…….”

Vì sao lại đột nhiên dập máy của cô? Không phải vì Quách Cẩm Nhi đến tìm anh thì là gì….

Diennnnndaaanleeduyyyyyyyyyyd00000000000000n

Cuối cùng thì đề tài câu chuyện cũng xoay về chuyện này, ánh mắt anh điên cuồng đảo qua lại, cuối cùng dán lên người cô: “Em gái, chuyện thực sự không phải như em thấy, Cẩm Nhi em ấy tới tìm anh là vì chuyện ly hôn…..”

“….” Quách Cẩm Nhi cũng ly hôn? Nhà họ Quách thực sự yêu thích chuyện ly hôn sao?

Cô không nói lời nào, anh lại cho rằng cô đang tức giận, ôm cô tiếp tục giải thích: “Em gái! Em đừng đoán mò! Cô ấy khóc vì cảm thấy đau lòng, tới tìm anh, cũng là ngày đó quyết định lấy Phạm Trọng trong khi giận mất khôn……..”

Thật đúng là giận mất khôn…….

Đột nhiên cô nhớ lần gọi điện gần nhất của Quách Cẩm Nhi cho cô…….

“Nhưng, anh và cô ấy tuyệt đối trong sạch, chưa hề phát sinh chuyện gì, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có……”

“Em gái, em phải tin tưởng anh, nhất định phải tin tưởng anh…..”

“Em không tin anh sẽ viết giấy cam đoan! Ký kết 30 điều! 300 cũng được!....”

“Em gái……”

Anh cứ một mình lải nhải, cô căn bản không có cơ hội chen lời…….

Anh nhất quyết không buông tha, liên tục nài nỉ, cô đành tìm thời cơ nói chen vào: “Em chỉ ăn một bữa cơm với Phó Chân Ngôn, anh tức giận như thế làm gì?”

Vừa nghe đến cái tên Phó Chân Ngôn, anh lại xù lông: “Sao giống nhau được?! Phó Chân Ngôn đã từng em đó! Hơn nữa hiện tại khả năng đó lại còn…..” Anh nuốt hết mấy chữ sao lại! Chỉ có tên ngốc mới nói với vợ mình là có một tên đàn ông khác yêu cô ấy mãi không đổi thay……

Diệp Thanh Hòa liếc liếc mắt nhìn anh: “Sao? Khác nhau sao?” Ánh mắt kia rõ ràng ý là, anh cũng từng thích cô ấy! Cô ấy cũng từng thích anh!

Anh nhức đầu!

Lúc anh đúng là đầu bị cửa kẹp mới đi hỏi vợ tương lai của mình nên tặng cô gái khác hoa gì…..

“Không hẳn, em gái……. Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi……. Anh đã sớm không còn quan hện gì với em ấy….. Anh…….”

Một bàn tay nhỏ nhắn che trước môi anh, chặn tất cả lời định nói xuống.

Cô nhẹ nhàng nhích lại gần, tựa vào vai anh nói nhỏ: “Anh hai, em từng đi rất xa rất xa, sau đó mới nhận ra, thế giới của em thực ra rất nhỏ, đời người ngắn,liệu được bao nhiêu cái hai mươi?”

Anh nghe, dần dần thở ra một hơi, ý của cô là, anh không cần giải thích, cô hiểu?

Anh cúi đầu nhìn chóp mũi xinh đẹp của cô, nhịn không được cắn một cái: “Thế giới của anh cũng rất nhỏ, vì thế anh không thích em ăn cơm cùng người khác…….”

“….” Lại nữa, vẫn cứ cố chấp…….

Diennnnndaaanleeduyyyyyyyyyyd00000000000000n

“Hôm nay ăn tận hai bữa, có khó chịu hay không?” Anh đưa tay mò mẫn bụng cô.

“Ưm…. Có một chút…..” Cô nằm trong lòng anh càng bày ra dáng vẻ lười biếng, một ngày làm việc thực sự rât mệt mỏi nha…….

“Chúng ta….. có nên nghĩ biện pháp gì đó để tiêu thực hay không? Nếu cứ thế mà đi ngủ thì dạ dày sẽ không thoải mái……”

“…..” Cô mơ hồ đoán được cái biện pháp anh đang ám chỉ…….

Quả nhiên ánh mắt của anh lúc này chính là sói xám nhìn thỏ con, không hề có ý tốt…….

“Anh hai…. Em có chút chuyện cần nói với cha….” Cô quyết định chạy trốn, biện pháp tiêu thực này quá thường đi, cô không chống đỡ không lại, eo mỏi lưng đau làm dáng đi có chút bất thường…..

“Cha lúc này sẽ không đếm xỉa đến em đâu!” Anh kéo cô lại.

“….. Anh hai, chúng ta thử mấy biện pháp như đọc sách, hay xem phim kinh dị gì gì đó, giống như trước đây, không phải rất ấm áp sao?” Cô cố tìm cách khác, nhưng xem ra đều vô dụng.

“Xem phim kinh dị mà ấm áp?” Lý luận của ai đây?

“…… Không phải, anh hai….. Việc gì cũng nên có điều độ mới tốt, không phải sao?”

“Điều độ cái gì chứ? Anh chỉ biết là, mỗi ngày tích cóp một bước thì mới có thể bước lên trời xanh….. Cái này cũng giống như chơi bóng rổ vậy, một ngày không luyện sẽ rất ngứa tay…….”

“……” Chuyện này tốt vậy sao? Cô đang rất hối hận vì trước đây chỉ anh quá nhiều đạo lý rồi…..